Môn Thần - Chương 225
Lê Nhật được Yara dẫn đến một khu vực dành riêng cho các Môn Thần. Nơi này tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh, bề mặt dường như được xây dựng ngay trên tầng mây, tạo cảm giác lơ lửng đầy huyền ảo.
Làn mây trắng mềm mại không ngừng trôi, bao phủ khắp không gian, khiến cho những kiến trúc đồ sộ nhưng thanh thoát cũng lẫn vào trong màn sương mờ ảo.
Không gian tràn ngập một mùi hương thanh khiết, tựa như hương hoa cỏ đầu xuân hòa lẫn với khí trời tươi mát. Những thiên sứ trong trang phục bạch y thánh khiết không ngừng di chuyển, đôi cánh trắng muốt sau lưng họ khẽ lay động như những nhịp thở nhè nhẹ của không gian, khiến nơi này càng thêm huyền bí và siêu thực.
Yara quay lại nhìn Lê Nhật, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt:
“Đây chính là nơi mà các Môn Thần nghỉ ngơi và trau dồi bản thân. Ngươi sẽ thấy quen thuộc nhanh thôi, mọi thứ ở đây đều được tạo ra để giúp các ngươi nâng cao sức mạnh.”
Lê Nhật khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát từng chi tiết xung quanh. Mỗi bước chân của hắn dường như lạc vào một thế giới mới, nơi mà con người và thiên đường hòa quyện vào nhau, vừa khiến hắn trầm trồ kinh ngạc, vừa gợi lên những cảm xúc khó tả.
“Được rồi, Yara. Chúng ta cũng phải nghỉ ngơi, cảm ơn cô đã nhiệt tình hướng dẫn.” Lê Nhật mau chóng nói, giọng điệu dứt khoát, không muốn phí thêm thời gian chỉ để đứng đây ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Lời nói thẳng thắn này khiến trái tim của Yara nhói lên một chút, nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình thản, gượng cười đáp:
“Ngươi thật là vô tâm. Được rồi, ta đi đây. Nơi ta ở cũng rất gần. Nếu có việc gì cần, cứ tìm đến ta.”
Yara xoay người rời đi, bóng dáng uyển chuyển nhưng thoáng mang theo vẻ hờn dỗi. Cô khuất dần trong làn sương trắng, để lại một khoảng lặng mơ hồ giữa Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu.
Lê Nhật không hề để tâm đến Yara, tựa như thái độ của hắn đối với cô ta từ đầu đến giờ chỉ có một. Bất chợt bàn tay hắn mở ra, bên trong là những viên cầu màu đen và màu bàng bạc trôi lơ lửng. Hắn cẩn thận tách từng viên ra, rồi nghiêm túc nói:
“Thỏ, thứ này cho ngươi. Đây là ta tách ra từ những Huyết Tinh, dùng để bồi bổ Thần Lực. Tác dụng của nó tuyệt đối là thượng đẳng.”
Thỏ Đẫm Máu cầm lấy, đôi mắt tràn ngập vẻ vui mừng như một đứa trẻ nhận được bảo vật quý giá. Hắn cười khoái chí nói:
“Ke ke, đại ca! Người còn có thứ tốt như vậy. Có thể tách Thần Lực và huyết dịch từ Huyết Tinh, chắc trên đời này chỉ có người làm được. Loại huyết dịch này… đúng là thứ ta luôn khao khát. Đây chính là Loạn Tâm Huyết!”
“Loạn Tâm Huyết?” Lê Nhật nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. “Ngươi biết rõ về thứ huyết dịch kỳ lạ này sao?”
“Ke ke ke.” Thỏ Đẫm Máu cười đắc ý, ánh mắt sáng rỡ nói. “Đại ca, người khác có thể không rõ, nhưng ta biết rất rõ. Loạn Tâm Huyết là huyết dịch cực kỳ hiếm, chỉ tìm thấy tại Vô Tận Huyết Hải. Nhưng không ngờ, Huyết Tinh lại ẩn chứa nó bên trong! Thứ này vốn được Huyết Thệ Liên Bang độc chiếm từ xưa đến nay. Không nghĩ rằng người lại có thể chiết xuất ra từ đó.”
“Ngươi chắc chắn đây chính là Loạn Tâm Huyết?” Lê Nhật hỏi, giọng điệu pha chút nghiêm trọng.
“Không sai được!” Thỏ Đẫm Máu gật đầu mạnh mẽ đáp, cẩn thận quan sát những viên cầu nhỏ như hạt châu trong lòng bàn tay. “Ta tu luyện Cuồng Huyết Mật Điển, nhạy cảm với mọi loại huyết dịch kỳ dị trên thế gian. Đặc biệt là ba viên to hơn này, chúng dường như là huyết dịch cao cấp, mật độ huyết dịch bên trong vượt trội. Đại ca, lần này người mang đến cho ta đại ân. Có lẽ… ta sẽ phá tan bình cảnh, bước vào Sơ Thần Hậu Kỳ!”
“Cái gì? Thỏ, ngươi đã bao nhiêu tuổi, lại chỉ mới đạt đến Sơ Thần Trung Kỳ thôi sao?” Lê Nhật kinh ngạc hỏi, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ.
“Ke ke.” Thỏ Đẫm Máu cười bẽn lẽn, lộ ra thần thái ngượng ngùng mà nói. “Đại ca, ta đã sống hơn năm trăm triệu năm rồi. Nhưng trong giới Môn Thần, tuổi tác như thế chỉ được xem là bình thường. Đừng quên, Môn Thần chúng ta thường xuyên đi qua các vị diện, nơi thời gian có thể biến đổi liên tục. Thành ra, tuổi tác thật sự chỉ là một con số mà thôi.”
Lời nói của Thỏ Đẫm Máu khiến Lê Nhật thoáng trầm tư. Hắn mơ hồ hiểu ra, với những sinh linh đã trải qua vô số vị diện, việc tuổi thọ kéo dài không phải chuyện hiếm. Thời gian ở các vị diện cao cấp có thể trôi qua nhanh gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với những thế giới bình thường. Điều đó khiến khái niệm tuổi tác chỉ là con số càng thêm rõ ràng và chính xác.
“Nhưng dù vậy, hơn năm trăm triệu năm mà vẫn ở Sơ Thần Trung Kỳ, có phải là quá chậm không?” Lê Nhật tiếp tục thắc mắc, giọng nói mang theo sự nghi ngờ.
“Ha, đại ca, người không biết đó thôi.” Thỏ Đẫm Máu vẫy tai nói, vẻ mặt có chút tự mãn. “Môn Thần chúng ta muốn tiến lên không chỉ dựa vào thời gian tu luyện. Còn cần có cơ duyên, tài nguyên, và đôi khi là cả sự đánh đổi. Ta đã từng thử xông lên Sơ Thần Hậu Kỳ mấy lần, nhưng mỗi lần đều suýt mất mạng. Nếu không cẩn thận, rất có thể tu vi cả đời tan thành mây khói.”
“Hóa ra là như vậy.” Lê Nhật gật đầu nói, ánh mắt thoáng suy tư. “Vậy lần này ngươi chắc chắn có thể phá tan bình cảnh nhờ Loạn Tâm Huyết sao?”
“Chắc chắn!” Thỏ Đẫm Máu nói, ánh mắt sáng rực đầy tự tin. “Loạn Tâm Huyết là huyết dịch kỳ dị, chứa đựng lực lượng cuồng loạn có thể thúc đẩy Thần Lực một cách mạnh mẽ. Đối với ta, đây chính là thứ mà ta đã tìm kiếm hàng triệu năm. Đại ca, ân tình này ta khắc ghi trong lòng!”
“Vậy thì không cần chần chừ nữa.” Lê Nhật gật đầu, ánh mắt kiên định. “Mau chóng đi tu luyện. Nếu cần thêm, cứ đến tìm ta.”
Lời nói của hắn khiến Thỏ Đẫm Máu thoáng ngây người, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Lê Nhật mà ngạc nhiên hỏi:
“Đại ca… người vẫn còn thứ này sao?”
“Rất nhiều, nhưng để tích súc lại số lượng như vậy cũng cần thời gian.” Lê Nhật mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc bén. “Đừng lãng phí thêm một giây nào nữa. Từ giờ trở đi, mỗi giờ khắc đều là vô giá.”
Thỏ Đẫm Máu không nói thêm lời nào, cẩn thận ôm lấy bảo vật trong tay, cúi người thật sâu rồi nhanh chóng rời đi. Lê Nhật cũng ngay lập tức trở về khu vực đã được Thiên Vương Lệnh đánh dấu.
Sau một hành trình dài, cuối cùng hắn cũng có thời gian riêng để tiêu hóa những thu hoạch và trải nghiệm.
Bên trong Thế Giới Ý Thức, Lê Nhật đứng giữa không gian tĩnh lặng như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Lê Nhật nhẹ nhàng phất tay, một viên Hỗn Mang Tinh Thạch lấp lánh ánh sáng kỳ dị xuất hiện và nhanh chóng được trao cho Hồn Anh. Vẻ mặt rạng rỡ của nó khi trông thấy viên đá này khiến hắn bất giác mỉm cười, dáng vẻ ngây thơ ấy lạ lùng thay lại mang đến sự thư thái trong lòng.
Lê Nhật khẽ động ý niệm, từ xa, một phần núi Huyết Tinh khổng lồ bắt đầu rung chuyển. Những viên tinh thạch đỏ rực như máu, từng khối từng khối, bay đến trước mặt hắn và Hồn Anh, tạo thành một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa huyền bí. Hắn nói:
“Những thứ này đều cho ngươi. Ta không biết khi ngươi hấp thụ thêm Hồn Lực sẽ có tác dụng gì, nhưng đây là cách duy nhất giúp chúng ta nâng cao thực lực. Con đường tu luyện của chúng ta giờ đã khác biệt. Ngay cả Xích Hồn, người am hiểu về Hồn Lực nhất, cũng không thể đoán được chúng ta sẽ đi đến đâu.”
Hắn dừng lại, ánh mắt hắn và Hồn Anh giao nhau. Một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc len lỏi, như thể một phần của chính hắn đang nhìn lại từ bên ngoài. Đột nhiên, cả hai bật cười lớn.
Tiếng cười của Lê Nhật vang vọng, trong khi Hồn Anh, dù không thể phát ra âm thanh, lại thể hiện qua dáng vẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo, đôi mắt híp lại thành hai đường cong tinh nghịch.
“Ngươi cười cái gì, tên tiểu quỷ?”
Lê Nhật hỏi, nửa buông lời trêu chọc, nửa cảm thấy chính mình thật buồn cười. Làm gì có ai đi nói chuyện với chính linh hồn của mình cơ chứ?
Hồn Anh dù bản chất là một phần linh hồn của Lê Nhật, đã sớm hình thành nên ý thức riêng. Suy nghĩ và hành động của nó đôi lúc vượt khỏi sự chỉ đạo của hắn, như một cá thể độc lập nhưng vẫn gắn bó sâu sắc.
Sau khi hấp thụ lượng Hồn Lực khổng lồ từ ba viên Huyết Linh, Lê Nhật cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến mạnh mẽ trong nội thể. Hiện tại, Hồn Lực của hắn đã đạt đến cấp bậc tương đương với Hồn Tông. Tuy nhiên, khi nói đến chiến lực thực tế, hắn vẫn còn chút khoảng cách với Sơ Thần Hậu Kỳ.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không nằm ở sức mạnh hiện tại, mà là khả năng phát triển gần như vô hạn của hắn. Lê Nhật nhận ra rằng Hồn Anh, phần linh hồn tách ra của hắn, không hề bị giới hạn bởi bình cảnh.
Nó như một cái động không đáy, có thể hấp thụ lượng Hồn Lực khổng lồ mà không hề tỏ ra quá tải. Đặc điểm này vượt xa mọi lý giải thông thường, biến hắn trở thành một hiện tượng độc nhất vô nhị trong giới tu luyện.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi. Thể chất của hắn, dù đã được cải tạo đến chín mươi chín phần trăm thông suốt nhờ Dẫn Động Thuật, vẫn là yếu tố duy nhất có bình cảnh. Cơ thể hắn, sau thời gian dài hấp thụ năng lượng và tinh luyện, đang tiến gần đến ngưỡng đột phá cuối cùng. Một khi vượt qua giới hạn, hắn sẽ chính thức bước vào cảnh giới Sơ Thần.
Trong lúc suy nghĩ Lê Nhật còn mông lung, Xích Hồn đột ngột xuất hiện nói:
“Lê Nhật, ngươi phải tỉnh táo. Một khi hóa thần, ngươi sẽ chính thức bị áp chế bởi Sát Thần Khí. Đến lúc đó, dù có đại bản lĩnh vẫn dễ dàng bị Sát Thần Khí đoạt mạng. Trong vô số vị diện, Sát Thần Khí không ít đâu.”
“Ta biết, không chỉ vậy. Một khi hóa thần, sẽ đánh mất lợi thế do Hỗn Mang Thần Quân mang lại… Điều này chính là mối lo lớn nhất của ta.”
Lê Nhật đáp mà lòng ngổn ngang trăm mối, chuyện Xích Hồn là Sát Thần Khí hắn đã biết. Nhưng hắn vẫn còn thiếu một Xích Tâm mới có thể chính thức tạo thành áp chế đối với Thần Lực.
Người khác khi đứng trước cơ hội đột phá thường mừng rỡ không thôi, nhưng với Lê Nhật, đó chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Hắn nhìn xuống đôi tay mình, cảm nhận luồng năng lượng cuộn trào trong cơ thể, đồng thời ý thức được từng chút từng chút áp lực đang đè nặng. Hắn lẩm bẩm:
“Trên đời này đúng là không có con đường nào bằng phẳng. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Đi bước nào hay bước đó vậy.”
Bên trong Thế Giới Ý Thức, Hồn Anh vẫn chăm chỉ hấp thụ lượng Hồn Lực khổng lồ từ những viên Huyết Tinh còn lại.
Lê Nhật ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng định thần để chống lại thời khắc hóa thần sắp đến. Người khác bế quan để đột phá, còn hắn ngược lại, bế quan để kiềm tỏa tu vi.