Môn Thần - Chương 228
Trên bục cao, Dominicus trao áo giáp cho Seraphion, người đang chậm rãi tiến đến gần Lê Nhật. Ông không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát tên phàm nhân đang là tâm điểm của Thiên Vương Đình và cả Hỗn Mang Chi Địa.
Lê Nhật vẻ mặt cam chịu nhưng trong lòng thì mừng như điên, phán quyết này không khác gì đang giúp hắn xóa bỏ lo âu. Nó đã gạt đi điều mà hắn kiêng kỵ nhất ở giai đoạn hiện tại, là một sự giúp đỡ to lớn đến từ ba vị Đại Thiên Sứ anh minh.
Lê Nhật nén lại cảm xúc, phối hợp cởi bỏ lớp áo khoác do Hỗn Mang Thần Quân ban tặng, để lộ cơ thể gần như hoàn hảo. Khiến cho không ít ánh nhìn từ các vị nữ thiên sứ dao động, những trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp khi trông thấy.
Cơ bắp của hắn là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường, được rèn giũa qua vô số trận chiến khốc liệt. Thân hình hắn không chỉ cân đối mà còn mang một sức hút khó cưỡng, với bờ vai rộng rắn rỏi và ngực săn chắc như thành đồng. Các múi cơ bụng rõ ràng, tựa như được tạc từ đá cẩm thạch, tạo thành một đường nét mạnh mẽ, kéo dài xuống phần hông gọn gàng.
Khi chiếc Tỏa Tâm Giáp được khoác lên vai Lê Nhật, một luồng khí trắng tỏa ra, bao trùm toàn thân hắn, tựa như một lời tuyên án cuối cùng đóng dấu lên số phận.
Đó là một bộ giáp trắng tinh khôi, vẻ ngoài thanh khiết nhưng lại toát lên uy lực đáng sợ. Toàn bộ bề mặt của nó được khắc những đường nét hoa văn phức tạp, như thể từng chi tiết là kết tinh của cả nghệ thuật và quyền năng. Ở giữa ngực, một viên ngọc sáng rực ánh bạc, phát ra luồng hào quang nhè nhẹ, như một trái tim sống động đang đập từng nhịp lạnh lẽo.
Ngay khi Lê Nhật mặc lên người, Tỏa Tâm Giáp dường như tự động khớp nối hoàn hảo với cơ thể, mỗi khớp giáp mềm mại mà vững chắc. Thế nhưng, cảm giác mà nó mang lại không phải là sự bảo vệ, mà là sự trói buộc. Những đường hoa văn trên giáp lập tức tỏa sáng, giống như những sợi xích vô hình thắt chặt từng tế bào, phong bế mọi tia Thần Lực và ngăn cản khả năng đột phá.
Nhưng Lê Nhật làm gì có Thần Lực để mà phong bế, dù ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng hắn không khỏi biết ơn sâu sắc, tự nghĩ:
“Ba vị Đại Thiên Sứ… quả nhiên đã nhìn thấu ẩn tình bên trong. Ân đức này, Lê Nhật xin ghi lòng tạc dạ. Nhất định, nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp cho ba vị.”
Tỏa Tâm Giáp không chỉ là một hình phạt, mà còn là biểu tượng của sự nhục nhã và ràng buộc. Kẻ mặc giáp này sẽ phải mang theo ánh nhìn thương hại hoặc khinh miệt của chúng sinh, trong khi bản thân phải chống chọi với những cơn đau âm ỉ từ sâu trong cơ thể lẫn tâm hồn.
Nhưng Lê Nhật nào có quan tâm đến những thứ đó, đối với hắn, lời nói hay cái nhìn của kẻ khác chỉ như gió thoảng mây bay, chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng bận tâm. Chỉ cần không chủ đích tìm đến hắn gây rắc rối, hắn hoàn toàn không có đủ thời gian để gây sự với bất kỳ ai.
Dưới sức nặng về cả vật lý, lẫn sức ép vô hình lên linh hồn do Tỏa Tâm Giáp mang lại, Lê Nhật vẫn giữ tư thế quỳ, không hề phản kháng, nét mặt bình thản đến khó tin.
Dưới lớp áo giáp siết chặt, hắn chỉ nhắm mắt, tựa như đang lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của luồng khí bao vây cơ thể.
Trong ba quân, tình cảnh này gây ra một đợt xôn xao nhỏ, nhưng không ai dám lớn tiếng. Chỉ có những tiếng hít hà khe khẽ và nhịp thở rối loạn, như thể từng người đều đang cố nén lại cảm xúc của mình. Ai cũng hiểu rõ, thời khắc Vị Diện Chi Chiến sắp mở ra không phải lúc để bàn tán hay tranh cãi.
Trong hàng ngũ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lê Nhật. Ở Thiên Vương Đình, việc mang Tỏa Tâm Giáp chẳng khác nào một lời tuyên bố công khai, kẻ đó đã phạm phải tội lớn, một vết nhơ không thể xóa. Nhưng điều khiến họ không khỏi cảm thấy bất an chính là hình thức trừng phạt này quá khắc nghiệt, nhất là trong bối cảnh Vị Diện Chi Chiến.
Nơi đó được biết đến với những hiểm họa khôn lường, nơi mà ngay cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải cẩn trọng từng bước. Với Tỏa Tâm Giáp phong bế Thần Lực, cơ hội sống sót của Lê Nhật gần như bằng không. Ai cũng nhìn ra, hắn bị đẩy vào tình cảnh thập tử nhất sinh, giống như một ngọn đuốc le lói trước bão giông.
Một vài người trong hàng ngũ cố nén không thốt ra tiếng, nhưng ánh mắt của họ vẫn lộ rõ sự bất bình lẫn sợ hãi. Yara mím chặt môi, ánh mắt tràn ngập bất mãn. Phán Quan Aurelia đứng cạnh cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt ánh lên một tia khó xử, như thể nàng cũng đang đấu tranh giữa luật lệ và lòng trắc ẩn.
Nhưng vẫn có những kẻ hả hê, và đó tất nhiên là Caelus. Hắn cười lên một tiếng rõ ràng rồi bịt miệng lại, xung quanh hắn, những gã thân tín cũng ra dấu chúc mừng.
Đại Thiên Sứ Dominicus vẫn chưa dừng lại, ông dõng dạc tiếp tục nói:
“Cuồng Huyết Ngọc Thố, ngươi tiếp tay cho Lê Nhật, cũng là đồng phạm. Phạt ngươi năm mươi trượng răn đe. Tuyệt đối không được dùng Thần Lực chống đỡ.”
Thỏ Đẫm Máu từ ban đầu vẫn nghe theo lời Lê Nhật, ở một bên yên lặng quan sát diễn biến, nhìn thấy đại ca ra hiệu hắn cũng phần nào nắm rõ tình hình, liền nói:
“Thuộc hạ xin chịu phạt!”
Trượng hình nhanh chóng diễn ra, trước sự chứng kiến của ba quân tướng sĩ Thiên Vương Đình. Những đôi mắt lạnh lùng chăm chú dõi theo từng nhịp trượng giáng xuống da thịt, tạo thành âm thanh sắc lạnh vang dội trong không khí.
Dẫu vậy, Thỏ Đẫm Máu không hề nhăn mày dù chỉ một chút. Lưng hắn thẳng tắp, từng vết trượng như khắc sâu vào thân thể, nhưng gương mặt thỏ lì lợm vẫn giữ nguyên một vẻ bất cần.
Ánh mắt hắn không rời khỏi vị đại ca đang đứng trước đội hình. Trong khoảnh khắc, khóe môi Thỏ Đẫm Máu khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ như đang chúc mừng.
Lê Nhật cũng gật đầu nhẹ đầy cảm kích, Vị Diện Chi Chiến không vì một màn chấn chỉnh kỷ cương này mà chậm lại. Cánh cổng hỗn loạn phía trước đã mở ra, không gian khổng lồ kia như xuyên qua thực tại, nơi ánh sáng và bóng tối va chạm, tạo thành từng dòng năng lượng hỗn loạn cuộn trào.
“Ba quân nghe lệnh!”
Tiếng hô của Đại Thiên Sứ Seraphion vang vọng khắp chiến trường, âm sắc mạnh mẽ như xuyên qua cả không gian hỗn loạn. Bím tóc bạc phất phơ theo gió, phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ cánh cổng phía trước.
Sáu đôi cánh trắng khổng lồ vươn rộng phía sau lưng ông, mỗi chiếc đều như một tấm khiên bảo vệ, tỏa ra hào quang. Hình ảnh hùng tráng này khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé.
“Xuất phát!”
Câu lệnh vừa dứt, đại quân Thiên Vương Đình lập tức chuyển động.
Tiếng bước chân đều tăm tắp của hơn vạn thiên sứ hòa quyện thành một nhịp điệu vang dội, tựa như tiếng trống trận của thiên đường. Từng đôi cánh trắng giương cao, phản chiếu ánh sáng từ bầu trời hỗn mang phía trước, tạo nên một cảnh tượng vừa uy nghiêm vừa choáng ngợp.
Hàng ngũ dẫn đầu là các Chiến Sứ, những thiên sứ dày dạn kinh nghiệm với giáp trắng tinh xảo được khắc đầy phù văn cổ xưa. Họ được trang bị trường thương sắc bén, mỗi người đều lực lưỡng thiện chiến.
Theo sau là hàng ngũ Thần Cung, mỗi mũi tên trên dây đều rực sáng như những ngôi sao, vẻ sắc bén ẩn hiện trong nước kim loại tinh khôi.
Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu đã lui về vị trí phía sau. Cả hai đứng lặng trong đội hình, ánh mắt chăm chú quan sát đại quân tiến qua cánh cổng khổng lồ. Hàng ngũ Môn Thần ít ỏi chính là những người cuối cùng di chuyển.
Lê Nhật vững vàng phi thân theo sau Thỏ Đẫm Máu, bóng dáng hắn hòa vào ánh sáng rực rỡ từ cánh cổng.
Là người cuối cùng bước qua, hắn lập tức cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Từ cái mát mẻ dễ chịu của Hỗn Mang Chi Địa, không khí nơi đây trở nên nóng rát và khô cằn, mang theo mùi vị của hoang tàn và tử vong.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lê Nhật thoáng ngạc nhiên.
Vùng đất này như đã bị bỏ hoang qua vô số năm tháng. Trước mắt hắn, chỉ có cát vàng và đất đá trải dài vô tận, chẳng thấy một dấu hiệu nào của sự sống.
Xa xa, những kiến trúc đổ nát to lớn, tựa như những tàn tích của một nền văn minh vĩ đại, ẩn hiện mờ ảo trong làn gió cát.
Ngay khi đặt chân lên vùng đất này, Lê Nhật lập tức cảm nhận được sự bất thường. Sự hài hòa giữa hắn và thiên địa đã biến mất. Dường như nơi này bài xích sự hiện diện của những sinh vật sống. Nơi đây chắc chắn không còn nằm trong Hỗn Mang Chi Địa.
Trên bầu trời, ba vị Đại Thiên Sứ đồng loạt vỗ cánh bay lên, tạo nên một luồng sáng chói lòa như những mặt trời nhỏ giữa không gian hoang tàn. Dominicus, với ánh mắt sắc bén quét qua toàn quân, cất giọng ra lệnh, âm thanh vang vọng như sấm động:
“Toàn quân nghe lệnh! Tiến hành cảnh giới! Đội ngũ kiến trúc vào việc!”
Theo lệnh này, đại quân Thiên Vương Đình nhanh chóng chia thành từng đội hình. Những nhóm nhỏ tản ra, vừa dò xét vừa thiết lập các điểm tập kết tạm thời.
Đội Môn Thần của Lê Nhật được phân về một doanh trại nhỏ phía bắc, một khu vực có địa thế tương đối cao, thuận lợi cho việc phòng thủ.
Khi toàn quân bắt đầu ổn định vị trí, Thỏ Đẫm Máu cúi xuống, vốc một nắm cát từ mặt đất lên tay. Hắn để những hạt cát từ từ trôi qua kẽ ngón tay, ánh mắt lấp lánh vẻ kỳ lạ.
“Nơi đây trọng lực tương đối lớn.” Hắn cất giọng khàn khàn, pha chút giễu cợt. “Đối với Thần Lực, lại có một loại áp chế kỳ lạ.”
Rồi hắn quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý mà tiếp lời:
“Ke ke, đại ca à. Người có cảm nhận gì không? Đây chính là nơi đã chôn vùi vô số thần linh, Thiên Mạt Địa.”
Lê Nhật không đáp ngay. Hắn cúi người, nhặt một nắm cát lên, cảm nhận độ nặng nề rõ rệt trong từng hạt. Mỗi bước chân trên vùng đất này đều như bị hàng nghìn mũi kim vô hình đâm vào, mỗi cái nhấc tay đều tốn nhiều sức lực hơn hẳn.
Hắn thử điều động Hồn Lực, và sự khác biệt lập tức lộ rõ. Không giống như cơ thể bị áp chế, Hồn Lực lại tỏa ra một cách thoải mái và tự do. Cảm giác ấy thậm chí còn dễ chịu hơn so với khi ở Hỗn Mang Chi Địa.
Sau một lúc im lặng cảm nhận, Lê Nhật khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
“Thiên Mạt Địa này ta đã biết. Nơi đây không chỉ áp chế thể chất và Thần Lực, mà còn chứa đựng rất nhiều hiểm họa. Chiến đấu ở đây… tuyệt đối không thể chỉ cậy mạnh.”
Thỏ Đẫm Máu bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khác thường mà nói:
“Ke ke, tương truyền nơi đây chính là trung tâm của tất cả vị diện… Nhưng chưa ai kiểm chứng.”
Xa xa, những cơn gió cát dữ dội bắt đầu nổi lên, cuốn tung từng đợt bụi mờ che khuất tầm nhìn. Trong khung cảnh hoang tàn ấy, Lê Nhật cảm giác như có điều gì đó đang dần tỉnh giấc, thứ gì đó cổ xưa, đầy thù hận, đang chờ đợi kẻ xâm nhập.
Lê Nhật đứng lặng trong giây lát, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía những tàn tích đổ nát nơi chân trời. Hắn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng nhờ Hồn Lực vươn xa, trong phạm vi mười dặm hoàn toàn không tồn tại bất kỳ thứ gì ngoài đất đá, gió cát và tàn tích.