Môn Thần - Chương 239
Từ khi Nhất Nguyên hóa thành hình hài thiếu niên, Thế Giới Ý Thức của Lê Nhật đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Trước kia, nơi đây chỉ là một vùng không gian mờ mịt, trống rỗng, như một giấc mơ không hình không dạng. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành một thế giới thực thụ, đất trời đối xứng, có đường nét rõ ràng. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm bát ngát, dịu nhẹ, như một phần ký ức đẹp đẽ từ quê hương xa xôi ùa về.
Lê Nhật luôn là người hoài niệm. Mỗi ý niệm xây dựng hình ảnh cho Thế Giới Ý Thức này đều hướng về nơi đã sinh ra hắn. Những cánh đồng xanh rì, những ngọn núi trùng điệp, hay dòng sông lặng lẽ uốn lượn, tất cả đều là sự phản chiếu từ tận sâu trong trái tim của hắn.
Thiên Mạt Địa có thể là nơi hắn đang tồn tại, nhưng quê hương mới chính là thứ giữ hắn không gục ngã, là ngọn lửa âm ỉ cháy lên ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Từng chi tiết nhỏ trong Thế Giới Ý Thức này đều là bằng chứng cho thấy hắn chưa bao giờ quên mình là ai, và từ đâu mà đến.
Ánh mắt của Lê Nhật dừng lại ở một góc xa, nơi Xích Hồn đang ngồi tĩnh lặng. Dị tượng trên người Xích Hồn, từng ngọn lửa ma quái bập bùng không ngừng, giờ đây đã dần thu lại. Thay vào đó, cơ thể hắn phát ra ánh sáng óng ánh kỳ lạ, không còn vẻ u ám ghê rợn nữa. Một sự chuyển hóa rõ ràng đang diễn ra.
Xích Hồn mở mắt. Ánh nhìn của hắn sắc bén, như xuyên qua mọi không gian trong Thế Giới Ý Thức. Hắn đứng dậy, cảm nhận dòng Hồn Lực đang dâng trào trong cơ thể. Sự tăng tiến của Hồn Lực không chỉ nhanh mà còn mang theo một loại sức mạnh vượt trội, vừa nguy hiểm lại rạo rực. Lê Nhật nhìn chằm chằm vào Xích Hồn, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng mang theo suy tính.
“Thế nào?” Lê Nhật trầm giọng hỏi, không giấu được sự tò mò. “Cảm giác sau khi hấp thụ Hồn Thạch có phải rất tốt không?”
Xích Hồn gật đầu đáp:
“Quả nhiên là thứ mà bất kỳ kẻ tu luyện Hồn Lực nào cũng truy cầu. Hồn Thạch này ẩn chứa một lượng lớn Hồn Lực tinh thuần, tựa như ở một Hồn Giới cao cấp nào đó. Chỉ hai viên đã khiến ta chạm đến điểm sắp đột phá của Hồn Tông Hậu Kỳ.”
Lê Nhật hiểu, Hồn Thạch không chỉ vượt trội hơn Huyết Tinh về mặt năng lượng mà còn mang tính bồi dưỡng và biến đổi. Huyết Tinh dù cung cấp nguồn Hồn Lực dồi dào, nhưng xét cho cùng, nó chỉ là một dạng năng lượng thuần túy, không có sự cao cấp trong cấu trúc như Hồn Thạch.
Giống như nước thường chỉ có thể giải khát, nhưng nước khoáng lại chứa những khoáng chất quý giá giúp bồi bổ cơ thể, thúc đẩy sự phát triển từ bên trong. Hồn Thạch cũng vậy, nó mang đến một sự nâng cấp toàn diện, từ lượng đến chất, không chỉ đơn thuần đổ đầy mà còn thay đổi bản chất người sử dụng.
Lê Nhật nhận ra, nếu chỉ sử dụng Huyết Tinh để giúp Xích Hồn, thì dù có tích trữ bao nhiêu cũng không thể kích phát được sự đột phá mạnh mẽ như hiện tại. Chính nhờ nguồn năng lượng tinh thuần và đậm đặc của Hồn Thạch, chất và lượng trong hắn mới đạt đến một trạng thái cân bằng hoàn mỹ, tựa như ngọn lửa được tưới thêm dầu, cháy bùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Hệ thống tu luyện khác nhau, chung quy cũng dùng chiến lực để so sánh.” Lê Nhật nói, ánh mắt vẫn không quên quan sát Xích Hồn, xem hắn có những thay đổi nào không. “Từ những gì ta thấy, Hồn Tông chính là có thể tranh phong cùng với Sơ Thần. Tất cả sát thần khí đều có thể tu luyện như ngươi sao?”
“Không phải toàn bộ.” Xích Hồn trả lời trong lúc đang diễn luyện một loại quyền pháp quen thuộc, khiến Lê Nhật càng thêm kinh ngạc. “Tất cả sát thần khí đa phần đều là vật chết, chỉ số ít mới sinh ra linh tính như ta.”
Lê Nhật ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi đang đánh, chính là Xích Lôi Bạo, nhưng sao ta lại có cảm giác không hoàn toàn giống trước kia?”
Xích Hồn mỉm cười đáp:
“Ngươi có ngộ tính của ngươi, ta có ngộ tính của ta. Xích Lôi Bạo của ngươi chưa chắc đã giống Xích Lôi Bạo của ta.”
Lê Nhật cũng gật gù đồng ý, lời của Xích Hồn nói không sai. Về cơ bản, Xích Lôi Bạo sau khi được hắn tiếp thu đã qua một bước cải biên, chỉnh sửa cho phù hợp với cơ thể và tính cách của bản thân. Hồn Anh cũng đã rất vất vả để diễn luyện nó thành như hiện tại, mỗi quyền đánh ra đều mang theo sức mạnh tăng tiến ở biên độ khác nhau, tạo thành sát thương không tưởng.
Nhưng điều này lại có lúc biến Xích Lôi Bạo thành một quả pháo phản chủ, sức mạnh đánh ra càng lớn, phản chấn càng nhiều. Đã không ít lần Lê Nhật bị chính Xích Lôi Bạo làm tổn thương. Nhưng hắn bỏ qua điều này, bởi vì dị năng hồi phục biến thái của bản thân có thể bù đắp.
Ngược lại, Xích Hồn không có năng lực đó, khả năng hồi phục của hắn chậm hơn vì vậy mỗi lần sử dụng Xích Lôi Bạo đều tính toán chi li biên độ tăng tiến của sát thương. Làm cho Xích Lôi Bạo của hắn khác hẳn với Lê Nhật, một bên là bạo liệt không kiểm soát, một bên là khuôn khổ và kỷ luật, bề ngoài giống nhau nhưng bên trong khác xa một trời một vực.
Lê Nhật để mặc Xích Hồn tự do diễn luyện Xích Lôi Bạo, trong lúc đó, hắn bất chợt thu lại tâm ý, chuyển sự tập trung về Nhất Nguyên.
Một bàn tay nhẹ nhàng phất ra, động tác tưởng chừng tùy ý nhưng lại mang theo sự điều động tinh tế đến từng dòng năng lượng. Long Phiến xuất hiện một cách phiêu phù, như từ cõi hư vô được triệu hồi về thực tại. Long Phiến liền tỏa ra cái lạnh băng giá đặc trưng đến rợn người.
Không khí xung quanh đột ngột lắng đọng, như thể từng hạt sương giá vô hình đang dần ngưng tụ. Lớp hơi lạnh toát ra từ Long Phiến chẳng khác gì một luồng khí chết chóc, khiến mọi thứ trong phạm vi cảm nhận như đông cứng lại.
Xích Hồn ở phía sau vẫn đang quét ngang một dải lôi hỏa cuồng loạn, nhưng dòng lôi hỏa đó khi chạm phải hơi lạnh từ Long Phiến cũng bị kiềm hãm đi vài phần.
“Nhất Nguyên, nạp lại toàn bộ Hồn Lực hùng hồn vào Long Phiến này.” Lê Nhật ra lệnh. “Đây là bảo vật bảo mệnh của chúng ta, ngươi đừng có tiếc rẻ chút Hồn Lực kia. Nói không chừng, nó lại có thể cứu chúng ta một mạng trong lúc nguy cấp.”
“Rồi rồi, ta làm ngay đây.” Nhất Nguyên đáp với dáng vẻ không hề cam tâm tình nguyện. “Ta biết tính ngươi mà, cứ chu toàn trước đã. Khi nào cần liều thì lại tính sau, đúng chứ?”
“Tên chết tiệt.”
Lê Nhật cười mắng nhưng không phản bác, bởi vì Nhất Nguyên nói đúng rồi. Hắn chính là loại người sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ, nhưng một khi cần liều mạng thì không tiếc bất cứ thứ gì, có thể điên cuồng đâm đầu theo lý tưởng đã chọn.
Bên trên bầu trời Thế Giới Ý Thức, những đám mây chuyển động chậm rãi, phản chiếu ánh sáng mặt trời dịu dàng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt đất ở Thiên Mạt Địa vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ đầy bí ẩn của nó. Bình minh tại đây không giống với bất kỳ nơi nào khác. Thay vì ánh sáng dịu dàng và ấm áp từ mặt trời, nơi đây hoàn toàn vắng bóng.
Không ai biết chính xác từ bao giờ, hay ai đã mang những mặt trời đi mất. Ánh sáng ở Thiên Mạt Địa lại kỳ lạ phát ra từ chính bầu không khí, như thể từng hạt bụi lơ lửng đều mang trong mình một nguồn sáng mờ ảo.
Dù vậy, bằng một cách nào đó mà ánh sáng ấy phối hợp nhịp nhàng với bóng tối, tạo nên chu kỳ ngày và đêm tương tự như ở Trái Đất. Ban ngày, ánh sáng ấy lan tỏa đều khắp, không quá chói lóa nhưng cũng đủ để soi rõ từng chi tiết của lớp cát vàng trải dài vô tận. Còn ban đêm, chúng dịu xuống, phủ lên không gian một thứ ánh sáng huyền hoặc, tựa như mặt trăng mờ nhạt che khuất bởi lớp sương mù dày đặc.
Lê Nhật đứng dậy khỏi lớp cát vàng, phương hướng của hắn hiện tại chính là cách xa hai mươi dặm về phía đông của Thiên Vương Đình.
Trước khi rời đi, Lê Nhật đã căn dặn Thỏ Đẫm Máu kỹ lưỡng, dặn hắn phối hợp thật tốt với Yara. Mặc dù cô gái này đôi khi ngây ngô đến mức khó hiểu, hành xử thiếu chu toàn, nhưng hắn biết rõ bối cảnh phía sau Yara không phải tầm thường. Gia tộc của Yara chắc chắn sẽ không để cô ta mạo hiểm quá mức. Đặt Thỏ Đẫm Máu trong tổ đội cùng cô, Lê Nhật ít nhiều yên tâm hơn.
Để khích lệ Thỏ Đẫm Máu, Lê Nhật không ngần ngại bày ra một vở kịch. Hắn thuyết phục tên tiểu đệ rằng mình cần một trợ thủ đắc lực, rằng muốn đạt được điều đó, Thỏ Đẫm Máu phải nhanh chóng nâng cao thực lực.
Nhưng sự thật, sâu trong lòng, Lê Nhật hiểu rõ, điều hắn thực sự mong muốn không phải chỉ là một trợ thủ mạnh mẽ, mà là để Thỏ Đẫm Máu đủ khả năng bảo vệ chính mình trong những tình thế khốc liệt như Vị Diện Chi Chiến.
Riêng bản thân hắn, từ ngày tiếp nhận nhiệm vụ của Hỗn Mang Thần Quân, đã là thân bất do kỷ. Hắn bước đi trên con đường chẳng thể quay đầu, nơi mọi quyết định đều chịu sự ràng buộc.
Lê Nhật quay lưng rời đi, trong lòng không khỏi tự suy nghĩ:
“Thỏ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Những gì đại ca có thể làm cho ngươi chỉ bấy nhiêu thôi. Nếu ta may mắn còn sống trở về… lại muốn cùng ngươi uống một chầu cho thỏa thích. Từ khi quen biết nhau, không đánh đấm thì cũng là hiểm họa, thật sự chưa có gì tốt lành mà đại ca có thể mang lại cho ngươi. Làm đại ca như ta, hổ thẹn rồi.”
Lê Nhật lòng nặng trĩu, từng bước chân lún sâu vào lớp cát vàng như thể đang gánh cả ngàn cân áp lực. Hắn không dám để lại Huyết Tinh cho Thỏ Đẫm Máu, dù bản thân hắn biết rõ thứ đó có thể giúp tên tiểu đệ nhanh chóng gia tăng thực lực. Bởi lẽ, Huyết Tinh không chỉ là tài nguyên quý giá mà còn là một mối họa khôn lường.
Nếu chẳng may hắn ngã xuống trên con đường đầy chông gai phía trước, Thỏ Đẫm Máu với lượng Huyết Tinh trong tay sẽ trở thành mục tiêu truy sát đầu tiên của Huyết Thệ Liên Bang.
Những kẻ đó nhất định sẽ giận cá chém thớt, không tiếc công sức truy lùng, nghiền nát hắn ra thành tro bụi chỉ để hả giận. Họ sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dính líu đến hắn, và Thỏ Đẫm Máu chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc ấy.
Hiện tại, tất cả mọi thứ đều tạm thời được chống đỡ bởi cái danh được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn. Một khi hắn ngã xuống hay thất bại trong nhiệm vụ này, hai mẹ con Bạch Vân Tịch và Bạch Ngọc Sách sẽ không chút do dự mà nghiền nát hắn thành vạn mãnh để trút cơn thịnh nộ.
Lúc đó, không chỉ mình hắn mà ngay cả Thỏ Đẫm Máu, cũng sẽ không thể thoát khỏi tai họa. Hắn đã vô tình đẩy tên tiểu đệ vào giữa dòng chảy cuộn trào của những âm mưu, toan tính và sự sát phạt không chút nhân nhượng.
Suy nghĩ ấy khiến ngực hắn nặng trĩu, như có một khối đá đè nặng lên lồng ngực. Lê Nhật khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt trầm xuống như thể đang nhấn chìm mọi lo âu vào sâu trong đáy lòng.