Môn Thần - Chương 236
Đám đông lặng lẽ quan sát khi Thần Lực của Thỏ Đẫm Máu bắt đầu dao động dữ dội. Từng dòng sức mạnh len lỏi trong không khí, như tiếng thì thầm mơ hồ của một thứ sinh linh cổ xưa bên trong quả cầu. Có vẻ như giữa Thần Lực của Thỏ Đẫm Máu và Tinh Linh bên trong đã bắt đầu hình thành một mối liên kết kỳ lạ.
Nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Một bước cuối cùng, một kết nối cuối cùng mà tất cả, kể cả đám đông hiếu kỳ, đều không thể nắm bắt được.
Lê Nhật nhìn chăm chú, ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết đoán. Không chút do dự, hắn lại vung tay. Lần này, năm viên Thiên Tinh khác được tung ra, ánh sáng của chúng rực rỡ đến mức khiến đám đông phải dụi mắt mà nhìn.
“Không thể tin được! Hắn trả thêm năm viên nữa sao?”
“Mười lăm viên Thiên Tinh! Chưa từng có ai làm điều này. Hắn điên rồi!”
Âm thanh bàn tán náo nhiệt, đã có kẻ trong đám đông không chịu nổi phải khụy xuống, ôm đầu vì kinh ngạc.
Thiên Tinh là tài nguyên vô giá, dù là cường giả hàng đầu cũng phải cân nhắc rất lâu trước khi sử dụng. Nhưng Lê Nhật thì không hề chớp mắt, cứ thế ném mười lăm viên chỉ để giải phong ấn cho một Tinh Linh.
Năm viên Thiên Tinh lần này không phải để mua thời gian, mà là trực tiếp hóa thành sức mạnh hỗ trợ cho Thỏ Đẫm Máu.
Khoảnh khắc cuối cùng, khi viên Thiên Tinh thứ mười lăm vừa bị hấp thu, Thỏ Đẫm Máu bất ngờ hô lớn một tiếng, giọng nói vang dội tựa tiếng gầm của mãnh thú:
“Phá!”
Ngay lập tức, không gian xung quanh như bị xé toạc bởi một luồng sóng chấn động khủng khiếp. Từng vòng sóng năng lượng lan tỏa ra, mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất rung chuyển.
Đám đông xung quanh phải lùi lại vài bước, kẻ đứng gần thì bị thổi bật cả người. Những kẻ ở xa bên ngoài cửa tiệm cũng cảm nhận rõ ràng luồng năng lượng này, khiến tất cả phải quay đầu nhìn về phía trung tâm.
Một luồng sáng rực rỡ bắn ra từ quả cầu pha lê, tựa như một đóa hoa bất diệt vừa nở rộ. Tinh Linh bên trong, vốn chỉ là một đóa hoa nhỏ yếu ớt, nay chợt phát sáng chói lòa, hình dáng biến đổi thành một sinh linh kỳ ảo với đôi cánh trong suốt, lung linh như ánh sao. Tuy nhiên lại khá yếu ớt mà rơi vào đôi bàn tay của Thỏ Đẫm Máu.
Thỏ Đẫm Máu thở hổn hển, quỳ gối trên mặt đất, nhưng ánh mắt hắn rực lên sự mãn nguyện. Lê Nhật chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng nói:
“Tiểu đệ, chúc mừng ngươi, làm tốt lắm.”
Đám đông vẫn còn chìm trong cơn chấn động, không ai thốt lên lời. Tất cả chỉ có thể trân trân nhìn hai huynh đệ trước mặt. Một người điềm nhiên, lạnh lùng nhưng quyết đoán, người kia thì kiệt sức nhưng đã làm được điều không tưởng. Tinh Linh yếu ớt, trông như sức lực không có bao nhiêu đã lịm đi từ khi nào.
“Ke ke ke! Không phụ kỳ vọng của đại ca.” Thỏ Đẫm Máu cười hoan hỉ nói, cả người hắn đã thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt phấn khởi nâng niu đóa hoa nhỏ bé trong lòng bàn tay. “Tiểu đệ đã thành công cứu lấy đóa hoa xinh đẹp này.”
“Tốt, nếu đã đại công cáo thành thì nên đi thôi.” Lê Nhật cười lớn bảo, ung dung đi trước ra khỏi đám đông đang chỉ trỏ kể cả gần và xa.
Thỏ Đẫm Máu tươi cười ôm lấy đóa hoa trong lòng rồi theo Lê Nhật rời đi, để lại phía sau những lời bàn tán:
“Hai tên điên này, tốn nhiều Thiên Tinh và công sức như vậy chỉ để cứu lấy một Tinh Linh đang hấp hối thôi sao?”
“Ngươi có nhìn thấy Tinh Linh đó không? Nó đã yếu ớt đến sắp tắt thở rồi. Trả cái giá lớn như vậy để cứu nó làm gì cơ chứ?”
“Bọn chúng có tiền tài, không biết dùng thế nào sao lại không cho ta đi chứ? Lại hoang phí vô độ như vậy, tức chết người mà.”
Trong đám đông vậy mà lại có một kẻ cả gan đứng ra chặn đường Lê Nhật, lớn tiếng hỏi:
“Lê Nhật, ngươi thật sự bỏ ra mười lăm viên Thiên Tinh chỉ để cho tiểu đệ của ngươi… cứu lấy một Tinh Linh hấp hối sao? Có đáng không?”
Lê Nhật cũng khá bất ngờ, nhưng hắn và Thỏ Đẫm Máu không hẹn mà cùng đáp:
“Chúng ta thấy đáng là được.”
Thỏ Đẫm Máu vì đang vui vẻ mà không nhiều lời, nhưng Lê Nhật lại có chút khó chịu, liền bảo:
“Các ngươi quan tâm đến tiền tài của ta à? Thật sự có can đảm.”
Lời nói lạnh lùng mang theo sát khí không nhỏ, tất cả không hẹn mà cùng hít sâu một ngụm khí lạnh. Cảm giác do Lê Nhật mang lại và viễn cảnh hắn xé nát cánh của Caelus vẫn còn đó, khiến cho không ít kẻ phải rùng mình sợ hãi.
Chỉ một cái liếc mắt của Lê Nhật sau đó, đã khiến tên đứng đối diện sợ hãi thốt lên:
“Ta… ta chỉ là sợ ngươi không hiểu giá trị của Thiên Tinh, cho nên…”
“Vậy sao? Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Còn không mau tránh đường?”
Dưới ánh sáng rực rỡ từ trần cao, Lê Nhật lạnh lùng quét mắt qua đám đông trước mặt. Chỉ một ánh nhìn sắc bén, lời nói ngắn gọn của hắn đã khiến bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Đám đông lập tức rì rầm, nhanh chóng tách ra thành dòng, nhường đường cho hắn và Thỏ Đẫm Máu tiến tới. Mỗi người một tâm trạng, ánh mắt theo dõi đều đầy vẻ e dè.
Lê Nhật bước đi với dáng vẻ ung dung, mỗi bước chân vững chãi như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm hắn lay động. Trái ngược hoàn toàn, Thỏ Đẫm Máu lại lộ rõ sự hài lòng trên gương mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý. Bộ dạng hắn như vừa thắng lớn trong một ván cược mà chỉ hai huynh đệ hắn dám đặt toàn bộ số phận vào.
Sau lưng, đám đông vẫn chưa thôi bàn tán, những tiếng xì xầm to nhỏ ngày một vang dội hơn:
“Ngươi có thấy ánh mắt của hắn không? Như đã đồ sát hàng tỷ sinh linh ấy, cứ như chỉ cần ai không vừa ý là lập tức ra tay vậy!”
“Mười lăm viên Thiên Tinh… Không thể tin nổi! Chỉ để giải phong ấn một Tinh Linh đã hấp hối. Rốt cuộc hai kẻ đó là ai chứ?”
“Ngươi ngu à? Hắn chính là Lê Nhật! Không biết thì im miệng, hắn chính là người được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn!”
Những lời thì thầm ấy vang lên phía sau, hòa lẫn vào tiếng động nhộn nhạo của cửa tiệm. Một số người ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, như vừa chứng kiến một huyền thoại sống, nhưng đa phần lại là sợ hãi.
Lê Nhật không để tâm đến bất kỳ ánh nhìn nào, thậm chí cả những lời bàn tán cũng chỉ như gió thoảng bên tai.
Một lúc sau, tiểu đội của Lê Nhật đã tập trung đầy đủ ở giữa quảng trường rộng lớn của Bảo Phố. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn huyền dịu, lắc lư trong gió thắp lên những bóng đổ dài trên nền đá xám lạnh lẽo.
“Yara, cô cùng với mọi người trở về trước.” Lê Nhật nói. “Ta còn có chút việc riêng cần giải quyết.”
Vợ chồng Veylon và Eonara gật đầu đồng ý, bọn họ cũng vừa mua được vài thứ cần thiết nên khá vui vẻ. Yara một bộ dạng không nỡ để Lê Nhật đi, liền nói:
“Ngươi dù có làm gì thì hãy mau chóng, thời điểm sắp đến rồi đó.”
Lê Nhật không đáp, chỉ gật đầu khẽ rồi quay lưng rời đi. Bóng dáng hắn lẫn vào dòng người đông đúc, như một mũi tên khuất sau màn sương mờ, lặng lẽ tiến theo dấu vết mà hắn đã khéo léo để lại trên người tên Khuyết Dực trẻ tuổi.
Trước cả khi ai đó kịp nhận ra, Lê Nhật đã âm thầm khắc lên cơ thể hắn ta một dấu ấn bằng Hồn Lực. Đó là thứ năng lượng tinh túy, không màu không mùi, nhưng như sợi dây vô hình, ràng buộc và dẫn lối.
Với sự tinh tế và chính xác của mình, Lê Nhật biết chắc rằng chỉ bản thân mới có thể cảm nhận được sợi chỉ mỏng manh ấy. Giờ đây, hắn bước đi, mắt khẽ nheo lại, tập trung cảm nhận luồng Hồn Lực đang kéo dài về phía trước như một ngọn gió thoảng qua bóng tối.
Dấu vết dẫn hắn rời xa khu vực an ninh của Thiên Vương Đình, tiến sâu vào những ngóc ngách vắng vẻ, nơi ánh sáng lụi dần, chỉ còn bóng đêm và sự tĩnh lặng ngự trị.
Không có tấm bản đồ nào, cũng không có chỉ dẫn cụ thể, nhưng tia Thần Thức, giúp hắn xác định từng ngã rẽ với độ chính xác tuyệt đối. Nếu không nhờ năng lực này, việc thoát khỏi khu giới nghiêm chẳng khác gì tìm đường trong mê cung.
Lê Nhật dừng lại ở một nơi hoang vu, Thiên Mạt Địa chỉ có cát và tàn tích, nơi nào cũng trông có vẻ giống nhau. Khiến cho hắn nhất thời không nhận biết được bản thân đã bị dẫn tới đâu.
“Quả nhiên là có bí ẩn.” Lê Nhật vừa di chuyển lại tự nói.
Xong hắn lại bất chợt nói lớn:
“Không cần ẩn nắp nữa, mau ra đây đi? Nhưng xem ra, không chỉ có mình ta bị đưa đến đây. Đúng không?”
Mọi thứ tĩnh lặng thoáng qua, từ dưới lớp cát, nhô lên một thân hình như ma quỷ, chính là tên Khuyết Dực với Thánh Đăng Vĩnh Quang trong tay. Hắn nhìn Lê Nhật một chút rồi bảo:
“Ngươi là kẻ cuối cùng đến đây, bọn chúng đã bị ta giết hết rồi.”
“Ta cũng đoán được rồi. Nếu vậy lại càng hay, chúng ta có thể giao dịch mà không có thêm phiền phức.” Lê Nhật cười nói tự nhiên, khác hẳn với tên Khuyết Dực đang đằng đằng sát khí. “Đúng không, Tiên Tộc?”
Lời này vừa nói xong, gã Khuyết Dực vẻ mặt ngạc nhiên thoáng qua, rồi bất chợt mỉm cười. Tức thì, hắn như bị một lớp khí huyễn hoặc bao bọc lấy, từ từ biến đổi hình dạng.
“Người được Hỗn Mang Thần Quân để mắt quả nhiên không kém cỏi.”
Lời nói phát ra tựa như âm thanh ngọc thạch va chạm, từ một tên Khuyết Dực xấu xí, giờ đã hóa thành nữ nhân với dáng người cao ráo, mảnh mai, làn da sáng như ánh trăng, đôi tai nhọn dài vểnh lên kiêu hãnh.
Mái tóc cô ta suôn mượt, mang màu sắc tự nhiên như bạc, óng ánh dưới ánh nắng. Đôi mắt sâu thẳm, tỏa sáng rực rỡ như chứa cả bầu trời sao. Phong thái thanh thoát, vừa nhẹ nhàng vừa cao quý, tựa như thuộc về một thế giới khác.
Lê Nhật ngước nhìn, hắn cũng được tính là cao lớn nhưng đứng trước một nữ nhân Tiên Tộc này thì lại thấp hơn khá nhiều. Hắn lắc đầu nói:
“Ta chỉ là đoán mò mà thôi, không ngờ lại trúng thật. Ở Thiên Mạt Địa này, ngoại trừ Bát Đại Thế Lực thì chỉ còn Tiên Tộc mà thôi. Ta gọi là Lê Nhật, xin hỏi cô tên gì?”
“Muốn biết tên của ta thì phải có bản lĩnh!”
Cô gái Tiên Tộc bất ngờ quát lớn, Thánh Đăng Vĩnh Quang trong tay hóa thành ánh sáng trắng xóa, cuốn lấy Lê Nhật vào bên trong.
Chỉ thấy hắn không sợ hãi, tươi cười mà nhìn cảnh tượng xung quanh phút chốc mọi thứ hóa thành màu trắng.