Môn Thần - Chương 223
Lê Nhật bước ra khỏi quầng sáng huyền ảo của Hỗn Mang Thần Quân, trong lòng có nhiều suy tư nhưng hắn lắc đầu một cái, cảnh tỉnh bản thân rồi ánh mắt tỉnh táo như đã xác định mục tiêu.
Hắn định nhanh chóng lên đường hội quân cùng Thiên Vương Đình, nhưng chưa kịp đi xa thì trước mặt đã xuất hiện ba bóng người đang chờ sẵn.
Chiếc xe lăn tinh xảo, khảm nạm vô số đá quý lấp lánh dưới bầu trời đỏ thẫm của Hỗn Mang Chi Địa, tỏa ra khí thế rất phô trương. Không ai khác, đó chính là Nhạc Hồng Phong, Các Chủ của một trong Bát Đại Thế Lực, Vạn Hoa Các.
Lão cười lớn, vẻ mặt đầy hào hứng:
“Lê Nhật huynh đệ! Nhìn ngươi khí khái bất phàm, ngay từ đầu ta đã biết ngươi là nhân tài mà Thần Quân chú ý? Ha ha, ta đợi ngươi đã lâu!”
Lê Nhật nở một nụ cười nhàn nhạt, lời nói mang chút trêu chọc:
“Lâu gì chứ, tính từ lúc Các Chủ rời đi đến khi gặp lại ta, chắc chưa đầy năm phút.”
Nụ cười của Nhạc Hồng Phong thoáng khựng lại, như bị đóng băng trong giây lát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lão đã lấy lại phong thái, phá lên cười sang sảng rồi nói:
“Ha ha! Ngươi quả không hổ danh là kẻ được Thần Quân để mắt. Nhưng lời lẽ như vậy, có lẽ ngươi đã quên thân phận phàm nhân của mình rồi sao? Ta chỉ cần hắt hơi một cái, linh hồn ngươi sẽ tan thành mây khói!”
Hai thiếu nữ đứng sau lưng lão đồng loạt bật cười, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường và mỉa mai. Một trong hai người còn cố ý chêm vào:
“Đúng là không biết trời cao đất dày, phàm nhân mà dám ăn nói ngang hàng với Các Chủ.”
Nhạc Hồng Phong lặng lẽ quan sát phản ứng của Lê Nhật, như muốn thử lòng hắn. Nhưng trái với kỳ vọng, ánh mắt Lê Nhật vẫn bình thản như mặt nước hồ thu, không hề dao động.
“Vậy sao?” Lê Nhật nhếch môi cười lạnh, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt. “Nhạc Hồng Phong, nếu đã vậy, sao ngươi không thử một chút xem sao?”
Câu nói như thách thức lòng tự tôn của Nhạc Hồng Phong. Vẻ mặt lão thoáng chốc đỏ bừng, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Nhưng với bản lĩnh của một kẻ dày dạn kinh nghiệm, lão nhanh chóng đè nén cơn giận, nụ cười hòa nhã lập tức quay trở lại.
Giọng nói của lão trở nên mềm mại như nước, mang theo chút giả lả của một thương gia lão luyện:
“Ha ha! Lê Nhật huynh đệ, ngươi vẫn còn trẻ mà nóng nảy quá. Ta chỉ đùa một chút thôi. Ngươi hiện tại là người được Thần Quân để mắt. Đừng nói đến Vạn Hoa Các, ngay cả Bát Đại Thế Lực cũng không dám đắc tội với ngươi.”
Lê Nhật nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng khiến cho lão cáo già cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn nhàn nhạt đáp, từng chữ mang theo sự áp bức vô hình:
“Biết vậy thì tốt.”
Thái độ lúc này của hắn so với khi chưa được Hỗn Mang Thần Quân trao nhiệm vụ đúng là một trời một vực. Sự thay đổi rõ rệt như cách bầu trời chuyển từ bình minh sang hoàng hôn.
Hắn cũng không hề tỏ ra cao quý hay khiêm nhường nữa, đúng là một bộ mặt như chó cậy gần nhà mà thể hiện ra, khiến cho Nhạc Hồng Phong vô cùng tức giận nhưng vẫn phải khép nép, nể mặt mười phần.
Nhạc Hồng Phong cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi này. Nụ cười trên môi lão tuy vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Nhưng dù tức giận đến đâu, lão vẫn phải cúi đầu nhún nhường, bởi vì lão hiểu rõ, chỉ cần đắc tội với người mà Hỗn Mang Thần Quân ưu ái, cái giá phải trả sẽ lớn đến mức nào.
“Có chuyện thì mau nói, không thì biến đi.” Lời nói của Lê Nhật lạnh lùng, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tên Các Chủ mập mạp.
Thái độ này không phải ai cũng dám thể hiện trước mặt lão Các Chủ của Vạn Hoa Các, nhưng hiện tại, Lê Nhật có thực lực để làm điều đó. Lực lượng thiên địa mà Hỗn Mang Thần Quân chia sẻ với hắn không chỉ mạnh mẽ mà còn mang tính áp đảo, đủ để nghiền nát mọi Thần Lực của Bát Đại Thế Lực.
“Lê Nhật huynh đệ đừng nóng vội. Nghe lời ta nói, tất sẽ có chỗ tốt cho ngươi.” Nhạc Hồng Phong cười hề hề nói, vẻ mặt cáo già quen thuộc lộ rõ, nhưng lời nói mang theo sự kính nể hiếm thấy. Sự nhún nhường trước một phàm nhân như vậy khiến hai thiếu nữ đứng phía sau lão không khỏi ngỡ ngàng.
“Còn không mau nói?” Lê Nhật hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Sự khiêu khích này khiến sắc mặt Nhạc Hồng Phong hơi tái đi, nhưng lão nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dẫu lão luyện trong việc che giấu cảm xúc, sự xem thường lộ rõ của một phàm nhân vẫn khiến lão cũng khó nuốt trôi.
Có lẽ từ khi trở thành Các Chủ, đây là lần đầu tiên lão bị đối xử như vậy. Trong mắt Nhạc Hồng Phong, phàm nhân vốn chỉ là con kiến, một loại sinh vật không đáng để lão bận tâm. Vậy mà hôm nay, lão lại phải cúi mình.
“Được rồi, ta sẽ nói thẳng.” Nhạc Hồng Phong hít sâu, giọng nói cố giữ sự hòa nhã nhưng vẫn lộ chút không cam lòng. “Lê Nhật huynh đệ, ngươi có biết Vạn Hoa Các chúng ta là nơi chuyên mua bán mọi thứ trên đời không?”
Lê Nhật nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, không chút dao động:
“Ta biết. Vậy thì sao? Ngươi nghĩ ta có đủ tài lực để giao dịch với Vạn Hoa Các của ngươi sao?”
Câu hỏi của hắn mang theo sự mỉa mai nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cả hai thiếu nữ phía sau Nhạc Hồng Phong cười thầm. Trong mắt họ, phàm nhân chính là phàm nhân thôi, có chút lực lượng từ Thần Quân cũng chẳng thể thay đổi bản chất.
Nhạc Hồng Phong phe phẩy cánh tay béo ú, những ngón tay ngắn ngủn khẽ động như thể đang tính toán điều gì. Đôi mắt ti hí của lão híp lại thành hai lằn nhỏ, giọng nói vang lên, nghẹn đặc như bị đè nén bởi trọng lượng của hàng tấn mỡ:
“Có chứ, làm sao mà không có được. Lê Nhật huynh đệ, trên người ngươi có Huyết Tinh, và con số cũng không phải nhỏ đâu.”
Lê Nhật nghe vậy thì trong lòng dậy sóng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, như thể câu nói kia chỉ là một lời đùa nhạt nhẽo. Hắn cười nhạt, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ:
“Các Chủ, lời này ngươi chớ có nói đùa. Trên người ta sao lại có nhiều Huyết Tinh được? Tất cả từ lâu đã nộp lên cho Huyết Thệ Liên Bang rồi.”
“Ha ha ha!” Nhạc Hồng Phong bật cười lớn, tiếng cười đầy vẻ giễu cợt nhưng không kém phần xảo quyệt. “Lê Nhật huynh đệ, ngươi có thể giấu tất cả thiên hạ, nhưng không qua mắt được ta. Con mắt của ta, dù là những kẻ che đậy giỏi nhất, cũng không thể thoát khỏi.”
Lão ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia sắc bén không tương xứng với vẻ ngoài béo tròn vô hại của mình. Giọng lão hạ thấp, như một con mãnh thú sắp lao vào con mồi:
“Ta vốn dĩ định mua bán bí mật Môn Thần dưới ngàn năm của ngươi. Nhưng xem ra, ngươi có chỗ dựa là Hỗn Mang Thần Quân, hẳn sẽ không dễ dàng mà giao dịch. Vì thế, ta đổi ý, chuyển sang giao dịch Huyết Tinh với ngươi.”
Lê Nhật khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lão cáo già này đúng là thâm sâu, nhạy bén đến đáng sợ. Nếu không có Hỗn Mang Thần Quân bảo hộ, hẳn Nhạc Hồng Phong đã phanh thây hắn ra để moi hết mọi bí mật.
Hắn cười nhạt, thái độ vẫn tỏ ra lãnh đạm:
“Huyết Tinh? Ngươi nghĩ ta là ai mà có nhiều như vậy? Ta e rằng ngươi đang nhầm người rồi.”
“Nhầm sao?” Nhạc Hồng Phong nhướng mày, nụ cười cáo già càng sâu. Lão nghiêng người về phía trước, giọng nói như đang thì thầm:
“Ngươi đừng giả vờ ngây thơ nữa. Thứ trên người ngươi, dù đã cất giấu kỹ lưỡng, vẫn phát ra một loại dao động đặc trưng. Với nhãn quan của ta, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết. Lê Nhật huynh đệ, thay vì che đậy, sao không mang ra mà giao dịch với ta? Ta đảm bảo, ngươi sẽ không lỗ đâu.”
Ánh mắt Lê Nhật lạnh đi, môi mím chặt lại. Dù biết rằng lão không hề nói đùa, nhưng hắn không thể để lộ dù chỉ một chút sơ hở.
“Thật tức cười, vô số các vị thần và Bát Đại Thế Lực đều biết ta là tên phàm nhân chân ướt chân ráo. Lấy đâu ra số Huyết Tinh mà ngươi nói.” Lê Nhật đáp, giọng nói băng giá. “Nếu Các Chủ không có gì quan trọng hơn để nói, ta nghĩ cuộc đối thoại này nên kết thúc tại đây.”
Nhạc Hồng Phong bật cười, tiếng cười đầy vẻ thú vị. Lão không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt chòm râu ngắn cũn của mình. Sau một hồi, lão chậm rãi nói:
“Thôi được, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng nhớ lấy, khi nào ngươi muốn hợp tác, hãy tìm đến Vạn Hoa Các.”
Lê Nhật cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá khiến lời nói thêm mấy phần khẳng định:
“Các Chủ, quả nhiên ngươi khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng xem ra, ngươi cũng không có bản lĩnh gì ghê gớm. Cái gì mà dao động trên người ta không thoát được mắt ngươi? Chẳng qua chỉ là trò mèo vì lợi ích, chờ gặp ta, rồi buông vài câu phủ đầu… Hừ, ngươi thất vọng rồi. Ta nói thẳng! Thật sự trên người ta, không còn, dù chỉ là một viên Huyết Tinh!”
Câu nói dứt khoát của hắn vang lên như một lời tuyên bố đanh thép, khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo hơn. Hai thiếu nữ phía sau Nhạc Hồng Phong lúc này mới thật sự cảm thấy kẻ phàm nhân trước mặt không đơn giản, trong ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.
Vẻ mặt Nhạc Hồng Phong thoáng chốc trở nên vô cùng đặc sắc. Dường như trong tất cả những tính toán tinh vi, lão không hề dự liệu rằng Lê Nhật sẽ thẳng thừng phủ nhận như vậy. Đôi mắt ti hí của lão mở to, sự kinh ngạc lóe lên nhưng rất nhanh bị đè nén, biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Sau một khắc cứng đờ, gương mặt béo tròn của lão lại tươi cười như hoa nở rộ, nụ cười mang đầy vẻ cáo già, rồi lão nói:
“Ha ha, đúng đúng! Lê Nhật huynh đệ tất nhiên là một người ngay thẳng, làm sao có chuyện giữ lại Huyết Tinh chứ. Tất cả chắc chắn đã được giao nộp đầy đủ cho Huyết Thệ Liên Bang. Là ta đã đa đoan rồi, đúng là đã làm khó ngươi.”
Giọng lão bỗng hạ thấp, mang theo chút mềm mỏng đầy tính toán mà tiếp lời:
“Bất quá, ta đến đây không phải để tạo áp lực cho huynh đệ đâu. Ngược lại, là muốn mang tới cơ hội. Đây là danh sách những món mà Vạn Hoa Các chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho Lê Nhật huynh đệ. Bất cứ khi nào ngươi có Huyết Tinh, đều có thể mang tới trao đổi. Ta đảm bảo, sẽ không để ngươi thiệt thòi.”
Dứt lời, Nhạc Hồng Phong cười lớn một tràng, tay khẽ phất nhẹ. Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng phía sau lão chắp tay hành lễ với Lê Nhật, sau đó cả ba cùng hóa thành một đạo hào quang, kèm theo hư ảnh những bông hoa rực rỡ phủ khắp không trung mà biến mất ở một góc trời.