Môn Thần - Chương 240
Ba ngày sau, Thỏ Đẫm Máu bên trong một gian phòng kín, bất chợt như hiểu ra điều gì, nước mắt lăn dài tự trách:
“Đại ca… người nỡ lòng bỏ lại ta mà rời đi sao? Có phải vì ta quá yếu hay không? Chưa đủ để là trợ thủ của người?”
Thú tính của hắn bạo phát, như một con mãnh thú đau thương, tỏa ra xung quanh từng trận cuồng phong dữ dội, cuốn theo bụi đất và Thần Lực đỏ thẫm. Không gian như rung chuyển, khiến Tinh Linh nhỏ bé, xinh đẹp đang lượn lờ quanh hắn cũng phải run rẩy, sợ hãi nép vào một góc, đôi cánh mỏng manh run lên từng nhịp.
Thế nhưng, giữa cơn cuồng nộ ấy, có lẽ vì cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm từ Thỏ Đẫm Máu, đóa hoa nhỏ mang hình hài Tinh Linh dần lấy lại dũng khí. Ánh sáng mờ nhạt từ cơ thể nó bắt đầu rực rỡ hơn, như một lời hồi đáp với cảm xúc hỗn loạn của hắn. Với đôi cánh nhỏ nhắn vỗ nhẹ, Tinh Linh can đảm bay đến gần, từng chút một tiến vào vùng cuồng phong đầy nguy hiểm.
“A a a!”
Thỏ Đẫm Máu hét lên từng trận thê lương, hắn liên tục rít gào trong đau khổ.
“Đến cả dấu vết di vật của tổ tiên ta… người cũng che giấu đi. Khiến cho ta bây giờ muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm. Đại ca, ta không sợ bị liên lụy. Ta càng không sợ chết.”
Tinh Linh nhỏ bé vẫn kiên trì, vượt qua từng trận gió lớn, cho đến khi đậu được lên vai Thỏ Đẫm Máu, nó mới thở khì mệt mỏi. Đôi mắt trong trẻo ngước nhìn người bạn to lớn đang gầm lên đầy thống khổ. Nó không dùng lời nói, chỉ tỏa ra một làn mưa phấn hoa lung linh, sắc màu xoay vần như cầu vồng trong gió. Mỗi hạt phấn hoa chạm vào da hắn, thấm vào từng thớ thịt như những cơn sóng dịu dàng, xoa dịu cơn đau và sự cuồng nộ.
Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ rực như máu dần dịu xuống. Cơn giận dữ, cái thú tính dường như bị mưa phấn hoa cuốn trôi, để lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Giữa khung cảnh ấy, Tinh Linh tiếp tục ôm lấy hắn bằng đôi cánh nhỏ bé của mình.
Thỏ Đẫm Máu không phải là kẻ duy nhất cảm thấy đau thương trước sự mất tích của Lê Nhật.
Cách đó không xa, trong một gian phòng được trang hoàng lộng lẫy, Yara đã sớm nhận ra người trong mộng của mình vứt áo ra đi, để lại cô với một khoảng trống không thể lấp đầy.
Trong suốt ba ngày liền, cô ta giam mình trong căn phòng ấy, để nỗi đau chiếm lĩnh từng hơi thở. Những tấm rèm lụa trước cửa sổ nay buông kín, ngăn cả ánh sáng bên ngoài, chỉ để lại một bóng tối mờ ảo như phản chiếu tâm trạng u uất của cô.
Yara khóc không ngừng, những giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi xuống làm ướt cả chiếc váy trắng tinh khôi, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc không gian yên lặng.
“Lê Nhật, ngươi chê ta phiền phức có đúng không?” Yara mếu máo thì thầm, nét đẹp thần thánh thường thấy giờ đây cũng ảm đạm mà tàn úa đi nhiều. “Ta hứa sẽ không như vậy nữa mà, ta chỉ muốn làm ngươi vui thôi. Hu hu, mau quay về đi mà, ta chỉ cần nhìn thấy ngươi là đủ.”
Đôi má hồng trước đây là niềm kiêu hãnh của cô giờ đã tiều tụy đi đôi chút, đôi mắt sưng đỏ hằn lên dấu vết của nỗi đau không thể nguôi ngoai. Chiếc lược bạc đặt trên bàn trang điểm cũng đã bị bỏ quên, để những lọn tóc bồng bềnh thường ngày giờ rối bời, không còn giữ được vẻ hoàn hảo.
Thiên Vương Đình, nơi từng uy nghiêm và trật tự, cũng bị xáo động bởi sự biến mất của một phàm nhân. Tin đồn lan truyền khắp nơi, tựa như ngọn lửa âm ỉ trong rừng khô.
Có kẻ bảo hắn đã dám cả gan đắc tội với Caelus, phải bỏ trốn để giữ mạng. Những lời đồn khác lại mang sắc thái chết chóc hơn, rằng hắn đã bị Huyết Sát Vệ của Huyết Thệ Liên Bang bí mật thủ tiêu, thần hồn câu diệt, mãi mãi không thể siêu sinh.
Song, tất cả những đồn đoán ấy chẳng thể vượt qua ánh mắt nghiêm khắc của ba vị Đại Thiên Sứ. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi tiếng bàn tán bị dẹp tan không dấu vết, và Thiên Vương Đình nhanh chóng trở lại vẻ ngoài yên bình vốn có. Nhưng trong lòng những kẻ nhạy bén, sự bình lặng này chỉ như mặt hồ tĩnh lặng che giấu những cơn sóng ngầm.
Thiên Vương Đình tập trung toàn lực vào việc phát triển lãnh địa, chuẩn bị cho thời khắc Đại Khai đang đến gần.
Một tháng sau, giữa màn đêm thăm thẳm của Thiên Mạt Địa, một chiến hạm lộng lẫy xuất hiện, như thể được dệt từ vô số vì sao lung linh.
Cấu trúc của nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng thuần khiết và những mảnh kim loại kiên cố, tạo nên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa huyền ảo. Ánh sáng bạc phủ lên từng đường nét, tựa như chiến hạm này không thuộc về thế giới phàm tục, mà là một tạo vật của thần linh.
Trên mui trần, Thỏ Đẫm Máu đứng đó, bất động như tượng. Gió cát của Thiên Mạt Địa thổi qua, vạt áo hắn tung bay phần phật, nhưng không thể cuốn đi sự nặng nề trong ánh mắt đượm buồn đang nhìn về nơi xa xăm.
Đứng sau hắn, vợ chồng Veylon lặng lẽ quan sát. Cả hai nhìn nhau, nụ cười nhẹ trên môi chỉ là một cách để giấu đi cảm giác bất lực. Họ hiểu nỗi đau trong lòng Thỏ Đẫm Máu, nhưng biết rõ rằng không ai ngoài hắn có thể vượt qua điều này.
Ở phía bên kia, Yara lặng lẽ đứng nép vào một góc. Không khí quanh cô trầm lặng khác thường. Kể từ ngày Lê Nhật biến mất, cô chẳng còn là chính mình, ít nói và khép kín hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô, từng sáng ngời như vì sao, giờ chỉ còn lại vẻ mơ màng cùng sự trống rỗng không tên.
Chiến hạm này không phải loại phương tiện bình thường. Nó là một loại pháp bảo mang hình hài con tàu chiến, là loại chuyên dụng của Thiên Vương Đình, chỉ được sử dụng trong các nhiệm vụ tuyệt mật.
Với kích thước vừa đủ cho một tổ đội tinh anh, chiến hạm mang dáng vẻ uyển chuyển nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh chết người.
“Đến nơi rồi. Xuất phát!” Yara lên tiếng phát động.
Chiến hạm lướt xuống mặt cát không một tiếng động, thân tàu hòa quyện vào sắc vàng của sa mạc, dần trở nên vô hình như chưa từng tồn tại. Làn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo từng hạt bụi, nhưng không ai trong đội để tâm.
Cả bốn người đã đáp xuống cách đó không xa, mỗi người đều sẵn sàng trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ánh mắt tất cả đồng loạt hướng về phía trước, nơi một làn khói trắng mỏng manh vươn lên bầu trời, tựa như một tín hiệu bí ẩn.
Làn khói không chỉ đơn thuần là hơi nước bốc lên. Nó mang theo một mùi hương kỳ lạ, nửa như cát cháy, nửa như kim loại tan chảy, kích thích từng dây thần kinh cảnh giác của họ.
“Yara, cô chắc đây là nơi được đánh dấu chứ?” Veylon hỏi, hắn vươn một cánh sau lưng, dang rộng như đón lấy từng cơn gió lạnh của Thiên Mạt Địa.
“Không sai được.” Yara gật đầu đáp. “Ấn ký của nhiệm vụ chỉ rõ nơi này. Nhưng theo những gì ta quan sát thấy, không phải chỉ có chúng ta thôi đâu.”
Lời này vừa dứt, Yara bỗng nhẹ nhàng bước lên không trung, đôi cánh trắng muốt phía sau bật mở tựa như một bức tranh hoàn mỹ được họa nên bởi ánh sáng. Chỉ vài cái vỗ cánh, cô đã bay cao hơn hẳn mặt đất.
Từng nhịp cánh của Yara như hòa quyện với nhịp điệu của sa mạc, tạo nên những luồng gió lớn cuốn phăng lớp cát xung quanh. Thứ gió này không chỉ đơn thuần là lực vật lý. Nó mang theo sự thanh khiết từ Thần Lực của cô.
Từ đôi cánh của Yara, Thần Lực lan tỏa ra, ánh sáng dịu dàng rọi lên từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, khiến viễn cảnh phía trước trở nên mờ ảo, tựa như một bức màn huyền bí vừa được vén lên. Sa mạc vốn khô cằn và hung bạo giờ đây tựa hồ như ngập tràn trong một tầng sương mỏng, mang sắc trắng tinh khôi, xóa nhòa sự cằn cỗi vốn có.
Tuy nhiên, giữa khung cảnh đẹp như mơ ấy, không khí lại ngột ngạt một cách khó hiểu. Làn khói trắng phía xa dường như bị Thần Lực khuấy động, lan rộng ra, nhưng thay vì tan biến, nó càng trở nên sống động hơn, như đang co giãn, thay đổi hình dạng theo từng cơn gió do đôi cánh của Yara tạo nên.
“Là ảo cảnh?” Eonara hỏi, không chắc chắn mà nhìn lại thêm mấy lần. “Có kẻ đã đến trước.”
“Ke ke ke.” Thỏ Đẫm Máu cười lên một tràng dài, thú tính hiện rõ trong cái nhìn xa xăm. “Kẻ nào lại to gan như vậy, nơi này vẫn còn trong phạm vi ảnh hưởng của Thiên Vương Đình. Lại cả gan đến tranh đoạt tài nguyên với chúng ta?”
Yara yên lặng một lúc, hạ thấp người xuống mặt đất, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước rồi nói:
“Thỏ Đẫm Máu, ngươi và Veylon tiến lên trước thăm dò. Ta và Eonara ở phía sau hỗ trợ. Nhớ giữ khoảng cách, không nên đánh mất lợi thế đội hình.”
“Được.”
Cả Thỏ Đẫm Máu và Veylon cùng đáp, xong lại cùng nhau thận trọng tiến về phía trước.
Lớp ảo ảnh vừa tan đi, để lộ bên trong một dòng sông nhỏ, mềm mại và lạ thường. Nó uốn lượn giữa không trung, chảy dài mà không rơi ra ngoài một giọt nước nào. Nhìn kỹ, con sông này không giống như những dòng sông bình thường, mà mang trong mình một vẻ huyền bí, như thể có sức sống riêng.
Nước trong dòng sông không chỉ đơn thuần trôi đi mà còn tựa như đang nhảy múa, cuộn tròn, xoay vần theo một nhịp điệu hài hòa. Từng giọt nước lấp lánh ánh sáng, phản chiếu muôn vàn sắc màu huyền ảo như những viên pha lê sống động.
“Là… Phiêu Diêu Hà Linh!” Veylon nói mà không kiềm được sự hồi hộp.
“Ke ke ke.” Thỏ Đẫm Máu lại cười quái gở, chiến búa khổng lồ vác trên vai và chiến giáp hình mặt quỷ đã sẵn sàng từ sớm. “Thảo nào kẻ đến trước lại dám to gan dựng lên ảo cảnh, che đậy đi con sông thần kỳ này. Hà Linh này còn chưa thật sự xuất thế, không biết nó là từ vị diện nào sản sinh ra? Lại xuất thế tại Thiên Mạt Địa… đúng là xui xẻo cho nó.”
Dòng sông thần kỳ kia như một thực thể biết thở, biết cười. Mỗi lần nó chuyển động, không gian xung quanh cũng rung lên nhè nhẹ, tạo thành âm thanh du dương tựa tiếng đàn vang vọng từ xa.
Khi nhìn kỹ, những gợn sóng nhỏ trên mặt sông phác họa hình ảnh của các sinh vật kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện, như thể dòng sông đang kể một câu chuyện chỉ mình nó hiểu.
Veylon đảo mắt quan sát xung quanh, từng chuyển động của hắn đều cẩn trọng đến mức tuyệt đối. Thiên Mạt Địa được biết đến với khả năng hạn chế mọi loại Thần Lực, như một chiếc lồng vô hình trói buộc sức mạnh.
Thậm chí, ngay cả Thần Thức cũng bị bóp nghẹt, khiến việc cảm nhận những nguy cơ tiềm ẩn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Giờ đây, Veylon chỉ còn có thể dựa vào giác quan nhạy bén và kinh nghiệm dày dặn để nắm bắt từng chuyển động bất thường.
Veylon cúi người, đặt tay nhẹ lên mặt cát để cảm nhận, từng hạt cát khô lạnh lướt qua ngón tay như thì thầm điều gì đó. Sau một hồi im lặng, đôi mắt sắc bén của hắn lóe lên tia an tâm.
“Không có động tĩnh gì. Nhưng đừng chủ quan.” Hắn nói khẽ, trao cho Thỏ Đẫm Máu một cái nhìn cảnh giác cao độ.
Veylon ra dấu bằng một cử chỉ nhanh gọn, Yara và Eonara ngay lập tức bước lên phía trước. Cả bốn người di chuyển trong đội hình chặt chẽ, ánh mắt của tất cả không bỏ qua bất kỳ góc khuất nào.
Khi cả đội tiến tới gần hơn, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải dừng bước trong giây lát. Phiêu Diêu Hà Linh, dòng sông kỳ ảo như thể đang thách thức mọi quy luật của tự nhiên, hiện ra giữa không trung. Nó lơ lửng, trôi nổi với sự uyển chuyển của một con thủy long thần thoại.
Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ dòng sông tựa như hàng ngàn mảnh pha lê vỡ vụn, phản chiếu muôn sắc cầu vồng trong không gian. Những làn nước trong vắt nhưng không hề rơi xuống, chúng uốn lượn, tạo thành từng vòng xoắn mê hoặc, như thể mang một ý chí sống động.
Eonara khẽ thở dài, vẻ mặt cẩn trọng, thì thầm:
“Đẹp, nhưng không phải thứ nên tồn tại ở đây. Nó đang bảo vệ thứ gì đó… hoặc chờ đợi ai đó.”
Yara chăm chú quan sát, đôi mắt cô thoáng ánh lên vẻ ngờ vực. “Thần Lực bị hạn chế, nhưng dòng sông này vẫn tồn tại. Hà Linh đã không xuất hiện từ rất lâu rồi, người ta còn tưởng rằng nó đã tuyệt chủng.”