Môn Thần - Chương 247
“Chúng ta đã suy tính đủ đường vẫn không thể một mẻ bắt được hắn!”
Liên Cơ tức tối gầm lên, giọng bà ta vang dội như tiếng sấm rền giữa bầu trời sa mạc. Đứng trên lưng con rồng lớn nhất đội quân Kỵ Sĩ Rồng, áo bào đỏ rực của bà tung bay trong gió, mỗi cử động đều tỏa ra uy phong không gì sánh nổi.
Phía dưới, trên thân một chiến mã khổng lồ, Phùng Vũ mặt mày đỏ bừng, không kìm được giận dữ quát lại:
“Liên Cơ, chính là bà đã quá tự tin! Ta đã nhắc phải dựng nên cấm chế từ trước. Nếu nghe theo, giờ này Bóng Ma đã là cá trong chậu, chim trong lồng. Nhưng bà thì sao? Một mực đòi hành động nhanh, giờ thì thế nào?”
“Hừ, Phùng Vũ ông có giỏi tưởng tượng quá không?” Liên Cơ không chịu thất thế, giọng bà đầy đanh đá mà phản bác. “Tên này cẩn thận đến mức ám ảnh. Ông nghĩ hắn ngu ngốc đến nỗi tự đâm đầu vào cấm chế à? Nếu thấy có điểm không hợp lý, hắn đã sớm trốn mất, để lại cơ hội cho chúng ta truy đuổi thế này sao?”
Phùng Vũ nghe vậy càng thêm tức giận, bàn tay siết chặt dây cương con chiến mã khổng lồ đang phi nước đại qua cát. Nhưng chưa kịp đáp trả, một giọng nói điềm đạm mà lạnh lẽo đã chen vào:
“Hai người có thôi đi không?”
Triệu Khang, người trầm ổn nhất trong nhóm, lắc đầu ngán ngẩm. Đôi mắt gian xảo của gã hướng về phía trước, nơi ánh sáng như thiêu đốt cả sa mạc.
“Ta đã phải cất công thỉnh được Thiên Mạt Địa Đồ, mất bao nhiêu ân tình mới mượn được bảo vật này. Nếu lần này không bắt được Bóng Ma, đừng nói đến thể diện, đến cả chức tiên sứ ta cũng không cần làm nữa!”
Lời nói của Triệu Khang khiến cả hai người kia im bặt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bầu không khí căng thẳng lại bị xé toạc bởi tiếng rống của một con rồng từ phía trước.
Lê Nhật không phải con mồi yếu thế, hắn không chỉ trốn tránh mà còn biến bầu trời thành chiến trường của chính mình. Những bước di chuyển tưởng chừng ngẫu nhiên lại ẩn chứa sự tính toán lạnh lùng, khiến mỗi kẻ đuổi theo đều như đi vào lưới nhện.
Trên không trung, những cạm bẫy vô hình dần hiện hình qua từng bước sập bẫy của đội quân Kỵ Sĩ Rồng.
Một con rồng khổng lồ bất ngờ gầm lên đau đớn, đôi cánh bị cắt xé bởi những sợi tơ sắc như dao găm, tàn dư của pháp thuật Lê Nhật để lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa bừng sáng như đốt cháy cả mây trời. Một kỵ sĩ rơi tự do giữa không trung, gào thét bất lực trước khi bị hút vào cơn xoáy do chính những ma trận ẩn giấu của Lê Nhật tạo ra.
Hắn như một bóng ma lướt qua từng góc trời, để lại sau lưng những mối nguy hiểm chết người. Không phải ngẫu nhiên mà hắn được gọi là Bóng Ma. Không ai biết rõ hắn sẽ tấn công từ đâu, cũng chẳng thể đoán được bước đi kế tiếp của hắn.
Đội quân Tiên Tộc vốn được mệnh danh là bất khả chiến bại, giờ đây bị kéo vào một trò chơi sinh tử đầy nhục nhã. Những Kỵ Sĩ Rồng, biểu tượng của sức mạnh và uy nghiêm, giờ lại hoang mang như những kẻ lạc đường.
Lê Nhật không phải kẻ bị săn đuổi. Hắn chính là thợ săn, dùng chính sự cuồng vọng của Tiên Tộc để giăng ra lưới bẫy của mình. Bầu trời Thiên Mạt Địa dường như nghiêng ngả dưới mỗi bước di chuyển của hắn, và từng cơn gió cũng như đồng lõa, che giấu dấu vết để hắn tiếp tục trò chơi tàn nhẫn của mình.
Ngưng Chấn, Âm Sát, Phá Nguyên Chưởng được hắn đánh vào không trung, tích tụ các Dẫn Động Thuật đã được canh chuẩn thời cơ phát nổ. Như những quả bom lơ lửng giữa không trung mà lại còn vô hình, biến các Kỵ Sĩ Rồng từ những kẻ truy đuổi trở thành nạn nhân.
Bổn nguyên Ma Pháp Giới làm việc cật lực, thông qua Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp mà để lại giữa không trung những ấn ký ma pháp khổng lồ. Trở thành những cạm bẫy chết chóc nuốt chửng từng tên Kỵ Sĩ Rồng.
Đại quân Tiên Tộc hơn một vạn, được mệnh danh là lực lượng không thể khuất phục, giờ đây lại giống như bầy gà mắc thóc, cuống cuồng đuổi theo một tên phàm nhân tại Thiên Mạt Địa. Kẻ mà họ truy đuổi chẳng phải một vị thần giáng thế hay một anh hùng mang chí lớn, chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém.
Càng đáng nói hơn, để ngăn chặn kẻ này, Tiên Tộc đã huy động cả đội quân Kỵ Sĩ Rồng, biểu tượng của sức mạnh và uy nghiêm, vốn chỉ xuất trận trong những cuộc chiến sống còn. Những con rồng khổng lồ bay lượn giữa bầu trời đầy mây đen, hà hơi phun lửa, nhưng vẫn chẳng tài nào chạm được vào cái bóng của gã phàm nhân đơn độc.
Sự kiện này về sau được khắc vào sử sách Tiên Tộc như một vết nhơ không thể xóa nhòa. Người đời gọi đó là “Cuộc truy đuổi ô nhục tại Thiên Mạt Địa,” và bàn tán rằng, uy danh của Tiên Tộc đã bị một kẻ phàm nhân phá nát chỉ trong một ngày.
Thậm chí, có người còn so sánh sự việc này với cuộc thảm sát tại Thái Cổ Chi Chiến năm xưa, trận chiến đã khiến Tiên Tộc mất đi một phần ba dân số và bị đẩy lùi về vùng đất tận cùng phương Bắc. Nhưng khác với nỗi đau bi thương của trận chiến đó, câu chuyện tại Thiên Mạt Địa lại là một trò cười mà lịch sử không ngừng nhắc lại.
Nhưng Tiên Tộc không phải là một thế lực chỉ có bấy nhiêu thực lực, vẫn tồn tại những cá nhân với sức mạnh vượt trội.
Lê Nhật dù có tính toán chi li, cẩn thận đến đâu cũng không thể ngờ rằng mọi hành động của mình đã bị một ánh mắt vô hình theo dõi.
Từ khi Tiên Tộc xuất trận, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của một lực lượng vô hình, một tồn tại mạnh mẽ đang khóa chặt mọi động thái của hắn. Cảm giác đó như kim độc lặng lẽ xâm nhập vào da thịt, gần như không thể tránh khỏi.
Như một vì sao băng xuyên qua bầu trời tăm tối, tia sáng chết chóc lao đến với tốc độ không thể tưởng tượng, chẳng biết từ nơi đâu xuất hiện. Nó sắc bén và lạnh lùng, mang theo cảm giác chết chóc.
Ánh sáng lạnh lẽo đó như vạch ra một đường chết trong không gian, chói lọi và đầy sát khí, đâm thẳng vào Lê Nhật với sức mạnh không thể chống đỡ. Tia sáng ấy, mặc dù vô hình, lại như một sinh vật sống, theo dõi từng động tác của hắn, chờ đợi thời cơ chính xác để kết liễu.
“Khốn nạn!”
Lê Nhật chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, trước khi ánh sáng hủy diệt từ trên cao giáng xuống, xuyên thủng Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp như xé một tờ giấy mỏng. Tia sáng khoan sâu, để lại một lỗ hổng khổng lồ trên khối sắt thép đồ sộ, khiến cỗ máy chiến đấu mất đi phương hướng.
Toàn bộ thân hình khổng lồ của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp rơi tự do từ trên không, va chạm mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu với bán kính đến mấy chục mét. Cú rơi làm cát và tàn tích văng tung tóe, bụi cát bốc lên mù mịt như một đám mây khổng lồ che khuất cả bầu trời.
Bên trong, đầu óc Lê Nhật quay cuồng, từng cơn đau nhức buốt nhói lan tỏa khắp cơ thể. Một vài giây ngắn ngủi trôi qua, hắn lắc mạnh đầu, cố xua tan sự choáng váng.
Khi tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn, Lê Nhật nhận ra mình đã hoàn toàn bị bao vây. Từng hàng quân Tiên Tộc với giáp sáng bóng bao kín mọi lối thoát, đứng dày đặc trên mặt đất xung quanh. Trên đầu, những chiến binh Kỵ Sĩ Rồng gác cao, ánh mắt sắc lạnh như chờ đợi một con mồi sắp gục ngã.
Nhưng tất cả những kẻ đang chực chờ hạ gục Lê Nhật bỗng chùng lại, im lặng hạ thấp khí thế. Đại quân Tiên Tộc giờ đây đồng loạt khép nép, cúi đầu trước một bóng hình vừa xuất hiện.
Một người, thân ảnh thanh thoát như ngọc, bước ra từ hư không, khiến không gian xung quanh như bừng sáng lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó, và trong khoảnh khắc, một cảm giác tôn kính vô hình lan tỏa khắp ba quân.
“Bái kiến trưởng lão Cao Tinh!”
Tiếng hô vang lên đồng loạt, khiến không khí như nghẹt lại. Toàn bộ đại quân Tiên Tộc, từ những chiến binh cho đến những pháp sư cao cấp, đều cúi thấp đầu, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Người mới xuất hiện có làn da trắng sáng như ngọc, nét mặt thanh tao, đôi mắt sáng như sao, nhưng điều đặc biệt nhất là đôi tai nhọn, dài và sắc bén, tách biệt hẳn với những Tiên Tộc bình thường. Cơ thể hắn tỏa ra một khí thế lạnh lùng, như một vầng trăng cô độc giữa bầu trời tĩnh lặng.
Cao Tinh bước đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông, dừng lại nơi Lê Nhật, thân thể khổng lồ ngã xuống đất, cơ thể vùi trong đống đổ nát của tàn tích và cát.
Cao Tinh, vị trưởng lão trẻ tuổi cất lời nói tựa như vọng lại từ nơi xa xăm:
“Tiểu tử, trên người ngươi không có chút thần lực nào, chẳng lẽ ngươi chính là Lê Nhật, kẻ phàm nhân duy nhất tại Thiên Mạt Địa?”
Lời nói của hắn lạnh lùng, từng chữ như mang theo một áp lực nặng nề đè lên toàn bộ không gian, khiến những kẻ xung quanh không khỏi cảm thấy run sợ. Hắn không chỉ là trưởng lão của Tiên Tộc, mà là một tồn tại vượt trội, kẻ có quyền năng đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ trước mắt.
Lê Nhật ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn như kẻ bề trên. Cảm giác lúc này, thật sự chẳng khác gì khi hắn đứng đối diện với Bạch Ngọc Sách. Kẻ này, không nghi ngờ gì nữa, là một Hạ Thần, một trong những chiến lực mạnh nhất tại Thiên Mạt Địa. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của hắn không khiến Lê Nhật khiếp sợ, ít nhất là không hoàn toàn.
Nếu là trước đây, khi chưa sở hữu những pháp bảo lợi hại, Lê Nhật hẳn sẽ cảm thấy áp lực, thậm chí có thể run rẩy trước khí thế đè nặng của Hạ Thần. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác.
Hắn không còn là kẻ yếu đuối như lúc đó, với Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ và đầy tính công nghệ cao, hắn hoàn toàn có đủ sức để chiến đấu một trận.
Lê Nhật hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng khí lạnh lẽo của không gian xung quanh. Sự bình tĩnh trong hắn lúc này không phải là sự tự mãn, mà là sự tự tin đã được tôi luyện.
“Ta là Bóng Ma, Lê Nhật là ai? Ta chưa từng nghe qua.” Lê Nhật cất giọng lạnh lùng, âm thanh của hắn đã hoàn toàn bị bóp méo sau lớp giáp dày. “Vị trưởng lão Tiên Tộc này, ngươi chính là cấp bậc Hạ Thần sao? Đến hay lắm! Giúp ta thử sức mạnh của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp đi!”
Tên trưởng lão Tiên Tộc nghe Lê Nhật đáp lại như vậy, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Trong suy nghĩ của hắn, kẻ này đã bị đại quân Tiên Tộc bao vây, lại đứng trước mặt một Hạ Thần, một thực thể uy chấn thiên hạ, thế mà vẫn không mảy may lo sợ. Hơn thế nữa, còn dám đứng thẳng, mắt không hề run rẩy, thản nhiên đối diện với hắn.
Điều đó không chỉ khiến trưởng lão Tiên Tộc tức giận, mà còn làm hắn cảm thấy một sự khinh miệt sâu sắc.
Khí thế của hắn lập tức bùng nổ, xung quanh nổi lên từng cơn sóng uy áp to lớn cuộn trào, lan tỏa mạnh mẽ ra khắp không gian. Theo một bàn tay hắn vươn ra, sức nặng khổng lồ đè xuống thân thể to lớn của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp.
Nhưng trái ngược với những gì tên trưởng lão Tiên Tộc mong đợi, Lê Nhật không hề run sợ. Thay vì bị đè bẹp, nghiền nát như một con côn trùng, hắn lại đứng thẳng, vững vàng như một tảng đá lớn.
Giống như một con rùa bất tử, Lê Nhật từng bước, từng bước nặng nề bước ra khỏi cái hố sâu. Dưới Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, hắn như một sinh vật không thể bị đánh bại, bền bỉ và kiên cường, không hề có ý định đầu hàng.
Trước mặt đại quân Tiên Tộc, vết thương to lớn nơi ngực cũng bằng mắt thường thấy được mà lành lặn lại trong chốc lát.
Cao Tinh mỉm cười lạnh lùng nói:
“Có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi làm sao thoát trước vạn quân và một Hạ Thần như ta?”
Lê Nhật cười lớn, tiếng cười không chút e sợ. Ngay sau đó là liền gằn từng chữ mà nói:
“Đến khi ta thoát được rồi, ngươi tự sẽ biết.”