Môn Thần - Chương 251
Cao Tinh đôi mắt sáng rực, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu mọi tầng bản chất của biến hóa trước mắt. Biến đổi của tên phàm nhân không khiến hắn dao động, và sự thận trọng trong ánh mắt cho thấy Cao Tinh không hề xem thường đối thủ.
Trong lịch sử, thần linh đã từng bị phàm nhân tru diệt, đặc biệt là trong Thái Cổ Chi Chiến, trận đại chiến huyền thoại từng chôn vùi vô số thần linh, để lại bài học đẫm máu cho những kẻ tự cao.
Thứ lửa ma quái bủa vây Lê Nhật dần tắt, tựa như hơi thở sau cùng của một con quái vật bị dồn ép đến bờ vực. Và khi đó, không khí như đông cứng lại, cũng tựa như một hồi chuông chiến đấu vang lên.
Cao Tinh lao vào như một cơn cuồng phong sắc bén, mỗi động tác đều mang sức mạnh thần thánh. Bóng hình hắn tựa như một lưỡi kiếm thần tốc chém thẳng qua không gian, theo sau là âm hưởng dội lại của trống trận ba quân. Mỗi tiếng hò reo, vang vọng như tiếp thêm khí thế, khiến hắn càng trở nên đáng sợ.
Trong khi đó, Lê Nhật trong lốt ma thần vẫn đứng đó như chôn chân. Đầu óc hắn như bị bao phủ bởi một màn sương mù đen tối, sát ý ngùn ngụt thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại. Mỗi hơi thở của hắn đều nặng nề, như kéo theo cả ngàn cân nỗi thống khổ và oán hận, khiến từng cử động của hắn mang theo sức nặng chết chóc.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, đập vào thân thể ma thần đang bốc cháy ngùn ngụt. Từng đợt hơi nước bốc lên, nhanh chóng hòa vào không khí, tạo thành một màn sương mù dày đặc, mờ mịt như một lớp màn bí ẩn nuốt chửng tất cả ánh sáng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không rõ ràng.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất hòa với âm thanh gầm gừ của ngọn lửa như có sức sống. Mỗi lần cơn gió lạnh thổi qua, màn sương lại cuốn lên, càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Lê Nhật đứng giữa cơn mưa, như một bóng ma đang bị nhấn chìm trong chính cơn giận dữ của mình, chỉ có ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trên thân thể hắn là dấu hiệu duy nhất.
Nhất Nguyên bên trong Thế Giới Ý Thức cũng không rảnh rỗi. Hắn đang phải đấu tranh trong một cuộc giằng co tinh thần khốc liệt, cố gắng giữ cho bản thể không bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối. Lạc Hồn Thức được vận dụng đến cực hạn, từng hồn ấn như dòng nước mát chảy qua tâm trí, giúp hắn giữ lại chút tỉnh táo mong manh giữa biển cả cuồng loạn.
“Tuyệt đối đừng để sát ý nuốt mất lý trí…” Nhất Nguyên cắn răng thì thầm, vẻ hoạt bát thường ngày giờ đây đã trở nên nghiêm túc, đôi bàn tay liên tục đánh ra các thủ pháp kỳ ảo trong không trung. “Ngươi mà trở thành một cỗ máy hủy diệt thì chúng ta coi như xong. Lúc đó dù cho có thoát khỏi nơi đây, chưa biết chừng sẽ mất đi nhân tính mãi mãi.”
Trong trạng thái Xích Thể, Xích Hồn dù đang tọa thiền trị liệu cũng không khỏi phải phóng tầm nhìn về phía Nhất Nguyên. Hắn cũng thì thào đôi điều mà chỉ mình hắn nghe được.
Diễn biến bên trong Thế Giới Ý Thức là vậy, nhưng thực tế bên ngoài, tất cả chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt. Khi Lê Nhật mở mắt ra, ánh nhìn của hắn đã thay đổi, sát khí ngập trời, sức mạnh cuồn cuộn chảy qua từng thớ cơ. Dẫu vậy, ngay cả khi lực lượng trong hắn tăng vọt, tốc độ của hắn vẫn không thể so bì với Cao Tinh.
Cao Tinh lao tới, động tác như ảo ảnh, nhanh đến mức không gian dường như bị xé toạc. Lê Nhật vung tay đỡ, nhưng khoảng cách về tốc độ hiện rõ như mặt trời giữa ban ngày. Trong khoảnh khắc, một loạt vết cắt sắc bén hiện lên khắp cơ thể hắn, máu và các mảnh kim loại bắn ra nhuộm đỏ không gian xung quanh.
Nhưng Lê Nhật không hề gục ngã. Dị năng hồi phục cấp tốc trong hắn như một cỗ máy hoàn hảo, hoạt động điên cuồng để sửa chữa từng tế bào, từng mạch máu bị tổn thương. Chỉ trong nháy mắt, những vết thương vừa mới xuất hiện đã liền lại, da thịt khép kín, cơ bắp trở về trạng thái nguyên vẹn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cao Tinh dừng lại một chút, đôi mắt sáng rực ánh lên sự đánh giá. Hắn không ngạc nhiên, nhưng sự cẩn trọng trong động tác đã tăng thêm một bậc.
“Khả năng hồi phục đáng nể… nhưng ngươi nghĩ chỉ cần như vậy là đủ để chống lại ta sao?”
Cao Tinh dù buông lời nói vô thưởng vô phạt, nhưng không vì vậy mà chậm đi dù chỉ một giây, công kích lại ào ạt mà đến.
Ầm! Cao Tinh giáng xuống một sát chiêu kinh thiên, sức mạnh như chẻ đôi cả bầu trời. Lê Nhật nâng tay chặn lại, nhưng không chỉ đơn thuần dùng sức. Một ngọn lửa u ám bùng lên quanh cánh tay hắn, nuốt lấy sát chiêu của Cao Tinh, tạo ra một luồng khí nóng bỏng đẩy lùi mọi thứ xung quanh.
Cuộc chiến bắt đầu như một vũ khúc hỗn loạn, Cao Tinh như gió lốc cuồng nộ, còn Lê Nhật là ngọn lửa đen thăm thẳm.
Từ khoảnh khắc Cự Nhãn Kiếm khai mở phong ấn, thế giới trong mắt Lê Nhật bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm đáng sợ. Những hình thù mơ hồ của sát ý không ngừng nhảy múa, gào thét bên tai hắn, như những linh hồn u uất đòi hỏi máu và sự hủy diệt. Tất cả mọi thứ, từ ánh sáng, âm thanh, cho đến cảm giác, đều bị bóp méo dưới ảnh hưởng của sát ý cuồn cuộn.
Hắn không còn nhìn thấy thế giới thực, chỉ còn lại một không gian nhuốm đỏ ngập tràn thù hận và giết chóc. Đến cả Cao Tinh, người trước đây trong mắt hắn là một kẻ thù mạnh mẽ và đáng sợ, giờ đây cũng biến thành một con quỷ dữ khát máu. Đôi mắt sáng rực của Cao Tinh giờ không còn là ánh sáng của sự cao ngạo, mà là hai hố sâu địa ngục phản chiếu sát khí từ trong chính Lê Nhật.
Hành động của Lê Nhật không còn được dẫn dắt bởi lý trí. Từng động tác của hắn giống như bị bản năng nguyên thủy điều khiển, một bản năng đã bị bóp méo bởi cơn lũ sát ý không thể kiểm soát.
Hắn lao tới, mỗi cú vung kiếm như một con thú điên cuồng muốn xé toạc tất cả mọi thứ cản đường.
Liên tiếp, những lời lẽ đầy oán hận vang lên, ám ảnh tâm trí hắn như tiếng vọng từ một vực sâu thăm thẳm:
“Giết! Giết sạch bọn chúng! Giết hết cả thiên hạ này cũng không đủ để xoa dịu nỗi uất hận đang thiêu đốt trong lòng ta!”
“Chúng đáng chết! Từng kẻ một! Hãy để máu của chúng rửa trôi nỗi đau của ngươi!”
Giọng nói ấy, như mang theo mị lực, đầy giận dữ, dường như không thuộc về ai khác ngoài chính hắn. Nó réo rắt như một bài ca ma quái, thôi thúc từng thớ thịt, từng mạch máu, ép buộc Lê Nhật hành động.
Đôi tay hắn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì khát vọng đẫm máu đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng. Ánh mắt đỏ rực như lửa cháy, không còn dấu vết của lý trí hay nhân từ. Chỉ còn lại khao khát duy nhất, đồ sát tất cả.
“Không ai được thoát! Chúng phải trả giá! Cả thế giới này phải gục ngã dưới chân ngươi!”
Hắn nghiến chặt răng, cố gắng chống lại, nhưng từng bước, từng bước một, bóng tối đang nuốt chửng lấy hắn. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, và mùi máu tanh dường như càng làm tiếng nói trong đầu mạnh mẽ hơn.
Bên ngoài thực tế, mặc dù Cao Tinh đánh trúng yếu huyệt của Lê Nhật hàng trăm lần, nhưng hắn lại không hề hấn chút nào, tựa như một cỗ máy giết chóc vô cảm trước nỗi đau và thương tổn.
Đôi mắt đỏ rực không ánh lên chút lý trí nào, chỉ còn lại cơn khát máu vô tận. Lê Nhật lao tới như một cơn ác mộng, mỗi cú chém của Cự Nhãn Kiếm không chỉ mang theo sức mạnh kinh hoàng, mà còn là sát ý cuồn cuộn đè nặng lên mọi thứ xung quanh.
Mỗi đường kiếm vung lên đều để lại một vệt lửa ma quái kéo dài hàng trăm mét, tạo thành những vết cháy xém trên nền cát, khiến mặt đất dưới chân run rẩy. Nhiệt độ cao đến mức nung chảy cát thành thủy tinh, biến những kẻ xấu số Tiên Tộc thành tro tàn trong tích tắc.
Đội pháp sư Tiên Tộc nhanh chóng gia cố màn chắn phòng ngự, nhưng ngay khi va chạm với kiếm khí cuồng bạo ấy, bọn chúng lập tức ngã nhào, miệng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Cường độ công kích vượt xa sức chịu đựng của chúng.
Thậm chí, những binh lính Tiên Tộc ở xa tưởng chừng như an toàn cũng không tránh khỏi thảm kịch. Mỗi đường chém của Lê Nhật không chỉ nhắm vào Cao Tinh mà còn vô tình càn quét cả đại quân Tiên Tộc. Cả chiến trường rơi vào hỗn loạn. Lê Nhật trong hình hài khủng bố giờ đây chẳng khác nào một hung thần, mỗi bước đi đều cướp đi hàng trăm sinh mệnh.
Ở trung tâm của cuộc tàn sát, Cao Tinh như tia chớp, di chuyển nhanh nhẹn và liên tục tung ra những đòn tấn công chính xác. Nhưng mỗi nhát chém của hắn dù sắc bén đến đâu cũng không thể ngăn cản một Lê Nhật cuồng loạn và gần như không thể bị tiêu diệt.
Bất kỳ thương tổn nào trên cơ thể Lê Nhật đều nhanh chóng lành lại dưới sức mạnh của dị năng hồi phục, như thể hắn không phải con người mà là một con quái vật bất tử.
Chỉ trong vài phút giao tranh, số binh sĩ Tiên Tộc chết dưới tay Lê Nhật đã lên đến hàng ngàn. Cự Nhãn Kiếm như một biểu tượng của sự hủy diệt, vung lên là để lại một vệt kiếm khí khủng khiếp, càn quét qua mọi thứ trên đường đi.
Những hàng ngũ binh sĩ bị chém đứt lìa tay chân, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả chiến trường. Một số kẻ xui xẻo còn trực tiếp bị kiếm khí của hắn đánh tan thành tro bụi, không để lại dù chỉ một mảnh thân xác.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi, xen lẫn trong đó là tiếng gầm rú điên cuồng của Lê Nhật:
“Giết! Giết! Giết!”
Sát khí từ hắn như một ngọn lửa lan tràn, thiêu rụi tinh thần chiến đấu của quân Tiên Tộc. Một số binh sĩ sợ hãi đến mức buông vũ khí, bỏ chạy tán loạn. Nhưng ngay cả khi quay lưng, họ cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm vô tình của Lê Nhật.
Cao Tinh, dù vẫn giữ được sự bình tĩnh và tốc độ tấn công không ngừng, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng Lê Nhật bây giờ không chỉ đơn thuần là một kẻ thù mạnh mẽ, hắn là một tai họa.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ đại quân Tiên Tộc sẽ bị xóa sổ trước khi ta kịp kết liễu hắn.” Cao Tinh thì thầm trong lúc chưa có đối sách.
Phùng Vũ, Liên Cơ và Triệu Khang đứng ở rìa chiến trường, mỗi người đều mang một vẻ mặt nặng trĩu bất lực. Áp lực từ tình thế trước mắt không chỉ đến từ cường độ kinh hoàng của trận chiến, mà còn từ sự thật rằng bọn họ chẳng thể làm gì để thay đổi tình thế. Cả ba đều hiểu rõ, trận chiến này đã vượt xa khả năng can thiệp của binh lính thông thường.
Lê Nhật, giữa cơn cuồng loạn, không chỉ đang tàn sát kẻ thù trước mắt mà còn đang tàn phá chính nhân tính của mình.
“Ba quân nghe lệnh! Rút lui!”
Tiếng hô của Cao Tinh vang lên như sấm rền, trấn áp cả chiến trường hỗn loạn. Không một ai dám do dự, đội quân Tiên Tộc ngay lập tức lui về phía sau, giữ vững đội hình theo lệnh chỉ huy.
Cùng lúc đó, Cao Tinh đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lê Nhật, khí thế của hắn vẫn không hề suy giảm. Nhưng thay vì tiếp tục lao vào, hắn lại thay đổi chiến thuật.
Hai tay giơ cao, tiên lực cuồn cuộn tụ hội, Quang Linh Hậu Thổ trong tay hắn biến hóa thêm một lần nữa. Đôi loan đao bằng những chuyển động nhịp nhàng, tách rời các bộ vị rồi kết nối với nhau.
Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một xa luân với nhiều vòng xoay liên kết xung quanh nhau, tạo nên một cấu trúc kỳ ảo đầy sức mạnh. Từ màu xanh lam trong trẻo, ánh sáng của nó chuyển sang sắc đất cát nặng nề và vững chãi.