Môn Thần - Chương 242
“Ke ke!” Thỏ Đẫm Máu bất ngờ cười lên một tiếng, hắn trông thấy đây không phải cách tốt để chiến đấu. “Yara, chúng ta không thể so bì Thần Lực với số lượng côn trùng này. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ hao mòn cô đến chết.”
Veylon gật đầu đồng ý, liền nhanh chóng lên tiếng:
“Vợ, em hãy gia trì cho chúng ta.”
Eonara như hiểu ý chồng mình, liền niệm lấy một hồi chú ngữ, ánh sáng màu đen tuôn ra từ đôi môi mỏng. Như có sự sống, ánh sáng này bao bọc lấy Veylon và Thỏ Đẫm Máu, khiến cho Thần Lực dao động quanh người cả hai vì vậy mà trở nên mạnh hơn không ít.
Yara cũng hiểu ý đồng đội, liền nói:
“Ta sẽ mở hộ tráo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.”
Thỏ Đẫm Máu gật đầu, lặng lẽ hạ thấp trọng tâm, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn Veylon như trao đổi điều gì đó. Cả hai như ngầm hiểu, ngay tức thì, theo hiệu lệnh của Yara, một lỗ hổng được mở ra và cả hai lao đi như hai mũi tên xuyên phá hư không.
Đối mặt trực tiếp với bầy quái trùng hung hãn, Veylon và Thỏ Đẫm Máu tung ra những đòn đánh như cuồng phong quét qua, tạo nên khoảng trống nhỏ giữa biển côn trùng.
“Mở đường!” Thỏ Đẫm Máu gầm lên, âm thanh vang vọng.
Veylon hiểu ý, sức mạnh tập trung vào thanh đoản đao trong tay, liền như một cơn sóng ánh sáng dữ dội lan tỏa, đánh bật bầy quái trùng ra xa.
Khổng Trùng mải mê chỉ huy đàn độc trùng, ánh mắt sắc bén tập trung hoàn toàn vào việc khống chế và quấy nhiễu đối thủ. Chính sự kiêu ngạo và bất cẩn này đã trở thành điểm yếu chí mạng của gã.
Hai mũi tên hắc ám từ Eonara lao đi với tốc độ kinh hoàng, mang theo sát khí lạnh lẽo xuyên qua lớp độc khí dày đặc, nhắm thẳng vào trái tim Khổng Trùng.
Chỉ khi cảm nhận luồng sát khí bức người đến gần, Khổng Trùng mới kịp nhận ra hiểm họa. Hắn vội vã điều khiển lớp côn trùng bảo vệ nhưng đã quá muộn.
Ngay khi hai mũi tên hắc ám bị đón đỡ cũng là lúc một chiếc búa khổng lồ, mang theo uy lực sấm sét của Thỏ Đẫm Máu, từ trên cao bổ xuống với tốc độ không thể chống đỡ.
Tinh Linh nhỏ bé như đóa hoa đồng thời gian xuất hiện, lại phù phiếm một cái gì đó bí ẩn. Sức mạnh kinh hồn của Thỏ Đẫm Máu lại được tăng lên đáng kể, nó tạo nên một tiếng nổ chấn động cả không gian, ép buộc Khổng Trùng phải lùi lại trong đau đớn.
Mắt gã hiện lên những tia máu, đôi bàn tay gân guốc gần như bị một búa này đánh gãy nát.
Ngay lúc đó, từ phía dưới, Veylon như một bóng ma lao lên, đoản kiếm trong tay lóe sáng đầy sát khí. Lưỡi kiếm không chút chần chừ xuyên qua phòng thủ mỏng manh còn sót lại, cắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của Khổng Trùng. Thần Lực tích tụ trên đoản kiếm bùng nổ, tạo nên ánh sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt mọi thứ cản đường.
Khổng Trùng gầm lên trong tuyệt vọng, thân thể hắn rung chuyển dữ dội trước sức mạnh hợp lực của cả đội. Bầy côn trùng vây quanh cũng hỗn loạn, không còn trật tự như trước. Chỉ trong nháy mắt, thân thể to lớn của hắn bị xé tan thành từng mảnh, những luồng độc khí và côn trùng từng bá đạo bao trùm không gian cũng nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.
Không khí trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Yara và đồng đội. Nhưng thay vì hân hoan chiến thắng, cả bốn người lại cẩn thận thu hẹp khoảng cách, lưng tựa lưng vào nhau, ánh mắt quét qua bốn phương tám hướng.
“Đừng lơ là.” Yara khẽ nói, giọng điệu sắc bén. “Kẻ này không đơn giản như vậy.”
Bầu không khí căng thẳng trở lại. Độc tố trong không khí vẫn chưa tan hết, và cảm giác bất an như một lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trên đầu họ. Thỏ Đẫm Máu siết chặt búa, ánh mắt cảnh giác, trong khi Veylon nắm chặt đoản kiếm, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
“Khổng Trùng không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy.” Eonara cảnh giác nói, ánh mắt vẫn chăm chú dò xét không gian xung quanh.
“Đúng vậy.” Yara gật đầu đồng tình, đôi chân mày khẽ nhíu lại. “Hắn không có khả năng tạo ra ảo cảnh như trước, rõ ràng còn một kẻ trợ thủ ẩn nấp. Kỳ lạ là đến giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.”
Khi tổ đội Yara vẫn đang tập trung cao độ, Phiêu Diêu Hà Linh bỗng chấn động dữ dội hơn bao giờ hết. Con sông như đang trỗi dậy, từng lớp sóng mạnh mẽ cuồn cuộn, ánh sáng từ dòng nước dần trở nên rực rỡ chói mắt, xuyên thủng bầu trời u tịch. Cảnh tượng huyền ảo và tráng lệ khiến ai nấy đều cảm nhận được một sự biến đổi kinh hoàng sắp xảy ra.
“Động thái này quá lớn.” Yara thốt lên, giọng nói không che giấu sự lo lắng. Đôi mắt ngọc ngà của cô nheo lại, hướng ánh nhìn sắc bén về phía vùng sáng rực rỡ. “Dù không đạt đến mức độ của chí bảo, nhưng dị tượng này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực lớn.”
Ngay lúc Yara dứt lời, một tiếng thét kinh hãi đột ngột vang lên từ xa:
“Ngươi là ai?”
Âm thanh hoảng loạn bị cắt ngang bởi những tiếng kịch chiến dữ dội. Bầu trời rung chuyển bởi những chấn động mạnh mẽ, nhưng không ai trong tổ đội có thể xác định chính xác nguồn gốc. Tất cả chỉ có thể đứng quan sát, giữ vững thế phòng thủ.
Một lát sau, bóng dáng Khổng Trùng xuất hiện trở lại, nhưng gã lúc này không còn uy phong như trước. Cả cơ thể gã đầy những vết thương sâu hoắm, máu chảy ròng ròng. Gương mặt toát lên vẻ sợ hãi tột độ, gã hớt hãi bỏ chạy, vừa đi vừa ném lại một câu:
“Thiên Vương Đình quả nhiên lợi hại! Phiêu Diêu Hà Linh này cùng ta xem như không có duyên rồi.”
Gã biến mất vào bóng tối, theo sau là bầy quái trùng tàn tạ chỉ còn một nửa. Không khí tĩnh lặng lại bao trùm, nhưng sự khó hiểu hiện rõ trong ánh mắt của cả bốn người. Thỏ Đẫm Máu nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn đã bị ánh sáng chói lòa của Phiêu Diêu Hà Linh thu hút.
Vầng sáng rực rỡ ấy bỗng nhiên tụ lại, thu liễm tất cả động tĩnh, để lộ một đốm sáng nhỏ bé. Khi ánh sáng mờ dần, một hình dáng xuất hiện, đó là một giọt nước tinh khiết, lấp lánh như chứa đựng tất cả tinh hoa của trời đất.
“Là Tinh Linh!”
Yara kêu lên, nhanh như chớp lao tới. Nhưng giọt nước nhỏ bé ấy dường như có ý thức, nó lách qua mọi nỗ lực chạm đến, rồi đột ngột xuyên qua hư không, như muốn thoát khỏi mọi sự giam cầm.
“Tinh Linh có thể xuyên qua không gian?” Yara không kìm được hét lớn, cô nhanh chóng xuyên theo dấu vết mờ nhạt mà giọt nước để lại. “Hà Linh này không đơn giản. Tất cả cùng hành động!”
Không chần chừ, ba người còn lại cũng lao theo, biến mất vào bóng tối như những cơn gió mạnh.
Đây cũng chính là lý do vì sao các Môn Thần được trọng dụng và đánh giá cao trong các thế lực lớn. Không phải chỉ vì sức mạnh vượt trội hay kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, mà còn bởi khả năng độc nhất vô nhị, khả năng đi lại giữa các chiều không gian.
Dù cho có là thần linh mạnh mẽ, một khi đi xuyên qua các chiều không gian cũng không thể chống lại lực lượng cuồng bạo từ các dòng không gian loạn lưu. Nhưng Môn Thần thì có thể.
Trong thế giới đầy rẫy hiểm họa và cơ hội, không hiếm những bảo vật kỳ lạ có khả năng xuyên phá hư không hoặc lẩn trốn trong các chiều không gian khác biệt. Để thật sự bắt được những bảo vật đó, hoặc để truy đuổi những thực thể có sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát, không ai phù hợp hơn những người mang danh hiệu Môn Thần.
Họ là những bậc thầy trong việc truy dấu vết ẩn hiện trong hư không, với những kỹ năng và khả năng mà người thường không thể nào hiểu được.
Trong dòng chảy của hư không, Yara và đồng đội không ngừng theo sát dấu vết của giọt nước thần kỳ. Nhưng không gian xung quanh dường như đang bị bóp méo, từng dòng năng lượng hỗn loạn đan xen, khiến việc định hướng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
“Tinh Linh này khác thường thật.” Eonara vừa đuổi theo vừa nói, giọng cô đầy vẻ nghiêm trọng. “Không chỉ có năng lực xuyên hư không, nó còn dường như đang dẫn dắt chúng ta vào một bẫy nào đó. Nếu đi quá xa, chúng ta cũng thật khó quay trở lại Thiên Mạt Địa.”
“Chúng ta không có lựa chọn.” Yara đáp lại, tốc độ lại thăng tiến một đoạn. “Đây là cơ hội duy nhất để đoạt lấy nó trước khi kẻ khác xuất hiện.”
Dòng hư không dường như dài vô tận, mỗi bước tiến đều kéo theo cảm giác mất phương hướng. Nhưng Yara không chậm lại, cô như cảm nhận được sự sống động của Tinh Linh, dẫn lối cả đội lao đi không chút do dự.
Sau khi tổ đội Yara rời đi, không gian của Thiên Mạt Địa trở lại tĩnh lặng. Cát vàng lặng lẽ phủ kín mọi dấu vết, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, trong sự im lặng ấy, một bóng đen từ từ lộ diện.
Người thanh niên cao lớn với mái tóc trắng ngắn gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn. Bàn tay của hắn nắm lấy một chiếc đầu lâu, máu tươi còn nhỏ giọt xuống nền cát.
Lê Nhật đứng im lặng, ánh mắt rơi xuống gương mặt trên chiếc đầu lâu. Đó là một thanh niên Tiên Tộc, khuôn mặt còn lưu giữ nét kiêu ngạo xen lẫn kinh ngạc, như thể không thể tin rằng mình đã bỏ mạng dưới tay một phàm nhân.
Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi Lê Nhật. Hắn khẽ giơ tay, ném chiếc đầu lâu ra xa. Nó rơi xuống nền cát, lập tức bị dòng cát vàng vô tình chôn vùi, không để lại dấu vết.
“Ta chỉ có thể làm đến thế thôi.” Hắn khẽ nói, phóng tầm nhìn về nơi mà cả đội Yara vừa biến mất. “Có thành công bắt được Tinh Linh kia hay không, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi.”
Dứt lời, Lê Nhật quay người bước đi. Bóng dáng hắn dần mất hút trong không gian hoang vắng, hướng về một dao động lớn hơn ở phía xa. Nơi đó, ánh sáng dị tượng không ngừng khuếch tán ra, mang theo những luồng lực lượng kỳ dị.
Bước chân nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đi của Lê Nhật đều đầy chắc chắn, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, không hề dao động trước cảnh tượng hoang tàn xung quanh.
Thiên Mạt Địa là một nơi kỳ dị, áp chế gần như toàn bộ các loại lực lượng. Nhưng đối với Lê Nhật, nó lại trở thành một lợi thế không ngờ. Ở đây, không những Hồn Lực của hắn không bị hạn chế, mà còn được khuếch đại một cách tự nhiên.
Cảm nhận từ Thần Thức của hắn như được mở rộng thêm bội phần, từng dao động nhỏ bé trong không gian đều không thể nào thoát khỏi sự nhận biết. Những luồng năng lượng ở phía xa dù chỉ nhỏ yếu như trận động đất nhẹ, cũng không thể qua mắt hắn.
Lê Nhật mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên một sự tự tin.
“Dị tượng này…” Hắn lẩm bẩm. “Nếu không là chí bảo, cũng là một bảo vật hiếm thấy.”
Bóng tối của Thiên Mạt Địa bao trùm lấy hắn, nhưng đồng thời cũng trở thành đồng minh vô hình, che giấu sự hiện diện của một thợ săn bảo vật. Trong không gian chết chóc này, Lê Nhật chính là một cơn gió độc, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ cản đường.