Môn Thần - Chương 235
Thỏ Đẫm Máu ngay tức thì như bắt được vàng, vui vẻ dẫn vị đại ca như gã nhà giàu mới nổi đi một mạch đến trước cửa hiệu mà hắn chú ý ngay từ đầu. Ánh mắt háo hức nhìn đám đông nhỏ chen lấn nhau, hắn nói lớn:
“Đại ca Tinh Linh không rẻ đâu, ngươi thật sự có đủ tài lực mua cho ta chứ?”
Lê Nhật mỉm cười bảo:
“Được, Tinh Linh thôi mà, ta mua được.”
Chỉ nói có thế, hắn đã dẫn Thỏ Đẫm Máu xen qua đám đông, tiến thẳng vào khu trung tâm trưng bày.
Trước mắt Lê Nhật là một sảnh lớn, ánh sáng từ hàng trăm quả cầu pha lê rực rỡ bao phủ cả không gian trong một sắc màu huyền ảo, lung linh như dải ngân hà. Mỗi quả cầu được đặt trên một đế bạc chạm khắc tinh xảo, tạo thành hàng dài đều tăm tắp, tựa như một cung điện chứa đầy báu vật.
Mỗi quả cầu đều có một vài người tụ tập, tạo thành cảm giác như đang ở trong một nơi triển lãm danh tiếng.
Bên trong những quả cầu là các sinh vật nhỏ bé đang chuyển động, mỗi con mang một vẻ đẹp kỳ diệu riêng. Có những sinh vật với đôi cánh trong suốt như cánh chuồn, phát sáng nhè nhẹ như ánh bình minh. Có những tinh linh nhỏ chỉ to bằng hạt đậu, cơ thể phủ ánh sáng bạc, nhảy múa như đang hoan ca trong thế giới riêng của mình. Một vài quả cầu khác lại chứa những con thú kỳ lạ với lông ánh kim, mắt phát sáng, tựa hồ như có thể xuyên thấu cả linh hồn.
Lê Nhật phải đứng sững lại, ánh mắt như bị cuốn sâu vào từng quả cầu. Một chút ngỡ ngàng, một chút thán phục. Đám sinh vật này không chỉ kỳ lạ mà còn đầy sức sống. Chúng dường như không phải chỉ tồn tại bên trong quả cầu, mà như đang tương tác, giao tiếp với thế giới bên ngoài, ánh mắt chúng thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, tò mò hoặc cảnh giác.
“Đại ca không cần xem nữa, đi theo ta.”
Thỏ Đẫm Máu nói, giọng thấp thoáng vẻ gấp gáp. Hắn quay người dẫn đường, đôi chân bước nhanh như không muốn để ai có cơ hội xen vào.
Con đường dẫn vào trong không dài, chỉ mất vài phút, cả hai đã đứng trước một khu vực đặc biệt đông đúc. Đám đông tụ tập thành vòng tròn lớn, chen chúc nhau để có được vị trí quan sát tốt nhất. Tiếng người nói cười, hò hét náo nhiệt vang lên khắp không gian:
“Ta cam đoan hắn không thể phá giải phong ấn, sẽ lại lãng phí Thiên Tinh mà thôi.”
“Đúng vậy, Tinh Linh mặc dù tốt nhưng phải được nó thừa nhận. Muốn vậy phải giải được phong ấn bên ngoài, mỗi lần giải đều tốn Thiên Tinh. Đúng là cái động không đáy hút lấy tiền tài mà.”
Lê Nhật chưa kịp nhìn xem diễn biến phía sau đám đông, đã lại bị Thỏ Đẫm Máu kéo đi một cách vội vã.
“Không phải bên đó, đại ca. Bên này cơ. Ke ke!” Thỏ Đẫm Máu cười khẩy bảo, ánh mắt sáng lên vẻ ranh mãnh thường thấy.
Lê Nhật thoáng cau mày nhưng vẫn để mặc tên tiểu đệ dẫn đi. Đến khi dừng chân, hắn phát hiện cả hai đang đứng trước một góc khuất vắng người. Không có ánh đèn lấp lánh, không có tiếng reo hò cuồng nhiệt. Chỉ có một chiếc bàn nhỏ trơ trọi đặt giữa không gian tối mờ, trên đó trưng bày một quả cầu pha lê cũ kỹ và không hề nổi bật.
Quả cầu pha lê toát ra một màu sắc ảm đạm, không có vẻ gì đặc biệt thu hút. Nhìn kỹ, bên trong tựa như một tiểu thế giới sắp sụp đổ, với những vết nứt li ti chạy ngang dọc như mạng nhện. Ở trung tâm, một đóa hoa nhỏ bé yếu ớt chập chờn trong ánh sáng mờ nhạt. Đóa hoa ấy, dù có hình dáng tựa hoa lan, lại thiếu đi cành lá và trông như đang hấp hối trong một không gian bị bóp nghẹt.
Thỏ Đẫm Máu đứng yên trước quả cầu, ánh mắt đầy vẻ say đắm và cố chấp. Hắn không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, giọng nói cất lên có phần run rẩy:
“Đại ca, ta muốn cái này.”
Lê Nhật quay lại nhìn, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc. Dù vậy, hắn không hỏi thêm. Chỉ cần nhìn vẻ mặt quyết tâm cao độ của Thỏ Đẫm Máu, hắn đã biết tên tiểu đệ này không phải đang đùa.
“Được.” Hắn nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng mang ra một viên Thiên Tinh sáng rực từ hư không. “Ta trả Thiên Tinh, ngươi giải phong ấn.”
Viên Thiên Tinh vừa được tung lên không trung, cả không gian quanh quả cầu pha lê bỗng thay đổi. Một luồng khí tức kỳ lạ tràn ngập, như giải khai một bức màn vô hình.
Ngay lúc đó, một bàn tay hư ảo, mờ nhạt như được tạo nên từ những tia sáng, chậm rãi xuất hiện. Bàn tay ấy vươn ra từ trong không khí, tựa như một cánh tay ma quái đòi hỏi cống vật. Nó nhẹ nhàng thu lấy viên Thiên Tinh của Lê Nhật, sau đó tan biến cùng với ánh sáng của viên tinh thể.
Thỏ Đẫm Máu bắt lấy thời cơ, mau chóng tiến đến gần quả cầu pha lê, hai bàn tay thỏ của hắn xoa nhẹ một vòng, ánh mắt từ háo hức trở nên lo lắng. Thần Lực từ người hắn bùng phát, khiến cho đám đông phải chú ý đến mà phát ra những lời bàn tán:
“Ngươi xem bên kia kìa, ai lại bỏ Thiên Tinh ra để mua lấy một Tinh Linh sắp chết kia chứ?”
“Đó là Tinh Linh lâu đời nhất ở đây đúng không? Từ khi nó xuất hiện cho đến nay đã nhiều người thử qua nhưng chưa có ai thành công. Nhìn Thần Lực của tên đó hùng hậu như vậy, rõ ràng đã là Sơ Thần Hậu Kỳ.”
“Sơ Thần Hậu Kỳ thì sao? Quyết định sai lầm rồi, thế giới bên trong của nó sắp tiêu tán, đây chính là loại Tinh Linh khó giải phong ấn nhất. Chỉ cần một sơ sót, sẽ vỡ nát mà hóa thành tro bụi. Thiên Tinh này bị lãng phí rồi.”
Lê Nhật đứng lặng im giữa đám đông, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt hiếu kỳ đang bàn tán xôn xao. Hắn không để ý đến những lời xì xào đó mà chỉ tập trung vào Thỏ Đẫm Máu, đang mím môi căng thẳng với mớ Thần Lực đỏ thẫm cuồn cuộn trong tay.
Thần Lực của Thỏ Đẫm Máu, vốn cuồng bạo và hung hãn, đang bị khống chế để bao phủ lên quả cầu pha lê trước mặt. Đây rõ ràng không phải thế mạnh của hắn. Việc sử dụng một sức mạnh cường bạo để giải một phong ấn mong manh tất nhiên không thể dễ dàng.
Quả nhiên, sau một hồi cố gắng, một vết nứt dài chợt rạn ra trên bề mặt quả cầu, phát ra âm thanh thanh thúy như tiếng thủy tinh vỡ. Đám đông ngay lập tức rộ lên những tiếng cười khinh miệt và lời bàn tán đầy chế giễu:
“Thấy chưa! Đã bảo mà, cái kiểu Thần Lực mạnh bạo đó làm sao mà giải phong ấn được?”
“Lãng phí Thiên Tinh! Sơ Thần Hậu Kỳ mà cũng chỉ đến mức này thôi sao? Buồn cười thật!”
“Đã gần hết thời gian rồi, ta cá hắn sẽ thất bại thảm hại.”
Một tấm bảng hiệu phía trên hiện lên dòng chữ nhấp nháy đỏ, báo hiệu thời gian gần cạn kiệt. Gương mặt của Thỏ Đẫm Máu lấm tấm mồ hôi, tay hắn run lên khi phải tiếp tục giữ vững Thần Lực bao bọc lấy quả cầu.
Lê Nhật đứng đó, đôi mắt không gợn chút cảm xúc nào, bỗng khẽ hừ lạnh. Không nói một lời, hắn nhanh chóng lấy ra thêm một viên Thiên Tinh nữa từ hư không, nhẹ nhàng tung lên không trung. Viên Thiên Tinh lấp lánh chạm vào khu vực tiếp nhận và tức khắc tan biến.
Cả không gian xung quanh như chững lại. Đám đông nhất thời im lặng, sau đó lập tức ồ lên kinh ngạc:
“Cái gì? Hắn lại tung thêm một viên Thiên Tinh nữa? Tên này không tiếc của sao?”
“Một viên Thiên Tinh đã đủ quý giá, vậy mà hắn dám dùng hai viên liền chỉ để giúp tên tiểu đệ của mình?”
“Ngươi nhỏ tiếng thôi! Có thấy không, đó là Lê Nhật. Kẻ đang là tâm điểm của cả Bát Đại Thế Lực!”
“Lê Nhật? Là hắn sao? Thảo nào lại không thèm chớp mắt khi dùng Thiên Tinh như vậy.”
Những lời thì thầm lan nhanh như sóng, nhưng Lê Nhật vẫn giữ thái độ dửng dưng. Hắn chỉ lặng lẽ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như băng hướng về phía Thỏ Đẫm Máu.
“Thỏ, đã có đại ca mua thời gian cho ngươi. Hãy tập trung!” Lê Nhật nói, giọng điệu bình thản.
Thỏ Đẫm Máu ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự cảm kích. Với thêm chút thời gian quý giá, hắn có thể điều chỉnh lại Thần Lực của mình, cẩn thận hơn trong từng thao tác. Từng luồng Thần Lực đỏ thẫm giờ đây chậm rãi thẩm thấu vào bề mặt quả cầu, không còn vội vã hay cuồng bạo như trước.
Vết nứt dài dần được thu hẹp lại, những mảnh nhỏ mong manh bên trong quả cầu tựa như bắt đầu lành lặn.
Đám đông xung quanh, từ chỗ chế nhạo, bắt đầu chuyển sang im lặng quan sát, ánh mắt dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng Thỏ Đẫm Máu, với Thần Lực vốn không thích hợp, lại có thể xoay chuyển được cục diện.
Sau ít lâu, Thỏ Đẫm Máu không nói lời nào nhưng mồ hôi đã tuôn ra như suối. Vết rạn nứt ngày càng được thu hẹp nhiều hơn, tuy nhiên cả quả cầu pha lê vang lên từng trận dao động như thể báo hiệu một điều không lành.
Tiếng bàn tán vì thế lại lần nữa vang lên:
“Tinh Linh bên trong đang hấp hối, nó dường như không chịu thêm được nữa.”
“Xem ra tên kia phải chạy đua với thời gian rồi. Đừng để mọi cố gắng thành công lại chỉ thu về một cái xác Tinh Linh.”
“Ha ha, nếu thật là vậy, lúc đó hẳn là sẽ trở thành trò cười không nhỏ.”
Lê Nhật dùng Hồn Lực bao phủ xung quanh, ngăn cách mọi thứ, giữ cho Thỏ Đẫm Máu không bị quấy nhiễu bởi những lời bàn tán ác ý.
“Đừng quan tâm kẻ khác.” Hắn khẽ nói, bàn tay lại vung ra liên tiếp ba viên Thiên Tinh, đồng thời biến đám đông từ huyên náo trở thành kinh động mãnh liệt. “Càng là lúc cấp bách, nhất định phải bình tĩnh.”
Vô số ánh mắt nhìn Lê Nhật như tên nhà giàu mới nổi, không giấu được sự ganh tị.
Nhìn lại Thỏ Đẫm Máu bên trong không gian của quả cầu pha lê, lúc này đã nhắm hẳn đôi mắt, tất cả sự tập trung men theo Thần Lực len lỏi vào bên trong tiểu thế giới.
Những vết rạn nứt trên quả cầu pha lê, từ chỗ đã dần lành lặn, lại tiếp tục trở nên hỗn loạn như mạng nhện, tựa hồ chỉ cần một lực chạm nhẹ cũng sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Đám đông xung quanh càng lúc càng rì rầm to nhỏ, có kẻ lắc đầu tiếc rẻ, có người chỉ trỏ, chế nhạo. Nhưng Lê Nhật hoàn toàn phớt lờ những âm thanh đó, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng chuyển động của Thỏ Đẫm Máu.
Qua thêm ba khắc thời gian, sắc mặt Thỏ Đẫm Máu bắt đầu tái nhợt, Thần Lực đỏ thẫm cuồn cuộn trên tay hắn dường như cũng đang yếu đi. Không chần chừ, Lê Nhật vung tay một lần nữa. Năm viên Thiên Tinh lấp lánh ánh sáng xanh lam được tung ra, rực rỡ như những ngôi sao nhỏ, bay lơ lửng trên không trung trước khi bị bàn tay hư ảo tóm lấy.
Không khí xung quanh chợt chùng xuống. Đám đông lần này đã không còn chế giễu nữa, thay vào đó là những ánh mắt sững sờ, nín thở. Đã có tiếng thì thầm kinh ngạc vang lên:
“Trời ơi, năm viên Thiên Tinh nữa sao? Tổng cộng đến giờ hắn đã dùng mười viên!”
“Người này… rốt cuộc là kẻ điên hay thiên tài? Một Tinh Linh hấp hối có đáng giá đến thế không?”