Môn Thần - Chương 230
Thỏ Đẫm Máu quay đầu nhìn một vòng, ánh mắt tò mò pha chút khó chịu mà lẩm bẩm:
“Thật là khoa trương. Bọn họ xây dựng những thứ này chỉ để thể hiện sức mạnh sao?”
“Không chỉ là sức mạnh.” Yara lên tiếng, giọng trầm lắng hơn. “Đây là biểu tượng. Thiên Vương Đình muốn mọi người hiểu rằng, ở nơi nào có chúng ta, nơi đó sẽ thay đổi, từ hoang vu trở nên tráng lệ, từ hỗn loạn trở thành trật tự.”
Lê Nhật nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên tia giễu cợt.
“Trật tự?” Hắn lặp lại, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa như chế nhạo. “Hay là sự áp đặt và thống trị?”
Yara quay sang nhìn hắn, lần đầu tiên kể từ khi rời phòng họp. Nhưng thay vì phản bác, cô chỉ cười nhạt, như thể câu nói của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
“Hai mặt của một đồng xu, phải không?” Yara đáp, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. “Điều quan trọng là kết quả cuối cùng, không phải cách gọi tên.”
Lê Nhật không nói gì thêm. Hắn tiếp tục bước đi, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong lòng, hắn biết, những gì Thiên Vương Đình mang đến không đơn thuần chỉ là ánh sáng hay sự tráng lệ. Ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, còn có tham vọng, mưu đồ, và cả những bí mật chưa được tiết lộ.
Bởi lẽ, sức mạnh của các Thiên Sứ đều đến từ tín ngưỡng của nhân loại. Loại lực lượng này, Lê Nhật chưa hiểu rõ toàn bộ, nhưng hắn đã phần nào nhận ra bản chất của nó.
Thiên Vương Đình, một thế lực hùng mạnh quy tụ toàn bộ Thiên Sứ chủ lực, rõ ràng không chỉ đơn thuần là một tổ chức chiến đấu vì lý tưởng cao cả. Thực chất, sự tồn tại và hùng mạnh của nó phụ thuộc trực tiếp vào việc nuôi dưỡng và khai thác tín ngưỡng từ các chủng loài khác.
Những tín ngưỡng này không chỉ là những lời cầu nguyện hằng ngày, mà còn là sự sợ hãi, hy vọng và lòng kính sợ đối với các Thiên Sứ. Bằng cách tạo ra một hình ảnh thần thánh hoàn mỹ, Thiên Vương Đình đã biến các vị diện dưới trướng thành những cỗ máy sản sinh tín ngưỡng vô tận.
Lê Nhật cau mày khi suy ngẫm điều này:
“Nếu sức mạnh của các Thiên Sứ phụ thuộc vào tín ngưỡng, vậy thì nhân loại thực chất là một thứ công cụ để họ duy trì quyền lực.”
Ý nghĩ ấy khiến hắn bất giác cảm thấy một chút bất an, như thể mọi sự thần thánh hóa mà các Thiên Sứ đã tạo dựng chỉ là một màn kịch tinh vi.
Hắn hồi tưởng lại một vài mẩu thông tin từ những ký ức chiếm đoạt được. Thiên Vương Đình từng cứu rỗi nhiều vị diện nhỏ yếu, nhưng đồng thời, những vị diện đó cũng bị biến thành những nơi chuyên cung cấp tín ngưỡng. Người dân ở đó không được phép hoài nghi thần thánh, không được phép chất vấn các Thiên Sứ, và đặc biệt, không được phép ngừng cầu nguyện.
Nhưng Lê Nhật tạm thời gác lại, dù sao đây cũng không phải lúc tìm hiểu vấn đề này. Ba vị Đại Thiên Sứ đã lo nghĩ cho hắn, ban Tỏa Tâm Giáp chính là đã mua chuộc được sự tận tâm của hắn.
Mặc kệ bọn họ có ẩn ý hay tính toán gì phía sau, miễn là đã giúp hắn thì xứng đáng nhận được tín nhiệm.
Lê Nhật không phải loại người luôn cảm thấy mình nhỏ bé, cho dù là đứng trước Thiên Vương Đình hùng mạnh, miễn là bản thân có giá trị, hắn có quyền đòi hỏi lợi ích từ đôi bên.
Thiên Mạt Địa này có quá nhiều thứ bí ẩn, đã khiến Lê Nhật thoáng chút dao động trong tâm lý. Hắn tự hít sâu vài hơi, tự ổn định lại rồi cảm thụ một chút không khí nơi đây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của sa mạc, nhưng chính hơi nóng ấy lại làm nổi bật thêm sự lạnh lẽo vô hình ẩn sâu trong không gian này.
Yara quay lại nhìn Lê Nhật, ánh mắt lấp lánh chút tự mãn, khẽ cười nói:
“Ta đã sắp xếp cho chúng ta chung một đội, còn làm theo ý ngươi, cho hai người này đi cùng. Có phải nên cảm ơn ta một tiếng không?”
Lê Nhật mỉm cười, gạt đi phần nào vẻ lạnh lùng thường ngày, đáp lại một cách hòa nhã:
“Cảm ơn cô, Yara.”
Dứt lời, hắn quay sang nhìn hai người vừa được nhắc đến. Một nam một nữ đứng cách đó không xa. So với vẻ ngoài tuấn mỹ thường thấy ở các Thiên Sứ, diện mạo của họ có phần bình dị, không quá nổi bật. Nhưng chính ánh mắt của cả hai lại thu hút sự chú ý, sâu lắng và bình tĩnh, như thể đã trải qua mọi giông bão của cuộc đời.
Lê Nhật tò mò hỏi, ánh mắt không giấu được sự hứng thú:
“Sao các ngươi chỉ có một cánh vậy? Thiên Sứ chẳng phải thấp nhất cũng phải có hai cánh hay sao?”
Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt liếc sang người phụ nữ bên cạnh trước khi trả lời:
“Chúng ta thuộc chủng loài Khuyết Dực, tương truyền là một nhánh không hoàn chỉnh của Thiên Sứ. Ta là Veylon, còn đây là Eonara, vợ của ta.”
Eonara mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp vang lên:
“Xin chào ngươi, Lê Nhật. Bọn ta cũng thường bị kỳ thị, nên hiểu rất rõ cảm giác mà ngươi phải chịu.”
Lê Nhật mỉm cười tự nhiên, thái độ hoàn toàn thoải mái, không một chút e dè:
“Đồng cảm thì có thể, nhưng ta chẳng cảm thấy khó chịu gì cả. Việc là phàm nhân đã đủ khiến bọn họ ngứa mắt, thêm Tỏa Tâm Giáp chỉ càng khẳng định ta khác biệt. Mà khác biệt thì sao? Ta sống cuộc đời của ta, họ cứ việc ngắm nhìn.”
Veylon và Eonara nhìn nhau, rồi bật cười. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy một lời đáp trả mạnh mẽ và trào phúng như vậy trước ánh mắt kỳ thị của những kẻ khác. Chính sự lạc quan và bản lĩnh của Lê Nhật càng khiến họ thêm ngưỡng mộ.
Bất ngờ, Thỏ Đẫm Máu chen vào với giọng điệu không kém phần hào sảng:
“Ke ke, Khuyết Dực thì đã sao? Phàm nhân thì làm sao? Chúng ta đều sống ngẩng cao đầu, lấy giá trị của chính mình để trao đổi sự bảo vệ của Thiên Vương Đình. Đường đường chính chính bảo vệ vị diện của mình, thế là đủ. Chẳng cần bận tâm lời nói của ai.”
Lê Nhật bất ngờ, quay sang vỗ mạnh vai Thỏ Đẫm Máu, cười lớn:
“Thỏ à, ta không ngờ ngươi cũng có thể nói ra những lời như vậy!”
Thỏ Đẫm Máu cười khì, đáp lại:
“Ke ke, là học từ đại ca ngươi đó!”
Cả đội nhóm bật cười rộn rã, phá tan bầu không khí nặng nề vốn bao trùm trước đó. Một Thiên Sứ, hai Khuyết Dực, một người thú và một phàm nhân, tổ hợp tưởng chừng như kỳ lạ này giờ lại trở nên gắn kết, như thể đã quen biết nhau từ rất lâu.
“Lê Nhật, để ta dẫn ngươi đi Bảo Phố!” Yara hớn hở cười nói, ánh mắt rực rỡ như chờ mong một điều thú vị.
“Bảo Phố? Thiên Vương Đình cũng có chợ sao?” Lê Nhật nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Quả thật, hiểu biết của hắn về Thiên Vương Đình còn rất hạn chế. “Nếu vậy, nhờ cô dẫn đường. Nhưng chúng ta nào có tiền bạc gì để giao dịch cơ chứ?”
Yara chỉ cười, chưa kịp lên tiếng thì Veylon đã bước đến, giọng cương nghị vang lên:
“Ha ha, cái đó để chúng ta lo.”
Vừa dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, để lộ ba viên đá phát sáng mờ ảo, bên trong tựa như có một đám mây trắng đang lơ lửng xoay vần. Những viên đá này phát ra ánh sáng dịu dàng, phản chiếu sắc màu.
“Chúng ta lén để lại vài viên Thiên Tinh, đủ để trao đổi vài thứ cần thiết.” Veylon nói tiếp, giọng có chút lén lút.
Lê Nhật liếc nhìn qua những viên Thiên Tinh, trong lòng không khỏi so sánh. Chúng khác biệt hoàn toàn với các loại bảo vật hắn từng thấy, ngay cả Huyết Tinh cũng không mang đến cảm giác thần thánh như vậy.
Nó như một viên đá quý, mang vẻ đẹp tựa như một kiệt tác của thiên nhiên và phép màu. Bề ngoài của nó trong suốt tinh khiết, phản chiếu ánh sáng thành muôn vàn sắc màu lung linh, tựa như những giọt sương đọng trên lá vào lúc bình minh.
Điều kỳ diệu nhất nằm ở phần lõi của Thiên Tinh. Bên trong viên đá là một đám mây trắng mịn màng, nhỏ nhắn và xinh xắn, như thể một áng mây trời bị phong ấn trong khối tinh thể.
Đám mây ấy không ngừng chuyển động nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác như viên đá đang sở hữu một sự sống riêng biệt. Đôi khi, dưới ánh sáng, đám mây này lại ánh lên một chút sắc xanh lam nhạt hoặc vàng óng, tựa như trời và nắng hòa quyện.
Ba viên Thiên Tinh, chẳng viên nào giống viên nào.
“Những thứ này…” Hắn khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. “Thật sự giá trị như thế nào mà các ngươi dám lén giữ lại? Thiên Vương Đình không truy xét sao?”
Eonara, đứng cạnh Veylon, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn mang vẻ điềm tĩnh như mọi khi:
“Thiên Tinh là tinh hoa thu được từ lòng tín ngưỡng, nhưng trong dòng chảy vô tận ấy, mất đi vài hạt cũng chẳng đáng để bận tâm. Chúng ta giữ lại chỉ để phòng khi cần thiết, không hề làm tổn hại đến bất kỳ ai.”
Lê Nhật chăm chú hỏi:
“Thiên Vương Đình dùng Thiên Tinh để trao đổi tài bảo sao?”
Thỏ Đẫm Máu hô hào nói:
“Đại ca đón đúng rồi. Không chỉ ở Thiên Vương Đình đâu, Bát Đại Thế Lực đều dùng các loại tinh thạch để trao đổi. Ngoại trừ Thiên Tinh và Huyết Tinh, còn nhiều loại tinh thạch khác chỉ có thể tìm thấy ở những địa phương đặc biệt của Hỗn Mang Chi Địa. Nhưng nhìn chung, loại tinh thể nào cũng có dịu dụng của nó, khiến cho việc trao đổi các tinh thể gần như ngang nhau.”
Thỏ Đẫm Máu nói xong điều này thì trong ánh mắt có chút tiếc nuối, số lượng Huyết Tinh mà Lê Nhật đưa cho hắn chính xác là một gia tài đối với Môn Thần.
Lê Nhật gật đầu thấu hiểu, không hề cảm thấy đã mất mác gì, trong ký ức mà hắn biết thì việc này lại không được đề cập đến, có vẻ như hai gã Môn Thần xấu số kia chưa từng tìm hiểu đến, hoặc cũng như hắn, chỉ là Môn Thần lần đầu đến với Hỗn Mang Chi Địa.
Yara xen vào, ánh mắt đầy hứng thú:
“Đừng hỏi nhiều vậy, đi rồi ngươi sẽ hiểu. Bảo Phố không chỉ đơn thuần là một khu chợ, nó là nơi giao thoa giữa giá trị và tham vọng, giữa sức mạnh và tín ngưỡng. Ở đó, mọi thứ đều có giá trị, chỉ cần ngươi có đủ thứ để trao đổi.”
Lê Nhật nhìn cả nhóm, rồi khẽ cười nhạt nói:
“Xem ra ta lại được mở mang tầm mắt. Đi thôi, ta muốn xem Thiên Vương Đình đã xây dựng cái gọi là Bảo Phố như thế nào.”
Yara dẫn đường, đôi chân nhẹ nhàng như thể đang lướt trên mặt đất, dáng vẻ đầy tự tin và phấn khởi. Bốn người còn lại theo sát phía sau, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng đều chung sự tò mò về điểm đến.
Ngoại trừ cô nàng Thiên Sứ Yara, cả bốn đều là lần đầu đến Thiên Vương Đình.
“Bảo Phố chỉ cách đây vài con đường thôi.” Yara vừa đi vừa nói, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú như thể đã quen thuộc nơi này đến từng ngõ ngách.
Con đường dẫn đến Bảo Phố càng đi càng trở nên rộng rãi và tráng lệ. Hai bên đường là những cây cột cao chót vót, khảm ánh sáng trắng bạc tựa như bầu trời đầy sao. Các bậc thềm dẫn lên con phố chính sáng lên mỗi khi có ai đó bước qua, tựa như phản ứng với sự hiện diện của họ.
Cuối cùng, Bảo Phố hiện ra trước mắt Lê Nhật, không chỉ là một khu chợ mà là cả một phức hợp kiến trúc đồ sộ, nguy nga. Các cửa hàng được xây dựng theo lối kiến trúc vừa hiện đại, vừa mang nét thần thánh đặc trưng của Thiên Vương Đình.
Tường của mỗi cửa hàng được làm bằng vật liệu trong suốt như pha lê, ánh sáng bên trong phát ra lấp lánh, phản chiếu thành những dải sắc màu rực rỡ trên nền đá trắng mịn màng của đại lộ.
Ở trung tâm khu phố là một quảng trường lớn, nơi những cột trụ phát sáng đứng sừng sững, mỗi cột đều được khắc đầy các ký tự cổ xưa, tựa như một bản kinh thánh không lời. Ánh sáng từ những cột trụ này chiếu rọi lên bầu trời, tạo nên một màn sương bạc lung linh bao phủ toàn bộ khu vực.
“Đẹp quá.” Eonara khẽ thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn khung cảnh trước mặt.
“Không chỉ đẹp đâu vợ.” Veylon cười bảo, vẻ háo hức hiện rõ trong ánh nhìn. “Ta nghe nói, đây còn là trung tâm trao đổi lớn nhất của Thiên Vương Đình. Mặc dù không hoành tráng như Vạn Hoa Các, nhưng có thể nói, bảo vật từ khắp các vị diện đều có thể xuất hiện ở đây. Đặc biệt là những bảo vật có liên quan đến sức mạnh tín ngưỡng.”
Lê Nhật đứng lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết của Bảo Phố. Hắn không chỉ nhìn thấy vẻ nguy nga, mà còn cảm nhận được một loại năng lượng tràn ngập trong không khí, tựa như nơi đây chính là điểm hội tụ của tham vọng và tín ngưỡng.
“Đây là nơi thần thánh trao đổi ư?” Hắn khẽ nhếch mép cười, vừa tò mò, vừa có chút châm biếm.
Yara xoay người lại, giọng nói pha chút tự hào:
“Đúng vậy. Đây là nơi mà mọi thứ đều có giá trị, từ sức mạnh, tín ngưỡng, đến cả những điều mà ngươi không ngờ tới. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi thấy Thiên Vương Đình thực sự là gì.”
Cả nhóm bước vào Bảo Phố, hòa vào dòng người tấp nập. Những Thiên Sứ với đôi cánh rực rỡ, các Khuyết Dực, và cả những nhân loại đều đang bận rộn mua bán, trao đổi. Âm thanh của sự thương thảo, tiếng vang của các loại bảo vật được trưng bày, tất cả hòa quyện tạo nên một không khí náo nhiệt nhưng không kém phần uy nghiêm.
Thỏ Đẫm Máu, đứng cạnh Lê Nhật, không giấu nổi sự phấn khích:
“Ke ke, đại ca, ta muốn vào cửa hàng kia, trông bảo vật bên trong cứ như đang gọi tên ta vậy! Nhưng đáng tiếc thật, chúng ta không có tinh thạch để trao đổi.”
Lê Nhật cười nhạt, ánh mắt vẫn quét qua từng góc của khu phố, trong đầu thầm suy tính.
“Bình tĩnh, Thỏ. Ở đây, mọi thứ đều không đơn giản như vẻ ngoài của nó.” Lê Nhật trầm giọng nói. “Chúng ta xem kỹ đã, rồi hãy quyết định. Nếu ngươi có thứ ưng ý, ta sẽ trao đổi cho ngươi. Đại ca ngươi không nghèo đâu.”
Thỏ Đẫm Máu ánh mắt đỏ long lanh một tia chờ mong, hắn vẫn nhớ lời Lê Nhật bảo rằng muốn thêm bao nhiêu Huyết Tinh cũng có, thì ra, vị đại ca này đang nói thật.
Yara mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lê Nhật, tràn đầy vẻ thích thú:
“Xem ra ngươi cũng bắt đầu cảm nhận được sức hút của Bảo Phố rồi. Đi nào, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ thú vị nhất.”