Môn Thần - Chương 234
Màn đấu giá sau đó, dù vẫn sôi nổi và thu hút sự chú ý của đám đông, lại thiếu đi sự kịch tính đỉnh điểm như khi tranh đoạt Nguyên Tín Viêm. Những món vật phẩm tiếp theo, dù quý giá, cũng không đủ tạo nên sóng gió lớn trong Nhà Đấu Giá Vương Miện.
Trong khi nhóm của Lê Nhật vẫn đứng đó quan sát náo nhiệt, thì Yara lại chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình.
Cô khóc lóc không ngừng, đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt. Vợ chồng Veylon và Eonara đứng bên cạnh cố hết sức an ủi, nhưng mọi lời khuyên bảo đều trở nên vô ích. Trong ánh mắt Yara, vẻ áy náy tột cùng hướng thẳng về phía Lê Nhật, như thể mọi tội lỗi đều do mình gây ra.
Lê Nhật thì trái lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, tựa như toàn bộ sự hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Sau một hồi, hắn bình thản lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
“Yara, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng thực sự, ta không cần Nguyên Tín Viêm. Với ta, nó chẳng có mấy tác dụng. Vì vậy, đừng tự khiến mình phải khó xử vì chuyện này nữa.”
Lời nói của hắn, rõ ràng và chắc nịch, như một con dao sắc cắt ngang dòng cảm xúc của Yara. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện lên tia hy vọng. Giọng nói khẽ khàng, run rẩy, như không dám tin vào điều mình vừa nghe:
“Thật… thật sao? Hay là ngươi chỉ sợ ta buồn nên mới nói vậy?”
Nàng mím môi, ánh mắt dịu đi, mang theo chút vẻ ngây thơ khó tin. Rồi, như một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ, Yara nở nụ cười nhẹ nhàng, dù vẫn lấm tấm giọt lệ:
“Lê Nhật, ngươi đúng là người tốt…”
Nhưng câu trả lời của Lê Nhật không có sự ấm áp như nàng mong đợi. Hắn chỉ lắc đầu, một động tác đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa tuyệt đối phủ nhận. Hắn biết, tính cách của Yara sẽ luôn tự thêu dệt những câu chuyện đẹp đẽ từ những lời nói đơn thuần nhất.
Hắn không buồn giải thích thêm. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Yara rồi dời đi, tập trung vào khung cảnh xung quanh.
Lúc này, đám đông bên ngoài Nhà Đấu Giá Vương Miện đã dần tản đi. Bên trong, bà chủ Nhà Đấu Giá chuẩn bị đóng cửa. Bà chỉnh lại chiếc áo khoác sang trọng, đôi mắt lóe lên sự sắc sảo quen thuộc của một thương gia lão luyện.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhưng chắc nịch, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Lê Nhật xuất hiện trong tầm mắt của bà chủ, bước đi như có mục tiêu rõ ràng. Trong sự bối rối của cả tổ đội, hắn không hề dừng lại trước lớp thủy tinh bảo vệ mà trực tiếp đi xuyên qua như nó chỉ là một ảo ảnh.
“Vị khách quý này, buổi đấu giá đã kết thúc rồi.”
Bà chủ nói, đôi môi cong lên thành một nụ cười như hoa vừa nở, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Sự tự nhiên và thần thái ung dung của Lê Nhật khiến bà không khỏi tò mò xen lẫn lo lắng.
Lê Nhật chậm rãi dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua gian phòng, như thể đánh giá toàn bộ không gian chỉ trong nháy mắt. Hắn mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một cảm giác vừa lịch thiệp vừa khó lường.
“Bà chủ, ta có một phi vụ làm ăn muốn đề xuất với bà. Không biết bà có hứng thú hay không?” Lê Nhật điềm nhiên lên tiếng, giọng nói tuy bình thường nhưng lại có sức lôi cuốn tự nhiên.
Bà chủ ngừng lại, đôi mắt khẽ nheo, nét rạng rỡ ban đầu dần chuyển thành vẻ nghiêm túc. Là người đã trải qua không ít cuộc thương thảo căng thẳng, bà nhận ra đây không phải là một cuộc trò chuyện thông thường.
“Phi vụ gì mà khiến quý khách phải xâm nhập vào tận khu vực an toàn của bổn tiệm như vậy?” Bà hỏi, giọng điệu vừa lịch sự vừa cẩn trọng.
Không đáp lời ngay, Lê Nhật khẽ giơ tay, bàn tay chầm chậm vung nhẹ trong không trung như đuổi một con ruồi vô hình. Ngay lập tức, từ bàn tay ấy, một luồng ánh sáng đỏ rực phát ra, tạo thành một đống nhỏ các viên Huyết Tinh sáng chói, được bao bọc bởi một lớp Hồn Lực trong suốt. Chúng lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ánh sáng đỏ huyền bí lên gương mặt sửng sốt của bà chủ.
“Bà chủ, nhìn một cái là bà sẽ hiểu.” Lê Nhật nói, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đầy ý tứ.
Bà chủ ngay tức thì ánh mắt sáng rỡ, bàn tay khẽ phẩy một cái. Một bức màn nhung dày từ trần nhà nhẹ nhàng rơi xuống, bao bọc kín khu giao dịch, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi ánh nhìn bên ngoài.
Ở Thiên Vương Đình, việc sử dụng Thần Thức bị nghiêm cấm, và các cửa hàng lớn đều có những biện pháp bảo mật tối ưu. Hành động nhanh gọn của bà chủ cho thấy bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống.
Lê Nhật nhìn thấy bà chủ hiểu chuyện như vậy thì khẽ gật gù, trong lòng thầm khen ngợi sự tinh tế của bà. Hắn chính là không muốn ai khác can thiệp vào màn giao dịch này. Vài ngày trước, hắn đã cự tuyệt một lời mời từ Vạn Hoa Các, và giờ, việc để lộ tài sản trong người có thể khiến tên Nhạc Hồng Phong kia ghi hận.
“Huyết Tinh kia…” Bà chủ lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi đống Huyết Tinh đang phát sáng giữa không trung. Lớp Hồn Lực bao bọc chúng như tôn thêm vẻ đẹp ma mị và giá trị của thứ bảo vật này. “Đây là thứ độc quyền của Huyết Thệ Liên Bang… bên trong ẩn chứa Loạn Tâm Huyết, Thần Lực và cả Hồn Lực. Ở Hỗn Mang Chi Địa, Huyết Tinh chính là báu vật mà mọi kẻ đều truy cầu.”
Lê Nhật mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm đầy sự tính toán. Huyết Tinh, đối với hắn, còn hơn cả một loại tiền tệ. Chúng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa quyền lực và cơ hội. Hắn hiểu rõ giá trị của chúng vượt xa cả Thiên Tinh. Đặc biệt, đối với các Thiên Sứ, những tồn tại luôn bị thiếu hụt sức mạnh thể chất, Huyết Tinh như một loại bảo vật không thể cưỡng lại.
“Bà chủ đã biết giá trị của hàng, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.” Lê Nhật cất giọng, mỗi từ như mang theo sức nặng khiến không gian thêm ngưng trệ đôi chút.
Bà chủ thoáng đổi sắc mặt, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
“Tài vật thì ta rất muốn, nhưng giao dịch với ngươi thì thật sự rất nguy hiểm.” Giọng bà trầm xuống, chứa đựng sự bất an. “Lê Nhật, ngươi hiện tại là tâm điểm chú ý của Bát Đại Thế Lực. Lại thêm việc được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn… ta không thể từ chối ngươi, nhưng cũng khó mà không đắc tội với các thế lực khác, cụ thể là Huyết Thệ Liên Bang.”
Lê Nhật bật cười nhạt, âm thanh trầm thấp như một lời cảnh báo ngầm. Hắn chậm rãi đáp lời:
“Bà chủ, ta hiểu nỗi lo của bà. Nhưng với Huyết Tinh này, chẳng lẽ bà lại không dám đánh đổi?”
Hắn vừa dứt lời, bàn tay lại vung lên. Một đống Huyết Tinh nữa xuất hiện, lần này chiếm gần hết không gian nhỏ hẹp trong màn nhung. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên gương mặt bà chủ, khiến nét sợ hãi vừa lóe lên của bà bị che lấp bởi sự tham lam.
“Số này là để bồi thường tổn thất tinh thần cho bà.” Lê Nhật nói, giọng điệu ung dung nhưng ẩn chứa áp lực. “Đừng vòi vĩnh thêm nữa, ta không muốn phải dùng cách khác để giao dịch.”
Câu nói tuy đơn giản nhưng lại dứt khoát, phá tan sự do dự của bà chủ. Gương mặt rạng rỡ của bà chợt khựng lại, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng thật sự. Nhưng rồi, với bản lĩnh của một người từng trải, bà nhanh chóng lấy lại sự tự tin, nở một nụ cười gượng gạo.
“Không biết ngươi muốn đổi thứ gì?” Bà hỏi, giọng điệu thận trọng hơn trước.
“Toàn bộ số Thiên Tinh và Hồn Thạch của Ngụy Na.” Lê Nhật nói, giọng kiên định như đinh đóng cột.
“Lê Nhật, ngươi không đùa ta đấy chứ?” Bà chủ kinh ngạc. “Ngươi dùng toàn bộ số Huyết Tinh này, chỉ để đổi lấy bấy nhiêu thôi sao? Ngươi có biết số Huyết Tinh đó có bao nhiêu giá trị không?”
“Thế nào? Bà chủ thấy thiệt thòi cho ta?” Lê Nhật mỉm cười nói, ánh mắt lướt qua những bảo vật trưng bày quanh Nhà Đấu Giá Vương Miện. “Nếu bà thấy không đáng, thì cứ tặng thêm vài món bảo vật là được.”
Bà chủ cứng họng, không biết phải nói gì thêm. Trước bản lĩnh và sự uy hiếp ngầm của Lê Nhật, bà chỉ có thể cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
“Được, ngươi chọn thêm ba món. Nhưng nhớ, số Huyết Tinh này đã vượt xa giá trị của bất kỳ thứ gì ở đây. Nếu không cẩn thận, chọn trúng những món tầm thường thì chỉ trách nhận định của ngươi kém cỏi mà thôi.” Bà nói, giọng khàn hẳn đi vì sự rung động khi đứng trước một giao dịch lớn ngoài sức tưởng tượng.
“Sảng khoái!” Lê Nhật tán thưởng, bàn tay phất nhẹ. Mười viên Hồn Thạch cùng ba món bảo vật bay ra khỏi chỗ trưng bày, lặng lẽ đáp vào tay hắn. “Bà chủ đúng là người biết làm ăn. Thôi thì ta tùy tiện lấy đi ba món này, ái chà, xem ra đánh giá của ta quả thật không tốt chút nào. Bà xem, mấy món này còn chẳng có chút ánh sáng thánh khiết nổi bật nào. Lỗ rồi, lỗ rồi!”
Không cần thêm lời tiễn biệt, Lê Nhật thu lấy toàn bộ vật phẩm trao đổi và quay người trong sự tiếc nuối pha chút hí hửng khó hiểu. Hắn đi xuyên qua màn nhung và lớp thủy tinh bảo vệ, để lại bà chủ đứng đó, ánh mắt đăm chiêu dường như bị ánh sáng đỏ từ núi Huyết Tinh nhỏ làm mờ đi lý trí, nửa hài lòng, nửa bất an. Gương mặt bà ta hớn hở nhưng cũng không kém phần sợ hãi mà thì thầm:
“Hừm, Lê Nhật ngươi đúng là vừa được mẻ lại còn khoe khoang. Ngươi tùy tiện hay là có chủ đích. Lại lấy đi đúng ba món có giá trị cao nhất của ta. Lê Nhật… giờ thì ta cảm thấy Huyết Thệ Liên Bang nên lo ngại là vừa, người như ngươi, chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Chỉ là một phàm nhân thôi sao? Tại sao, tâm tính của hắn lại cho ta cảm giác vượt trội, không khác gì các Đại Thiên Sứ?”
Lê Nhật trở lại tổ đội trong sự ngạc nhiên của các thành viên. Hắn vừa xâm nhập khu vực an toàn của nơi được xem là lớn nhất Bảo Phố, nhưng thái độ lại dửng dưng như đi dạo.
“Lê Nhật, ngươi vào đó làm gì thế?” Yara lo lắng hỏi. “Nếu bên trong bà chủ kia truyền đi một tín hiệu báo động, thì sẽ ngay lập tức có lực lượng an ninh của Thiên Vương Đình đến giải ngươi đi thẳng vào ngục, không cần tra hỏi.”
Lê Nhật lúc này tắt hẳn nụ cười, sự ngây ngô của Yara đã triệt để chọc giận hắn. Đừng nói là bà chủ không dám báo động, nếu có, Thiên Vương Đình sẽ làm gì được một kẻ được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn cơ chứ. Các Đại Thiên Sứ sẽ không ngu ngốc đến mức, vì một việc nhỏ này mà gây thêm phiền phức.
Hắn lắc đầu, liền nghiêm túc nói:
“Yara, từ giờ cô bớt bao đồng đi. Đừng tự ý sắp đặt cho ta, thứ mà cô cảm thấy tốt đẹp… thật sự với ta chỉ là cỏ rác. Cô làm vậy, ta lại cảm thấy không được tôn trọng.”
Lời nói phũ phàng của Lê Nhật lại khiến Yara mếu máo thêm lần nữa, vợ chồng Veylon và Eonara lại lắc đầu không biết nên an ủi theo cách gì. Riêng Lê Nhật lại quay sang Thỏ Đẫm Máu mà nói:
“Đi thôi tiểu đệ. Ta dẫn ngươi đi mua thêm trang bị, bất cứ thứ gì ngươi thích ở Bảo Phố này, đại ca đều có thể mua cho ngươi.”