Môn Thần - Chương 244
Ba tháng trôi qua, Thiên Mạt Địa tràn ngập những tin đồn ly kỳ về một kẻ được gọi là Bóng Ma. Hắn như cơn ác mộng len lỏi trong mọi ngõ ngách của vùng đất này, không ngừng cướp đoạt bảo vật từ những dị tượng quý hiếm, để lại sau lưng là sự phẫn nộ và bất lực của những kẻ theo đuổi.
Tiên Tộc và các thế lực ngoại đạo trở thành nạn nhân thường xuyên nhất. Họ không chỉ mất đi những báu vật đáng lẽ đã thuộc về mình, mà còn bị sỉ nhục trước sự táo bạo của kẻ vô danh ấy. Bóng Ma dường như luôn nắm rõ từng hành động của họ, xuất hiện đúng lúc, đoạt lấy bảo vật trong nháy mắt rồi biến mất không chút dấu vết.
Ngay cả Bát Đại Thế Lực, dù được Hỗn Mang Thần Quân căn dặn không can thiệp vào các dị tượng, cũng không thể ngồi yên. Dù không trực tiếp ra tay, họ vẫn âm thầm cử các tai mắt tinh nhuệ thám thính tình hình. Mỗi báo cáo thu được đều chỉ xoay quanh một kẻ thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như bóng tối chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Trong một căn hầm nằm sâu dưới lớp cát vàng, nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến, ba thành viên Tiên Tộc khoác giáp trụ uy nghiêm, đứng bao quanh một tấm bản đồ kim loại quỷ dị, đang phiêu phù lơ lửng giữa không trung. Bản đồ phát ra ánh sáng xanh nhạt, trên bề mặt là những ký hiệu cổ xưa liên tục chuyển động như đang sống.
“Lại bị tên Bóng Ma chết tiệt đó cướp mất, số bảo vật rơi vào tay hắn đã nhiều đến mức có thể chất thành một bảo tàng.”
Tiếng một gã đàn ông già nua cay đắng nói. Ông ta hậm hực vuốt lấy chòm râu bạc dài, đằng sau lớp mũ giáp là đôi mắt sáng như sao, nhìn thôi đã biết từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ.
“Đúng là người tính không bằng trời tính. Bát Đại Thế Lực không tham gia tranh đoạt, ngỡ như Tiên Tộc chúng ta sẽ hưởng lợi… nào ngờ giữa trời xuất thế một tên Bóng Ma.” Vị nữ tướng duy nhất trong số ba người nói, bà ta trông thì già nua nhưng khí thế phát ra không thua gì hai gã đồng bọn. “Người này khí tức kỳ lạ, đến cả các phương pháp dò xét của chúng ta cũng không thể nào lần tìm được. Dường như… hắn không có một chút Thần Lực nào trên người.”
“Phùng Vũ, Liên Cơ. Hai người cũng không nên cay cú nữa.” Gã đàn ông trung niên lên tiếng can ngăn, ánh mắt tập trung vào một điểm phát sáng mờ ảo trên bản đồ. “Điều quan trọng lúc này chính là tìm cách đi trước Bóng Ma một bước. Thứ khiến chúng ta thất bại trong thời gian qua chính là điểm tin tức này. Nhưng mọi thứ sẽ chấm dứt bởi vì Thiên Mạt Địa Đồ này.”
Phùng Vũ và Liên Cơ đồng thời gật đầu đồng ý, Liên Cơ giữ dáng vẻ thanh tao nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự gay gắt:
“Triệu Khang, ngươi nói đúng. Với Thiên Mạt Địa Đồ này, chúng ta sẽ biến lợi thế của Bóng Ma trở thành tử huyệt của hắn. Nếu các trưởng lão sớm đưa thứ này đến đây, lý nào lại cho Bóng Ma một khoảng thời gian tung hoành như vừa rồi.”
Triệu Khang dáng người nhỏ thó nhưng ánh mắt sắc bén như dao, chỉ tay lên một điểm trên bản đồ, nơi ánh sáng đỏ rực tụ lại:
“Hắn sẽ đến đây. Dị tượng tiếp theo xuất hiện sau ba ngày, không ai có thể cưỡng lại sức hút của nó. Lần này, chúng ta sẽ giăng lưới trước. Để xem hắn trốn thoát kiểu gì.”
Không khí trong căn hầm trở nên ngột ngạt. Sự phẫn nộ, lo lắng và cả sự khao khát danh dự khiến ba thành viên Tiên Tộc như những con thú săn mồi đang căng mình chờ đợi thời cơ.
Phùng Vũ gằn giọng đồng tình nói:
“Hừm, Bóng Ma. Lần này ngươi chết chắc rồi.”
Cách đó không xa, những cồn cát khổng lồ không ngừng thay đổi hình dáng dưới sự thôi thúc của từng cơn gió mạnh, tựa như một bức tranh sống động mà thiên nhiên không ngừng vẽ lại. Những hạt cát lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng chúng mang theo một cái lạnh đến gai người.
Lê Nhật, nằm lẫn trong cát, bất chợt hắt xì một cái rõ to. Hắn rùng mình, kéo mình ngồi dậy, cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương của vùng đất này. Cái lạnh ấy không chỉ đến từ nhiệt độ mà còn từ một thứ lực lượng kỳ lạ ẩn sâu trong thiên địa, như muốn ăn mòn cả ý chí lẫn cơ thể.
“Hừ… đến cấp độ thân thể như ta mà còn bị ảnh hưởng bởi cái lạnh này, đúng là không thể xem thường Thiên Mạt Địa. Nhiệt độ ở đây dao động lên xuống thất thường, biên độ thì như trời với đất.”
Hắn làu bàu, phủi lớp cát mịn bám trên người. Ánh mắt hắn lướt qua từng cồn cát đang cuộn trào như sóng, mang theo chút tò mò và dè chừng. Cái nơi này, với những quy tắc mơ hồ và khí hậu khắc nghiệt, chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào lơ là.
Tỏa Tâm Giáp trên người hắn, vốn là một món bảo vật, lúc này đã trở nên tơi tả sau hàng loạt cuộc chiến khốc liệt. Những mảnh giáp rời rạc, loang lổ vết hư hại như kể lại câu chuyện về những trận chiến ác liệt mà hắn đã trải qua.
Tuy vậy, Lê Nhật chẳng hề tỏ ra bận tâm. Bằng dị năng đồng hóa của mình, hắn đã khéo léo sửa chữa những phần hư hại nghiêm trọng để đảm bảo giáp vẫn hoạt động tốt. Còn vẻ ngoài? Đối với hắn, nó chỉ là một lớp vỏ bề ngoài vô nghĩa.
“Làm đẹp giáp để làm gì? Đánh trận không cần phải trông bóng bẩy.”
Hắn tự nhủ, thậm chí còn nhoẻn miệng cười nhạt khi nghĩ đến việc bỏ thời gian chỉ để chỉnh sửa diện mạo của Tỏa Tâm Giáp. Nếu muốn, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn có thể biến bộ giáp trở lại như mới, nhưng với hắn, điều đó thật lãng phí.
Lê Nhật đứng dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Thiên Mạt Địa lúc này yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió hú rít qua những khe cát. Nhưng hắn biết rõ, dưới lớp vỏ bình yên ấy luôn ẩn chứa những nguy hiểm chết người.
Những tiếng xào xạc khe khẽ vang lên từ một góc nào đó. Lê Nhật nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Tay hắn khẽ động, một luồng thần thức sắc bén lập tức vươn ra, quét qua khu vực xung quanh.
“Lại là bọn thú săn mồi…”
Lê Nhật khẽ cười nhạt nói, nhưng trong đôi mắt không hề che giấu sự cảnh giác. Hắn vươn Thần Thức về phía âm thanh vừa phát ra, nơi những bóng dáng mờ mờ ảo ảo thấp thoáng sau những cồn cát, như những kẻ rình rập chờ thời cơ.
Thiên Mạt Địa, vùng đất này dường như không chỉ chứa đựng những bí mật từ hàng vạn năm mà còn là ngôi nhà của vô số sinh vật đáng sợ. Những con thú săn mồi nơi đây không đơn thuần là dã thú, chúng như được thiên địa đặc biệt rèn đúc, mỗi con đều có chiến lực không thua gì Sơ Thần Trung Kỳ. Đáng ngại hơn, chúng không hoạt động đơn lẻ. Sự phối hợp đầy bản năng giữa bầy đàn khiến chúng trở thành một cơn ác mộng thực sự.
Lê Nhật biết rõ rằng đối đầu với những sinh vật này là một sự ngu xuẩn không cần thiết.
“Tránh voi không xấu mặt nào.” Hắn tự nhủ, cười nhẹ rồi bước chân thoăn thoắt tránh xa khu vực đó, không để lại chút dấu vết nào trên lớp cát mịn.
Lê Nhật mỉm cười chua chát. Dù hắn đã từng đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ, hay thậm chí cả những Sơ Thần Đỉnh Phong, thì sự nguy hiểm của những con thú nơi đây vẫn khiến hắn không dám coi thường.
Hắn có thể mạnh, nhưng chúng có số đông.
Đây không phải là vùng đất để phô trương sức mạnh. Đây là nơi của sự nhẫn nhịn, của những quyết định tỉnh táo giữa sống và chết.
Cho đến hiện tại, nhờ sự cẩn trọng mà hắn chưa phải đối đầu trực diện với bất kỳ con thú nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không chuẩn bị. Trong thâm tâm, Lê Nhật đã vạch ra vô số kế hoạch nếu chẳng may rơi vào tình huống bị vây khốn.
Hắn cúi xuống, nhặt một nhúm cát mịn từ mặt đất. Bằng Thần Thức mạnh mẽ, hắn quét qua lớp cát, cảm nhận rõ từng mảnh nhỏ. Chúng không chỉ là những hạt cát bình thường, bên trong chúng chứa đựng một loại khí tức kỳ lạ, vừa hỗn loạn vừa áp chế, tựa như tàn dư của một đại chiến nào đó trong quá khứ.
“Cả thiên địa này, từ cát bụi cho đến sinh vật, đều muốn nuốt chửng ta…” Lê Nhật lẩm bẩm, nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt hắn lại lóe lên một tia sắc bén.
Lê Nhật lại nhắm nghiền đôi mắt, đôi mày khẽ nhíu lại, sự tập trung của hắn trải dài như từng gợn sóng mỏng manh, hòa nhập vào dao động của lực lượng thiên địa xung quanh. Thần Thức của hắn tỏa ra như những nhánh rễ tìm đường, quét qua từng ngõ ngách, từng luồng năng lượng lạ thường đang cuộn chảy bên dưới lớp cát vàng.
Mấy tháng qua, sau vô số lần dò xét cùng Nhất Nguyên, cả hai đã đi đến một kết luận, Thiên Mạt Địa không có quy tắc thiên địa cố định. Nơi đây tựa như một vùng đất bị lạc khỏi dòng chảy tự nhiên, không chịu sự chi phối của bất kỳ trật tự nào. Ngay cả những luồng lực lượng mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được cũng hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào mà hắn từng biết.
Thiên Mạt Địa, với sự kỳ bí không cách nào lý giải, như một mảnh thiên địa chưa hoàn chỉnh hoặc đã từng bị phá hủy, khiến hắn không khỏi có cảm giác như đang lạc vào một vùng đất bị nguyền rủa. Súc Địa Thành Thốn, vốn là chiêu bài bảo mệnh lợi hại nhất của hắn, lại trở nên vô dụng tại nơi này. Không có quy tắc thiên địa làm nền tảng, mọi sự vận hành của chiêu thức đều sụp đổ ngay từ giai đoạn đầu.
Điều này khiến Lê Nhật phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Mỗi hành động của hắn đều được cân nhắc kỹ lưỡng, với sự cẩn trọng được đặt lên hàng đầu. Hắn luôn đến trước đối thủ, ra tay nhanh như chớp, nếu không đoạt được bảo vật thì lập tức thoái lui mà không chút do dự. Chính nhờ chiến lược này, hắn trở thành một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa sa mạc vàng rộng lớn.
Tiên Tộc và những thế lực ngoại đạo khác đến nay vẫn chưa có ai thực sự chạm mặt hắn. Thậm chí, những kẻ tự xưng là thợ săn lão luyện của Thiên Mạt Địa cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút dấu vết mờ nhạt, rồi mất dấu hoàn toàn.
Hiếm hoi lắm mới có lần Lê Nhật bị ép phải đối mặt trực diện. Nhưng ngay cả khi phải chạm trán với những cường giả cấp Sơ Thần Đỉnh Phong, hắn vẫn có thể dễ dàng đào tẩu nhờ lợi thế vượt trội của Thần Thức và sự am hiểu địa hình mà hắn đã cẩn thận ghi nhớ trong suốt những tháng qua.
Lê Nhật dừng lại bên một cồn cát cao, ánh mắt lấp lánh vẻ đăm chiêu. Hắn không còn quá tập trung vào việc truy tìm những quy tắc thiên địa vốn mơ hồ và không hoàn chỉnh của Thiên Mạt Địa. Thay vào đó, hắn chuyển hướng, giao phó nhiệm vụ nghiên cứu các bảo vật thu được cho Nhất Nguyên, bản sao thiếu niên với ngộ tính vượt trội của hắn.
“Nhất Nguyên, chú tâm một chút. An nguy của chúng ta phụ thuộc vào việc ngươi diễn luyện các bảo vật này đến mức độ nào.”
Lê Nhật dặn dò, vẻ nghiêm túc của hắn khiến cho tên thiếu niên trước mặt cũng phải nghiêm nghị đi đôi chút. Vẻ hoạt bát đáng yêu trực tiếp chuyển thành chăm chú.
Thế Giới Ý Thức giờ đây tựa như một kho báu khổng lồ. Hàng ngàn món bảo vật bay lượn xung quanh Nhất Nguyên, mỗi món tỏa ra những luồng khí tức khác biệt. Nhất Nguyên ngồi xếp bằng giữa không gian mờ ảo, từng món bảo vật lần lượt rơi vào tay hắn.