Môn Thần - Chương 229
Trong những ký ức mà Lê Nhật chiếm đoạt được từ hai tên Môn Thần xấu số, Thiên Mạt Địa không chỉ là nơi bí hiểm bậc nhất, mà còn là một vùng đất bị nguyền rủa, nơi giam giữ những bí mật kinh hoàng.
Nơi đây chứa đựng vô số tàn tích từ thời đại cổ xưa, một thời đại mà ngay cả các vị thần cũng không thể bất khả xâm phạm. Thời kỳ ấy, sự xuất hiện của Tiên Tộc, một chủng loài kỳ bí với sức mạnh vượt xa cả tưởng tượng, đã đánh dấu sự sụp đổ của hàng loạt thần linh. Tiên Tộc không chỉ mạnh mẽ, mà còn sở hữu tri thức và vũ khí có thể phá vỡ mọi quy luật vận hành của các vị diện.
Không ai biết rõ Tiên Tộc đến từ đâu, cũng không ai nhớ nổi điều gì đã dẫn dắt họ đến Thiên Mạt Địa. Chỉ biết rằng, khi họ xuất hiện, bóng tối của chiến tranh lan khắp mọi ngõ ngách. Những trận chiến nổ ra dữ dội đến mức thời gian và không gian như bị xé rách, để lại những dấu vết kinh hoàng mà đến tận thời điểm này vẫn không thể xóa nhòa.
Cát vàng của Thiên Mạt Địa từng được nhuốm đỏ bởi máu của các vị thần và Tiên Tộc, những kiến trúc đổ nát nơi đây là chứng nhân cho sự lụi tàn của một thời kỳ hoàng kim.
Hiện tại, tại Thiên Mạt Địa!
Lê Nhật ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế mang hình dáng đám mây trắng, đặc trưng của thiết kế Thiên Vương Đình.
Xung quanh hắn, những Môn Thần đã tề tụ đông đủ. Từng ánh mắt soi mói nhìn hắn không chút thiện cảm, vẻ mặt thánh khiết đặc trưng của thiên sứ cũng không giúp chúng giấu đi được sự kỳ thị.
Dù vậy, bọn chúng vẫn là những thiên sứ thực thụ, với giáp trắng và đôi cánh trắng rực rỡ, mỗi người đều toát lên khí chất của sự thuần khiết và quyền uy.
Yara là người chỉ huy đội Môn Thần, đứng dậy từ vị trí của mình. Đôi mắt cô ta ánh lên sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh, đôi cánh trắng sau lưng khẽ rung động.
Ánh mắt của Yara lướt qua tất cả, rồi dừng lại một chút ở Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu, hai kẻ duy nhất trong doanh trại này không mang cánh. Khác với sự tinh khiết của thiên sứ, hai người họ mang một vẻ ngoài khác biệt, giống như những vết mực đen trên một bức tranh trắng hoàn hảo.
Thỏ Đẫm Máu cười nhạt, ánh mắt hắn đầy khiêu khích như chẳng hề để tâm đến uy nghiêm của Yara. Lê Nhật thì ngược lại, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng chứa đựng bên trong rất nhiều suy tư.
Yara yêu kiều đứng giữa không gian trắng xóa của phòng họp, ánh mắt không kém phần dịu dàng, giọng nói của cô ta vang lên với âm lượng hài hòa, đủ để tất cả đều nghe rõ:
“Mọi người đều là Môn Thần, hẳn đã biết giá trị của chúng ta bên trong Vị Diện Chi Chiến.”
Lê Nhật đổi tư thế ngồi, tay khẽ phủi đi chút bụi bám trên giáp. Hắn lắc đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, không chút do dự cất tiếng:
“Ta không biết. Yara, cô có thể nói rõ hơn không?”
Lời nói của hắn khiến không khí trở nên căng thẳng trong chốc lát. Những ánh mắt lạnh lùng, dè bỉu từ đám Môn Thần khác lập tức dồn về phía hắn.
Họ vốn đã không thiện cảm với sự xuất hiện của một kẻ không phải thiên sứ trong hàng ngũ cao quý này. Với họ, câu hỏi của Lê Nhật chẳng khác nào một lời mỉa mai đầy ngạo mạn, dù hắn không hề mang ý đó.
Tuy nhiên, Yara lại không giống như phần lớn những Môn Thần khác. Cô không tỏ ra khó chịu, mà trái lại, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Sau một thoáng suy nghĩ, cô khẽ gật đầu, quyết định đáp lại bằng giọng nói điềm đạm nhưng rõ ràng:
“Cũng được. Ta sẽ nhắc lại, không chỉ cho ngươi mà cả những người ở đây, để tránh bất kỳ ai quên đi nhiệm vụ của mình.”
Cô dừng lại, ánh mắt quét qua toàn bộ doanh trại. Đám Môn Thần dần điều chỉnh lại tư thế, tập trung lắng nghe, dù không ít kẻ vẫn giữ nét mặt khinh khỉnh.
“Môn Thần chúng ta không cần phải tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến cùng ba quân tướng sĩ.” Yara tiếp tục nói, nét tình ý trong đôi mắt nhìn Lê Nhật, lại khiến không ít người tăng thêm chán ghét đối với hắn. “Chúng ta là đội hình đặc biệt, nhiệm vụ chính là tận dụng thời gian trước khi thời điểm Đại Khai đến, dùng tốc độ nhanh nhất mang về tài nguyên quý giá.”
Lê Nhật khẽ gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu. Với Chìa Khóa, Môn Thần có thể dễ dàng vượt qua ranh giới giữa các vị diện, thu thập tài nguyên và quay trở về an toàn. Điều này chính là mấu chốt tạo nên giá trị của họ. Tuy nhiên, vẫn còn vài điểm khiến hắn chưa thông suốt.
“Yara, cô có thể nói thêm một chút về Đại Khai không?” Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.
Lời vừa dứt, không ít ánh mắt xung quanh lại đổ dồn về phía hắn. Lê Nhật có thể cảm nhận rõ sự khinh thường và trào phúng trong cái nhìn của một số Môn Thần.
Trong mắt họ, hắn chẳng khác nào một gã học sinh nghèo lần đầu đến lớp, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi. Nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, vì mục đích của hắn không phải là làm hài lòng bất kỳ ai, mà là nắm bắt sự thật.
Yara khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, hai má thoáng ửng hồng như thể mang theo sự dịu dàng không thể che giấu. Vẻ đẹp ấy không chỉ khiến một số Môn Thần nam đê mê, mà ngay cả vài nữ Môn Thần cũng không khỏi thoáng dao động. Nhưng Lê Nhật chỉ tập trung vào câu trả lời.
Yara đáp lại với giọng nói bình thản, đặc biệt dành cho hắn:
“Đại Khai là thời điểm tất cả các vị diện câu thông đồng loạt với Thiên Mạt Địa. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Về bản chất, nó là lúc tất cả các vị diện nhỏ yếu không đủ khả năng tự vệ trở thành con mồi cho những thế lực mạnh mẽ hơn. Trong lịch sử, đã có vô số vị diện bị cướp sạch tài nguyên, thậm chí cả thiên địa bên trong cũng bị đánh cắp.”
“Cướp cả thiên địa bên trong?” Lê Nhật nhíu mày, gằn từng chữ. Ánh mắt hắn trong một thoáng hiện lên tia sát ý, không che giấu chút khó chịu nào. Giọng nói của hắn dần mang theo sự nặng nề, như đang nén lại một cơn phẫn nộ khó diễn tả. “Nói cách khác, đó chính là sự tiêu diệt toàn diện?”
“Đúng vậy.”
Yara nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự đồng cảm. Nhưng Lê Nhật chỉ đáp lại bằng một cái nhìn hờ hững, biểu cảm của hắn như đang suy tư về điều gì đó sâu xa hơn.
Yara tiếp tục:
“Vị diện không có Môn Thần, cổng nối liền đến Thiên Mạt Địa không thể xác định vị trí. Nhưng…”
Yara dừng lại một lát, nhìn quanh để chắc rằng tất cả đang lắng nghe. Thỏ Đẫm Máu thấy Yara lúng túng, liền bằng vẻ khinh khỉnh mà cắt ngang nói:
“Ke ke, Yara cô sao cứ khiến đại ca ta phải lo lắng vậy. Đại Khai mà đến, cổng sẽ xuất hiện sau lưng mỗi Môn Thần chúng ta. Kẻ nào muốn cướp bất cứ thứ gì bên trong vị diện, tất nhiên phải bước qua xác Môn Thần trước.”
Lê Nhật lắc đầu, ánh mắt trầm tư nhưng sắc bén. Những lời Yara vừa nói, hắn đều đã biết. Nhưng sự thỏa mãn không xuất hiện trên gương mặt hắn, thay vào đó, hắn tiếp tục đặt câu hỏi, giọng điệu trầm ổn, vang vọng khắp phòng:
“Ta muốn hỏi tất cả mọi người ở đây. Các ngươi có biết có bao nhiêu vị diện không? Không cần trả lời, ta cam đoan các ngươi không biết. Vậy ta lại hỏi. Đại Khai đến, câu thông tất cả vị diện với Thiên Mạt Địa… là ai nói cho các ngươi biết? Có ai từng nghĩ đến điều này chưa? Tại sao các ngươi đinh ninh rằng Đại Khai nhất định sẽ xảy ra?”
Câu hỏi của hắn như một cơn gió lạnh thổi qua không gian, khiến không khí trong phòng họp trở nên khô khốc, kỳ lạ. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, trước khi vài tiếng phản ứng không đồng tình buông ra từ một số Môn Thần:
“Cái này… ngươi hỏi để làm gì? Chúng ta chỉ biết lịch sử đã ghi chép như vậy, chắc chắn là không sai.”
“Đúng đó! Ngươi cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Đi hỏi những vấn đề sâu xa như vậy, chẳng phải là tự mình làm khó mình sao?”
“Lê Nhật, có phải ngươi cảm thấy hỏi ra những điều như vậy sẽ khiến bản thân có thêm mấy phần mị hoặc với Yara hay không? Thật biết cách gây ấn tượng đó nha.”
Những lời này, dù mỉa mai hay chế nhạo, cũng chỉ như gió thoảng qua tai Lê Nhật. Hắn dửng dưng, chẳng buồn phản ứng. Với hắn, những lời đó không quan trọng. Quan trọng hơn là những gì hắn đã hiểu ra từ phản ứng của họ.
Từ bọn họ, hắn đã thu thập được manh mối về bản chất thật sự của Thiên Mạt Địa và Đại Khai.
Trong đầu hắn, suy nghĩ dần định hình rõ ràng:
“Thần linh, xét đến cùng, cũng chẳng khác gì con người. Họ cũng có tham, sân, si, chỉ khác biệt ở sức mạnh và sự trường tồn.”
Hắn đã nằm lòng điều này từ lâu, nên đối với những lời chế nhạo hay sự mù quáng của đám Môn Thần, hắn không bất ngờ.
Dù vậy, vẫn có vài ánh nhìn thức thời hướng đến hắn, đó là hai tên thiên sứ một cánh, một nam một nữ.
Sự dửng dưng của Lê Nhật khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Thái độ không quan tâm của hắn, cộng thêm câu hỏi sâu cay vừa rồi, đã khiến một số người bắt đầu suy nghĩ, dù không dám thừa nhận.
Yara nhìn Lê Nhật, ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia khó đoán. Không phải sự khinh thường như của những người khác, mà là sự tò mò và có lẽ, một chút ngưỡng mộ.
Cô nhẹ nhàng nói, phá tan bầu không khí:
“Lê Nhật, ngươi đúng là người thú vị. Nhưng câu hỏi của ngươi, không phải ai cũng muốn nghe câu trả lời.”
Câu nói của Yara làm cho một số Môn Thần giật mình, ánh mắt trở nên phức tạp. Phải chăng, những điều họ tin tưởng bấy lâu nay thực sự chỉ là những chân lý mơ hồ, không thể kiểm chứng?
Lê Nhật khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh như băng. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người trong phòng trước khi triệt để im lặng, không tham gia vào bàn luận.
Tiếp theo đó, Lê Nhật không bận tâm lắm đến chiến lược mà Yara đề cập. Với hắn, những bước đi của Thiên Vương Đình đã quá rõ ràng. Đóng quân, mở rộng lãnh thổ, và khi phát hiện bất kỳ nơi nào có dấu hiệu của thiên tài địa bảo, lập tức điều động các Môn Thần đến thu thập. Một quy trình tuần hoàn, máy móc, không có gì mới mẻ đáng để suy ngẫm.
Hắn ngồi lặng im, ánh mắt thoáng qua những Môn Thần khác đang hăng say bàn bạc. Mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị hoặc tràn đầy nhiệt huyết, như thể đây là sứ mệnh thiêng liêng của họ. Nhưng với Lê Nhật, điều đó chỉ như một vở kịch mà ai cũng đã thuộc lòng kịch bản.
Ít phút sau, hắn rời khỏi phòng họp, theo sau là Thỏ Đẫm Máu và Yara. Ba người bước chậm rãi trên con đường lát đá trắng mịn, ánh sáng từ các nguồn phát trên cao chiếu xuống, khiến không gian càng thêm lộng lẫy.
“Ngươi có vẻ không quan tâm lắm đến những gì chúng ta thảo luận trong đó.” Yara nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, không nhìn Lê Nhật.
“Không phải là không quan tâm.” Lê Nhật đáp, giọng điềm tĩnh. “Chỉ là, ta không thấy điều gì thực sự mới mẻ trong kế hoạch ấy. Thu thập thiên tài địa bảo, mở rộng ảnh hưởng, tăng cường sức mạnh, đó chẳng phải là cách mà tất cả các thế lực đều làm sao?”
Yara khẽ cười, như thể câu trả lời của hắn nằm trong dự đoán. Lê Nhật quan sát xung quanh, nơi này, vốn dĩ chỉ là một sa mạc khô cằn, đầy cát bụi và nắng cháy. Chỉ sau vài giờ, nó đã được biến đổi hoàn toàn.
Một đô thị nguy nga tráng lệ mọc lên, tràn ngập những kiến trúc mang phong cách Thiên Vương Đình, trắng tinh khôi, sáng lấp lánh như phủ ánh sáng của các vì sao.
Những con đường lát đá trắng kéo dài, những cột trụ khổng lồ với hoa văn phức tạp dựng đứng hai bên. Trên cao, những khối cầu lơ lửng phát sáng, soi rọi toàn bộ khu vực, tạo cảm giác như đang bước đi trong ánh hào quang của thần linh.