Môn Thần - Chương 238
Sau khi để Minh Nguyệt rời đi, Lê Nhật khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự gian trá khó lường. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn lên không gian mờ mịt của Thế Giới Ý Thức, nơi những đường nét dần uốn lượn, tạo thành một bóng dáng quen thuộc.
Xích Hồn từ từ hiện ra như một bóng ma, mái tóc dài đỏ rực như lửa cháy quét qua không gian, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo và sắc lạnh như muốn xuyên thấu cả vạn vật. Dáng điệu hắn chậm rãi nhưng mỗi bước chân đều như in hằn lên mặt đất vô hình, tạo ra những dao động nhỏ lan tỏa ra xung quanh.
“Ngươi cũng thật biết cách lừa gạt nữ nhân.” Xích Hồn lắc đầu chán ngán nói. “Loại ấn ký đó, một khi đã bị ngươi để lại trên người, đừng nói là xóa bỏ, dù có chết linh hồn vẫn mãi bị ngươi ghi dấu.”
Lê Nhật mỉm cười nói:
“Xích Hồn, đừng nói những lời đau lòng như vậy. Ta là đang giúp ngươi tìm lại Xích Tâm, chút thủ đoạn nhất định phải có. Thật sự cho rằng, trên đời này có thể tùy tiện tin người khác sao? Cô ả kia, chẳng phải trước đó cũng đã tính toán lấy mạng ta đó sao?”
Xích Hồn bộ dáng ngao ngán nói:
“Lê Nhật, nói như thể ngươi tốt lành lắm vậy. Rõ ràng ngươi chưa giết cô ta là vì còn giá trị lợi dụng mà thôi.”
Lê Nhật bật cười lớn đáp:
“Xích Hồn, bị ngươi đoán đúng rồi. Tuy nhiên, không hoàn toàn là vậy, nếu cô ta không có gian trá gì, ta sẽ suy nghĩ mà tha cho cô ta một mạng. Lời này là thật, không cần nghi ngờ.”
Lê Nhật quay lưng rời đi sau cuộc trao đổi ngắn với Xích Hồn trong Thế Giới Ý Thức. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hắn tiến đến một khu vực trống trải, nơi những đụn cát vàng trải dài bất tận.
Hắn dừng chân, hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ vẽ lên không trung những ký hiệu kỳ lạ bằng Hồn Lực. Mỗi nét vẽ như lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trước khi hòa tan vào không gian, tạo thành một vòng kết giới vô hình bao quanh khu vực.
Sau khi hoàn tất, hắn ngồi xuống giữa vòng kết giới, ánh mắt trầm tư. Một luồng khí xoáy nhẹ nhàng dâng lên từ lòng bàn tay, tạo thành một khối Hồn Lực lấp lánh. Không chút do dự, Lê Nhật điều chỉnh nhịp thở, kích hoạt Hồn Lực trong cơ thể. Từng luồng sóng năng lượng lan tỏa từ tâm hắn, kết hợp với kết giới để che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân.
“Chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng mới có thể giúp ta vượt qua ranh giới này.” Hắn thì thầm, như tự nhắc nhở mình.
Khi màn đêm buông xuống, hắn từ từ nằm xuống trên nền cát lạnh, để lớp cát mịn bao phủ cơ thể. Hắn không chỉ đơn giản là chôn mình dưới cát mà là cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài.
Thân thể hắn nằm bất động, nhưng bên trong, tinh thần của hắn đã một lần nữa quay trở lại Thế Giới Ý Thức. Lần này, ánh sáng và bóng tối giao thoa, không gian như đang chờ đợi sự thay đổi lớn lao.
“Bằng cách này, không tin còn có kẻ nào tìm được ta.” Lê Nhật tự thì thầm.
Bên trong Thế Giới Ý Thức, hắn và Xích Hồn cùng đứng chung một chỗ, Hồn Thạch phiêu phù xung quanh Hồn Anh thành một vòng tròn nối dài, lơ lững, trôi nổi mà phát ra từng làn sóng dịu nhẹ.
Xích Hồn trông thấy thì nuốt lấy một ngụm thèm khát, điều này không qua khỏi ánh mắt của Lê Nhật, hắn mỉm cười nói:
“Muốn thì nói, ta cũng không tiếc rẻ với ngươi đâu. Nói đi, muốn bao nhiêu?”
Xích Hồn với đôi mắt như hai ngọn lửa âm ti, đằng sau khóe xích sâu hóm cũng tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi thật sự chia sẻ Hồn Thạch với ta sao?”
“Lôi thôi quá đó.” Lê Nhật nhíu mày phàn nàn. “Giờ có muốn hay là không?”
“Muốn, muốn chứ.” Xích Hồn nói trong sự hớn hở hiếm thấy, dường như đã đánh mất đi cả vẻ cao cao tại thượng ban đầu. “Vậy ngươi cho ta một viên đi, được không?”
“Một viên?” Lê Nhật nhíu mày lần nữa mà hỏi.
“Nhiều quá phải không, được rồi, nửa viên thôi cũng được.” Xích Hồn hốt hoảng nói, phong thái của hắn trở nên cuống quýt tự khi nào không kiểm soát. “Để cho tên Hồn Anh kia hấp thụ một nửa, còn lại… cho ta xin nửa viên Hồn Thạch.”
Vẻ mặt Lê Nhật càng lúc càng tối lại, ánh mắt của hắn hết nheo mày lại trừng lên quát lớn:
“Cái tên chết tiệt nhà ngươi… Là đang xem thường ta có đúng không? Ngươi nghĩ ta là loại người tiếc rẻ mấy viên Hồn Thạch này sao? Xin thì xin cho nhiều vào, một viên rồi lại nửa viên. Ta cho ngươi ba viên có đủ không?”
Xích Hồn như nghe thấy tiếng sấm rền vang trong linh hồn, vẻ ngạc nhiên của hắn đã đạt đỉnh điểm, lời nói phát ra lại ngập ngừng như đang mơ:
“Lê Nhật… ngươi đang nói thật chứ?”
“Con bà nhà ngươi, Xích Hồn chết tiệt.” Lê Nhật chửi mắng, vẻ mặt thật sự giận dữ không phải giả vờ. “Ngươi đến khi nào mới thật sự hiểu con người của ta? Ta nói ba viên là ba viên, nếu không phải tên Hồn Anh kia đang tiếc rẻ, ta còn muốn cho ngươi năm viên.”
Xích Hồn hít sâu vài cái, hoặc hắn đang cố tỏ ra hành động như thế bởi vì đang quá phấn khởi. Hắn nói nhanh:
“Không cần, không cần. Ba viên đủ rồi, Lê Nhật… cảm ơn ngươi.”
“Bớt nói lời thừa thãi đi.” Lê Nhật cười mắng. “Ngươi là đồng đội của ta đấy. Đối với ta, trên thế gian này chỉ có vài thứ đáng trân trọng. Đồng đội là một trong số đó, nhớ lấy, đừng bao giờ xem nhẹ sự tôn trọng của ta dành cho ngươi.”
Cuộc trao đổi ngắn kết thúc, Lê Nhật phất tay thu lại ba viên Hồn Thạch trước ánh mắt tiếc nuối đầy trẻ con của Hồn Anh.
“Thôi đủ rồi, đừng tham lam.” Hắn nhắc nhở, giọng điệu lạnh nhạt không che giấu sự nghiêm khắc.
Hồn Anh hậm hực lườm lại, như một đứa trẻ vừa bị cha mẹ lấy mất món đồ chơi yêu thích. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Lê Nhật, nó chỉ biết cúi đầu, bĩu môi mà ngậm ngùi buông tha cho ba viên Hồn Thạch, dù vẻ mặt vẫn không cam tâm.
Sau đó, như để che giấu sự xấu hổ, nó nhanh chóng nhắm mắt lại, tập trung hoàn toàn vào việc hấp thụ Hồn Lực, ánh sáng lấp lánh xung quanh nó dần tỏa ra mạnh mẽ hơn.
Ở phía đối diện, Xích Hồn sau khi tiếp nhận ba viên Hồn Thạch thì rời đi ngay lập tức, nép vào một góc Thế Giới Ý Thức. Cả không gian dường như tối đi đôi chút khi năng lượng đỏ thẫm, mang theo cảm giác quỷ dị, bắt đầu bao phủ lấy cơ thể hắn.
Lê Nhật khoanh tay đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản quan sát cả hai. Một bên là Xích Hồn với năng lượng đỏ rực, ngập tràn sự hủy diệt và hỗn loạn, như một ngọn lửa luôn cháy âm ỉ trong bóng tối.
Bên còn lại, Hồn Anh tỏa ra ánh sáng mềm mại, thoáng mang theo vẻ thuần khiết nhưng cũng vô cùng tinh nghịch. Nó như đang chơi trò rượt đuổi với bảy viên Hồn Thạch xung quanh, nhảy nhót qua lại, khiến Lê Nhật không khỏi có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Tuy nhiên, dù trông có vẻ chơi đùa, Hồn Anh thực chất đang hấp thụ Hồn Lực với tốc độ chóng mặt. Từng luồng khí màu lam nhạt từ các viên Hồn Thạch liên tục tràn vào cơ thể nó.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua, sự thay đổi trở nên rõ rệt hơn. Từ hình dáng nhỏ bé và hồng hào như trẻ sơ sinh, Hồn Anh dần trưởng thành, làn da trở nên mịn màng, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, và dáng vẻ cũng dần tiến hóa thành một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
“Ái chà. Ngươi không phải giống như Nguyên Anh của tu sĩ sao?” Lê Nhật ngạc nhiên nói, liên tục xoa đầu trong sự khó hiểu. “Giờ còn có thể trưởng thành? Vậy ta còn có thể gọi ngươi là Hồn Anh hay không đây?”
“Tất nhiên ta vẫn là Hồn Anh mà thôi!”
Hồn Anh bất chợt lên tiếng đáp, khiến cho Lê Nhật trố mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn đang trò truyện trực tiếp với linh hồn của chính mình. Hắn sợ hãi hỏi lại:
“Tên tiểu quỷ này… ngươi lại có thể nói chuyện rồi sao?”
“Cái gì mà tiểu quỷ, ta chính là ngươi đó.” Hồn Anh bất mãn đáp, giờ là lúc nó hút cạn Hồn Lực từ hai viên Hồn Thạch, biến chúng thành hai khối đá ảm đạm bình thường rớt xuống đất. “Mau đặt tên cho ta đi.”
Lê Nhật thoáng đứng hình, cảm giác đối diện với chính bản thân mình tạo nên một sự xáo trộn kỳ lạ. Hắn cảm thấy như đang nhìn vào một tấm gương, nhưng hình ảnh phản chiếu kia không hoàn toàn là hắn. Đó là một thứ gì đó vừa thân quen lại vừa xa lạ, như thể chính con người hắn bị bóc tách ra thành hai phần.
“Ngươi dù cho có tư duy độc lập, nhưng ta lại cảm nhận sâu sắc một nguồn gốc chung… hừ, gọi ngươi là Nhất Nguyên, nghĩa là chung một nguồn gốc.”
Lê Nhật nói sau khi đắn đo một lúc.
“Hừm, Nhất Nguyên sao?” Hồn Anh học theo bộ dáng của Lê Nhật mà suy tư nói, một bàn tay của nó vẫn không quên hút lấy Hồn Lực từ đám Hồn Thạch còn lại. “Cũng không tệ, ha ha, ta có tên rồi. Ta chính là Nhất Nguyên.”
Lê Nhật trố mắt mà nhìn, một bản sao thiếu niên của hắn đang cười hề hề mà tận hưởng cái tên do hắn mới đặt. Niềm vui này ngây thơ và hồn nhiên như chính hắn thuở thiếu thời, không sai một nét.
Đối diện với bản sao của mình, Lê Nhật không khỏi cảm thấy một loại cảm giác mâu thuẫn khó tả. Đây là hắn, từng chi tiết, từng đường nét, thậm chí ánh mắt đều giống hệt như một bản sao hoàn hảo.
Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy lại mang một thứ gì đó khác biệt, như một tia sáng lạ lẫm lấp lánh trong đêm tối. Một tồn tại được sinh ra từ hắn, cùng chia sẻ nguồn gốc, nhưng lại độc lập đến đáng sợ.
“Nhất Nguyên, mau nói cho ta biết.” Lê Nhật bất ngờ hỏi. “Ta và ngươi, ai mới là chủ?”
Bản sao của Lê Nhật cười một lúc cũng ngừng lại, liền bảo:
“Tất nhiên là ngươi rồi. Ta dù sao cũng là do ngươi tạo ra, mặc dù linh hồn của ngươi đã hợp nhất cùng ta. Nhưng xét về bản chất, ta vẫn phải phụ thuộc vào ngươi… bởi vì, còn có Nguyên Hồn chưa được tìm thấy kia. Một khi nó xuất hiện, nó mới chính là thứ ngươi nên lo lắng.”
Lê Nhật cảm giác như có một tiếng sét đánh ầm ầm trong đầu, đau đớn và xé toạc sự yên tĩnh trong tâm trí hắn. Mọi thứ vừa mới dần dần rõ ràng, nhưng lại càng khiến hắn cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Nhất Nguyên đã nói đúng. Về cơ bản, con người có hai phần, linh hồn và thể xác, và mỗi phần đều có một ý thức riêng biệt.
Nếu Nhất Nguyên đã chiếm lấy linh hồn của hắn, vậy thì hắn, Lê Nhật, chỉ còn lại thể xác. Một thể xác không còn phụ thuộc vào linh hồn, có ý thức riêng biệt, tự do và độc lập.
Cảm giác này như một đòn chí mạng, làm hắn chợt nhận ra một điều quan trọng mà từ trước đến nay vẫn bị che mờ trong suy nghĩ. Cả linh hồn và thể xác đều có thể tồn tại riêng biệt, nhưng nếu như vậy thì có một điều gì đó vẫn đang bị thiếu đi. Hắn chỉ còn thể xác, nhưng linh hồn không phải là của hắn nữa. Dù linh hồn có thể điều khiển hành vi, tâm trí, nhưng điều này cũng không đủ để bảo đảm hắn là chính mình.
Tuy nhiên, có một thứ cả hai vẫn chưa thể quên, đó là nguyên hồn. Lê Nhật vốn đã hiểu, nguyên hồn là cội nguồn của mọi sự tồn tại, là nơi khởi nguồn cho linh hồn và thể xác. Linh hồn là nơi tiếp nhận và phát sóng thông tin, là lớp vỏ tinh thần bảo vệ bản thể. Nhưng nguyên hồn, nguyên hồn mới chính là nguồn phát, là phần cốt lõi mà mọi thứ đều bắt nguồn từ đó.
Và bây giờ, khi Nhất Nguyên đã chiếm lấy linh hồn, điều duy nhất mà hắn có thể nắm giữ là thể xác này. Nhưng liệu điều đó có đủ để hắn khống chế được bản thân?
Hắn cảm thấy một nỗi bất an nặng trĩu, như thể mọi thứ đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không thể buông tay, cũng không thể từ bỏ, Lê Nhật nhận ra rằng mình đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó rất lớn, rất mơ hồ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cảm giác có thể bị xâm chiếm, bị thay thế, càng lúc càng rõ rệt hơn.
“Nhất Nguyên ngươi nói đúng rồi. Ta luôn cảm nhận rõ ràng ta làm chủ linh hồn chứ không phải ngược lại.” Lê Nhật thở dài nói, không che giấu đi sự phiền muộn. “Tức là hiện tại chỉ cần ta muốn, một ý nghĩ cũng có thể cưỡng ép ngươi trở lại thành linh hồn, không có tư duy riêng. Nhưng ngươi vốn là từ nguyên hồn thứ hai của ta mà hình thành, về cơ bản, ngươi chính là lá bài bảo mệnh của ta. Một khi tên Nguyên Hồn kia xuất hiện… thật sự khó biết được, điều gì sẽ xảy ra.”