Môn Thần - Chương 221
“Tên kia, ta nhìn ngươi thế nào cũng không qua ngàn tuổi.” Vị Các Chủ mập mạp, vừa nói vừa bật cười lớn.
Lão rung rung cái bụng tròn trịa như quả cầu, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò lẫn trêu chọc, tiếp lời:
“Làm cách nào ngươi lại trở thành một Môn Thần cơ chứ?”
Lê Nhật không hề bị lời lẽ ấy làm nao núng, hắn cười nhạt, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng mà nói:
“Ta gọi là Lê Nhật. Xin hỏi Các Chủ, quý danh của người là gì?”
Lão Các Chủ mập mạp vẫn giữ nụ cười trên môi, vung tay nói với vẻ tự đắc:
“Ta gọi là Nhạc Hồng Phong, danh xưng này không lẽ ngươi chưa từng nghe? À mà ngươi chỉ là một phàm nhân, làm sao mà nghe qua được. Tiểu tử, mau nói xem, làm cách nào ngươi trở thành Môn Thần khi chưa đến ngàn tuổi?”
Trước khi Lê Nhật kịp đáp lời, một giọng nói lạnh lùng, như lưỡi dao cứa qua linh hồn mọi người, đột ngột vang lên:
“Nhạc Hồng Phong, ngươi định lấy đó làm bí mật để mua bán hay sao? Hừ, muốn trục lợi cũng phải xem ở đâu. Nơi này còn có Thần Quân, ngài đang có điều cần nói.”
Người vừa nói chính là Đà Chủ Lucien của Diệt Hồn Hội. Không khí như ngưng đọng, đôi mắt u ám của hắn phát ra ánh sáng xanh lục quỷ dị, giống như hai ngọn lửa ma chơi đang lập lòe. Hắn liếc nhìn Nhạc Hồng Phong, sau đó ánh mắt như đinh đóng thẳng vào Lê Nhật.
Nhạc Hồng Phong dù mang tiếng là một trong các đại nhân vật tại đây, cũng bất giác nuốt khan. Lão xoa xoa tay, cố lấy lại vẻ bình thản, cười lớn bảo:
“Ha ha, đúng đúng, là ta lỗ mãng rồi. Phàm nhân kia, lát nữa nhất định phải nói tất cả sự thật cho ta nghe.”
Lê Nhật vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lóe lên sự kín đáo. Bất kể là ai ở đây hắn cũng không thể đắc tội, một Huyết Thệ Liên Bang là quá đủ rồi. Hắn không đáp lời, chỉ yên lặng đứng đó, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn.
Cảm giác bị chín tồn tại vượt xa sức mạnh thần thánh nhìn chằm chằm khiến cho cơ thể hắn buốt lạnh tận tế bào.
Đặc biệt là ánh nhìn của Bạch Vân Tịch, một ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa mang theo sự khinh miệt tột cùng. Bà ta chính là Đại Nguyên Soái của Huyết Thệ Liên Bang, đồng thời cũng là nữ gia chủ của Bạch gia.
Bạch Vân Tịch không thể che giấu sự oán hận trong lòng. Vì Lê Nhật, bà ta đã buộc phải tự tay cách chức con trai ruột của mình và lưu đày hắn vào Huyết Vệ suốt một trăm năm. Đây không chỉ là một sự trừng phạt, mà còn là một sự sỉ nhục không thể rửa sạch đối với Bạch gia.
Bạch Vân Tịch nhìn hắn như một người đã chết, đôi mắt quý phái kia không hề che giấu sát ý ngập trời.
Lê Nhật cũng không cố gắng lãng tránh, đã kết thù sao còn phải e sợ. Hắn tỏ vẻ sợ hãi lý nào hai mẹ con Bạch Vân Tịch và Bạch Ngọc Sách sẽ tha cho hắn hay sao?
Lúc này, vị Hỗn Mang Thần Quân cất giọng nói hùng hồn, hướng sự tập trung của tất cả về phía ông ta:
“Hỗn Mang Chi Địa có luật lệ của nó. Huyết Thệ Liên Bang khơi mào cuộc chiến, phạt tịch thu một nửa Huyết Tinh. Thiên Vương Đình, bất kể xuất phát từ lý do gì, vi phạm vẫn phải bị trừng phạt. Tịch thu một nửa Thiên Tinh của các ngươi. Có phục không?”
Trong sự im lặng tuyệt đối, Dominicus và Bạch Vân Tịch biến sắc, sự chấn kinh hiện rõ trên gương mặt họ. Một nửa Huyết Tinh và Thiên Tinh bị tịch thu đồng nghĩa với việc lực lượng Sơ Thần của họ suy giảm gần như một nửa.
Dưới sự hả hê của các thế lực còn lại, dù lòng tràn đầy bất mãn, cả hai đều không dám phản bác, chỉ cúi đầu cung kính:
“Thiên Vương Đình phục!”
“Huyết Thệ Liên Bang chấp nhận trừng phạt!”
Hỗn Mang Thần Quân nhìn hai người, ánh mắt khẽ lóe lên tia sắc bén, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến mọi kẻ có mặt đều không đoán được ý đồ của ông ta. Giọng nói bình thản nhưng như khắc sâu vào tâm trí mọi người:
“Xử phạt đã xong, lại nói tiếp về chính sự. Vị Diện Chi Chiến lần này, ta được biết, sẽ có chí bảo xuất thế.”
Câu nói ấy tựa như tiếng sét giữa trời quang. Bầu không khí vốn đã nặng nề bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bát Đại Thế Lực đồng loạt nhốn nháo, vẻ tham vọng hiện rõ trong ánh mắt từng người.
Đứng trước cám giỗ, dù là tồn tại gì cũng khó có thể giấu đi sự tham lam. Lê Nhật không tỏ thái độ, nhưng trong lòng tự có đánh giá, hắn đã biết từ lâu, thần linh cũng không phải thứ gì tốt lành.
Tham sân si! Bọn chúng có đủ, thậm chí còn mãnh liệt hơn những kẻ phàm nhân như hắn.
Thạch Hộ Pháp bước lên một bước, cất giọng nói pha tạp như vọng lại từ các hang động nhưng không giấu được vẻ háo hức:
“Chí bảo trong lời của Thần Quân tất nhiên không thể xem nhẹ. Xin hỏi, là chí bảo như thế nào lại khiến ngài động tâm?”
Hỗn Mang Thần Quân khẽ cười, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà lại lướt qua Lê Nhật. Xong ông ta nói với vẻ điềm nhiên:
“Cụ thể ra sao, ngay cả ta cũng không biết. Nhưng một điều chắc chắn, thứ này một khi xuất thế, sẽ dẫn đến đại họa.”
“Đại họa?” Dominicus nhíu mày ngạc nhiên thốt lên. “Nếu vậy, ngài nhắc đến việc này để chúng ta tránh nó, phải không?”
Hỗn Mang Thần Quân khẽ gật đầu, không hề giấu đi sự nghiêm trọng của vấn đề mà nói:
“Không chỉ tránh, mà phải tránh thật xa. Chí bảo lần này, dù là ta cũng không đủ sức nắm lấy. Bất kỳ sự liên quan nào cũng có thể dẫn đến họa sát thân.”
Sắc mặt tất cả thay đổi nhanh chóng, từ ngơ ngác, lo lắng đến tiếc nuối. Lê Nhật không nhìn ai cả, nhưng hắn dễ dàng cảm nhận được qua ngữ khí và hơi thở của họ. Hắn chỉ giữ nguyên ánh nhìn ngay từ đầu, hướng về Hỗn Mang Thần Quân.
Bạch Vân Tịch dường như có vẻ tiếc nuối lớn nhất, liền nói:
“Như vậy, đây chính là đại nạn chứ không phải cơ duyên. Xin hỏi Thần Quân, có dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết mà tránh bị liên lụy?”
Hỗn Mang Thần Quân hơi nhíu mày, ánh mắt như nhìn thấu mọi điều. Sau một thoáng trầm ngâm, ông ta cất lời, giọng nói vang vọng như tiếng sấm rền:
“Chí bảo xuất thế tất có dị tượng. Một khi phát hiện dị tượng, dù là lớn hay nhỏ, hãy tránh xa bằng mọi giá. Đây không phải cơ duyên dành cho các ngươi, mà là kiếp nạn.”
Hỗn Mang Thần Quân một lời nói ra khiến toàn trường dậy sóng, Bát Đại Thế Lực có vẻ như tiếc nuối. Đà Chủ Lucien với giọng nói như ma ám lên tiếng:
“Vị Diện Chi Chiến mở ra, không chỉ là kiếp nạn còn là cơ hội thu lấy tài nguyên. Nếu tránh xa tất cả dị tượng, chính là bỏ qua tất cả bảo vật… Điều này thật đáng tiếc, nhưng so với nguy cơ mà Hỗn Mang Thần Quân đã nói, thật sự, cũng không còn cách nào khác.”
Bát Đại Thế Lực đều im lặng, nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối và bất lực. Những kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực của các thế lực lớn đều hiểu rõ, lời của Hỗn Mang Thần Quân không phải điều có thể xem nhẹ. Thế nhưng, lòng tham vốn khó kiềm chế, và chí bảo kia như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm trí.
Giọng nói của Hỗn Mang Thần Quân lại vang lên, như ngọn gió ngàn thu xuyên qua cả không gian mà đến:
“Sự tình trọng đại, đừng xem thường cảnh báo của ta. Các ngươi đều là con cháu của cố nhân, ta không muốn bất kỳ thế lực nào phải bị xóa sổ. Nếu đã hiểu thì tất cả giải tán đi.”
Không ai dám phản bác, các thành viên của Bát Đại Thế Lực lần lượt cúi người chào Hỗn Mang Thần Quân, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng dù đã quay lưng, sự chú ý của họ vẫn để lại phía sau, tất cả đều hướng về cùng một người, Lê Nhật.
Lê Nhật đứng yên tại chỗ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt của hắn chỉ hướng về một người duy nhất, Đại Thiên Sứ Dominicus. Ông ta khẽ gật đầu với hắn rồi cũng rời đi.
Sau đó, hắn hoàn toàn phớt lờ những kẻ khác, kể cả Bạch Vân Tịch và Nhạc Hồng Phong.
Khi sự yên lặng bao trùm khắp không gian, chỉ còn lại Lê Nhật và Hỗn Mang Thần Quân. Không khí như đặc quánh, nhưng hắn không tỏ ra e ngại. Lê Nhật cúi người thi lễ, phá vỡ sự tĩnh lặng bằng giọng nói điềm tĩnh:
“Xin hỏi Thần Quân, có điều chi dặn dò?”
Hỗn Mang Thần Quân không trả lời ngay. Ông ta đứng dậy, cất đi ngai vàng bằng một cử động nhẹ nhàng, từng bước một, tiến đến gần Lê Nhật. Không gian xung quanh dường như biến đổi theo mỗi bước chân của ông ta, thời gian như chậm lại.
Đứng trước mặt Lê Nhật, Hỗn Mang Thần Quân dừng lại. Nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng không mang theo cảm xúc, chỉ là một biểu hiện của sự vượt trên tất thảy. Giọng nói của ông ta vang lên, không còn vang vọng uy lực như vừa rồi mà hoàn toàn bình thường như một ông lão nhà bên:
“Phàm nhân khá lắm. Đứng trước sự chênh lệch Thần Lực rõ ràng của bọn họ, ngươi vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.”
Lê Nhật cúi người một cách trịnh trọng, sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hỗn Mang Thần Quân. Giọng nói của hắn vang lên dõng dạc, không chút e ngại:
“Nếu không đủ bản lĩnh, sao được Thần Quân giữ lại nói chuyện riêng cơ chứ. Nếu ta đoán không sai, việc này có liên quan đến chí bảo. Lê Nhật đang chờ đợi mệnh lệnh từ ngài!”
Hỗn Mang Thần Quân thoáng nhướn mày, rồi nở một nụ cười không cảm xúc như thường lệ, khó lòng đoán được ý tứ. Ông ta vỗ nhẹ lên vai Lê Nhật, giọng nói gần giống như nhân loại vang lên:
“Ngạo mạn có, thông minh có, can đảm lại càng không thiếu. Quả nhiên, kẻ đã sống sót trước Hư Không Chi Môn, không tầm thường! Lão Cửu, vẫn khỏe chứ?”
Câu nói này như sét đánh giữa trời quang. Sắc mặt Lê Nhật thoáng biến đổi, dù cố gắng kiềm chế nhưng trong lòng không khỏi cuộn trào sóng lớn. Hắn chấn kinh, đôi mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Bí mật mà hắn tưởng rằng không một ai hay biết, lại bị Hỗn Mang Thần Quân vạch trần dễ dàng như vậy.
Hỗn Mang Thần Quân nhìn biểu cảm của hắn, ánh mắt bình thản nhưng lại như thấu hiểu mọi suy nghĩ. Ông ta cất giọng đều đặn, chậm rãi, lại như mang theo sự xoa dịu nhẹ nhàng:
“Không cần phải lo lắng. Trên người ngươi mang theo khí tức đặc trưng của Hư Không Chi Môn, dù muốn che giấu cũng không được. Hừ, Lão Cửu hẳn là đã cứu ngươi mới đúng. Vẫn bao đồng như ngày nào.”
Ngừng một chút, ánh mắt của Hỗn Mang Thần Quân trở nên sắc bén như đao kiếm, lời nói bỗng mang theo sự áp bức:
“Tạo hóa của ngươi, ta không quản. Điều ta cần ở ngươi, chỉ là sự tận tâm. Một khi đã đủ khôn ngoan hiểu được ý của ta, thì nhất định phải có đủ bản lĩnh, đừng khiến ta thất vọng.”
Lê Nhật hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định tinh thần. Hắn cúi đầu thở phào một cái, giọng nói trầm ổn hơn trước:
“Xin Thần Quân cứ nói.”