Môn Thần - Chương 249
Xích Hồn, sau khi được triệu hồi ở dạng nguyên bản, lập tức thu lại vào bên trong Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp. Hắn không một chút chần chừ, trao đổi nhanh với Lê Nhật:
“Ngươi chắc chắn muốn ta làm điều này chứ?”
“Chắc như bắp!” Lê Nhật đáp lại với sự tin tưởng không thể lay chuyển.
Ngay lập tức, dưới sự chứng kiến của Cao Tinh, sợi xích khổng lồ quái dị của Xích Hồn bỗng dưng hóa thành một thực thể sống động, vươn ra như một sinh vật ma quái, bổ sung vào phần đầu đã vỡ nát của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp.
Thân hình đồ sộ của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp lại lần nữa đứng dậy, như một con quái vật tái sinh, khiến cho đại quân Tiên Tộc xung quanh không khỏi ồ lên ngạc nhiên. Dù đã tham chiến vô số trận chiến lớn nhỏ, đây là lần đầu tiên chúng chứng kiến một hiện tượng kỳ dị đến mức này.
Cao Tinh ung dung cầm lấy Quang Linh Hậu Thổ, nhưng không còn sự hỗ trợ của Tinh Linh, hắn chỉ có thể tự mình cầm nắm như người thường. Tuy vậy, Lê Nhật không hề xem thường vị trưởng lão Tiên Tộc này.
Hắn cảm nhận rõ ràng rằng, sức ép mà Cao Tinh mang lại đã vượt xa Bạch Ngọc Sách. Từ khi mất đi Tinh Linh, Cao Tinh dường như trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Cao Tinh, với Quang Linh Hậu Thổ trong tay, nhanh chóng sử dụng thủ pháp tinh xảo để tách nó thành hai phần đều đặn. Các mảnh ghép biến thành đôi loan đao, vừa xinh đẹp lại vừa sắc bén, mang theo một sức mạnh khó lường.
Vầng năng lượng quanh lưỡi loan đao rít lên từng tia lửa điện, mũi nhọn của nó như lưỡi câu hồn, khiến người đối diện chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy ám ảnh tận sâu trong linh hồn.
Không một lời cảnh báo, Cao Tinh ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Lê Nhật không kịp phản ứng. Cự Nhãn Kiếm, dù phòng thủ kín kẽ trước ngực, nhưng Cao Tinh đã hóa thành một cơn lốc, song đao vẽ lên không gian, giống như những cơn sóng dữ tạt vào.
Công kích của Cao Tinh không có chút quy luật, từ thấp đến cao, lại từ trước ra đằng sau, khiến Lê Nhật không kịp trở tay. Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp bị đánh cho tan nát, vết thương sâu hoắm và loang lổ, mảnh giáp vỡ tung tóe khắp nơi.
Mặc dù phản xạ của Lê Nhật đã được cải thiện khi giảm bớt gánh nặng của bộ giáp cho Xích Hồn, nhưng trước tốc độ xé gió của Cao Tinh, hắn vẫn không thể theo kịp.
Dưới sức nặng của Thiên Mạt Địa, Cao Tinh vẫn có thể bộc phát tốc độ kinh hoàng, tựa như một tia chớp xé tan màn đêm. Đôi chân của hắn không hề bị gò bó bởi áp lực từ thế giới này, mỗi bước di chuyển đều để lại một vệt sáng lóa mắt.
Dù thần thức của Lê Nhật có thể bắt kịp chuyển động trong nháy mắt, nhưng để cơ thể phản ứng theo lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đây chính là tốc độ cao nhất mà Lê Nhật từng phải đối mặt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng và sức mạnh thần thánh.
Cao Tinh không hề có chiêu thức hoa mỹ, đơn giản chỉ là nhanh, mạnh và hiểm. Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp chỉ còn biết co cụm lại, phòng thủ một cách thụ động, tìm cách bảo vệ những vị trí yếu ớt.
“Đây không phải là cách.” Xích Hồn nói với giọng nặng nề, phần thân trên mà hắn điều khiển chỉ có thể co lại để phòng thủ. “Mau nghĩ cách đi!”
“Ngã đi!” Lê Nhật hét lớn, không kịp suy nghĩ, hắn hạ thấp trọng tâm và thân người to lớn lập tức ngã ập về phía sau. “Lăn!”
Sau lời nói vừa dứt, Xích Hồn lập tức phối hợp với hắn, thân thể khổng lồ ngay lập tức hóa thành một khối kim loại đồ sộ, lăn xồng xộc ra xa như một quả cầu chết chóc. Cả hai có một sự liên kết linh hồn mật thiết đến mức, trong khoảnh khắc đó, mỗi hành động gần như là sự phản xạ tự nhiên, như tay chân liền một thể.
Cao Tinh đứng sững lại trước một đối thủ có hành động kỳ quái như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Từ trước đến nay, chưa từng thấy ai thoát khỏi công kích của hắn bằng cách lăn lộn khó coi như thế, khiến hắn có phần bối rối. Dù vậy, Cao Tinh không phải là loại cao thủ bình thường. Sau một thoáng bất ngờ, hắn khôi phục lại bình tĩnh và ra tay truy sát ngay lập tức.
Tốc độ của hắn nhanh chóng tăng lên, gió vù vù rít qua tai. Đao của hắn như một loạt tia chớp, phát ra hàng loạt cú chém chí mạng, nhắm thẳng vào các khớp tay và chân của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp. Những điểm này có lớp giáp mỏng hơn so với các bộ phận khác, là nơi mà Cao Tinh tin rằng có thể tạo ra sơ hở.
Xích Hồn và Lê Nhật phối hợp nhịp nhàng, tựa như hai tâm trí hòa thành một, vẫn tiếp tục duy trì hình dáng như quả cầu kim thiết mà lăn ra xa. Ban đầu, cả hai đã tính toán đến phương án phi hành để thoát khỏi sự truy sát của Cao Tinh. Tuy nhiên, tốc độ của vị trưởng lão Tiên Tộc này vượt xa dự tính, và hệ thống lực đẩy của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp đã bị phá hủy hoàn toàn trong đợt công kích trước đó.
Khối cầu kim loại khổng lồ lăn tròn với lực phá hoại khủng khiếp, tạo ra từng đợt chấn động dữ dội trên mặt đất. Mặc dù vẫn phải chịu sát thương từ những cú chém sắc bén của Cao Tinh, Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp tạm thời tránh được những tổn hại chí mạng nhờ việc che chắn các điểm yếu quan trọng.
Trên đường lăn, Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp không ngừng va chạm với đội bộ binh Tiên Tộc đang tiến lên phía trước. Những binh sĩ này, dù đã được huấn luyện nghiêm ngặt, hoàn toàn không phải là đối thủ của một Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp được điều khiển bởi cả Lê Nhật và Xích Hồn.
Cảnh hỗn loạn lập tức bùng nổ. Tiếng hét thất thanh của các binh sĩ hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm chát chúa. Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp như một quả cầu tử thần, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, để lại phía sau một con đường nhuốm máu và phủ đầy xác thịt.
Cao Tinh, dù luôn giữ sự bình tĩnh, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ tức giận khi chứng kiến cảnh tượng này. Là trưởng lão Tiên Tộc, hắn không thể tùy tiện vung tay chém giết mà không quan tâm đến tính mạng của đồng tộc. Điều này đã buộc hắn phải cẩn thận hơn, đồng thời cũng hạn chế tốc độ và sự chính xác trong các đòn tấn công.
Lê Nhật, qua lớp giáp, vẫn cảm nhận được áp lực từ sự truy sát không ngừng của Cao Tinh. Tuy nhiên, hắn nở một nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán.
Chỉ trong vài hơi thở, Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp đã nghiền nát hàng trăm binh sĩ Tiên Tộc trên đường lăn của mình. Đa số đội bộ binh chỉ là Á Thần, sức mạnh của họ không đáng kể so với một Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp có khả năng ngạnh kháng với cả Hạ Thần.
Cao Tinh hiểu rõ điều này, hắn buộc phải gia tăng tốc độ để áp sát hơn, nhưng những lần do dự khi ra tay đã vô tình tạo cơ hội cho Lê Nhật điều chỉnh chiến thuật.
Từ phía xa, Triệu Khang nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn. Hắn lập tức hét vang ra lệnh:
“Đại quân, lập tức tản ra! Vây khốn mục tiêu! Đội pháp sư, tiến lên, dựng màn chắn ngay lập tức!”
Mệnh lệnh vừa ban ra, đội hình Tiên Tộc nhanh chóng chia tách. Đội bộ binh rút về sau để tránh bị nghiền nát, nhường chỗ cho các pháp sư tiền tuyến. Họ đồng loạt giơ cao pháp trượng, tụng niệm những câu thần chú phức tạp. Ánh sáng pháp thuật lập lòe như ánh lửa ma trơi, kết hợp thành một bức màn chắn khổng lồ, trong suốt nhưng ẩn chứa sức mạnh cực lớn.
Tuy vậy, tốc độ của Lê Nhật trong Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp vượt xa dự liệu của Triệu Khang. Trước khi đội hình Tiên Tộc kịp hoàn tất tái bố trí, thêm một con đường máu đã được hắn tạo ra. Lớp giáp thép khổng lồ lăn đi như cơn lũ, cuốn sạch mọi thứ trên đường. Tiếng kêu thét hòa lẫn với âm thanh gãy vỡ của xương thịt và giáp trụ vang vọng khắp chiến trường.
Cát vàng trên chiến trường tham lam nuốt lấy máu và thịt. Chỉ thoáng qua, cát lại trở nên khô cằn và sạch sẽ, như thể những đau thương vừa xảy ra chưa từng hiện hữu.
Khi Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp tiếp tục lăn, một tiếng ầm vang lên chấn động. Thân hình khổng lồ va phải màn chắn pháp thuật mới hình thành. Cú va chạm dữ dội khiến khối cầu khổng lồ bật ngược lại, lăn sang một hướng khác. Tuy nhiên, màn chắn đã bao trọn toàn bộ các hướng.
Dù Lê Nhật cố gắng đổi hướng, hắn vẫn như một quả bóng bị giam cầm trong một không gian chật hẹp, không ngừng va chạm từ bên này sang bên kia.
Từ phía xa, Triệu Khang cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp đang quẫy đạp trong màn chắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng người xuất hiện như thể từ hư vô, phá vỡ lớp màn chắn vốn dĩ tưởng chừng bất khả xâm phạm. Tốc độ của hắn vượt xa giới hạn nhận thức của tất cả, tựa như một mũi tên ánh sáng xé toạc không gian. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một âm thanh chói tai đột ngột vang lên, sắc lạnh đến mức tựa hồ xé nát màng nhĩ.
Đồng thời, một tia sáng sắc lẹm lóe lên, cắt ngang qua khối cầu kim thiết khổng lồ. Lớp giáp dày cộm, rắn chắc từng chịu được hàng loạt đòn công kích khốc liệt, trong giây phút này lại bị tách thành hai nửa như giấy vụn.
Hai mảnh kim thiết khổng lồ rơi xuống mặt đất với tiếng vang nặng nề, tạo ra một đợt chấn động mạnh đến mức mặt đất nứt toác thành vô số khe hở. Bụi cát cuộn lên, che mờ tầm nhìn trong thoáng chốc.
Xích Hồn và Lê Nhật không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã, cả hai đều gánh chịu tổn thất nặng nề. Một đoạn xích dài của Xích Hồn, giờ đây vương vãi lẫn lộn với những mảnh vụn kim loại của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp. Nơi nửa thân người của Lê Nhật từng đứng vững, giờ chỉ còn lại một khối tan tác, máu và nội tạng phun trào, nhuốm đỏ cả một góc chiến trường.
Cơ thể hắn, giờ đây chỉ còn một nửa, chao đảo trong cơn đau dữ dội, nhưng ánh mắt không hề tắt lịm. Mỗi vệt máu rơi xuống mặt cát vàng của Thiên Mạt Địa đều lập tức bị bào mòn, hòa tan vào lớp cát đói khát ấy.
Lê Nhật, không hề khuất phục trước cơn đau, đưa tay lên, dùng hồn lực mạnh mẽ kéo tất cả máu thịt và nội tạng vừa bị văng ra trở lại. Máu đỏ quấn quanh cơ thể hắn, như những dòng chảy ngược, tụ lại nơi vết thương còn nham nhở.
“Kế hoạch phá sản rồi. Xích Hồn, ngươi trở về Thế Giới Ý Thức của ta ẩn nấp đi. Chờ hiệu lệnh của ta.” Lê Nhật lạnh lùng nói, không có chút sự lo sợ nào bên trong, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng hình của Cao Tinh từ đằng xa. “Nhớ kỹ, kế hoạch B!”
Xích Hồn không chần chừ, tức thì biến mất ngay tại chỗ, trong khi Lê Nhật túm lấy nửa thân người, tự nhồi nhét phần nội tạng vương vải trở lại thân người, trước mặt ba quân lại lần nữa đứng lên hiên ngang.
Cao Tinh sắc mặt lãnh đạm, không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu:
“Giờ thì ngươi là Bóng Ma hay là Lê Nhật? Bản lĩnh và ý chí của ngươi, trước mặt ta không đáng một xu.”
Lê Nhật không đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào Cao Tinh. Có vẻ như sát chiêu vừa rồi cũng không phải dễ dàng tung ra, khiến cho vị trưởng lão Tiên Tộc phải dừng lại đôi chút mà nói nhảm.