Môn Thần - Chương 241
Dòng sông kia quằn quại một hồi lâu, như thể đang đấu tranh để thoát khỏi một gông cùm vô hình, rồi bất chợt trở mình dữ dội. Từng cơn sóng lớn dâng lên như những bàn tay khổng lồ vươn ra từ lòng sông, quét sạch mọi sự tĩnh lặng. Mặt nước bỗng sáng lên những luồng ánh sáng mờ ảo, mỗi làn sóng như được bao bọc bởi một lớp năng lượng lung linh, tỏa ra những tia sáng rực rỡ.
Cảnh tượng ấy vừa hùng vĩ vừa kỳ bí, như một bức tranh sống động được vẽ bởi bàn tay của tạo hóa. Tiếng nước va đập vang lên như những hồi trống trận, hòa quyện cùng âm thanh rền rĩ của gió. Cả dòng sông không chỉ cuộn trào mà còn như đang thay đổi hình dạng, tạo thành vô số xoáy nước liên kết với nhau, tựa một mạng lưới sinh mệnh kỳ diệu, phản chiếu ánh sáng chập chờn như ánh sao trên bầu trời đêm.
Ở giữa dòng, một cột nước khổng lồ bất ngờ vươn cao, xoay tròn như trục của cả con sông, tạo thành một điểm nhấn tuyệt đẹp, khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc và bị mê hoặc bởi sức mạnh nguyên sơ ấy.
“Nó sắp xuất thế rồi.” Eonara nói nhỏ, bàn tay nắm chặt. “Mỗi Hà Linh đều có giá trị vượt trội so với các Tinh Linh khác, nếu mang về cho Thiên Vương Đình nhất định chúng ta sẽ được trọng thưởng.”
Veylon vui vẻ ra mặt nhưng vẫn không quên cảnh giác nói:
“Khoan mừng vội đã vợ. Dù không phát hiện ra kẻ nào gần đây nhưng cảnh giác vẫn là cần thiết.”
“Ke ke. Veylon nói đúng, ta nghĩ, ta và ngươi nên mở rộng phạm vi cảnh giác.”
Thỏ Đẫm Máu tiếp lời, quay sang nhìn Yara một cách dò xét, ánh mắt ẩn chứa chút ý tứ. Nhận thấy Yara khẽ gật đầu đồng tình, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì, cả hai lập tức tản ra. Rồi chia thành hai hướng khác nhau, mỗi người chọn lấy một vị trí chiến lược để dễ dàng hành động khi cần thiết.
Bầu không khí trong khu vực của Phiêu Diêu Hà Linh ngày càng trở nên quỷ dị. Dòng sông ánh sáng kia vẫn chậm rãi trôi nổi giữa không trung, nhưng những chuyển động bất thường bắt đầu xuất hiện. Từng gợn sóng nhỏ như mang theo những nhịp đập bất thường, khiến mặt nước dậy lên từng đợt ánh sáng chớp nhoáng, như thể một thực thể đang thức tỉnh từ sâu bên trong.
Yara và Eonara đứng từ xa, ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào. Mỗi người đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cẩn thận giữ khoảng cách để tránh gây kinh động, nhưng tâm trí họ đều tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Cướp lấy Phiêu Diêu Hà Linh trước khi kẻ khác kịp ra tay.
Xung quanh, bóng tối bao phủ như tấm màn dày, không khí của Thiên Mạt Địa lạnh buốt đến mức khiến da thịt tê dại. Mỗi hơi thở ra đều hóa thành làn khói trắng nhạt, nhưng sự lạnh giá ấy không làm giảm đi sự tập trung cao độ của tổ đội Môn Thần.
Bất ngờ, từ phía trên cao, một âm thanh huyên náo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đầy áp lực. Tiếng vo ve chói tai vang vọng, kéo đến như cơn bão côn trùng dữ dội, khiến không gian tối đen càng trở nên đáng sợ. Hàng ngàn bóng đen nhỏ bé lấp lóe trong ánh sáng mờ nhạt, như một bầy ong khổng lồ lao xuống, kèm theo tiếng rít rợn tóc gáy.
Ngay lúc ấy, một giọng nói hoang dã, âm độc vang vọng khắp không gian, mang theo uy áp nặng nề như muốn nghiền nát tất cả:
“Không biết sống chết! Các ngươi cũng dám cả gan tranh giành Hà Linh với ta?”
Âm thanh ấy như sấm động, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Đồng thời, một thân hình to lớn đáp xuống mặt đất trong áp lực khổng lồ cuốn lấy cát bụi bay lên không, tạo thành quang cảnh mờ mịt.
Tiếng động lớn tựa sấm nổ vang lên, chấn động cả không gian tĩnh mịch. Thỏ Đẫm Máu và Veylon, dù đã rời khỏi khu vực trung tâm, cũng phải dừng bước. Ánh mắt cả hai lóe lên sự cảnh giác, rồi như hiểu rằng có chuyện không hay xảy ra, tức tốc quay ngược trở lại.
Khi cả hai tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả thoáng ngẩn người. Tổ đội của Yara đã lập đội hình chiến đấu, đối diện với một thân hình khổng lồ vạm vỡ. Kẻ mới đến, toàn thân dường như được phủ bởi một lớp vảy đen bóng, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ Phiêu Diêu Hà Linh.
Xung quanh gã, những con côn trùng khổng lồ bay lượn như một vòng bảo hộ sống. Đôi cánh trong suốt của chúng vỗ lên không ngừng, phát ra những âm thanh vo ve chói tai, như thể muốn phá nát màng nhĩ của bất cứ ai. Những chiếc càng sắc bén lóe lên ánh kim loại, còn những cặp mắt đa diện rực sáng trong bóng tối, khiến cảnh tượng càng thêm phần quỷ dị.
“Khổng Trùng!” Yara quát lớn, lần đầu tiên thể hiện rõ uy phong của một người lãnh đội. ”Ngươi bảo ai tranh giành? Đã ăn cướp còn la làng. Có biết ngươi đang đứng trong phạm vi lãnh thổ của Thiên Vương Đình hay không?”
Mặc dù lời nói có phần cứng rắn, nhưng Yara lại tỏ ra khá e ngại, cô ta biết rõ Khổng Trùng là một đối thủ khó nhằn. Hắn không phải là một Môn Thần nhưng dựa vào khả năng khống trùng điêu luyện, gần như là kẻ địch mà bất kỳ ai cũng không muốn đối đầu.
“Lãnh thổ của Thiên Vương Đình?” Khổng Trùng cười lớn nói, vóc người to lớn của hắn ít nhất cũng phải cao hơn Yara gần gấp đôi. “Yara, từ khi nào Thiên Mạt Địa trở thành lãnh thổ của Thiên Vương Đình vậy hả? Chọc cười ta à? Thiên tài địa bảo, ai có bản lĩnh thì đoạt lấy.”
Lời vừa dứt, Khổng Trùng liền hóa thành một cơn lốc cuồng nộ, thân hình vạm vỡ như mãnh hổ rời chuồng mà lao tới. Không khí xung quanh dường như cũng bị xé toạc bởi uy lực từ mỗi bước chạy.
Bầy côn trùng quanh hắn lập tức hành động như được điều khiển bởi một ý chí chung. Từng con trùng khổng lồ phóng lên, đôi cánh trong suốt của chúng vỗ mạnh tạo thành những làn sóng âm thanh sắc bén, khiến không gian vang vọng những tiếng vo ve kinh hồn. Chúng nhanh chóng tụ lại, cơ thể to lớn xếp chồng, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bằng những đôi cánh và cơ thể bọc vỏ cứng bóng loáng.
Tấm lưới ấy không chỉ đơn thuần là một lớp phòng ngự. Nó phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, tựa như một loại độc khí đang âm thầm tỏa ra, làm không khí trở nên ngột ngạt. Những đường mạch kỳ dị chạy dọc theo tấm lưới, phát ra tiếng động rì rầm như tiếng gào thét của hàng ngàn sinh linh, khiến bất cứ ai ở gần cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
“Cẩn thận.” Eonara hét lên cảnh giác nhưng đã muộn.
Côn trùng dày đặc đã biến thành một cái lồng giam kín cả bốn người vào bên trong. Thỏ Đẫm Máu tức thì vung búa lên không, Thần Lực cuộn trào như bão táp đánh ra một búa kinh thiên, vừa vặn đón lấy công kích của Khổng Trùng.
“Ke ke ke!” Hắn cười lên khoái trí, từ sau khi đột phá, bước vào cấp độ của các Sơ Thần Hậu Kỳ, đây là lần đầu tiên thật sự tung ra hết sức mạnh. “Khổng Trùng, đỡ một búa của ta.”
Cú va chạm nổ tung trong một tiếng ầm vang, khuấy đảo không gian, quyền đầu khổng lồ của Khổng Trùng đụng phải luồng lực lượng của Thỏ Đẫm Máu, tạo ra một phản chấn dữ dội.
Sức mạnh kinh hồn từ đòn đánh khiến từng mạch máu trên tay hắn căng phồng, gợn sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh như từng vòng chấn động.
Bầy quái trùng vây quanh cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Những con côn trùng to lớn, bọc giáp cứng như thép, bị hất văng ra xa. Tiếng cánh vỗ rào rào lẫn những tiếng rít đầy căm phẫn vang lên, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến ghê người.
Tuy nhiên, không một con nào thực sự ngừng lại. Như một ý chí thống nhất được điều khiển bởi Khổng Trùng, chúng nhanh chóng tái hợp. Những đôi cánh mỏng vỗ liên hồi, tạo nên một âm hưởng ma quái, cơ thể khổng lồ của chúng va chạm vào nhau, đan xen chặt chẽ như một bức màn sống động.
“Độc trùng ảnh hưởng qua âm thanh!” Eonara hét lên cảnh giác, tức thì cả bốn cùng lúc khóa chặt đôi tai, hạn chế bị ảnh hưởng.
Chỉ trong tích tắc, chiếc lồng côn trùng một lần nữa được tái tạo. Nó được gia cố bởi những lớp ánh sáng xanh đen u ám, tựa như một lớp độc khí vô hình len lỏi.
Thỏ Đẫm Máu sau khi đón đỡ một đòn của Khổng Trùng liền loạng choạng lui lại, độc khí từ bày trùng đang khiến hắn cảm thấy mụ mị đầu óc.
“Sơ Thần Hậu Kỳ?” Khổng Trùng ngạc nhiên nói, nắn nót bàn tay đang tê rần vì đòn đánh. “Cuồng Huyết Ngọc Thố sau mấy triệu năm cũng đã đột phá. Nhưng ngươi chỉ có một người, liệu có chống lại được đại quân côn trùng bất tận của ta hay không?”
Khổng Trùng hừ lạnh một tiếng, áo bào tung bay, hắn niệm chú ngữ kỳ lạ đồng thời đánh vào hư không các loại thủ pháp độc môn. Bầy côn trùng quái dị từ bốn phương tám hướng đồng thời lao đến, độc dịch, châm độc, răng nhọn bủa vây kín cả bầu trời.
“Đứng sát vào ta.”
Yara hét lớn dùng cả Thần Lực để truyền đạt ý niệm, bàn tay vẽ ra một vòng tròn ánh sáng, hình thành một hộ tráo vừa đủ để ôm lấy cả bốn vào trong.
Cơn bão táp côn trùng ập đến, va chạm mãnh liệt với vầng hào quang trắng của Yara, tạo thành những trận va đập mạnh bạo. Xác côn trùng rơi rớt xuống, bầy nhầy thành từng đống to.
Bầy côn trùng tuy không có sức mạnh cá nhân quá đáng sợ, nhưng lại dựa vào chiến thuật biển trùng để tạo nên áp lực khủng khiếp.
Theo chỉ đạo tinh vi từ Khổng Trùng, từng đợt từng đợt côn trùng ào ạt lao tới như sóng biển dữ dội. Một vài con bị hạ gục không khiến đội hình của chúng chùn bước, bởi ngay lập tức những con khác từ phía sau tràn lên lấp đầy khoảng trống.
Chỉ trong chớp mắt, số lượng bầy côn trùng đã vượt qua con số trăm ngàn, tựa như một cơn lũ không thể cản phá. Những đôi cánh mỏng vỗ liên tục tạo nên những làn gió mạnh mang theo bụi mù mịt, che phủ cả chiến trường. Côn trùng từ nhỏ đến lớn, từ những con như hạt gạo đến những con to bằng nắm tay, đồng loạt lao tới, mỗi con đều như một chiếc kim độc sẵn sàng cắm vào đối thủ.
Dưới áp lực không ngừng của bầy quái trùng, không khí dần trở nên ngột ngạt và đầy mùi độc tố. Những cơn mưa chất độc nhầy nhụa rơi xuống như muốn nung chảy mọi thứ, trong khi âm thanh rền rĩ phát ra từ đôi cánh của chúng tựa như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ.
Cả bốn người, Yara, Eonara, Thỏ Đẫm Máu, và Veylon, buộc phải đứng sát vào nhau, tập trung toàn bộ Thần Lực để củng cố hộ tráo. Lớp bảo vệ ánh sáng thuần khiết bao bọc lấy họ, nhưng từng tia sáng rực rỡ kia dần bị phủ mờ bởi sự ăn mòn của độc khí.
“Không ổn!” Yara thốt lên, đôi cánh trắng xòe rộng, cố gắng khuấy động luồng khí xung quanh để làm tan đi độc tố. Nhưng bầy quái trùng quá đông và hung hãn, từng con liên tục lao vào như những cảm tử quân.
Quả cầu ánh sáng lúc này đã trở nên mờ đục, những tia lấp lánh từ nó dường như sắp tắt ngấm.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta không thể trụ lâu!” Eonara nghiến răng nói, Thần Lực tập trung rót vào người Yara.
Nhìn lại Thỏ Đẫm Máu và cả Veylon cũng đang làm tương tự, tiếng cả hai thì thầm trong lo lắng:
“Khổng Trùng quả nhiên không chỉ có hư danh. Bát Đại Thế Lực cũng không mời được hắn. Chỉ là Sơ Thần Trung Kỳ lại có sức chiến đấu vượt trội, áp đảo cùng giai.”
“Xem ra, không thể cố thủ như thế này được nữa. Nhất định phải liều thôi.”