Môn Thần - Chương 246
Dù đã được Vô Trần Y phủ kín, tách biệt sự tồn tại của bản thân với Thiên Mạt Địa, nhưng Lê Nhật không bao giờ quên đi sự cảnh giác. Thứ khiến hắn khác biệt, tiêu chí sống còn mà hắn luôn tuân thủ, chính là sự cẩn trọng trong từng hành động.
Trong từng làn gió nhẹ, mùi hương từ thoang thoảng lại trở nên nồng nàn hơn không ít. Vô số những hạt phấn li ti đang rải đều trong không gian xung quanh, đến cả Vô Trần Y không nhiễm hạt bụi nào cũng bị nó để lại một vài chấm mờ ảo.
“Không ổn.” Lê Nhật hốt hoảng lùi lại, Hồn Lực như bàn tay khéo léo phủi đi những đốm sáng. “Vạn vật tương sinh tương khắc. Loại phấn này lại có thể truy vết Vô Trần Y, thứ bảo vật đến cả Hạ Thần cũng không thể lần ra dấu tích. Chỉ có cẩn thận mới giúp ta giữ được mạng nhỏ.”
Nhưng có nằm mơ, Lê Nhật cũng không ngờ rằng chỉ một cử động nhỏ từ Hồn Lực của mình lại như một đốm sáng kích động sự chú ý từ những thế lực không tên trong bóng tối. Từ xa, từng làn gió nhẹ mang theo âm thanh rít lên như lưỡi dao cắt xé không khí. Âm thanh này không chỉ đơn thuần là sự báo động, mà còn chứa đựng một sức mạnh chết người, lan tỏa dần trong từng tấc không gian.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm nhận áp lực từ trên cao ập xuống, như cả bầu trời đột nhiên sụp đổ. Hàng loạt mũi tên ánh sáng chói lòa xuất hiện giữa không trung, từng mũi mang theo các màu sắc rực rỡ nhưng không kém phần nguy hiểm. Những luồng sáng này không đơn thuần chỉ là ánh sáng mà còn chứa đựng sức mạnh đáng sợ, lao xuống với tốc độ kinh hoàng.
Trong khoảnh khắc, chúng hình thành một mạng lưới khổng lồ, phủ kín toàn bộ không gian phía trên hắn. Lưới trời này không để lộ bất kỳ kẽ hở nào, mỗi mắt lưới là một mũi tên được thiết kế để truy sát, cắt đứt tất cả cơ hội sống sót. Hơi thở Lê Nhật chợt trở nên nặng nề, cơ thể hắn bị bao vây bởi áp lực từ mọi hướng.
Lê Nhật gặp biến không loạn, đôi chân hắn bắt đầu di chuyển, linh hoạt như dòng nước chảy, mỗi bước đi đều theo một quỹ đạo chuẩn xác và hiệu quả đến từng ly. Đây chính là tinh túy của Súc Địa Thành Thốn, một phương thức di chuyển tưởng như đơn giản nhưng chứa đựng sự vi diệu trong từng cử động.
Dẫu không thể câu thông thiên địa trong môi trường khắc nghiệt của Thiên Mạt Địa, hắn vẫn tận dụng được bản chất độc đáo của kỹ pháp này, tạo ra cảm giác như không gian bị rút ngắn. Chỉ một chuyển động nhỏ đã giúp hắn thoát khỏi sự uy hiếp trực tiếp của những mũi tên ánh sáng đang trút xuống như cơn mưa sao.
Bầu trời phía trên, tối đen bởi hàng loạt mũi tên dày đặc, mỗi mũi mang theo sát khí đậm đặc và ánh sáng chói lòa, như muốn nghiền nát tất cả dưới sức mạnh của chúng. Nhưng Lê Nhật, với sự tinh thông và tốc độ không tưởng, liên tục thay đổi vị trí, cơ thể như hòa làm một với cơn lốc cát nơi sa mạc.
Mỗi bước chân của hắn tạo nên những khoảng cách vừa đủ để tránh đi sát thương chí mạng, mặc dù áp lực từ các luồng khí mạnh mẽ không ngừng ép sát.
Mũi tên va chạm xuống mặt cát, phát ra những âm thanh chói tai, mỗi lần chạm vào các tàn tích xung quanh lại tạo ra những vụ nổ nhỏ, khiến đá vụn bắn tung tóe. Một vài mũi tên lướt sát mái tóc hắn, để lại những tia sáng mỏng manh, ánh lên trên gương mặt điềm tĩnh của Lê Nhật.
“May mắn không bị trúng một mũi tên nào. Vô Trần Y nếu bị công kích sẽ mất hẳn chức năng ẩn giấu khí tức, đến lúc đó… hậu quả không tưởng.” Hắn thầm nhủ, đôi mắt quét nhanh khắp không gian, tìm kiếm nơi trú ẩn.
Một cú lộn người đầy ngoạn mục đưa hắn vào sau một khối tàn tích lớn. Nhưng không kịp để nghỉ ngơi, hắn ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong luồng sát khí đang ập tới.
Từng quả cầu năng lượng cuồn cuộn như sóng vỡ bờ ập đến, công kích dày đặc oanh tạc toàn bộ không gian mà hắn vừa ẩn nắp. Vụ va chạm tạo thành những làn sóng lan tỏa không gian, cát vàng vỡ tung lẫn lộn với các mảnh vỡ của tàn tích.
Lê Nhật bị thổi bay đi như chiếc lá nhỏ bé trong cơn cuồng phong, dư lực khiến hắn không thể giữ được Vô Trần Y, cả người liền lộ diện.
Sắc mặt hắn đại biến, không chút chần chừ, bàn tay khẽ phẩy nhẹ, thu hồi Vô Trần Y về không gian riêng. Trong khoảnh khắc đó, từ trong hư không, một chiến giáp khác xuất hiện, mang theo khí tức uy nghiêm ngút trời.
Thứ giáp này như một sinh vật sống, khi vừa được triệu hồi đã tức thì ôm trọn lấy từng sớ cơ của Lê Nhật, tựa như một lớp da thứ hai. Những mảnh giáp nhỏ tinh xảo chạy dọc cơ thể hắn, phát ra ánh sáng mờ ảo như linh hồn đang hòa quyện.
Chỉ trong vài hô hấp, chiến giáp dần mở rộng, các mảnh ghép không ngừng tách ra và tái cấu trúc, từ một bộ giáp vừa vặn cho người trưởng thành, nó biến đổi thành một cỗ máy khổng lồ cao hơn mười thước. Bề mặt giáp sáng bóng, phủ kín những hoa văn cổ quái phát ra ánh sáng ma mị, như đang sống động mà điều hòa sức mạnh từ bên trong.
Khí tức tỏa ra mạnh mẽ như núi lửa sắp phun trào, chiến giáp không chỉ khuếch đại sức mạnh cơ bắp mà còn khuếch tán một trường lực bảo vệ vô hình. Từng chuyển động của cỗ máy khổng lồ đều linh hoạt như được vận hành bởi ý thức, không chút cồng kềnh, thay vào đó là sự uyển chuyển khó tin.
Lê Nhật đứng giữa sa mạc, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia đỏ bên trong chiến giáp. Một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn tung lớp cát bụi, để lộ hình dáng oai phong lẫm liệt như một chiến thần bất bại.
Đây chính là Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, tuyệt tác vừa được Nhất Nguyên diễn luyện thành công sau nhiều ngày nghiên cứu. Dựa vào kiến thức luyện khí của Thỏ Đẫm Máu, kết hợp với công nghệ Hắc Cơ Thần của Trái Đất mà thành.
Thoạt đầu, nó chỉ là một chiến giáp thông thường, không mang bất kỳ dấu hiệu nào của hóa hình khổng lồ. Nhưng dưới bàn tay sáng tạo của bản sao thiếu niên Nhất Nguyên, Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp đã trở thành một kỳ quan của sự kết hợp giữa ý tưởng đột phá và thực tiễn chiến đấu.
Thay vì chỉ tập trung tối ưu hóa một chức năng duy nhất, Nhất Nguyên đã khéo léo dung hợp hơn mười món pháp bảo khác nhau, mỗi món đảm nhiệm một vai trò cụ thể, từ phòng thủ, tăng cường sức mạnh, đến tái tạo năng lượng và điều khiển trọng lực. Tổ hợp này tạo nên một chiến giáp không chỉ mạnh mẽ mà còn đa dụng, có thể thích ứng với mọi tình huống trên chiến trường.
Trong tay hắn, Cự Nhãn Kiếm, thanh trọng kiếm vốn nặng nề đến mức không người thường nào có thể huy động, nay lại trở nên nhẹ nhàng như một phần cơ thể. Một cú tạt ngang đơn giản từ lưỡi kiếm đã đủ sức xé tan mọi đợt công kích, sóng chấn động lan tỏa khiến không gian rung chuyển.
Dưới chân, mỗi bước đi của Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp đều để lại dấu ấn sâu hoắm trên nền sa mạc khô cằn.
Từ đằng xa, khắp nơi vang lên tiếng hành quân dồn dập, những nhịp bước nện xuống đất như sấm rền, hòa cùng âm hưởng của hàng ngàn giọng hô hào, tạo nên một bức màn âm thanh áp lực lan tỏa khắp sa mạc. Tiếng tù và vang lên chát chúa, từng hồi từng hồi vọng lại, tựa như khúc nhạc hiệu lệnh tử thần.
Bên trên tất cả, một giọng nói hùng hồn, gầm vang vượt trội tất cả, phá tan bầu không khí căng thẳng:
“Bóng Ma! Ngươi đã bị đại quân chúng ta bao vây! Mau chịu trói, để tránh thêm tổn thất vô nghĩa!”
Lê Nhật không đáp lại. Trong chiến đấu, hắn tin rằng lời nói chỉ nên xuất hiện khi mang ý nghĩa chiến lược. Nếu kẻ thù muốn nói chuyện với ngươi, hẳn chúng có mưu đồ đằng sau. Còn không, chúng sẽ chẳng cần lãng phí hơi sức, mà trực tiếp nghiền nát ngươi bằng sức mạnh áp đảo.
Suy nghĩ ấy khiến hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bên trong Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp, Lê Nhật tranh thủ từng khoảnh khắc, kích hoạt hệ thống vận hành đặc biệt.
Hai kiện pháp bảo ẩn hiện dưới chân như những bánh xe ánh sáng, sinh ra lực đẩy mãnh liệt, trong khi phía sau, hai động cơ cải tiến từ pháo cổ ngữ bùng phát năng lượng, đẩy thân hình khổng lồ của hắn bay vọt lên không trung.
Cảnh tượng ấy khiến đại quân Tiên Tộc bên dưới ngây người trong chốc lát. Ở Thiên Mạt Địa này, nơi thần lực và tiên lực bị hạn chế nghiêm trọng, phi hành gần như là điều không thể, trừ khi sở hữu pháp bảo hoặc phương thức đặc thù.
Phía dưới, ngay sau giây phút sững sờ, tiếng gào thét ra lệnh đồng loạt vang lên. Từng trận pháo năng lượng bắn lên như những dòng thác lửa rực rỡ, hàng loạt mũi tên ánh sáng xé toạc bầu trời, tạo thành một cơn mưa công kích khủng khiếp đổ về hướng Lê Nhật.
Nhưng bên trong cỗ giáp khổng lồ, hắn vẫn ung dung như một chiến thần bất bại. Tầng hộ tráo đỏ đen phát ra từ Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp bao bọc hắn kín mít, cản lại tất cả công kích. Những tia năng lượng va vào hộ tráo chỉ để lại những đốm sáng nhỏ li ti, nổ tung liên hồi trong vô vọng.
Từ trên cao, đôi mắt ánh đỏ lóe lên từ hốc mắt của chiến giáp khổng lồ, Lê Nhật nhìn xuống đại quân bên dưới. Chỉ riêng bộ binh, nhìn sơ đã hơn một vạn, đội cung tiễn thủ và cả pháo binh chính là lực lượng chủ đạo công kích hắn từ lúc ban đầu.
Dẫu đã ở trên cao, nhưng Lê Nhật không hề cho rằng bản thân đã an toàn. Quả nhiên không ngoài sự lo lắng của hắn, Tiên Tộc đã chuẩn bị rất kỹ càng để giăng cái bẫy này.
“Xem ra lần này khó thoát.” Lê Nhật thì thầm, Thần Thức của hắn vừa cảm nhận được từ trên cao, một đội không quân của Tiên Tộc đang ồ ạt lao xuống. “Tiên Tộc nổi danh với đội Kỵ Sĩ Rồng… không ngờ Lê Nhật ta lại trực tiếp được đối đầu. Đây là may mắn hay là xui xẻo?”
Đằng sau lưng, áp lực từ đội Kỵ Sĩ Rồng của Tiên Tộc ngày càng trở nên rõ rệt, tựa như một cơn sóng thần hung tợn không ngừng ập tới. Đội này nổi danh khắp cõi nhờ khả năng huấn luyện và kiểm soát loài rồng phương Tây, những sinh vật khổng lồ có kích thước chẳng khác nào một quả núi. Mỗi cú vỗ cánh của chúng tựa như một trận cuồng phong, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Lê Nhật dùng Thần Thức để cảm nhận tình huống. Từ xa, hàng loạt bóng dáng khổng lồ đang lao tới như những mũi tên khổng lồ xuyên phá không trung. Mỗi con rồng đều mang một nét đặc trưng riêng. Có con phủ đầy vảy bạc lấp lánh như ánh trăng, có con đen tuyền với đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, lại có con được bao bọc bởi những luồng sấm chớp không ngừng cuộn trào quanh cơ thể.
Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, sự phối hợp nhịp nhàng gần như hoàn hảo với các kỵ sĩ Tiên Tộc trên lưng. Những kỵ sĩ này khoác lên mình giáp sáng lấp lánh, được chế tác tinh xảo với các họa tiết hoa văn cổ điển, vừa có tính thẩm mỹ vừa mang tính chiến đấu.
Từ khoảng cách này, Lê Nhật đã có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt toát ra từ họ, như thể muốn nghiền nát hắn thành tro bụi.
Dù đã huy động toàn bộ hệ thống tăng cường tốc độ, Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp vẫn không thể bỏ xa được bọn chúng. Không khí nặng nề của Thiên Mạt Địa, với áp suất như đè ép mọi thứ xuống đất, khiến cho tốc độ phi hành của hắn không thể vượt qua ngưỡng của một chiến đấu cơ loại cũ.
“Đám Tiên Tộc này quả thật không hổ danh là kẻ thống trị vùng trời.”
Lê Nhật thầm nghĩ, đứng trước quy mô của đội Kỵ Sĩ Rồng hắn cũng không thể giấu đi nỗi e dè.
Một tiếng nổ lớn vang lên, như tiếng sấm giữa bầu trời u ám. Từ phía sau, đội Kỵ Sĩ Rồng lập tức dàn trận, mỗi kỵ sĩ giương lên một cây thương ánh sáng, đồng loạt chĩa về phía Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp. Hàng loạt tia sáng rực rỡ tựa pháo hoa lao đến, tạo nên một bức màn công kích khổng lồ, chẳng chừa cho hắn bất kỳ lối thoát nào.
Ý niệm vừa lóe lên trong đầu, hắn lập tức thao tác hệ thống chiến giáp. Hai ụ pháo sau lưng Hùng Vĩ Hóa Thể Giáp nhanh chóng biến đổi, phần đầu nòng mở rộng, để lộ ra một loạt các lõi năng lượng đang phát sáng chói lòa. Cùng lúc đó, hai kiện pháp bảo hình đĩa tròn bên dưới chân hắn chuyển động, tạo thành một vòng tròn xoay tròn với tốc độ kinh người.
Một cú đảo nhanh chóng, uốn lượn được Lê Nhật cấp tốc tạo ra, vừa kịp né đi hàng loạt công kích chết người.
Sức mạnh từ những mũi giáo của Kỵ Sĩ Rồng không đơn giản là công kích bình thường, nó còn mang trong đó lực lượng của loài rồng. Đây chính là điểm đáng sợ, mỗi Kỵ Sĩ Rồng đều đã liên kết chặt chẽ với con rồng của chúng, từ linh hồn chuyển hóa thành sức mạnh.