Môn Thần - Chương 227
Không gian trong đại điện Thiên Vương Đình trở nên tĩnh lặng. Thông qua một quầng sáng hư ảo, các vị Đại Thiên Sứ xem xét lại diễn biến sự việc của Lê Nhật, ánh mắt đăm chiêu hiện rõ.
Ánh sáng từ những bức phù điêu phát ra, hắt lên khuôn mặt trầm tư của từng người, khi mà cuộc trao đổi âm thầm diễn ra.
Giọng nói của Elysia cất lên đầu tiên, thanh âm tựa như những cung đàn trong gió ngàn vang lên:
“Lê Nhật quả nhiên là một mớ rắc rối không nhỏ. Nếu cứ để hắn hành động tùy tiện như vậy, Thiên Vương Đình sẽ bị xem thường. Chúng ta không thể để điều này tiếp tục.”
“Nhưng ta lại nghĩ khác.” Dominicus đáp, điệu cười nhàn nhạt thoáng qua trên khuôn mặt uy nghi. “Bà không cảm thấy thú vị sao, Elysia? Sự xung đột này, nếu nhìn từ một góc độ khác, chính là thử nghiệm cần thiết. Thiên Vương Đình đã quá yên bình, mà sự yên bình kéo dài chỉ là mầm mống cho trì trệ.”
Elysia nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ phản đối, nhưng trước khi bà ta kịp phản biện, Seraphion đã đứng lên, cười lớn một tiếng như đang tâm đắc điều gì.
Seraphion không vội vã, mái tóc dài của ông bay nhẹ, tựa hồ được một bàn tay vô hình sắp đặt lại thành từng lọn sóng mềm mại, trước khi tự động thắt thành một bím gọn gàng.
Xong Seraphion ung dung nói:
“Dominicus nói không sai. Chẳng phải hôm nay chúng ta đã thấy một màn kịch hay sao? Những kẻ như Caelus nếu không có biện pháp răn đe thích đáng, chính là hiểm họa ngầm cho Thiên Vương Đình. Bát Đại Thế Lực đều biết Lê Nhật đã được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn, có bao nhiêu ngu ngốc mới dám buông lời khiêu khích?”
Elysia thoáng lặng đi, ánh mắt thánh thiện ấy vẫn hiện chút lo lắng trong lời nói:
“Nhưng nếu chúng ta không có biện pháp trừng phạt, chẳng phải sẽ tạo thành tiền lệ? Nếu mọi người đều hành xử như Lê Nhật, Thiên Vương Đình sẽ rơi vào hỗn loạn.”
Dominicus lắc đầu nói:
“Elysia, bà lo xa quá. Chúng ta sẽ không để hắn vượt quá giới hạn. Nhưng cũng không thể làm quá mức mà xem nhẹ sự hậu thuẫn của Hỗn Mang Thần Quân. Răn đe là cần thiết, nhưng cách chúng ta làm phải thể hiện rằng Thiên Vương Đình không chỉ có kỷ luật, mà còn biết linh hoạt trong xử trí.”
Elysia thoáng ngạc nhiên, giọng nói trở nên mềm mại hơn một chút:
“Hai người đã thảo luận việc này từ khi nào? Tại sao không báo trước cho ta?”
Seraphion nhếch môi, đôi mắt như chứa đựng mưu mô liếc nhìn Dominicus. Cả hai trao nhau ánh mắt ngầm hiểu mà không cần thêm lời giải thích. Ông ta nhún vai, tay khẽ vuốt mái tóc giờ đã được búi lại cẩn thận, rồi nhàn nhạt đáp:
“Elysia, có những việc không cần thiết phải làm phiền bà. Những việc mưu mô, chúng ta xử trí sẽ phù hợp hơn bà. Hãy cứ yên tâm, chúng ta đều biết mình đang làm gì.”
Sự thánh khiết của Elysia vẫn toát lên trong từng cử chỉ, nhưng rõ ràng bà ta không hài lòng khi bị cho ra rìa trong việc này. Ánh mắt Elysia dừng lại trên họ một lát, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng kế hoạch mà hai vị Đại Thiên Sứ kia đang âm thầm vạch ra.
Quay lại với Lê Nhật, lúc này cũng đã tọa thiền khá lâu, bất chợt nghe thấy tiếng triệu hồi vang vọng bên ngoài. Âm thanh như tiếng rền vang của một loại lực lượng khổng lồ, khiến trong lòng hắn cảm thấy bất an.
Lê Nhật khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua chút tiếc nuối. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp, pha chút bất lực:
“Nhanh như vậy sao? Không thể cho ta thêm chút thời gian để gia cố thành lũy? Trong Vị Diện Chi Chiến, khả năng không kiểm soát được mà đột phá là rất lớn.”
Nhưng hắn biết rõ, thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Những sự kiện xoay vần như những bánh răng khổng lồ, đã kéo hắn vào trung tâm của cơn lốc không thể cưỡng lại.
Dẫu cho trong lòng còn bao nhiêu sự chuẩn bị chưa hoàn tất, thời cuộc đã như dao kề cổ, buộc hắn phải bước tới, từng bước một, trên con đường đã được định sẵn.
Vừa bước ra khỏi cửa, ánh sáng rực rỡ từ bầu trời cao đập vào mắt hắn. Lê Nhật dừng lại trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời bao la, những tầng mây trắng đang bị xé toạc bởi hàng vạn bóng dáng thiên sứ đang bay lượn.
Tiếng gió rít qua từng đôi cánh vang lên như một bản hợp xướng hùng tráng, hướng về một không gian khổng lồ phía xa. Nơi đó, những âm thanh triệu hồi chấn động không ngừng vọng lại, tựa hồ có thể cảm nhận được từng nhịp rung trong lồng ngực.
Bên cạnh hắn, Thỏ Đẫm Máu nghiêng đầu nhìn theo, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ cảnh giác nhưng cũng đầy hưng phấn. Lê Nhật gật đầu, như đang thúc giục mà nói:
“Đi thôi, tiểu đệ. Hãy nhớ những gì ta đã căn dặn, tuyệt đối đừng manh động.”
“Đã rõ, đại ca!”
Thỏ Đẫm Máu đáp nhanh, không cần thêm lời, cả hai cùng phi hành mau chóng. Năng lượng quanh thân thể Lê Nhật tỏa sáng, đưa hắn lao vút lên không trung. Cả hắn và Thỏ Đẫm Máu nhanh chóng hòa vào dòng chảy của những thiên sứ khác, hướng tới chiến trường đang mở ra.
Khung cảnh thật sự hùng vĩ. Hơn vạn thiên sứ cùng cất cánh, đôi cánh trắng muốt của họ xé tan bầu trời, như một đàn chim khổng lồ rời tổ. Ánh sáng từ cánh của họ phản chiếu qua những tầng mây, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng huyền diệu, vừa đẹp đến nghẹt thở, lại mang một cảm giác áp bức nặng nề.
Phía trước, không gian khổng lồ kia như một cánh cổng xuyên qua thực tại, nơi ánh sáng và bóng tối va chạm, tạo thành từng dòng năng lượng hỗn loạn cuộn trào.
Lê Nhật đến sau nhưng lại ung dung tiến lên phía trước, giữa đội ngũ đại quân Thiên Vương Đình đang chỉnh tề xếp thành những hàng thẳng tắp. Sự xuất hiện của hắn như một nét vẽ phá cách trên bức tranh quy củ ấy, bộ trang phục như được dệt từ đất và đá của hắn phát sáng nhè nhẹ, không vì uy áp của đại quân mà ngần ngại.
Hắn bước qua từng ánh mắt nghi hoặc và hiếu kỳ, thẳng tiến về phía ba vị Đại Thiên Sứ đang đứng uy nghi trên đài cao. Khi đến nơi, hắn bỗng quỳ gối xuống, động tác dứt khoát, giọng nói trầm vang, dõng dạc lan tỏa:
“Thuộc hạ Lê Nhật, xin chờ ba vị Đại Thiên Sứ trị tội!”
Sự im lặng bao trùm trong khoảnh khắc. Thỏ Đẫm Máu, luôn theo sát bên cạnh hắn, cũng không chần chừ mà quỳ xuống theo. Đôi mắt cuồng huyết thường ngày của hắn giờ đây mang vẻ hối lỗi, còn biểu cảm trên khuôn mặt đầy lông lại như một đứa trẻ nhận ra mình đã làm sai. Sự tương đồng này khiến cảnh tượng trước mắt thêm phần kỳ lạ.
Trong hàng quân, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Tất cả đều đã nghe chuyện Lê Nhật bẻ gãy cánh của Caelus để thị uy, một hành động mà trong mắt nhiều người là ngạo mạn và thách thức quyền uy.
Nhưng không ai ngờ, chính hắn lại chủ động đến đây, quỳ xuống trước ba vị Đại Thiên Sứ để nhận tội, ngay trước mặt đại quân.
“Thật kỳ lạ… Hắn đang chơi trò gì vậy?” Một thiên sứ trẻ tuổi không nén được tò mò, thì thầm với đồng đội bên cạnh.
“Không phải chỉ là nhận tội đơn thuần. Hắn rõ ràng biết làm thế này sẽ gây ra chấn động lớn hơn cả khiêu khích trước đó.” Một thiên sứ già đời lẩm bẩm, ánh mắt đầy suy tư.
Trên bục cao, ánh mắt của ba vị Đại Thiên Sứ chạm nhau. Dominicus khẽ nhướng mày, đôi môi thoáng nhếch lên, như đang kiềm chế một nụ cười. Seraphion vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt lóe lên ánh sáng khó đoán, tựa như đang chờ xem màn kịch thú vị. Chỉ có Elysia là cau mày, ánh nhìn nghiêm nghị của bà dừng lại trên người Lê Nhật, nhưng không che giấu được chút ngạc nhiên pha lẫn sự khó xử.
Seraphion chậm rãi bước xuống từ bục cao, mái tóc dài buông xõa theo từng bước chân. Ông dừng lại trước mặt Lê Nhật, ánh mắt sắc như dao quét qua, như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
Sáu cánh to lớn sau lưng ông ta mở rộng, khí thế ngút ngàn khiến cho lời nói ra tự có thêm vài phần uy lực:
“Giỏi cho Lê Nhật ngươi, vừa đến Thiên Vương Đình đã xem thường kỷ cương. Cậy mình được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn, ngang nhiên gây thương tổn cho đồng môn. Nếu ta không trị tội ngươi làm gương, làm sao ăn nói với ba quân tướng sĩ?”
Lê Nhật cúi xuống, dập đầu một cái, lại hùng hồn nói:
“Ta biết đã gây ra tội lớn, mong Đại Thiên Sứ trách phạt thích đáng để răn đe. Lê Nhật cam tâm tình nguyện, không lời oán trách.”
Yara đứng giữa hàng ngũ chỉnh tề, đôi môi mím chặt đến mức gần như tái nhợt, ánh mắt tràn đầy sự phản kháng. Nhưng trước khi cô kịp hành động, một bàn tay mềm mại khác đã nắm lấy cổ tay cô.
Người đó là Phán Quan Aurelia, đôi mắt thiên sứ của vị sư phụ này ánh lên sự nghiêm nghị nhưng cũng mang theo một chút thấu hiểu. Aurelia khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Yara rằng lúc này, bất cứ hành động nào cũng sẽ chỉ chuốc lấy tai họa.
Trước ba quân, từng cử động, từng biểu cảm đều bị soi xét dưới ánh mắt hàng vạn thiên sứ. Một lời nói sai, một bước đi lầm, không chỉ nguy hại đến bản thân mà còn kéo theo cả người liên quan. Yara, dù có bốc đồng, cũng hiểu được điều đó khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Aurelia.
Trên đài cao, Elysia, vị Đại Thiên Sứ với vẻ thánh khiết đến không thể xâm phạm, vẫn im lặng quan sát toàn bộ diễn biến. Ánh mắt bà không để lộ chút cảm xúc nào, tựa như một pho tượng uy nghiêm không hề lay động.
Lúc này, Dominicus cũng đã bước xuống, đứng song song với Seraphion. Trong tay ông, một chiếc áo giáp màu trắng tinh khôi được giơ lên cao, lấp lánh dưới ánh sáng từ các tầng mây phía trên. Dominicus nói với âm thanh chấn động, mang theo rất nhiều sự răn đe:
“Lê Nhật, ngươi cậy thế bức ép đồng môn, dám xé cánh Caelus thị uy, phạm vào đại tội. Nay ta phạt ngươi mang Tỏa Tâm Giáp, một bảo vật kiềm tỏa tuyệt đối khả năng đột phá của ngươi trong vòng một ngàn năm. Nếu ngươi vì vậy mà vẫn lạc trong Vị Diện Chi Chiến, thì đó chính là hậu quả ngươi tự chuốc lấy!”
Lời phán quyết vừa dứt, cả không gian như đông cứng lại. Tiếng gió cũng ngưng bặt, chỉ còn lại sự trầm mặc nặng nề bao phủ.
Ở phía sau, Yara không thể kìm nén được sự phẫn nộ và lo lắng, ánh mắt cô đỏ hoe, bàn tay run rẩy định lao lên để phản đối. Nhưng một lần nữa, sư phụ của cô, Aurelia, đã nhanh chóng ngăn lại. Aurelia siết chặt tay Yara, đồng thời trừng mắt ra hiệu rằng sự ngu ngốc lúc này chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
“Yara, cẩn thận lời nói của mình!” Aurelia thì thầm, giọng nói dứt khoác nhưng mang theo một chút mềm mỏng như trấn an. “Ngươi tưởng hành động của mình có thể thay đổi gì sao? Hãy nhớ rằng, trước ba vị Đại Thiên Sứ, mọi thứ đều đã được định đoạt.”
Nhìn ánh mắt kiên định của sư phụ, Yara buộc lòng phải hạ giọng, nhưng sự bất mãn vẫn hiện rõ trên gương mặt. Cô nghiến răng, thì thào:
“Nhưng họ làm vậy với Lê Nhật, chẳng phải là ép người quá đáng sao? Họa này của hắn, là từ ta mà ra…”
Aurelia thở dài, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Dominicus và Seraphion, như thể đang cố gắng đọc thấu những toan tính phía sau phán quyết này.