Môn Thần - Chương 250
Đứng trước tiếng hò reo thị uy của vạn quân Tiên Tộc, âm thanh vang vọng tựa như sấm sét xé toạc không trung, áp lực tựa sóng dữ cuồn cuộn, đủ sức bóp nghẹt bất kỳ trái tim yếu ớt nào. Nhưng với Lê Nhật, người đã quen sống trên lằn ranh sinh tử, áp lực này chỉ như một cơn gió nhẹ lướt qua.
Đôi mắt hắn sắc lạnh, nhìn thẳng về phía hàng ngũ kẻ địch đang sắp đặt thế trận như một bức tường thép không thể xuyên thủng. Từng tiếng bước chân đồng bộ của đội hình quân Tiên Tộc vang lên như nhịp trống chiến tranh, hòa vào tiếng hò reo làm rung chuyển cả không gian.
Gió cát ở Thiên Mạt Địa vẫn điên cuồng cuốn lên, mang theo hơi nóng cháy bỏng như muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không khí bỗng trở nên lạnh buốt, nhiệt độ giảm đột ngột khiến da thịt đau rát. Trên cao, những đám mây xám xịt đang tụ lại, quấn chặt lấy bầu trời, che lấp ánh sáng, dần trở thành một màn đen âm u.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lạnh giá như lưỡi dao sắc cắt vào da thịt. Cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt, tưới lên đội quân Tiên Tộc như một lớp màn mỏng bao trùm lấy không gian. Nước mưa hòa lẫn với cát bụi, tạo thành một lớp bùn lầy nhầy nhụa dưới chân vạn quân.
Lê Nhật đứng yên giữa màn mưa, dáng người nhỏ bé so với bức tranh hùng vĩ của chiến trường, nhưng ánh mắt hắn như bùng cháy ý chí bất khuất. Từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống thân thể hắn, lăn dài trên làn da bị bào mòn bởi vô số trận chiến trước đó.
Hắn nhắm mắt tập trung vào dị năng đồng hóa, da thịt đột ngột biến đổi, tan chảy thành những xúc tu quái dị màu đỏ, mang theo ánh sáng mờ đục như những mạch máu phát sáng từ bên trong. Những xúc tu ấy nhanh chóng vươn dài, tóm lấy hai phần bị tổn hại của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, bao trùm và bắt đầu quá trình đồng hóa.
Cao Tinh lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn không do dự, hóa thành một tia chớp bạc lao đến với tốc độ kinh hoàng, ý định dùng sức mạnh tuyệt đối dứt điểm tên phàm nhân trước mặt. Nhưng tia chớp mạnh mẽ kia lại bất ngờ dừng lại, không thể xuyên qua như hắn dự kiến.
Một màn sương lạnh giá bỗng dưng xuất hiện, mơ hồ nhưng dày đặc, chắn giữa Cao Tinh và Lê Nhật. Những hạt sương lơ lửng như những mảnh băng vụn, phản chiếu ánh sáng chói lòa của tia chớp, làm giảm tốc độ và sức mạnh của nó đến mức gần như tan biến.
“Long Phiến…”
Cao Tinh nghiến răng, ánh mắt ánh lên vẻ căm tức khi nhận ra lá bài tẩy khác của Lê Nhật. Đó là một chiếc phiến mỏng như cánh chuồn, phiêu phù trên đầu hắn. Long Phiến phát ra một vầng hào quang băng giá nhàn nhạt, mang theo khí tức của Băng Phách Long Vương, vừa như một lớp áo giáp, vừa là một lá chắn vô hình bảo vệ chủ nhân khỏi những đòn tấn công chí mạng.
“Ngươi…!”
Cao Tinh gầm lên, bàn tay siết chặt đôi loan đao. Nhưng trước khi hắn kịp hành động, Long Phiến đã xoay tròn, bắn ra hàng loạt băng nhận sắc bén. Những mũi băng phóng tới như mưa tên, buộc Cao Tinh phải lùi lại để tránh.
Long Phiến, sau khi hấp thụ hồn lực tinh thuần bên trong hồn thạch, một lần nữa trở lại trạng thái tối cường, lại qua quá trình cải tiến của Nhất Nguyên, hiện tại miễn cưỡng có thể câu kéo chút thời gian.
Cơn mưa của Thiên Mạt Địa kéo đến, lại như trợ thử đắc lực cho Long Phiến, những hạt mưa dễ dàng hóa thành băng nhận, điên cuồng công kích đến Cao Tinh như phủ kín không gian.
Tiếng cơn mưa băng nhận va đập vào màn chắn pháp thuật vang lên từng hồi chát chúa, khiến cho đến cả đội quân pháp sư dày dạn kinh nghiệm cũng phải đôi chút nghiêng ngả.
Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lê Nhật tiếp tục tập trung. Những xúc tu của hắn không ngừng lan tỏa, bám chặt lấy từng mảnh vỡ của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp. Kim loại cứng rắn dưới sự tác động của xúc tu bỗng trở nên mềm dẻo, như được hòa tan và hấp thu vào cơ thể hắn. Lớp giáp thép khổng lồ giờ đây trở thành một phần của hắn, hòa quyện thành một hình dạng mới, nửa người nửa máy, vừa quái dị lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt.
Nhất Nguyên bên trong Thế Giới Ý Thức tức thì mở to đôi mắt, ánh nhìn quyết liệt như xuyên thấu không gian, rồi ném mạnh về phía Lê Nhật một vật thể. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, Lê Nhật cảm nhận được thứ gì đó vừa truyền đến tận sâu trong ý thức của mình, một cảm giác nóng rực như dòng dung nham sắp sửa bùng nổ.
Bên ngoài thực tại, bàn tay của hắn xòe rộng, ánh sáng tím nhạt lóe lên, kéo theo sự xuất hiện của một vật thể kỳ lạ lơ lửng giữa đám sương mờ quái dị. Đó là một loại quả có kích thước nhỏ nhưng mang vẻ ngoài đầy đe dọa. Lớp vỏ ngoài của nó như da thịt sống, phủ đầy những đường gân nổi bật đan xen, tựa như mạng lưới mạch máu sống động.
Mỗi lần Lê Nhật xoay bàn tay, quả này lại phát ra một luồng ánh sáng tím quỷ dị, hắt lên khuôn mặt hắn những bóng tối nhấp nháy. Từng sợi năng lượng bên trong quả bùng lên như dòng chảy cuồng bạo bị giam cầm, dường như chỉ cần một kích thích nhẹ, nó sẽ bùng nổ như ngọn lửa hủy diệt.
“Huyết Cấm Quả…”
Lê Nhật thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua vật thể kỳ dị. Năng lượng bên trong quả này không chỉ cuồng bạo mà còn chứa đựng một sát niệm dữ dội, như muốn xé toạc mọi thứ nó chạm vào.
Nhất Nguyên thoáng chút sợ hãi, lại pha chút khẩn trương mà truyền đến cho Lê Nhật một ý niệm:
“Quả này xuất hiện cùng với Cự Nhãn Kiếm kia, nếu ngươi ăn vào, sức mạnh nhất thời bạo phát. Lại hoàn toàn khai mở phong ấn cho Cự Nhãn Kiếm, nói không chừng sẽ đẩy ngươi đến chiến lực của Hạ Thần. Dùng nó! Ngươi biết rõ hậu quả, nhưng chúng ta không còn đường lùi.”
Lê Nhật cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên sự phân vân. Một giây sau, hắn vươn tay ra, nhưng khi vừa chạm vào Huyết Cấm Quả, một luồng sức nóng khủng khiếp lập tức xộc thẳng vào cơ thể hắn. Những đường gân trên quả chuyển động, như sống dậy, bám lấy tay hắn, truyền vào từng tế bào một nguồn sức mạnh vừa cám dỗ vừa đáng sợ.
Lê Nhật không còn thời gian để chần chừ. Long Phiến, dù đã được Nhất Nguyên cải tiến, vẫn không thể cầm cự lâu hơn trước sức mạnh áp đảo của Cao Tinh. Vị trưởng lão Tiên Tộc này chuyển từ bất ngờ sang bình tĩnh một cách nhanh chóng, sát chiêu của hắn lại lần nữa thi triển, hóa thành một tia sáng sắc bén chém nát Long Phiến thành hư vô.
Áp lực dồn đến đỉnh điểm, nhưng cũng chính lúc này, Lê Nhật đưa ra quyết định mà hắn biết sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện. Không còn do dự, hắn nuốt xuống Huyết Cấm Quả.
Dược lực từ Huyết Cấm Quả vừa chạm vào cơ thể, toàn thân Lê Nhật rung lên dữ dội như một cỗ máy bị ép hoạt động vượt quá giới hạn. Cơ thể nửa người nửa máy của hắn phát ra những tiếng rít rợn người, lớp kim loại trên cơ thể chuyển từ sắc đỏ đồng cổ quái sang một màu đỏ rực, tựa như một huyết nhân khổng lồ đang bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa huyết sắc lan ra xung quanh, tạo thành một vùng nguy hiểm với bán kính lên đến hàng chục mét, khiến cho Cao Tinh cũng phải bất giác lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Dòng năng lượng bạo phát trong người Lê Nhật không chỉ tác động đến cơ thể mà còn chạm tới sâu thẳm trong tâm trí hắn. Một cỗ sát khí cuồng bạo dâng trào như muốn chiếm đoạt toàn bộ ý thức. Cự Nhãn Kiếm cũng đồng thời nảy sinh biến hóa, từ con mắt quái dị lại tuôn trào ra một loại hắc huyết mang hơi thở cổ xưa.
Bên trong Thế Giới Ý Thức, Nhất Nguyên và Xích Hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấn tan vỡ như một lớp màn mỏng bị xé nát bởi sức mạnh quá mức khủng khiếp. Cả hai không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện, bởi cuộc chiến này giờ đây đã vượt xa khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
Phong ấn của Cự Nhãn Kiếm vốn do Xích Hồn và Nhất Nguyên đồng tâm tạo ra, giam cầm cỗ sát ý mãnh liệt trong đó. Tuy nhiên, phong ấn cũng đồng thời hạn chế đi sức mạnh thực sự của thanh kiếm, một sự đánh đổi cần thiết để giữ sự cân bằng. Nhưng giờ đây, sự cân bằng ấy đã bị phá vỡ.
Cự Nhãn Kiếm như một con quái thú thoát khỏi chuồng, bao nhiêu nỗi uất hận bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ như núi lửa phun trào. Năng lượng từ Huyết Cấm Quả quỷ dị không ngừng khuếch đại sức mạnh của thanh kiếm, đồng thời câu thông trực tiếp với cơ thể Lê Nhật. Lượng năng lượng khổng lồ ấy đang biến Lê Nhật thành trung tâm của một cơn bão sát khí, một sự hủy diệt sống động.
Không khí xung quanh như đông đặc lại, thời gian tựa như ngừng trôi. Thiên Mạt Địa, vốn đã là một vùng đất khắc nghiệt, giờ đây còn thêm phần đáng sợ với sự xuất hiện của một phàm nhân, kẻ dám đánh cược tất cả vào cuộc chiến.
Hắc huyết tràn ra từ những vết nứt trên con mắt ma quái to lớn, chảy thành từng dòng như những con rắn sống động. Thứ chất lỏng đen đặc quỷ dị ấy như có linh tính, nhanh chóng lan tỏa và bao bọc lấy thân hình to lớn của Lê Nhật. Từng đường nét trên cơ thể bắt đầu thay đổi, hắc huyết uốn lượn, ngưng tụ lại thành những hoa văn kỳ bí, tựa như cổ ngữ từ thời đại xa xưa.
Những vết xăm trổ đó không ngừng di chuyển, như những dòng chữ sống động đang ghi chép lên người hắn. Mỗi nét đều phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, u tối mà mê hoặc, mang đến cảm giác vừa tà ác vừa thiêng liêng. Cơ thể của hắn, vốn đã quái dị với sự kết hợp giữa máy móc và da thịt, nay càng trở nên phi nhân tính hơn bao giờ hết.
Cánh tay phải, nơi từng là sự giao thoa giữa kim loại và cơ bắp, giờ đây được bao phủ bởi lớp hắc huyết rắn chắc. Từng khớp nối như được tái cấu trúc, không còn vẻ cứng nhắc của máy móc mà linh hoạt tựa cơ thể sống. Hắc huyết trên đó hóa thành những chiếc gai nhọn nhỏ li ti.
Phần ngực, nơi trống trải lại trở thành trung tâm của những hoa văn. Hắc huyết tụ lại, tạo thành một biểu tượng trông như con mắt, chớp động chậm rãi và phát ra ánh sáng đỏ rực đầy sát khí. Mỗi nhịp đập của nó như khuếch đại sát khí ra toàn bộ cơ thể, biến Lê Nhật thành một nguồn năng lượng sống hủy diệt.
Đôi mắt hắn giờ đây phủ kín bởi màn đen dày đặc, chỉ còn lại hai điểm sáng đỏ rực tựa như hai viên hồng ngọc chìm trong màn đêm. Ánh nhìn ấy không còn là của con người, nó là ánh nhìn của một dã thú mang hung tính hủy thiên diệt địa.
Lê Nhật bước về phía trước, mỗi bước chân làm mặt đất rung chuyển nhẹ. Cả thân hình của hắn phát ra âm thanh răng rắc như thể sức mạnh đang ngày càng bành trướng, vượt khỏi sự kìm hãm của bản thân. Hắc huyết trên cơ thể không ngừng sôi sục, từng đợt sát khí toát ra tạo nên một lớp sương đen bao phủ.
Gió mưa vẫn gào thét, từng cơn lốc mạnh bạo hình thành giữa cuộc chiến, nhưng giữa tâm bão, hình bóng của Lê Nhật đứng sừng sững, như một chiến thần tà ác đang chuẩn bị nghiền nát tất cả.