Môn Thần - Chương 232
Tên Chiến Sứ vạm vỡ, cay đắng nhìn gã Khuyết Dực gầy gò thu lấy Thánh Đăng Vĩnh Quang. Dù chiến thắng rõ ràng thuộc về kẻ yếu thế, nhưng không khí vẫn u ám, nặng nề. Một số người trong đám đông mừng rỡ vỗ tay, nhưng đại đa số đều lặng lẽ, ánh mắt e dè nhìn về phía đội Chiến Sứ đang tỏ ra đằng đằng sát khí.
Lê Nhật vẫn giữ nét mặt dửng dưng, đôi mắt sắc lạnh quan sát toàn bộ tình hình. Khi gã Khuyết Dực vội vã rời đi, gần như bỏ trốn khỏi hiện trường, hắn chỉ khẽ nhếch môi, lòng thầm nghĩ:
“Một kẻ đường đường chính chính mua được bảo vật, vậy mà lại sợ hãi như một tên trộm vừa bị bắt quả tang… thế gian này đúng là quá tréo ngoe.”
Cảm giác nặng nề của đám đông nhanh chóng bị phá tan bởi giọng nói lanh lảnh của bà chủ Nhà Đấu Giá Vương Miệng, đầy nhiệt huyết như đang cố tình khuấy động bầu không khí:
“Món hàng tiếp theo bổn tiệm chuẩn bị cũng không thua kém gì Thánh Đăng Vĩnh Quang. Xin mời các vị cùng chiêm ngưỡng!”
Tiếng trống nổi lên, ánh đèn hội tụ về phía sân khấu chính. Tấm màn nhung dày nặng được kéo ra, để lộ một vật phẩm kỳ bí. Bên trong chiếc hộp pha lê trong suốt, một ngọn lửa nhỏ bé, le lói như đốm sáng lập lòe, hiện ra.
Ngọn lửa ấy không chỉ thu hút ánh nhìn của mọi người mà dường như còn chạm đến một phần sâu thẳm trong tâm hồn mỗi kẻ đứng xem. Giọng bà chủ cất lên, mang theo sự tự hào và mê hoặc:
“Thứ này gọi là Nguyên Tín Viêm, một ngọn lửa tích tụ từ đức tin của vô số vị diện. Đừng để kích thước nhỏ bé của nó đánh lừa. Một ngọn lửa này có thể cháy mãi hàng tỷ năm, mang theo sức mạnh bất diệt của niềm tin. Nếu dùng làm chất xúc tác để đột phá cảnh giới, công dụng của nó thật không gì sánh nổi!”
Ngay lập tức, hội trường như bùng nổ. Những lời bàn tán không ngớt vang lên từ mọi phía, ánh mắt đám đông nhìn chằm chằm vào Nguyên Tín Viêm với sự thèm khát không che giấu:
“Thật sự là Nguyên Tín Viêm! Thứ lửa này chỉ có thể được tạo ra bởi các Trung Thần hoặc cấp bậc tương đương, ngày đêm tích tụ tín ngưỡng để nuôi dưỡng mà thành.”
“Nhà Đấu Giá Vương Miệng đúng là biết cách gây chấn động! Đã bao nhiêu năm rồi mới có một Nguyên Tín Viêm xuất hiện?”
“Giá khởi điểm chắc chắn không hề thấp, chưa kể còn có nguy cơ bị các thế lực lớn tranh giành.”
Tiếng vị chủ trì lại dõng dạc vang vọng khắp nhà đấu giá, mang theo một sức nặng không thể bỏ qua:
“Các vị, mức độ quý hiếm của vật này hẳn mọi người đã rõ. Giá khởi điểm của Nguyên Tín Viêm là mười lăm viên Thiên Tinh!”
Hội trường ngay lập tức xôn xao như một mặt hồ yên ả bị ném xuống hòn đá lớn. Những tiếng bàn tán dồn dập:
“Mười lăm viên Thiên Tinh? Đây là giá mà chỉ các thế lực đỉnh cao mới dám chi trả!”
“Ngay cả những tên Chiến Sứ cũng khó lòng gom đủ số này…”
Đám Chiến Sứ tụ tập ở một góc tối, từng tên một, ánh mắt như ánh lên sự thèm khát không thể che giấu. Tuy nhiên, không một ai trong số chúng dám bước lên đấu giá. Bọn chúng hiểu rõ, số lượng Thiên Tinh trong tay mình không đủ để tranh đoạt, mà nếu lỗ mãng ra giá chỉ càng tự rước lấy sỉ nhục.
Trong bóng tối, những giọng nói thì thầm bắt đầu vang lên, mang theo chút gấp gáp và nôn nóng.
“Chúng ta không thể để Nguyên Tín Viêm đó rơi vào tay kẻ khác!” Một tên nói, giọng đầy cay cú.
“Kể cả gom tất cả Thiên Tinh từ chúng ta, cũng không đủ mười lăm viên…” Một kẻ khác chán nản trả lời, đôi mắt đằng sau mũ giáp ánh lên sự bất lực.
Những tên Chiến Sứ bắt đầu bàn bạc, cố gắng tính toán mọi phương án. Có kẻ liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, như đang cân nhắc việc gọi viện trợ từ tổ chức phía sau mình.
“Có nên báo về không?” Một tên gợi ý. “Nếu được phê chuẩn, chúng ta có thể huy động thêm tài nguyên.”
“Ngươi còn đợi gì nữa, mau chóng liên lạc, xin thêm viện trợ.” Kẻ đứng đầu trong nhóm hạ giọng quát khẽ, ánh mắt gắt gao quét qua đồng bọn. “Nếu để Nguyên Tín Viêm vuột mất, chúng ta không sống tốt được đâu.”
Không khí trở nên căng thẳng, mỗi người trong nhóm Chiến Sứ đều cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo ngọn lửa nhỏ bé nhưng tỏa ra ánh sáng kiên cường đang được trưng bày trên sân khấu.
Ở bên kia, đám đông cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía nhóm Chiến Sứ, như chờ đợi họ ra mặt. Nhưng sự im lặng kéo dài, bị phá vỡ bởi một giọng nói ngọt ngào, nhưng mang theo sự quyết đoán không thể nhầm lẫn, vang lên ngay bên cạnh Lê Nhật:
“Ta mua Nguyên Tín Viêm, mười lăm viên Thiên Tinh.”
Lê Nhật khá bất ngờ khi nghe giọng nói ngọt ngào kia, bởi người vừa lên tiếng chính là Yara.
Hắn quay sang nhìn, cô gái với mái tóc dài mềm mại buông xõa, đôi cánh trắng phủ lớp lông vũ mượt mà khẽ lay động trong ánh sáng. Nụ cười của Yara rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày, khiến cả nhà đấu giá như bừng sáng.
Dẫu vậy, Lê Nhật chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Rõ ràng, Yara dẫn cả đội đến đây thật sự không phải chỉ để tham quan.
Cả nhà đấu giá lặng đi trong thoáng chốc, trước khi bùng nổ trong sự ngỡ ngàng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía người vừa cất tiếng.
Vị chủ trì, sau thoáng bất ngờ, nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, cười rạng rỡ:
“Tuyệt vời! Đã có người ra giá khởi điểm. Còn ai muốn nâng giá không?”
Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một vài kẻ giàu có, tham vọng bắt đầu cân nhắc, nhưng đa số đều lựa chọn im lặng.
Yara nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn không giấu nổi vẻ tinh nghịch, cô ta ghé sát Lê Nhật, khẽ nói:
“Ta biết ngươi bế quan mấy hôm nay vẫn chưa hóa thần được. Nguyên Tín Viêm này chắc chắn sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải đó. Thấy ta tốt với ngươi chưa nào?”
Lời nói của Yara chứa đầy tình ý, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc khiến Lê Nhật không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn khẽ nhếch khóe môi, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia bất lực. Trong lòng không khỏi dậy sóng tự suy nghĩ:
“Yara này dù là vô ý hay có lòng tốt, không hiểu sao lại ba lần bảy lượt khiến ta rơi vào thế khó xử. Hừ, thật sự chỉ là trùng hợp?”
Yara không hiểu Lê Nhật đang nghĩ gì, lại tiếp tục tự ý quyết định tranh đoạt Nguyên Tín Viêm. Cô ta vẫn giữ dáng vẻ hồn nhiên như không nhận ra sự bất mãn ngầm của hắn, tiếp tục thầm thì:
“Ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, không ai tranh nổi với chúng ta đâu. Sau này đột phá, nhớ cảm ơn ta đấy!”
Ánh mắt Lê Nhật lóe lên một tia nhìn lạ lẫm, nhưng hắn không nói gì, chỉ hờ hững nhìn về phía trước. Hắn thầm nghĩ:
“Ngươi đúng là giỏi trêu ngươi ta. Nhưng muốn cảm ơn thì e rằng ngươi phải xếp cuối danh sách.”
Trên khán đài, cuộc đấu giá ngày càng căng thẳng. Số lượng Thiên Tinh không ngừng được nâng lên, từng con số khiến đám đông ồ lên kinh ngạc.
Những tiếng xì xào trong đám đông lập tức rộ lên, không giấu nổi sự tò mò và ngưỡng mộ:
“Yara, là cô ta sao? Đệ tử yêu quý của Phán Quan Aurelia, lại còn là Môn Thần đắc lực dưới trướng các Đại Thiên Sứ. Không ngạc nhiên khi cô ta có đủ tài lực để đấu giá.”
“Nguyên Tín Viêm này xem chừng khó thoát khỏi tay cô ta rồi.”
“Yara thật sự hoàn hảo. Nếu ta có Thiên Tinh, cũng sẽ không tiếc mà mua nó để tặng cô ấy.”
Giữa những lời bàn tán, Yara vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng và tự tin, ánh mắt không hề dao động trước ánh nhìn của những người khác. Rõ ràng, cô đã tính toán mọi thứ từ trước khi đặt chân vào đây.
Thế nhưng, đúng vào lúc mọi người đều nghĩ rằng phần thắng đã thuộc về Yara, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự dự đoán:
“Mười sáu viên Thiên Tinh!”
Tiếng nói trong trẻo, nhưng mang theo sự dứt khoát và tự tin, khiến tất cả chấn động.
Từ trong đám đông, một thân hình uyển chuyển bước ra, chậm rãi nhưng đầy kiêu hãnh. Người này là một cô gái trẻ, vóc dáng thanh mảnh nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng đầy sức hút. Nhưng đầu cô ta trọc lóc, ẩn hiện những hoa văn kỳ lạ thần bí, như tỏa sáng dưới ánh đèn, đôi mắt sắc lạnh đầy quyền uy lướt qua cả đám đông.
Cô gái này, dù không lên tiếng thêm, nhưng sự xuất hiện của cô đủ để khiến tất cả không thể rời mắt. Ngay cả Yara, với vẻ đẹp hoàn mỹ của mình, cũng thoáng hiện nét ngạc nhiên khi ánh mắt hai người giao nhau.
Đám đông lập tức náo loạn lần nữa:
“Cô ấy là ai vậy? Khí chất này, không lẽ cũng là một trong những cường giả dưới trướng các Đại Thiên Sứ?”
“Cô gái đó… sắc thái thậm chí còn không kém cạnh Yara! Đây đúng là một trận chiến của những ngôi sao chói sáng nhất!”
“Cô ta… chẳng lẽ chính là ứng cử viên Phán Quan tiếp theo, Ngụy Na?”
Lê Nhật đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại không ngừng suy tính. Hắn lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến, ánh mắt lóe lên một tia tò mò khi thấy người vừa bước vào. Nhưng hắn vẫn không nói gì, chọn cách đứng ngoài sự việc.
Yara thì ngược lại, khi nhìn thấy người mới đến, nét mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. Đôi mày thanh tú của cô hơi nhíu lại, nhanh chóng lên tiếng:
“Ngụy Na, cô cũng đến đây? Nguyên Tín Viêm này có thể nhường cho ta không? Ta muốn giúp hắn đột phá.”
Lời nói của Yara không chỉ trực tiếp hướng ánh nhìn của tất cả về phía Lê Nhật, mà còn khiến hắn không khỏi cười khổ. Yara đúng là không biết cách xử lý tình huống, dù ý tốt nhưng lại mang đến cho hắn thêm phiền toái.
Ngụy Na không trả lời ngay. Cô ta bước từng bước chậm rãi nhưng đầy uyển chuyển, mỗi bước đi đều khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Đội Chiến Sứ đi theo sau khẽ cúi người, răm rắp dạt ra hai bên để mở lối. Rõ ràng Ngụy Na không chỉ là người mới đến, mà còn chính là thượng cấp trực tiếp của đám Chiến Sứ này.
Lê Nhật nhìn kỹ lại, lúc này mới để ý thấy đôi cánh của cô. Ngụy Na không chỉ có hai mà đến bốn cánh Thiên Sứ, đôi cánh trắng như tuyết khẽ lay động, tỏa ra áp lực khổng lồ khiến người xung quanh phải e dè.
Trong khoảnh khắc, Lê Nhật cảm nhận được áp lực đè nặng lên bản thân. Thực lực của Ngụy Na không hề tầm thường, theo phán đoán của hắn, cô ta có thể đã đạt đến Sơ Thần Đỉnh Phong.
Ngụy Na dừng lại trước mặt Yara, nở một nụ cười lạnh, nhưng ánh mắt lại không hề mang chút thiện cảm nào.
“Yara, lâu rồi không gặp.” Cô ta buông lời chào, giọng nói chua ngoa không che giấu sự mỉa mai. “Không ngờ, đường đường là đệ tử yêu quý của Phán Quan Aurelia, lại vì một phàm nhân mang trọng tội mà đến đây tranh đoạt Nguyên Tín Viêm với ta.”
Những lời này, tuy không lớn tiếng, nhưng từng chữ đều như mũi kim nhọn, đâm thẳng vào tai mọi người.
Yara không hề cảm thấy ngại ngùng, lại dùng thái độ hài hòa bảo:
“Ngụy Na, nếu cô đã không nhường vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Nguyên Tín Viêm này, ta nhất định phải có. Ta trả mười bảy viên Thiên Tinh!”
Ngụy Na nheo mắt, dáng người cao hơn Yara một cái đầu từ trên cao nhìn thẳng vào Yara, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói lạnh lùng:
“Vậy thì cùng so tài lực!”
Không khí giữa hai Thiên Sứ xinh đẹp bậc nhất Thiên Vương Đình ngay lập tức căng như dây đàn, khiến cả Nhà Đấu Giá Vương Miệng trở nên nặng nề. Người xung quanh không ai dám thở mạnh, nhưng ánh mắt thích thú xem trò vui thì hiện rõ.
Lê Nhật thầm cảm nhận được áp lực từ hai phía. Hắn khẽ thở dài, nghĩ bụng:
“Ta chỉ muốn đứng ngoài, nhưng rốt cuộc lại bị kéo vào một vũng nước đục thế này.”