Môn Thần - Chương 248
“To mồm!”
Cao Tinh gầm lên, giọng nói vang vọng. Tức thì sau lưng hắn, một vũ khí kỳ dị hiện ra, tựa như sinh vật sống phiêu phù trong không gian. Một loạt tia sáng chết chóc rực rỡ lao đi với tốc độ kinh hoàng, xé tan không gian, nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước.
Nhưng ngay khi những tia sáng tưởng chừng đã xuyên phá mọi vật cản, một hộ tráo đen đỏ bùng lên, chặn đứng toàn bộ công kích.
Từng tia sáng đâm vào hộ tráo, phát ra âm thanh chát chúa tựa kim loại va vào nhau, tạo nên những đợt rung chấn. Không gian xung quanh rung động dữ dội, cát bụi cuốn lên thành từng đám mịt mù, che khuất tầm nhìn của những kẻ đứng ngoài quan sát.
Khi bụi mờ tan đi, khung cảnh hiện ra khiến ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Thân hình vĩ đại của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp vẫn đứng đó, hiên ngang như một ngọn núi lớn, bất chấp mọi nỗ lực công phá từ Cao Tinh. Chiếc hộ tráo bảo vệ tuy đã biến mất, nhưng ngoài một vài vết xước mờ nhạt trên lớp giáp, không có dấu hiệu gì cho thấy Lê Nhật bị tổn hại.
Chỉ có điều, áp lực từ đợt công kích đã đẩy hắn lùi ra xa vài bước, để lại những vết hằn sâu trên cát.
Cao Tinh giữ vẻ mặt như hóa đá, ánh mắt sắc lạnh không để lộ chút cảm xúc. Thay vì bộc phát cơn giận trước sự kiên cường ngoài mong đợi của Lê Nhật, hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Sự thận trọng trong hành động của Cao Tinh mới thực sự là điều đáng sợ nhất. Hắn không phải kẻ dễ bị cuốn vào cảm xúc, dù nắm trong tay chiến lực áp đảo.
“Khinh địch, tất bại!”
Câu nói này dường như là tín điều khắc sâu trong tâm trí hắn. Cao Tinh không bao giờ xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào, kể cả những kẻ yếu hơn mình gấp trăm lần.
Khi đối mặt với kẻ thù, ngay cả khi đó là một con kiến yếu ớt, hắn cũng sẽ dồn toàn lực để tiêu diệt. Sự tỉ mỉ đến đáng sợ của Cao Tinh trong mỗi trận chiến đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng của hắn, kẻ mà Bát Đại Thế Lực cực kỳ e ngại khi phải đối đầu.
Thứ vũ khí kỳ lạ sau lưng Cao Tinh lại lượn lờ mấy vòng, nó là sự kết hợp giữa công nghệ cơ khí và năng lượng tinh khiết. Cấu tạo của nó bao gồm các phiến cơ khí mỏng, chế tác từ hợp kim đen bóng, với các mạch năng lượng xanh lam phát sáng.
“Tiểu tử, ngươi khiến ta phải nghiêm túc rồi.” Cao Tinh lạnh lùng nói, ánh sáng từ thứ vũ khí kỳ lạ của hắn mỗi lúc một sáng rực rỡ. “Và đó không phải là điều gì tốt lành cho ngươi đâu. Được chết dưới Quang Linh Hậu Thổ của ta… ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.”
Lời nói của Cao Tinh vẫn nhẹ nhàng, thậm chí có phần thư thả, nhưng từng đợt công kích phát ra từ hắn lại ồ ạt như bão tố, mang theo sát thương khủng khiếp.
Lê Nhật đang được bao bọc trong Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, cảm nhận rõ ràng từng trận va chạm mãnh liệt truyền tới. Tấm khiên trước ngực, vốn là một pháp bảo phòng ngự cao cấp, không ngừng rung lên, từng vết rạn nứt mờ nhạt dần lan ra như mạng nhện.
Tiếng nứt vỡ cuối cùng vang lên giòn giã. Hộ tráo lớn tan tành như màn thủy tinh, hàng nghìn mảnh ánh sáng vỡ vụn bắn ra xung quanh. Tiếng nổ dữ dội cùng ánh sáng chói lóa xé toạc không gian, che mờ tầm nhìn của Cao Tinh trong tích tắc.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chính là cơ hội mà Lê Nhật chờ đợi. Không chút do dự, hắn gầm lên, vận dụng toàn bộ sức mạnh. Cự Nhãn Kiếm trong tay bùng lên một ánh sáng đỏ rực, mang theo toàn bộ lực lượng của hắn bổ xuống một đường chém kinh thiên động địa. Ánh kiếm rực rỡ tựa như cơn lốc xoáy cuốn theo sự hủy diệt, xé gió lao về phía Cao Tinh.
Nhưng thay vì bị nghiền nát như dự tính, Cao Tinh vẫn đứng bất động, bình thản như thể tất cả nằm trong sự kiểm soát. Quang Linh Hậu Thổ, đang vờn quanh lưng hắn, lập tức phản ứng.
Một màn chắn sáng mỏng manh tựa tơ nhện hiện ra, đứng chắn giữa ánh kiếm và chủ nhân của nó. Đường kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt va chạm dữ dội với màn chắn, tạo ra một cơn chấn động khổng lồ. Mặt đất dưới chân Lê Nhật nứt toác ra, nhưng màn chắn kia vẫn đứng vững, không hề suy chuyển.
Phía sau Cao Tinh, Quang Linh Hậu Thổ không ngừng biến đổi. Giữa những phiến kim loại cơ khí xoay tròn, một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện. Nó có hình dạng như một cô tiên nhỏ với đôi cánh trong suốt lấp lánh ánh sáng. Nhưng thay vì vẻ mỏng manh, ngây thơ, vật nhỏ này lại được trang bị một bộ giáp cơ khí tinh xảo, các tua-bin năng lượng xoay tròn ở phần vai và lưng, khiến nó trông như một chiếc máy bay mini đầy thiện chiến.
“Tinh Linh?” Lê Nhật thốt lên, thối lui sau một kích thất bại, thân thể khổng lồ lại giữ khoảng cách tương đối xa như đang chuẩn bị làm gì đó. “Cao Tinh đã mạnh, lại có thêm Quang Linh Hậu Thổ và Tinh Linh hỗ trợ. Đúng là một tổ hợp không dễ đối phó.”
Tinh Linh nhỏ bé kia, với gương mặt tinh ranh và ánh mắt đầy xảo quyệt, lại một lần nữa điều khiển khối kim loại và năng lượng khổng lồ vờn quanh. Từng dải ánh sáng xoắn xuýt lấy nhau, tích tụ thành những chùm sáng rực rỡ, tỏa ra một sức ép kinh người. Không khí như nghẹt thở dưới áp lực của nó, khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Lê Nhật cảm nhận rõ tấm chắn trước ngực đã rệu rã đến mức chỉ còn là hình thức. Ý niệm dựng hộ tráo lúc này gần như không thể. Hắn cắn răng, ánh mắt sáng rực một cách liều lĩnh.
“Lùi lại là chết, chỉ có thể tiến lên!”
Nghĩ vậy, hắn lao tới như một cơn cuồng phong, tay siết chặt chuôi Cự Nhãn Kiếm, biến thanh kiếm khổng lồ thành một tấm khiên khổng lồ. Mỗi bước chân của hắn đạp xuống đất như dội lên một tiếng sấm.
Phía bên kia, Cao Tinh nhướng mày tập trung, dáng vẻ thư thả của hắn chẳng hề thay đổi, áo bào trắng phau trên người vẫn không dính một hạt bụi. Ý niệm của hắn khẽ động, Tinh Linh đang vờn quanh lập tức chuyển từ thế công sang thế thủ.
Quang Linh Hậu Thổ nhanh chóng biến những chùm sáng đang chuẩn bị tấn công thành một bức màn phòng hộ chói lóa, tựa như một bức tường ánh sáng đúc từ hàng nghìn vì sao, kiên cố tựa thành đồng vách sắt.
Cú va chạm giữa Cự Nhãn Kiếm và Quang Linh Hậu Thổ vang lên như tiếng nổ xé toạc không gian. Tia lửa bắn ra tung tóe, từng dòng năng lượng xoáy loạn khắp nơi. Lê Nhật như một con trâu điên, chẳng hề chùn bước.
Mỗi lần hắn thúc mạnh Cự Nhãn Kiếm về phía trước, màn chắn ánh sáng kia lại phát ra một tiếng rền, nhưng vẫn không hề nứt vỡ. Sau lưng, hai ụ pháo với cổ ngữ làm việc hết công sức, tạo ra một lực đẩy khổng lồ.
Cao Tinh nhíu mày, không hề bị tác động bởi vẻ ngoài rầm rộ của kẻ địch, hắn cảm nhận sức tấn công mãnh liệt đến từ đối phương, liền một bàn tay duỗi thẳng ra, tăng thêm tiên lực gia trì cho màn chắn.
Những luồng năng lượng bị tán loạn từ cú va chạm quét qua đại quân Tiên Tộc, khiến bọn chúng ngã nghiêng. Tiếng la hét, tiếng vũ khí rơi lộp bộp vang lên không dứt. Lê Nhật không dừng lại, cứ thế đẩy Cự Nhãn Kiếm từng chút một về phía trước, từng bước ép sát đến Cao Tinh.
Ánh mắt của Lê Nhật và Cao Tinh gặp nhau, cũng là lúc Cự Nhãn Kiếm phá nát tấm lá chắn rực rỡ. Chấn động ầm vang, đẩy lùi vị trưởng lão Tiên Tộc rời khỏi vị trí mà hắn đã đứng yên ngay từ đầu.
Nhưng thay vì vui mừng, Lê Nhật cuống quýt như con kiến trong chảo lửa. Hắn nhanh chóng đảo người, Cự Nhãn Kiếm hóa thành một tấm khiên chắn hướng lên cao, vừa kịp thời đối mặt với đòn tấn công trí mạng từ Cao Tinh.
Quang Linh Hậu Thổ lúc này đã biến thành một trường thương khổng lồ. Dọc theo thân thương, ánh sáng năng lượng lưu chuyển qua các khớp nối cơ khí, phát ra những âm thanh rung động như nhịp thở của một cỗ máy sát thủ. Mũi thương rực sáng hừng hực, tựa như lưỡi dao sắc bén có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.
Cú đâm mạnh mẽ ấy đã đẩy thân thể khổng lồ của Lê Nhật lún sâu vào lòng cát, ánh sáng chói lòa phát ra từ điểm va chạm trên thân Cự Nhãn Kiếm. Áp lực khủng khiếp như thái sơn áp đỉnh, khiến thân thể đồ sộ của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp lảo đảo.
Bên trong giáp, Lê Nhật cắn răng, toàn thân rung lên dữ dội. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn hết hồn lực và dị năng vào giáp, chuyển hóa tất cả thành năng lượng chiến đấu.
Sức mạnh rút đi nhanh như thủy triều. Nhưng đổi lại, hắn miễn cưỡng tung một cú phản kích, dùng tất cả sức mạnh đẩy văng Cao Tinh lên trời cao.
Tuy nhiên, Cao Tinh lại như một con chim nhạn, thân hình xoay chuyển nhẹ nhàng trên không, uyển chuyển đến mức gần như siêu thực. Trường thương không cần hắn nắm giữ trực tiếp, mà như có ý chí riêng, theo bàn tay hắn huy động lại lập tức xoay chuyển, từ trên cao lao thẳng xuống với tốc độ kinh người.
Sau lưng trường thương, Tinh Linh nhỏ bé như ẩn như hiện, từng cử động nhỏ nhắn của nó lại điều khiển trường thương tạo thành những đám mây sáng. Mỗi lần trường thương xuyên qua những đám mây này, tốc độ và sức mạnh lại tăng lên bội phần, như thể mây sáng chính là chất xúc tác cho nó.
Lê Nhật đối diện đòn tấn công lần này không chút bối rối. Bàn tay khổng lồ của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp bỗng phóng ra một sợi xích đỏ rực, tỏa sáng rực rỡ. Sợi xích ấy nhanh như chớp quấn lấy Tinh Linh nhỏ bé đang theo sát trường thương.
Nhưng cùng lúc đó, mũi thương từ trên cao cũng đã xuyên thủng Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, đâm nát phần đầu chiến giáp khổng lồ. Từng mảnh vụn văng ra, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cả chiến trường.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng đả kích thị giác. Chiến giáp khổng lồ mất đầu, đứng yên bất động như một pho tượng khổng lồ đã bị triệt tiêu linh hồn. Nhưng sợi xích đỏ rực trong tay Lê Nhật vẫn siết chặt, tóm lấy Tinh Linh nhỏ bé trong một hành động phản đòn đầy bất ngờ.
Trong sự kinh ngạc tột độ của Cao Tinh, Tinh Linh nhỏ bé chỉ kịp phát ra một tiếng hét chói tai, rồi bị siết chặt đến mức vỡ tan, hóa thành tro bụi lấp lánh tan biến trong không trung.
Cao Tinh cũng vì vậy mà nghiến răng một cái, nhưng lại trở nên bình tĩnh dị thường. Hắn không vì mất đi trợ thủ đắc lực mà hoảng loạn hay tức giận thái quá.
Khoảnh khắc ấy, cả chiến trường như ngưng đọng. Ánh mắt lạnh lùng của Lê Nhật xuyên qua chiến giáp nứt vỡ, đối mặt với Cao Tinh trên không trung.
Ngay khi Tinh Linh kia xuất hiện, từng chiêu thức và thủ đoạn mà nó thi triển nhằm tăng cường sát thương cho Quang Linh Hậu Thổ đã khiến Lê Nhật không còn chút do dự nào. Cảm giác muốn tiễn cái sinh vật này về với suối vàng dâng lên mạnh mẽ trong lòng hắn. Mọi quyết định đều diễn ra trong tích tắc, không một chút chần chừ. Đối với hắn, nếu không nhanh chóng triệt hạ tên tiểu yêu này, chắc chắn nó sẽ trở thành mối đe dọa khôn lường, quấy nhiễu hắn đến tận cùng.
Dù biết rằng việc này sẽ gây ra tổn hại lớn đến Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp mà hắn đang sử dụng, Lê Nhật vẫn cảm thấy đó là điều hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần có thể loại bỏ mối nguy hiểm này, bất chấp mọi giá, hắn cũng sẽ không ngần ngại.