Môn Thần - Chương 226
Bên trong căn phòng, không gian tựa như được tạo nên từ những đám mây bồng bềnh, với ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Từng vật dụng trong phòng đều mang hoa văn tinh xảo, họa tiết thiên thần uốn lượn tạo nên vẻ thanh thoát và trang nghiêm, như thể chốn này là một phần của thiên đàng.
Lê Nhật đã tọa thiền liên tục suốt ba ngày. Trong trạng thái nhập định, hắn không cần đến đôi mắt để quan sát, mà thông qua một cách khác, một mối liên kết siêu nhiên giữa hắn và vị diện Trái Đất.
Mối liên kết này được tạo ra nhờ Chìa Khóa, một tạo vật thần kỳ cho phép Hồn Lực của nó hòa quyện cùng Hồn Lực của Lê Nhật, vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian. Dù không thể nhìn thấy hay chạm vào, Lê Nhật vẫn cảm nhận rõ ràng sự tĩnh lặng lạ thường đang bao trùm vị diện quê nhà.
Như dự đoán của hắn, mọi thứ ở Trái Đất đang rơi vào trạng thái đóng băng tuyệt đối. Dòng thời gian tại đó dường như đã ngừng lại, một hiện tượng kỳ lạ trong bối cảnh Vị Diện Chi Chiến sắp diễn ra.
Theo truyền thuyết, trước mỗi cuộc chiến giữa các vị diện, những vị diện cấp thấp sẽ bị phong ấn thời gian, như thể một cỗ máy khổng lồ bị buộc phải dừng bánh răng. Chỉ có Thần Lực mới có thể vượt qua sự khống chế này, nhưng lý do và cơ chế đằng sau vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Ngay cả trong thời đại Cổ Thần huy hoàng, khi Thái Cổ Chi Chiến nổ ra, quy luật này cũng không thay đổi.
Chỉ mới có mấy ngày mà Lê Nhật đã có ít nhất ba lần phải đối mặt với viễn cảnh hóa thần.
“Không ngờ… đột phá đã khó. Kiềm tỏa để không đột phá càng khó hơn.”
Trong lúc Lê Nhật đang đắm mình trong sự kiềm tỏa bản thân, bất chợt tiếng động ầm vang phát ra rất gần, tựa như một hồi chuông ngân vang trong không gian.
“Thỏ!”
Lê Nhật thốt lên một tiếng, mở mắt rồi lập tức lao ra ngoài căn phòng. Lúc này dị tượng xuất hiện, nơi căn phòng của Thỏ Đẫm Máu hiện lên một vầng sáng đỏ rực mang theo sự cuồng loạn.
Thân hình Thỏ Đẫm Máu lăng không trên cao, bên dưới đã kinh động không ít các thiên sứ, có cả Yara cũng đang quan sát. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên:
“Tên đó là Môn Thần mới đến hả, mới có mấy ngày đã đột phá Sơ Thần Trung Kỳ, bước vào cảnh giới Sơ Thần Hậu Kỳ.”
“Dường như tên này gọi là Cuồng Huyết Ngọc Thố! Trước đây ta đã từng nghe qua đại danh của hắn, chiến lực không thấp đâu.”
Lê Nhật ngước nhìn tên tiểu đệ, lúc này hắn đã như hóa thành một người khác. Khắp thân thể là Thần Lực mạnh mẽ đang tẩy rửa, hào quang đỏ rực đang được cơ thể hắn thu lấy.
Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ dị tượng quanh thân Thỏ Đẫm Máu đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Cơ thể hắn toát lên một vẻ khoan khoái, tràn đầy năng lượng, rồi hạ xuống trước mặt Lê Nhật với dáng vẻ kiêu ngạo.
Hắn chẳng buồn để mắt đến bất kỳ ai xung quanh, chỉ hướng về phía Lê Nhật, cười phá lên với giọng điệu đắc ý:
“Ke ke ke! Đại ca, người thấy chưa? Ta đã bảo sẽ đột phá mà!”
Lê Nhật mỉm cười, giọng nói pha chút đùa cợt:
“Giỏi lắm! Không hổ danh là tiểu đệ của ta.”
Câu đùa đơn giản giữa hai người lại vô tình chạm vào lòng tự ái của một kẻ trong đám đông. Tên này cất giọng lạnh lùng, cố tình nâng cao âm lượng như muốn cả đám người nghe thấy:
“Hừ! Chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tiểu đệ thì đã đột phá Sơ Thần Hậu Kỳ, bỏ hắn xa đến mấy vạn dặm, vậy mà vẫn huênh hoang. Da mặt đúng là dày!”
Lê Nhật nghe thấy lời này, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tựa như chẳng hề để tâm. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt không hề dao động, như thể những lời công kích đó chỉ là cơn gió thoảng qua tai.
Trong lòng, hắn âm thầm cảm thán: “Thì ra, dù là kẻ có Thần Lực cũng không đồng nghĩa với trí tuệ. Đôi khi, sức mạnh chỉ làm kẻ ngu càng tự tin lao vào rắc rối.”
Hỗn Mang Thần Quân đứng sau hậu thuẫn cho hắn, điều mà đến cả Bát Đại Thế Lực đều biết rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, kẻ này lại như một con ếch ngồi đáy giếng, chẳng hề hay biết mình đang nói chuyện với ai.
Ánh mắt Lê Nhật thoáng hiện chút lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn tỏ ra thong thả. Dáng vẻ bình thản của hắn lại càng khiến đám người xung quanh tò mò. Một vài kẻ bắt đầu xì xào:
“Chẳng lẽ hắn thực sự được Hỗn Mang Thần Quân bảo hộ?”
“Chuyện này không phải đã được xác nhận rồi sao? Kẻ kia đúng là ngu ngốc mới dám khiêu khích hắn.”
“Nhưng ngươi không thấy sao? Lê Nhật không hề phản ứng, như thể chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn.”
Không đợi Lê Nhật lên tiếng, Thỏ Đẫm Máu đã lập tức quay lại, đôi tai thỏ dựng đứng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ:
“Là con chó nào vừa sủa đấy?”
Kẻ kia sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung hăng, quát lớn:
“Ngươi nói ai là chó?”
Lê Nhật bật cười, khoanh tay, ánh mắt đầy ý vị nhìn tên vừa lên tiếng. Đó là một thiên sứ hai cánh, với vẻ ngoài cũng có thể xem là điển trai, nhìn trang phục của hắn rõ ràng là xuất thân từ một danh gia vọng tộc.
Lê Nhật chậm rãi nói:
“Thôi thì, nếu ngươi không đáp lại, chẳng ai biết. Nhưng một khi đã mở miệng, chẳng phải chính ngươi đã thừa nhận rằng con chó đó… chính là ngươi sao?”
Xung quanh vang lên những tiếng cười rộ. Kẻ kia mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy căm hận, nhưng trước lời châm chọc sắc bén của Lê Nhật, hắn chỉ có thể nghiến răng, không nói được gì.
Yara mỉm cười một cách duyên dáng, dáng vẻ uyển chuyển bước tới, từng bước chân như hòa quyện với ánh sáng. Giọng nói thanh thoát tựa tiếng chim oanh vang lên, nhẹ nhàng mà chạm vào lòng người nghe:
“Caelus, bớt gây chuyện đi. Lê Nhật không phải người mà ngươi có thể tùy tiện đụng vào. Cẩn thận lời ăn tiếng nói.”
Caelus nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia tức giận, nhưng khi đối mặt với Yara, hắn chỉ đành nén lại cơn giận, giọng nói có phần mềm mỏng hơn:
“Yara, nàng là vì tên phàm nhân đó mà từ chối ta sao?”
Lê Nhật lúc này đã hiểu, lại thêm một phiền phức do Yara mang lại. Xem ra, cho dù là ở Thiên Vương Đình cũng không tránh khỏi việc những vệ tinh của Yara sẽ quấy nhiễu hắn.
Hắn khẽ nhếch môi, không giấu được vẻ mỉa mai. Trong lòng, một ý nghĩ dứt khoát lóe lên:
“Thời gian của ta không phải để lãng phí vào những chuyện vặt vãnh này. Phải giải quyết triệt để.”
Hắn nhanh chóng cân nhắc hai phương án.
Thứ nhất, công khai từ chối tình cảm của Yara. Nhưng cách này rõ ràng đã không hiệu quả.
Thứ hai, khiến những kẻ như Caelus hiểu rằng, bất kỳ ai đụng vào hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Hắn quyết định không lãng phí thêm một giây nào nữa. Lê Nhật xoay người, ánh mắt lạnh băng hướng về Thỏ Đẫm Máu, giọng nói sắc lạnh vang lên:
“Thỏ, tên này sỉ nhục đại ca như vậy, chẳng lẽ không đáng trừng trị?”
Thỏ Đẫm Máu lập tức hiểu ý, đôi tai dài dựng thẳng lên, cả người tỏa ra Thần Lực đầy hung tính. Hắn bước lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Caelus, nghiến răng mắng:
“Caelus khốn kiếp! Dám mạo phạm người được Hỗn Mang Thần Quân để mắt? Ta sẽ thay mặt Hỗn Mang Thần Quân xử lý ngươi.”
Không để Caelus kịp phản ứng, Thỏ Đẫm Máu như một cơn gió độc lao tới. Cả không gian dường như rung chuyển bởi tốc độ kinh hoàng của hắn. Trước khi Caelus kịp làm bất cứ điều gì, cơn đau đột ngột ập tới.
Hai cánh thiên sứ của hắn đã bị Thỏ Đẫm Máu dùng tay không xé toạc. Lông vũ trắng muốt hòa cùng máu đỏ, tung bay khắp nơi. Tiếng thét đau đớn của Caelus vang vọng cả không gian. Hắn gục xuống, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Các ngươi… dám ra tay trong Thiên Vương Đình?” Caelus lắp bắp, giọng nói đầy hoảng loạn.
Lê Nhật khẽ cười, ánh mắt sắc bén quét qua hắn:
“Có gì mà không dám? Nếu ngươi không biết chừng mực, hậu quả này là do ngươi tự chuốc lấy. Đây là lời cảnh cáo, đừng bao giờ tìm tới ta lần thứ hai.”
Lê Nhật dứt lời, ánh mắt liếc qua đám đông đang đứng xem. Sự uy nghiêm của hắn khiến tất cả im lặng, không ai dám phát ra một lời bàn tán.
Caelus, kẻ từng tự hào là một thiên sứ cấp bậc Sơ Thần, đã bị hạ gục chỉ trong chớp mắt. Hắn không chỉ mất đi đôi cánh, mà còn cả sự kiêu ngạo.
Lê Nhật lại tiếp lời răn đe, nhưng lần này là dành cho Yara:
“Yara, cô cũng đừng mang tới rắc rối cho ta nữa. Nghe cho rõ đây, Lê Nhật ta sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà tiếp nhận tình cảm của cô.”
Xong Lê Nhật lại quay sang đám đông Môn Thần, lời nói chắc nịch như mang theo sát khí ngập trời tuôn ra:
“Những kẻ ngu ngốc không biết sống chết, còn vì Yara mà đến tìm ta gây rắc rối, hậu quả sẽ như hắn.”
Xung quanh, các Môn Thần chứng kiến toàn bộ sự việc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ. Không khí vốn uy nghiêm của Thiên Vương Đình giờ đây nặng nề như bị phủ bởi một tấm màn chết chóc. Lời nói của Lê Nhật không mang theo chút đùa cợt, và hành động ngay sau đó càng khẳng định điều này.
Hai cánh của Caelus, từng là niềm kiêu hãnh của một thiên sứ Sơ Thần, giờ hóa thành hai đóa huyết vụ đỏ thẫm, tan vào không trung. Mùi tanh nồng của máu như khắc sâu vào tâm trí của những người chứng kiến.
Một số Môn Thần không kìm được mà rùng mình, thì thào:
“Tên phàm nhân này quả thật không dễ đụng vào. Được Hỗn Mang Thần Quân hậu thuẫn, lại thêm bản thân vốn đã không tầm thường, kẻ nào chọc vào hắn chỉ có đường chết!”
Yara ánh mắt đượm buồn, tựa như ánh trăng mờ bị mây đen che phủ. Lời nói của cô ta vang lên, mang theo sự ấm ức:
“Lê Nhật, ngươi đừng giận ta. Ta thật lòng chỉ muốn kết bạn với ngươi mà thôi. Những kẻ như Caelus, ta thật sự không thể quản được.”
Lê Nhật khẽ liếc nhìn Yara, hắn vốn không giỏi đối phó với những tình huống như thế này. Trong đầu hắn, Yara là một người kỳ lạ, kẻ duy nhất si mê hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và điều đó thật sự làm hắn khó hiểu.
Hắn thở dài một hơi, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Yara, ta không hiểu cô ngốc nghếch thật hay đang giả vờ?”
Yara hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. Cô ta khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy bi lụy:
“Ngươi có lẽ không hiểu, nhưng từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi không giống những kẻ khác. Ngươi mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy một điều mà không ai có thể mang lại, sự tự do tuyệt đối, và sự thách thức mọi quy tắc của thế giới này. Chủng loài của ta không biết nói dối, thích thì nói là thích thôi. Nhưng ngươi bảo có vợ rồi, thì ta sẽ làm bạn với ngươi.”
Lời của Yara mang theo sự chân thành rất lớn, khiến không ít người xung quanh xôn xao, nhưng Lê Nhật chỉ ngó lơ, xong hắn quay sang Thỏ Đẫm Máu mà nói:
“Tiểu đệ, trong hộp này có thứ mà ngươi cần, tiếp tục tăng lên thực lực.”
Lê Nhật quăng một cái hộp nhỏ cho Thỏ Đẫm Máu, bên trong là số Loạn Tâm Huyết mà Hồn Anh đã tích súc được từ Huyết Tinh. Xong rồi hắn không quan tâm đến sự tình mà tiếp tục trở lại căn phòng của mình.
Để lại đó một bầu không khí ngổn ngang, Yara vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi khuất đằng sau cánh cửa.
Thỏ Đẫm Máu đứng bên cạnh, khẽ hừ lạnh:
“Yara tiểu thư, đừng lãng phí thời gian. Đại ca của ta không phải người dễ bị thuyết phục đâu. Cô muốn còn là bạn bè với người, tốt hơn hết là nên hiểu tính người.”
Những lời này khiến Yara càng thêm lúng túng. Trong lòng nàng chấp niệm càng lúc càng lớn, dường như hắn là người duy nhất đáng để nàng nỗ lực đến vậy, dù kết quả có ra sao.
Trong khi đó, Caelus vẫn nằm bất động dưới đất, hơi thở yếu ớt. Không ai thèm để ý đến hắn, như thể sự hiện diện của hắn từ đầu đã chẳng quan trọng. Trong Thiên Vương Đình, hay bất kỳ đâu, kẻ yếu chỉ có thể bị lãng quên.