Môn Thần - Chương 237
Không gian xung quanh tựa như mộng như thực, cát vàng của Thiên Mạt Địa tan biến, thay vào đó là một màu trắng xóa kéo dài đến vô tận. Mặt đất, bầu trời và đường chân trời như hòa làm một, tạo ra cảm giác bị nuốt chửng trong hư không.
Lê Nhật bước đi nhẹ nhàng, khoan thai, như đang thưởng ngoạn phong cảnh trong một khu vườn yên tĩnh. Đôi mắt của hắn thoáng ánh lên vẻ thích thú pha lẫn tò mò, nhưng sự cảnh giác không vì thế mà giảm đi. Bất chợt, một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo thứ sắc bén vô hình, để lại trên má hắn một vết cắt mảnh như sợi chỉ, máu đỏ rỉ ra thành dòng.
Hắn dừng lại, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười như có như không. Vết thương nhỏ bé trên má dường như bị thời gian bỏ qua, nhanh chóng liền lại, biến mất không dấu vết.
Cơn gió lạnh đầu tiên chỉ là khởi đầu. Hàng loạt tiếng rít sắc bén tiếp nối vang lên, như những mũi kim xuyên thấu không gian, lao thẳng về phía Lê Nhật. Hắn nghiêng người một cách nhẹ nhàng nhưng chính xác tuyệt đối, tránh từng đợt công kích mà thân thể vẫn không hề hấn gì.
“Con gái Tiên Tộc đều hung hăng như vậy sao?” Giọng hắn vang lên, bình thản như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ. Hắn tiếp tục bước, không nhanh không chậm, lại né thêm một đòn tấn công từ hư không. “Tương truyền, Tiên Tộc là bậc thầy ảo ảnh, có thể tạo ra những thứ hư hảo nhưng chân thật đến không tưởng. Quả nhiên, lời đồn không sai.”
Câu nói của hắn như chọc giận kẻ vô hình trong không gian. Những tiếng rít quái dị đột ngột tăng lên dữ dội, và những công kích vô hình cũng trở nên dồn dập hơn. Chúng không còn đơn lẻ mà tụ thành từng luồng khí mạnh mẽ, sắc bén, xé toạc không gian và lao đến như muốn nghiền nát tất cả.
Lê Nhật vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng ánh mắt hắn giờ đây trở nên sắc lạnh, từng tế bào trên cơ thể hắn căng lên để tập trung vào những chuyển động nhỏ nhất xung quanh. Dưới vẻ ngoài thư thái ấy là một tinh thần căng thẳng đến tột độ. Từng đòn tấn công quỷ dị đều được hắn đoán trước một cách chính xác và né tránh kịp thời.
“Tuy nhiên…” Lê Nhật cười nhạt, ánh mắt quét qua không gian trước mặt. “Ta lại là bậc thầy trong việc nhìn thấu ảo ảnh. Nếu muốn giết ta, e rằng không dễ đâu. Chi bằng ngồi xuống nói chuyện, có khi lại thú vị hơn.”
Lời nói của hắn như một lời thách thức. Nhưng mặc cho hắn nói gì, những đợt công kích vẫn không dừng lại. Chúng ngày càng mạnh mẽ và khó đoán hơn, đôi khi xuất hiện từ những góc độ không tưởng, như thể muốn kiểm tra giới hạn của Lê Nhật.
Mỗi bước di chuyển của hắn đều phải được tính toán kỹ lưỡng, mỗi lần tránh né đều cần sự tập trung tối đa. Mặc dù vậy, hắn vẫn duy trì thế cân bằng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Trong không gian trắng xóa, cuộc đối đầu giữa kẻ tấn công vô hình và người né tránh trở thành một màn khiêu vũ căng thẳng, kéo dài trong từng giây.
Rốt cuộc, thế cân bằng vẫn chưa bị phá vỡ. Lê Nhật đứng thẳng, đôi mắt vẫn sáng ngời sự tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn.
“Ta chán chơi trò này rồi, nếu cô không muốn nói chuyện vậy thì nên đánh cho nghiêm túc.”
Lê Nhật nói xong lời này liền hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người hóa thành một tia sét đánh qua không trung. Xích Lôi Bạo phát lực mạnh mẽ, bất chợt đánh vào một mảng hư không ở xa, cả vùng rộng lớn chấn động rồi vỡ tan như thủy tinh.
Tiếng loảng xoảng vỡ nát, liền để lộ một thân hình cao ráo và uyển chuyển trong chiến giáp đơn giản. Cô gái Tiên Tộc trong ánh mắt hiện lên chút e sợ, lùi ra xa liền nói:
“Lê Nhật, ngươi khiến ta mở rộng tầm mắt. Làm thế nào…”
Nhưng Lê Nhật không để cho cô ta kịp mở miệng nói thêm bất cứ điều gì. Hắn như hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội, tốc độ nhanh đến mức xé tan không gian. Không chút chần chừ, Xích Lôi Bạo lần thứ hai bùng nổ, một quyền uy lực hơn gấp bội, mang theo sức mạnh lôi đình như muốn nghiền nát tất cả.
Cô gái chỉ kịp giơ hai tay lên đón đỡ trong tích tắc, nhưng chấn động khủng khiếp từ quyền thế kia khiến cả thân thể cô ta bật ngược về phía sau như một con diều đứt dây. Tiếng gió rít lên khi cô bị đánh văng ra xa đến cả chục mét, đôi chân kéo lê trên mặt đất tạo thành hai đường rãnh sâu hằn trên nền cát.
Cảm giác tê rần từ đôi tay lan ra khắp cơ thể, cô ta cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn phải gập người xuống, máu từ khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm.
“Ngươi…” Cô ta vừa thốt lên một chữ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn tức giận.
“Trong lúc chiến đấu thì không nên nói chuyện.” Lê Nhật lại nói, nhưng thân hình không dừng lại chút nào. “Nếu mở lời, nghĩa là phải có chủ đích.”
Xích Lôi Bạo quyền thứ ba như một cơn đại hồng thủy cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, khí thế mãnh liệt tựa bài sơn đảo hải. Sức mạnh của quyền này đã vượt qua mọi tiêu chuẩn ban đầu, không còn nằm trong giới hạn của điều gì có thể đo lường được. Dù quyền chưa chạm đến, luồng uy áp khủng khiếp đã bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.
Đến cả Lê Nhật cũng không thể ước lượng được quyền này đã gấp bao nhiêu lần so với trước. Đây cũng chính là đặc tính của Xích Lôi Bạo, nó không hề cố định mà có biên độ dao động sức mạnh cộng dồn theo một cách sai lệch vô cùng lớn.
Cô gái Tiên Tộc bị áp lực vô hình ép chặt đến mức cơ thể gần như đông cứng lại. Một thoáng kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt khi cô cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa đang lao đến. Thời gian như ngừng trôi, mọi phản xạ của cô đều bị giam hãm bởi quyền thế áp đảo.
Chỉ trong sát na, nắm đấm mang theo uy lực hủy diệt của Lê Nhật đã áp sát, luồng lôi quang xung quanh phát ra những tia chớp xé tan không gian. Cô gái Tiên Tộc, bất lực trước sức mạnh vượt trội, chỉ còn biết nhắm chặt mắt, đôi tay yếu ớt khẽ run rẩy, chuẩn bị đón nhận điều không thể tránh khỏi.
Nhưng ngay khoảnh khắc quyền đầu chỉ còn cách cô một khoảng cách mỏng như sợi tóc, toàn bộ sức mạnh từ cánh tay của Lê Nhật đột ngột tan biến. Nắm đấm mạnh mẽ chuyển thành bàn tay mở rộng, nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Nếu ta muốn giết cô, thật sự dễ như ăn một bát cháo.” Lê Nhật chậm rãi nói, pha lẫn chút thản nhiên nhưng không thiếu đi phần sát khí.
Cô gái Tiên Tộc như hóa đá, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả chiến bào, gương mặt tái nhợt lấm tấm mệt mỏi. Hơi thở của cô gấp gáp, đôi mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt với sự lưỡng lự. Một thoáng, cô siết chặt đôi tay, rồi cuối cùng nắm lấy bàn tay ấy.
Lê Nhật kéo cô đứng dậy, động tác vừa mạnh mẽ nhưng lại không hề mang ý thù địch. Hắn nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh, như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một bài thử nghiệm.
Lúc này, cảnh vật xung quanh từ từ trở lại với quang cảnh nguyên sơ của Thiên Mạt Địa. Cát vàng trải dài bất tận, từng cơn gió lạnh thổi ào ào qua những triền cát mênh mông, như muốn cuốn trôi mọi dấu vết của trận chiến vừa qua.
Phía xa, dưới ánh hoàng hôn sắp tàn, những tàn tích còn sót lại của một thế giới từng vinh quang giờ chỉ là những khối đổ nát rải rác, phảng phất cảm giác tịch liêu.
Cô gái nuốt khan một cái trong lo sợ, lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói:
“Lê Nhật, ngươi hoàn toàn đủ tư cách… không nói vậy là còn xem thường ngươi. Ta vốn đã là Sơ Thần Trung Kỳ, nhưng lại bại một cách thảm hại trước một phàm nhân như ngươi. Đứng trong hàng ngũ thiên tài của Tiên Tộc, ngươi cũng phải thuộc hàng đỉnh lưu.”
Lê Nhật không hề ngạc nhiên trước lời khen, đối với hắn cái gọi là thiên tài gì đó, thật sự chưa từng để tâm đến. Hắn phủi vài cái trên vai, ung dung đáp:
“Chúng ta bắt đầu lại thôi. Ta gọi là Lê Nhật, còn cô tên là gì?”
“Ta tên là Minh Nguyệt.” Cô gái Tiên Tộc nói, khẽ cúi người hành lễ theo một cách mà Lê Nhật chưa từng thấy qua. “Lê Nhật, ngươi đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Thứ lỗi vì đã thất lễ.”
Lê Nhật mỉm cười bảo:
“Minh Nguyệt, không đánh không quen biết. Không cần để bụng, chúng ta đi vào vấn đề chính thôi. Ta nghĩ, cô đã biết khi ta để lại một tia Thần Thức trên người cô, vì sao vẫn muốn dẫn dụ ta đến đây? Phải chăng… ngay từ đầu cô đã muốn giết hết tất cả những người tham lam muốn đoạt lấy Thánh Đăng Vĩnh Quang?”
Minh Nguyệt thoáng hiện lên chút áy náy trong ánh mắt, lời nói cũng ngập ngừng:
“Ta… thật sự có ý đó. Tiên Tộc và Bát Đại Thế Lực có mối thù không đội trời chung, dù sao, giết đi một kẻ địch chính là cứu giúp tộc nhân của ta.”
Lê Nhật gật đầu như đã hiểu, lại nói:
“Ta đi theo cô không phải vì Thánh Đăng Vĩnh Quang, ta cũng biết cô muốn giết những tên tham lam kia. Vì vậy, đã cố tình đợi đến lúc này mới đến.”
Minh Nguyệt như hiểu ra vấn đề, Lê Nhật tính toán thời gian hoàn toàn hợp lý để khi xuất hiện đảm bảo rằng chỉ có hắn và cô ta. Điều này lại làm cho Minh Nguyệt thoáng hiện lên chút e dè, một kẻ có sự cẩn thận này nhất định đã trải qua rất nhiều ma sát của sinh tử.
“Lê Nhật, giờ thì ta đã hiểu.” Minh Nguyệt nói, trong hơi thở gấp gáp vẫn còn chút lo lắng không sao giấu được. “Dù có hơi chậm, nhưng ta cam đoan sẽ không hướng đến ngươi mà gây ra thêm bất lợi nào. Nói đi, ngươi muốn gì ở ta?”
“Ta muốn giao dịch, thứ ta muốn tất nhiên không phải là Thánh Đăng Vĩnh Quang trong tay ngươi.” Lê Nhật bình thường nói, một cái vung tay, hình ảnh hư ảo từ Hồn Lực hiện ra giữa hắn và Minh Nguyệt. “Ta muốn thứ này.”
Minh Nguyệt như cứng người chết đứng, thứ mà Lê Nhật vừa vẽ ra giữa không trung trông như một quả tim nhưng mọi cấu trúc của nó lại vô cùng tinh xảo. Dường như được hình thành từ những mắt xích nhỏ bé, đỏ rực, ẩn hiện một loại lực lượng hủy thiên diệt địa.
“Sát… sát thần khí!” Minh Nguyệt ngập ngừng thốt lên. “Làm sao ngươi biết chúng ta có thứ này?”
Lê Nhật lắc đầu, liền đáp:
“Minh Nguyệt, cô lại xem thường ta rồi. Tiên Tộc đã chiến đấu qua vô số năm tháng với các thần linh. Nếu không có sát thần khí, các người lấy gì để giết thần? Nhưng mà, cô nhìn kỹ lại đi. Đây không phải loại sát thần khí bình thường, đây là Xích Tâm, một bộ phận của sát thần khí mà ta đang tìm kiếm.”
Minh Nguyệt lưỡng lự một lúc, lời nói thận trọng:
“Ta chưa từng thấy qua nó, chỉ là khí tức do ngươi diễn luyện ra quá quen thuộc, nên mới nhận ra nó là sát thần khí.”
Lê Nhật cười lớn nói:
“Nhưng cô sẽ tìm giúp ta, đúng không Minh Nguyệt?”
Một bàn tay Lê Nhật lại vung ra, hơn mười viên Huyết Tinh nhẹ nhàng bay đến trước mặt cô gái Tiên Tộc. Trong sự thẫn thờ, pha lẫn từ ngạc nhiên cho đến kích động vì Huyết Tinh, Minh Nguyệt hỏi:
“Số Huyết Tinh này là ý gì? Tại sao lại đưa cho ta?”
“Đây là tiền cọc.” Lê Nhật ung dung đáp, vốn hắn muốn cho nhiều hơn, nhưng nghĩ lại một lúc cho nhiều Huyết Tinh như vậy sẽ dễ gây ra đại họa. “Nếu cô tìm được Xích Tâm cho ta, gấp đôi số này sẽ là phần thưởng cho cô. Dù không thể mang Xích Tâm đến, chỉ cần có tin tức, đều được.”
Minh Nguyệt là tồn tại trải qua muôn vàng năm tháng, cũng là lần đầu tiên một lúc nhận được nhiều Huyết Tinh như vậy. Không giống với những loại thiên tài địa bảo khác, Huyết Thệ Liên Bang đã độc quyền Huyết Tinh trong ngần ấy năm, mỗi một viên Huyết Tinh lọt ra ngoài đều sẽ bị truy tìm trở về, chưa từng có ngoại lệ.
Vậy mà, Lê Nhật lại dễ dàng buông tha một lúc mười viên, khiến cho trong lòng Minh Nguyệt cảm thấy như sóng lớn cuộn trào.
“Giao dịch chỉ đơn giản thế này thôi sao? Ngươi không sợ ta sau khi rời đi, sẽ một đi không trở lại sao?”
Minh Nguyệt ngờ vực hỏi, trong mắt vẫn chưa tin tưởng những gì đang diễn ra. Bởi lẽ, suy nghĩ ban đầu của cô là Lê Nhật đến để đoạt Thánh Đăng Vĩnh Quang. Nhưng phút chốc, một kẻ có khả năng giết mình dễ dàng lại đưa ra một món hời, chỉ để đổi lại việc tìm kiếm thông tin.
“Sợ, nhưng không có lựa chọn nào khác.” Lê Nhật thản nhiên đáp. “Ta không biết gì về Thiên Mạt Địa, lẫn sát thần khí ở nơi nào ta cũng vô phương tìm kiếm. Nếu đã vậy, chỉ có một cách duy nhất là đánh cược. Ta cược cô sẽ giữ chữ tín, ngược lại thì xem như ta xui xẻo. Mất trắng mười viên Huyết Tinh.”
Lời này của Lê Nhật hoàn toàn là thật, hắn trong lúc không có cách nào để tìm ra Xích Tâm thì chỉ có thể làm như vậy. Đối với người khác, mười viên Huyết Tinh này là một kho báu, nhưng đối với hắn, kẻ có hơn một núi lớn Huyết Tinh, đếm sơ cũng hơn chục ngàn thì số này thấm vào đâu kia chứ? Đã vậy, bỏ ra một chút để có cơ hội tìm được Xích Tâm, đến kẻ ngu ngốc cũng biết là nên làm thế nào.
“Minh Nguyệt, ta để lại một tia ấn ký trên người cô.” Lê Nhật nói, nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn, bên trong ẩn hiện những hoa văn phức tạp của Lạc Hồn Thức, từ từ hòa quyện vào người Minh Nguyệt. “Chỉ cần cô tìm được Xích Tâm, một suy nghĩ liền có thể thông tin cho ta. Ngược lại, cô hoàn toàn có thể xóa đi nếu muốn.”
Minh Nguyệt không phản kháng, cô ta cảm giác rõ ràng loại ấn ký này hoàn toàn không có chút nguy hiểm, chỉ cần chút tiên lực cũng có thể giải khai trong chớp mắt.