Môn Thần - Chương 224
Sau khi Nhạc Hồng Phong rời đi, một cánh hoa sặc sỡ từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Lê Nhật. Hắn đưa tay bắt lấy, cảm nhận được sự mềm mại và bóng bẩy của bề mặt cánh hoa. Điều kỳ lạ là, cánh hoa nhỏ chỉ vỏn vẹn bằng hai ngón tay lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ẩn chứa thông tin vô cùng tinh vi.
Lê Nhật khẽ truyền Hồn Lực vào cánh hoa, ngay lập tức một chuỗi thông tin xuất hiện trong tâm trí hắn. Đó là một danh sách dài với hơn ngàn món kỳ trân dị bảo, mỗi món đều quý giá đến mức khó tin.
Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, tự thì thầm:
“Cũng thật biết cách làm ăn. Thấp nhất cũng phải trăm viên Huyết Tinh mới đổi được. Đúng là Vạn Hoa Các không hổ danh là cái gì cũng bán. Đối với một phàm nhân như ta, món nào trong danh sách này cũng là kỳ trân dị bảo, chỉ tiếc… làm sao ta lại dễ dàng để ngươi đạt được ý đồ?”
Lê Nhật khẽ bóp nhẹ, cánh hoa tan thành từng sợi ánh sáng, biến mất trong không khí. Trong lòng hắn, một suy nghĩ bắt đầu nhen nhóm. Nhạc Hồng Phong không chỉ muốn giao dịch, mà còn đang thử sức và dò xét hắn.
Trong lòng hắn cũng dâng lên từng trận suy tư, mỗi bước đi của hắn lúc này đều đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần một sơ sót, hắn sẽ liên lụy đến cả vị diện của mình. Tất cả mọi thứ mà hắn muốn bảo vệ, đều sẽ theo đó mà tan thành tro bụi.
Gác lại các âu lo, Lê Nhật hướng thẳng phương hướng của Thiên Vương Đình mà đi, Súc Địa Thành Thốn cũng không cần phải giấu diếm làm gì. Một bước của hắn lúc này đã có thể kéo ngắn khoảng cách hơn mười dặm, sau một lúc đã thấy bóng dáng một cung đình nguy nga tráng lệ trước mặt.
Chính giữa thiên không, Thiên Vương Đình hiện lên như một ngọn tháp khổng lồ, xuyên qua tầng mây vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng chói lòa như mặt trời vĩnh cửu.
Lê Nhật tiến đến gần hơn, Thỏ Đẫm Máu và Yara đang đứng đợi hắn, cả ba nhìn nhau mỉm cười.
“Ke ke, đại ca đúng là trong họa có phúc.” Thỏ Đẫm Máu cười lớn nói, vô cùng mừng rỡ ôm lấy Lê Nhật một cái thật mạnh, khiến hắn ho khan lên mấy cái. “Giờ thì cả Hỗn Mang Chi Địa tất cả đều biết đến đại danh của người. Ta làm tiểu đệ cũng thơm lây.”
Yara kế bên cũng không giấu được niềm hân hoan, ánh mắt tròn xoe chỉ có sự hâm mộ nhìn Lê Nhật say đắm, vui vẻ nói:
“Ta thật là biết nhìn người mà, quả nhiên đã nhìn ra Lê Nhật ngươi chính là người bất phàm.”
“Hai người cũng bớt tung hô ta đi.” Lê Nhật hừ lạnh nói, dù vui vẻ trong ánh mắt nhưng lời lẽ thốt ra thì lại rất nghiêm túc. “Chỉ là tạm thời cậy nhờ được quyền uy của Hỗn Mang Thần Quân mà thôi. Một khi rời khỏi Hỗn Mang Chi Địa… ta chính là kẻ đầu tiên bọn chúng muốn giết. Thỏ à, đại ca đã liên lụy ngươi rồi.”
Thỏ Đẫm Máu lắc đầu, vẻ mặt chỉ có hớn hở, không có chút trách móc mà nói:
“Đại ca, đã bảo đừng nhắc đến chuyện này. Cái gì mà liên lụy ta chứ, hừ, lúc ở Hắc Huyết Hồ, nếu không có người cứu ta, chắc ta sẽ ở đó mà cô độc đến chết mất.”
“Lúc đó…”
Lê Nhật khẽ nhíu mày, vừa định mở lời tiếp thì Thỏ Đẫm Máu đã giơ tay lên cắt ngang, giọng nói dứt khoát và đầy nhiệt huyết vang lên:
“Đại ca nếu xem ta là huynh đệ, nhất định không được nhắc lại vấn đề này. Ta chính là dù có chết cũng phải hoàn thành di nguyện của tổ tiên, phải phò tá đại ca.”
Những lời nói thẳng thắn và đầy quyết tâm của Thỏ Đẫm Máu khiến Lê Nhật khựng lại. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia xúc động, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn gật đầu nói với sự khẳng khái:
“Được lắm Thỏ. Kể từ giờ, ta sẽ không lằng nhằng vấn đề này nữa. Ngươi là huynh đệ của ta, nếu ngươi dám sống chết vì ta, lý nào ta không dám.”
Một tia ấm áp len lỏi giữa bầu không khí, Thỏ Đẫm Máu nở nụ cười hào sảng, đôi mắt ánh lên niềm tin tuyệt đối mà nhìn Lê Nhật.
Yara đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khía cạnh này của Lê Nhật, một khía cạnh không chỉ lãnh đạm, mưu trí mà còn đầy nghĩa tình. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hâm mộ không thể diễn tả thành lời. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, cô nở nụ cười nhẹ cất tiếng nói:
“Hai người thôi nghĩa khí qua lại đi, mau theo ta vào đại điện. Các Đại Thiên Sứ đều đang chờ ngươi, Lê Nhật. Đừng để họ phải đợi lâu.”
Nghe lời nhắc nhở, Lê Nhật quay sang nhìn Yara, ánh mắt mang theo một chút ngần ngại.
“Vậy thì xin mời cô dẫn đường, Yara.”
Cả Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu cùng nói.
Yara nhếch môi mỉm cười, không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, dẫn cả hai tiến vào đại điện. Ba người đi qua cổng chính, đó là một cánh cổng khổng lồ, sáng rực tựa như được đúc từ hàng ngàn ngôi sao.
Hai bên cổng là những pho tượng thiên sứ cao lớn, đôi cánh xòe rộng, từ bên trong, ánh sáng huyền ảo rực rỡ lan tỏa qua từng khe cửa.
Lê Nhật ngước nhìn phía trên, lá cờ trắng tinh khôi nổi bật, ở trung tâm là một vòng tròn vàng chói lọi, tượng trưng cho mặt trời với tám tia sáng lan tỏa như muốn chạm tới từng góc của không gian.
Sau một lúc, Thánh Điện hiện ra trước mắt Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu, không gian mở ra rộng lớn đến mức tưởng chừng vô tận.
Trần cung cao vút, được khảm hàng triệu viên đá quý nhỏ phát sáng như dải ngân hà. Những cột trụ khổng lồ chống đỡ toàn bộ kết cấu được chạm khắc tỉ mỉ.
Bên trên có ba vị Đại Thiên Sứ ngồi trên những chiếc ghế to lớn như được tạo thành từ những đám mây, trên đầu họ, những vầng hào quang sáng chói phiêu phù tuyệt đẹp.
“Lê Nhật, chúng ta chờ ngươi đã lâu!”
Đại Thiên Sứ Dominicus cất tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo một uy nghiêm khó tả, đồng thời nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ông khiến không khí trong đại điện bớt đi phần nào căng thẳng.
Đám người Lê Nhật cúi thấp hành lễ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, giọng nói bình tĩnh cất lên:
“Lê Nhật xin bái kiến ba vị Đại Thiên Sứ. Trên đường đến đây, ta gặp phải một con heo cản đường, vì vậy mà chậm trễ. Thật thất lễ khi khiến các ngài phải đợi.”
“Ở Hỗn Mang Chi Địa có heo sao?”
Đại Thiên Sứ ngồi ở vị trí trung tâm, khẽ nghiêng đầu hỏi. Gương mặt bà tựa như ánh sáng thuần khiết, với nụ cười dịu dàng có thể xoa dịu mọi linh hồn bất an. Dù câu hỏi mang chút bất ngờ, nhưng giọng điệu của bà vẫn giữ nguyên sự nhân từ và bao dung.
“Ha ha, Elysia à, đó là cách nói ví von thôi.”
Đại Thiên Sứ ngồi bên phải nói, rồi bật cười lớn. Gương mặt góc cạnh và giọng nói hào sảng của ông làm bầu không khí thoáng chốc trở nên gần gũi hơn. Ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh sự hóm hỉnh mà tiếp lời:
“Để ta đoán nhé, con heo này mập đến mức không thể tự đi, phải ngồi xe lăn, còn cần hai người nâng đỡ bên cạnh. Có phải vậy không?”
“Seraphion, ngài là Đại Thiên Sứ, xin hãy giữ chút thể diện cho Thiên Vương Đình.”
Elysia nhẹ nhàng khiển trách, nhưng giọng điệu bà không có vẻ nghiêm khắc mà chỉ như đang nhắc nhở một người bạn lâu năm.
Lê Nhật cảm nhận thấy sự hài hòa của bầu không khí trong đại điện, hắn khẽ mỉm cười thản nhiên nói:
“Ngài đoán không sai. Quả thực là như vậy. Nhưng dù thế nào, ta và tiểu đệ vẫn vô cùng cảm kích Thiên Vương Đình đã dang tay thu nhận. Chúng ta sẽ không quên ân đức này.”
Thỏ Đẫm Máu đứng bên cạnh cũng cúi đầu, với sự chân thành mà nói:
“Đúng vậy, ba vị Đại Thiên Sứ. Huyết Thệ Liên Bang hành chúng ta đến khổ. Nếu không có Thiên Vương Đình thu nhận, thật sự không biết chúng ta sẽ tồn tại thế nào trong Vị Diện Chi Chiến sắp tới.”
Dominicus khẽ gật đầu, giọng nói sâu lắng:
“Lê Nhật, Môn Thần là những người mang trách nhiệm nặng nề. Vị Diện Chi Chiến là nơi đầy rẫy hiểm họa, nhưng cũng là nơi sản sinh những kẻ có khả năng xoay chuyển cả cục diện. Thiên Vương Đình không cứu giúp một cách vô ích, chúng ta chỉ trao cho các ngươi cơ hội. Phần còn lại, phải dựa vào chính các ngươi.”
“Chúng ta đã hiểu!”
Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu cùng đáp, rồi cúi người thêm một cái nữa, đây là thật sự cảm kích. Môn Thần không có thế lực hậu thuẫn, trong Vị Diện Chi Chiến thật sự là khổ không kể xiết.
Cả ba vị Đại Thiên Sứ liếc nhìn nhau, ánh mắt tựa như trao đổi một thứ ngôn ngữ không lời. Sự hài lòng ánh lên trong đôi mắt của họ, đặc biệt là Elysia, bà ta khẽ gật đầu, đôi cánh trắng muốt phía sau phát ra ánh sáng nhè nhẹ tựa như vầng trăng soi đường trong màn đêm.
Đại Thiên Sứ Dominicus phất tay, hai luồng ánh sáng nhỏ bé lung linh hiện ra, bay đến trước mặt Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu. Ông ta nói:
“Đây là Thiên Vương Lệnh. Dùng để xác định danh tính và ra vào Thiên Vương Đình. Nếu gặp nguy cấp, nó cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu.”
Lê Nhật bắt lấy, cái lệnh bài này có biểu tượng của Thiên Vương Đình trên đó, đang phát ra chút ánh sáng rồi lụi tắt đi. Hắn thu lại, liền nói:
“Đa tạ Đại Thiên Sứ.”
Giọng nói của Elysia vang lên, dịu dàng và ấm áp tựa như khúc nhạc:
“Yara, sư phụ của ngươi đang chịu hình phạt, điều đó ngươi rõ hơn ai hết. Bây giờ, hãy dẫn hai Môn Thần mới này đến khu vực ngoại vi. Nghỉ ngơi một vài ngày để hồi phục, nhưng tuyệt đối không được sao nhãng việc tu luyện. Thời khắc Vị Diện Chi Chiến sắp đến, mọi sự lơ là đều phải trả giá đắt.”
Yara cúi đầu thật sâu, giọng nói vang lên với sự kính cẩn tuyệt đối:
“Tuân lệnh Đại Thiên Sứ!”
Bên cạnh Yara, Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu cũng cúi đầu thi lễ.
Yara dẫn đường, Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu nối bước phía sau, theo cô ta rời khỏi đại điện hùng vĩ của Thiên Vương Đình.
Lối đi dẫn ra ngoại vi tràn ngập ánh sáng, nơi những ngọn tháp bạch kim lấp lánh vươn cao lên bầu trời. Dọc con đường, từng tốp thiên sứ mặc giáp trắng bạc tập luyện với khí thế ngút trời, những thanh gươm ánh sáng lóe lên trong không gian.
Khu vực ngoại vi dần hiện ra trước mắt, một vùng đất rộng lớn trải dài dưới chân những ngọn núi trắng xóa.
Ở đó, các chiến binh thiên sứ đang rèn luyện, những cột sáng cao vút trời không ngừng bắn lên từ các trận pháp bảo vệ.