Môn Thần - Chương 231
Yara như một chú bướm nhỏ, đôi mắt ánh lên sự háo hức, nhẹ nhàng tung tăng dẫn đường, đưa tổ đội Lê Nhật tiến vào một khu vực bắt mắt nhất ở Bảo Phố.
Người đông náo nhiệt, không gian nơi này mở rộng như thể muốn nuốt trọn mọi ánh nhìn, nổi bật hơn hẳn sự chật hẹp của những khu vực khác.
Trung tâm khu vực là một sân khấu được bao bọc bởi lớp thủy tinh trong suốt, lấp lánh ánh sáng từ hàng ngàn tinh thể trên trần nhà. Xung quanh, các Chiến Sứ trong bộ giáp trắng như ánh bạc đứng sừng sững, dáng vẻ lẫm liệt. Xen lẫn giữa họ là những nhóm người thưa thớt, ánh mắt tràn đầy tò mò và kỳ vọng.
“Cũng may chúng ta đến kịp!” Yara mừng rỡ thốt lên, đôi mắt long lanh như ánh lên tia sáng, hướng về phía trung tâm sân khấu.
Phía bên kia lớp thủy tinh, một nữ Thiên Sứ xuất hiện. Bà ta mang dáng vẻ mập mạp, mái tóc bồng bềnh như mây trắng, đôi cánh sau lưng lấp lánh tựa ngọc trai. Giọng bà chào mời vang lên:
“Chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá của Nhà Đấu Giá Vương Miện!”
Lời nói của bà vừa dứt, một giai điệu ngân vang bất ngờ trỗi lên. Đó là tiếng ca như được cất lên từ thiên thần, nhẹ nhàng mà len lỏi qua không gian rộng lớn, như chạm đến sâu thẳm tâm hồn mỗi người.
Tất cả đều dừng lại trong giây lát, đôi mắt lóe lên sự chờ mong. Tiếng vỗ tay hưởng ứng bắt đầu lẻ loi, rồi nhanh chóng hòa thành những tràng dài vang dội khắp cả khán phòng.
Yara khẽ quay đầu lại, giọng nói pha chút nghịch ngợm:
“Này, đừng ngây người ra thế. Chúng ta đến đây không chỉ để ngắm đâu!”
Vị chủ trì, với phong thái giàu kinh nghiệm của một thương gia lão luyện, chắp tay trước ngực và cúi nhẹ đầu, giọng nói vang lên rõ ràng, mang theo sự kích thích:
“Không để các vị phải chờ lâu thêm nữa. Ngay bây giờ, hãy cùng chiêm ngưỡng món bảo vật đầu tiên, Thánh Đăng Vĩnh Quang!”
Cả không gian lặng đi trong khoảnh khắc. Bà ta bước đến gần một bệ đỡ cao chạm khắc tinh xảo, rồi từ từ kéo tấm vải mỏng phủ trên nó xuống.
Ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê xung quanh hắt lên, làm lộ ra một ngọn đèn cổ xưa, thân đèn phủ lớp gỉ xanh nhạt nhưng vẫn lấp lánh những đường nét khắc chìm phức tạp, tựa như đang tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng mà thiêng liêng.
“Đây chính là Thánh Đăng Vĩnh Quang, một trong những bảo vật hiếm có chứa đựng sức mạnh tín ngưỡng lực phong phú nhất. Để tạo ra nó, cần hơn trăm tỷ dân, mỗi ngày cầu nguyện liên tục suốt mười năm! Công năng của nó không chỉ khắc chế mạnh mẽ sức mạnh tà ác, mà còn có thể xua tan tà khí, ổn định linh hồn và chấn chỉnh mọi sự mê hoặc đen tối. Giá khởi điểm là hai viên Thiên Tinh!”
Ngay khi lời giới thiệu dứt, tiếng xì xào, bàn tán lập tức dâng lên. Cả không gian tràn ngập những ánh mắt thèm khát và khao khát chiếm hữu. Nhiều người lặng lẽ trao đổi ánh nhìn, trong khi số khác dường như đã sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt.
Giữa đám đông, một Chiến Sứ đồ sộ, với bộ giáp trắng sáng bóng, đôi cánh phía sau xòe rộng đầy uy nghi, bước lên phía trước. Hắn cất giọng trầm vang nhưng không giấu được sự hách dịch:
“Thánh Đăng Vĩnh Quang này, ta nhất định phải có được. Không ai được tranh với ta! Ta trả hai viên Thiên Tinh!”
Tiếng nói của hắn vang vọng khắp không gian, mang theo áp lực nặng nề. Một số người ngay lập tức chùn bước, ánh mắt do dự. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không kéo dài lâu.
Từ phía xa, một giọng nói run rẩy vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Người nói là một Khuyết Dực, dáng người gầy gò với làn da nhợt nhạt. Đôi cánh phía sau của hắn đã sớm bị cắt cụt, chỉ còn lại hai mảnh tàn tích lay động yếu ớt. Hắn đứng giữa đám đông, ánh mắt không giấu được chút bất an:
“Ta… ta trả ba viên Thiên Tinh.”
Cả khán phòng bỗng lặng đi. Một vài người kinh ngạc nhìn về phía Khuyết Dực, trong khi Chiến Sứ to lớn kia lập tức nheo mắt, một tia giận dữ lóe lên trong ánh nhìn. Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng phát.
Ngay tức thì tiếng bàn tán xôn xao vang lên:
“Cái gì, có kẻ dám tranh với Chiến Sứ?”
“Nhìn tên đó kìa, là một Khuyết Dực mà thôi. Trang phục dường như thuộc về đội hậu cần, chuyên lo xây dựng kiến trúc và các hạ tầng.”
“Hắn lấy Thiên Tinh ở đâu ra chứ?”
Vị chủ trì cũng khá ngạc nhiên, liền lên tiếng hỏi:
“Xin hỏi quý khách này, có thật là sở hữu ba viên Thiên Tinh hay không? Một khi đã dám ra giá mua vật phẩm tại Thánh Đăng Vĩnh Quang, ngươi không trả đủ sẽ phạm vào đại tội có biết không?”
“Ta có, ta có mà.” Gã Khuyết Dực trẻ tuổi trông khá yếu ớt thốt lên, bàn tay liền chìa ra, bên trong lấp lánh ba viên đá thủy tinh với đám mây nhỏ xinh bên trong.
Tên Chiến Sứ vạm vỡ bước lại gần, gằn từng chữ đằng sau lớp giáp nặng nề:
“Tên Khuyết Dực kia, ngươi đã đánh cắp Thiên Tinh ở đâu hả? Với địa vị của ngươi, không thể nào sở hữu Thiên Tinh. Ta thay mặt đội chấp pháp Thiên Vương Đình, tịch thu số Thiên Tinh này.”
Lời nói này vừa dứt, từ phía sau hắn, lại bước ra thêm mười mấy tên Chiến Sứ khác, tạo thành một bức tường giáp trắng to lớn, thị uy tất cả ánh nhìn.
Gã Khuyết Dực sợ hãi liền bào chữa:
“Không, ta không trộm cắp của ai cả. Đây là của cha ta để lại, ông ta chính là một Môn Thần.”
Nhưng lời nói này dường như không lọt tai tên Chiến Sứ, hắn lại quát lớn mắng:
“Khốn kiếp! Nếu ai cũng như ngươi, không giải thích được nguồn gốc Thiên Tinh lại bảo là do cha để lại thì Thiên Vương Đình còn kỷ cương gì nữa.”
Gã Khuyết Dực trẻ tuổi lúc này đã sợ đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng giải thích:
“Thật mà, xin hãy tin ta. Ta đã bị trúng một loại khí độc tà ác, nếu không có Thánh Đăng Vĩnh Quang chữa trị sẽ cầm chắc cái chết. Vì vậy mới cả gan tranh giành với ngài.”
“Khốn kiếp!” Tên Chiến Sứ tức giận quát lớn, một bàn tay đoạt lấy ba viên Thiên Tinh, thân người vạm vỡ áp sát liền tóm lấy gã Khuyết Dực. “Mau theo ta về Chấp Pháp Đội chịu phạt.”
Đám đông tản mát ra xa, chỉ đứng quan sát không dám lại gần, nhưng hai bóng người đã bước lên, ngay tức thì Veylon lên tiếng:
“Chiến Sứ Thiên Vương Đình tùy tiện áp bức dân chúng. Ngươi mới chính là kẻ phá hỏng kỷ cương!”
Tên Chiến Sứ to lớn thấy có người can thiệp thì tức giận định quát mắng, nhưng nhìn lại trang phục đặc trưng của Môn Thần trên người Veylon và Eonara thì nhất thời hành động chậm lại.
Đám đông Chiến Sứ hậu thuẫn cho hắn cũng không dám vọng động, tại Thiên Mạt Địa, địa vị của các Môn Thần rất cao. Gần như là lực lượng không thể thay thế, được Thiên Vương Đình tín nhiệm.
Tên Chiến Sứ buông gã Khuyết Dực trẻ tuổi, lời nói cay độc thốt ra:
“Hai vị Môn Thần đây hẳn phải biết, tầng lớp như tên này không thể sở hữu Thiên Tinh.”
“Đó là do ngươi suy nghĩ không thấu đáo.” Eonara lời lẽ đanh thép mà nói, ánh mắt lộ ra sự bức xúc rõ ràng không che giấu. “Thiên Vương Đình không hề ngăn cấm bất kỳ ai sở hữu Thiên Tinh. Ngươi đừng ngụy biện, lợi dụng uy danh của Thiên Vương Đình, cướp giữa ban ngày.”
Veylon gật đầu, hùng hổ tiếp lời:
“Đúng vậy, khôn hồn thì mau chóng trả lại Thiên Tinh cho hắn. Nếu không, chúng ta sẽ cùng ngươi đi đến Chấp Pháp Đội làm cho ra ngô ra khoai. Để xem Chiến Sứ như ngươi, biết luật phạm luật sẽ bị trị tội như thế nào.”
Hai vợ chồng Veylon và Eonara song kiếm hợp bích, lời lẽ có tình có lý, chiếm lấy phần lớn sự đồng thuận của đám đông. Khiến bọn họ xì xào những lời ủng hộ, nhưng ở Thiên Vương Đình, Chiến Sứ sức ảnh hưởng không nhỏ, vì vậy cũng không dám công khai.
Tên Chiến Sứ vốn định cậy chức quyền để áp bức gã Khuyết Dực trẻ tuổi, nhưng khi thấy tình hình không thuận lợi, hắn cũng không dám làm quá. Hắn liền buông lời chống chế, cố giữ chút thể diện:
“Hừ, lần này có hai vị Môn Thần ở đây, ta tha cho ngươi. Nếu còn không biết tốt xấu, đi trộm cắp Thiên Tinh của người khác… Ta nhất định sẽ bắt ngươi về trị tội.”
Lê Nhật đứng lặng, đôi mắt thoáng qua ánh nhìn lạnh lùng. Trong lòng, hắn khẽ cười lạnh, cảm thấy lời nói của Chiến Sứ chẳng khác nào một màn diễn kịch vụng về. Hắn bị vạch trần rõ ràng nhưng vẫn đủ mặt dày để giả vờ tha thứ như một bậc bề trên.
Gã Khuyết Dực trẻ tuổi nhận lại ba viên Thiên Tinh, vẻ mặt không giấu nổi sự mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn liên tục:
“Xin cảm tạ hai vị Môn Thần đại nhân anh minh, xin cảm tạ…”
Vợ chồng Veylon và Eonara chỉ cười nhẹ, lùi lại một bước, trở về phía đội nhóm của Lê Nhật. Ánh mắt của đám đông lúc này lại đổ dồn về phía hắn. Một vài người nhanh chóng nhận ra bộ Tỏa Tâm Giáp nổi bật, tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi:
“Tỏa Tâm Giáp… Hắn chính là người được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn, Lê Nhật!”
“Thảo nào, đi cùng hắn lại dám đối đầu với Chiến Sứ.”
“Nói nhỏ thôi. Người này không dễ chọc vào.”
Thỏ Đẫm Máu, dù trong lòng còn chút bực dọc nhưng cũng không tỏ thái độ. Lê Nhật thì hoàn toàn thản nhiên, không bận tâm đến những lời xì xầm, ánh mắt hắn trở lại với màn đấu giá đang diễn ra trong Nhà Đấu Giá Vương Miện.
Gã Khuyết Dực trẻ tuổi, với sự tự tin vừa lấy lại được, ngay lập tức đưa ra giá:
“Ba viên Thiên Tinh đây. Có phải Thánh Đăng Vĩnh Quang đã thuộc về ta rồi không? ”
Tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi với hắn, nhưng tiếng nói trầm thấp của tên Chiến Sứ bất ngờ vang lên, cắt ngang:
“Chờ đã. Ta mua với giá bốn viên Thiên Tinh.”
Ánh mắt hắn lóe lên sự đắc ý, dù khuôn mặt bị che khuất sau lớp giáp dày, thái độ kiêu ngạo vẫn không thể giấu được. Cả căn phòng chùng xuống, một vài tiếng xôn xao vang lên:
“Hắn không buông tha sao?”
“Chiến Sứ này đang cố ý ép giá!”
Gã Khuyết Dực trẻ tuổi, đối diện với sự khiêu khích trắng trợn của Chiến Sứ, lộ vẻ bối rối trong chốc lát. Nhưng, trái với dự đoán của số đông, hắn chợt nghiến răng, ánh mắt bừng lên một tia quyết tâm táo bạo. Xòe bàn tay ra trước mặt mọi người, hắn lớn tiếng tuyên bố:
“Ta trả năm viên Thiên Tinh!”
Cả phòng đấu giá như nín thở trong giây lát. Những tiếng xì xầm nhỏ dần, để lại một bầu không khí ngột ngạt. Ngay cả vị chủ trì Nhà Đấu Giá Vương Miện, vốn luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi tình huống, cũng để lộ vẻ ngạc nhiên. Bà ta khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, tiếp tục quan sát.
Thiên Tinh ở Thiên Vương Đình vốn là thứ tài nguyên quý giá bậc nhất, không chỉ vì sự hiếm có mà còn vì giá trị vượt trội trong việc kích hoạt và duy trì các bảo vật cấp cao.
Để có được dù chỉ một viên đã là ước mơ xa vời của rất nhiều người, kể cả những cường giả lừng danh. Ngay cả hai Môn Thần như Veylon và Eonara cũng chỉ sở hữu ba viên mà thôi.
Chiến Sứ nghe thấy lời đáp trả, vẻ đắc ý trên khuôn mặt hắn vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo và u tối. Giọng hắn gằn lại, rõ ràng không chấp nhận việc bị vượt mặt:
“Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đấu với ta sao?”
Hắn lùi một bước, ánh mắt liếc qua đám đông như muốn tìm đồng minh, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh nhìn lúng túng hoặc né tránh. Địa vị của Chiến Sứ tuy cao, nhưng trước một cuộc đấu giá công khai, uy quyền không phải là tất cả.
Lê Nhật đứng lặng ở phía sau, đôi mắt tinh kỳ quét qua từng động thái của những người xung quanh. Hắn không lên tiếng, chỉ khẽ nhướng mày, như thể đang chờ xem cuộc đối đầu này sẽ dẫn đến đâu.
Gã Khuyết Dực trẻ tuổi, dường như lấy hết can đảm còn lại, nắm chặt tay:
“Năm viên Thiên Tinh! Nếu ngài không trả nổi giá cao hơn, Thánh Đăng Vĩnh Quang là của ta!”
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Một vài người bắt đầu lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, việc gã Khuyết Dực trẻ tuổi dám đưa ra mức giá này đã là một sự mạo hiểm lớn, nhưng cũng thể hiện rõ khao khát mãnh liệt của hắn đối với món bảo vật.
Veylon khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Eonara:
“Hắn có vẻ liều lĩnh, nhưng lòng dũng cảm đó… đáng để ghi nhận.”
Eonara mỉm cười, đáp lại:
“Năm viên Thiên Tinh này dường như đã là cực hạn của hắn.”