Môn Thần - Chương 220
Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, tựa như không gian bị áp súc bởi một lực lượng vô hình. Ánh nhìn của Hỗn Mang Thần Quân quét ngang tất cả, như một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu linh hồn từng người.
Những Huyết Vệ đứng gần nhất không chịu nổi áp lực, đầu óc trở nên mông lung, đôi mắt lạc thần, tay chân run rẩy như những kẻ đang đối mặt với cái chết.
Vị Hỗn Mang Thần Quân không cần cử động, sự hiện diện của ông ta đã như một dòng sông cuồng loạn cuốn phăng mọi sự chống cự yếu ớt. Mái tóc bạc màu buông xõa, tung bay tự do theo từng nhịp dao động của lực lượng bất quy tắc bao quanh.
Trên gương mặt không chút cảm xúc, một tia khó chịu hiếm hoi thoáng hiện, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta đều sinh ra cảm giác hãi hùng.
“Ta cho các ngươi mượn Hỗn Mang Chi Địa, thu hoạch tài nguyên, là để các ngươi không bị thua thiệt trong Vị Diện Chi Chiến. Vậy mà các ngươi lại không biết tốt xấu, dung túng con cháu làm xằng bậy, mạo phạm quy tắc mà ta đã đặt ra.”
Giọng nói Hỗn Mang Thần Quân vang lên, không lớn nhưng có sức mạnh như tiếng sấm dội từ trong tâm khảm, từng từ từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo đâm xuyên vào tâm can người nghe.
Lời nói vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại. Mọi thế lực tề tựu đều cảm nhận được luồng lực lượng hỗn mang xung quanh Thần Quân như đang sôi trào, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám thách thức.
Một nhân ảnh trong chiếc áo choàng đen dài đứng ra, dáng vẻ uyển chuyển nhưng đầy quỷ dị. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng yếu ớt từ Hỗn Mang Chi Địa chiếu lên gương mặt khiến những kẻ nhát gan phải rùng mình.
Hắn không có mũi, da dẻ xanh xao, gò má hóp sâu, gần như một đầu khô lâu với đôi mắt phát ra thứ ánh sáng yếu ớt như ánh lân tinh trong bóng tối.
Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp và khàn đặc, mang theo cảm giác của một lời nguyền, nhưng lại ẩn chứa sự cung kính tuyệt đối:
“Thần Quân bớt giận, ai làm người nấy chịu. Diệt Hồn Hội chúng tôi vẫn giữ vững nguyên tắc của Hỗn Mang Chi Địa.”
Hắn vừa nói vừa cúi thấp người, một tay đặt trước ngực như biểu lộ sự kính trọng, nhưng năng lượng tỏa ra từ hắn khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Luồng năng lượng ấy vừa mang nét của Ma Pháp cổ xưa, vừa pha lẫn Thần Lực hỗn độn, tựa như một thứ tồn tại giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết.
Hỗn Mang Thần Quân khẽ liếc mắt nhìn kẻ dưới áo choàng đen, không nói gì, nhưng áp lực trong không gian như giảm bớt đôi phần. Dẫu vậy, những kẻ khác vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, không dám làm trái ý, bởi ai cũng hiểu rằng một lời trách cứ của Hỗn Mang Thần Quân cũng đủ biến cả một thế lực hùng mạnh thành cát bụi.
“Đà Chủ Lucien nói đúng, Diệt Hồn Hội đã như vậy, Vạn Hoa Các chúng tôi lại càng không dám sai phạm quy tắc mà Thần Quân đặt ra.”
Người vừa lên tiếng là một gã mập mạp với dáng vẻ kỳ dị. Thân hình béo núc ních đến mức đôi tay và chân ngắn cũn cỡn, khiến hắn trông như một trái cầu tròn trĩnh hơn là một con người.
Mỗi lời nói ra đều như tiêu tốn rất nhiều sức lực, làm hắn phải ngả người tựa vào chiếc xe lăn lơ lửng giữa không trung. Chiếc xe được chế tác tinh xảo, khảm nạm vô số đá quý đủ màu sắc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Phía sau hắn, hai thiếu nữ tuyệt sắc trong trang phục mỏng manh cẩn thận chăm sóc, một người quạt nhẹ, một người đưa khăn lau mồ hôi.
Không để lời của gã mập trôi qua lâu, một tiếng nói chói tai vang lên, như kim loại cọ xát vào nhau, khiến không ít người cảm thấy khó chịu:
“Các Chủ, đừng quên chúng ta nữa.”
Kẻ lên tiếng là một người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo măng tô đỏ rực nhưng để trần khuôn ngực cơ bắp.
Làn da của hắn mang màu đồng đỏ, với những mảng đen nham nhở như vết cháy sém. Trên đầu hắn không phải tóc, mà là một ngọn lửa cháy bập bùng không bao giờ tắt. Đôi mắt hắn như hai khối than hồng đang rực cháy, mỗi hơi thở phả ra những làn khói trắng mờ.
“Ignis ta có thể đại diện cho tất cả giáo chúng mà cam đoan rằng, Hỏa Tâm Giáo tuyệt đối không hạ thấp kỷ cương. Nếu cần, ta sẵn sàng lấy mạng mình để chứng minh.”
Giọng hắn vang lên mạnh mẽ, mang theo hơi nóng hầm hập, tựa như ngọn lửa thách thức bất kỳ ai dám nghi ngờ lòng trung thành của hắn với quy tắc.
Đứng bên cạnh Ignis, một quý cô với ngoại hình kỳ dị bước tới, dáng vẻ cao gầy và kiêu sa.
Làn da của cô trắng bệch, mỏng đến mức ở một số chỗ trở nên trong suốt như pha lê, để lộ mạch máu xanh nhạt bên trong. Đôi mắt cô phát sáng với sắc bạc lạnh lẽo, pha chút ánh xanh băng giá, tựa như một mặt gương phản chiếu ánh trăng. Mỗi bước đi của cô mang theo một cảm giác lạnh lẽo, như thể không khí xung quanh bị đông cứng lại.
“Ignis nói đúng.” Giọng cô trầm thấp, nhưng mang theo sức nặng như băng đá đang nghiền ép kẻ nghe. “Kỷ cương của chúng ta được gìn giữ qua vô số năm tháng. Đặc biệt là các Môn Thần, những người có khả năng xuyên qua các vị diện để thu hồi tài nguyên vô giá. Sao lại có kẻ dám xem thường và hạ nhục như vậy? Chuyện này đáng lý phải xử tử để làm gương!”
Ignis gật đầu tán đồng, ngọn lửa trên đầu hắn bùng lên rực rỡ hơn. Đôi mắt đỏ rực của hắn hướng thẳng đến Hỗn Mang Thần Quân, mang theo ý cầu xin một sự phán xét thích đáng.
“Sylva Trưởng Lão nói đúng. Hàn Nguyệt Tông và Hỏa Tâm Giáo đồng lòng, khẩn xin Thần Quân nghiêm trị.” Giọng Ignis vang lên lần nữa, rõ ràng hơn, đầy khí thế. “Thiên Vương Đình và cả Huyết Thệ Liên Bang nhất định phải có câu trả lời cho sự thất trách này. Nếu không, chẳng phải đang hủy hoại kỷ cương mà Thần Quân đã dày công đặt ra hay sao?”
Cả Ignis và Sylva, một người như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, một người như băng giá trói buộc cả vạn vật, lời nói phối hợp nhịp nhàng, đẩy những lời buộc tội lên cao trào.
Bạch Vân Tịch và Dominicus cùng lúc cúi người, nét mặt tỏ ra khiêm nhường nhưng ánh mắt đầy thận trọng. Trong không khí trầm mặc, lời cáo buộc từ các thế lực tựa như mũi dao sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu, khiến cả hai phải vội vàng tìm cách tháo gỡ.
Bạch Vân Tịch, với gương mặt như ngọc khắc nhưng lúc này đầy vẻ căng thẳng, vội vàng lên tiếng:
“Thần Quân, ta đã trách phạt Bạch Ngọc Sách nghiêm khắc. Mong ngài rộng lượng tha thứ cho hắn lần này. Hắn chỉ là trẻ người non dạ, chưa từng tận mắt chứng kiến oai phong của ngài, nên mới cả gan gây ra sự việc lần này. Ta cam đoan, chuyện tương tự sẽ không bao giờ tái diễn.”
Dominicus, với ba đôi cánh trắng đều đã khép nép phía sau, cũng cất giọng trầm hùng nhưng có phần mềm mỏng hơn thường lệ:
“Aurelia chẳng qua chỉ vì nóng lòng muốn lấy lại công đạo cho một phàm nhân mà hành động thiếu suy nghĩ. Cô ấy chưa vượt quá giới hạn và cũng không có ý bất kính. Mong Thần Quân xem xét, Thiên Vương Đình chúng tôi nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy thêm lần nữa.”
Lời bào chữa của cả hai vang lên rõ ràng, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào Hỗn Mang Thần Quân. Trong không gian ngột ngạt này, tất cả các thế lực đều nín thở, dồn ánh mắt về phía người nắm quyền sinh sát tối cao.
Từ lúc nào, một ngai vàng quyền uy đã xuất hiện phía sau Hỗn Mang Thần Quân. Chiếc ngai khổng lồ, không rườm rà như xe lăn hoa lệ của gã Các Chủ mập mạp, nhưng mang đến một cảm giác trang nghiêm đến lạnh người. Những đường nét của ngai vàng như được điêu khắc từ thời không, mỗi vết khắc đều thấm đẫm khí tức của hỗn mang.
Hỗn Mang Thần Quân chậm rãi ngồi xuống, một chân bắt chéo, thân hình nghiêng nhẹ về phía trước. Đôi mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt, không một ai dám lên tiếng hay động đậy.
Tại thời khắc đó, Lê Nhật bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng trỗi lên. Sức ép từ Hỗn Mang Thần Quân như xuyên qua hàng ngàn lớp bảo vệ của cơ thể hắn, len lỏi vào sâu trong linh hồn. Hắn cảm nhận rõ sự rung động trong từng tế bào, như thể toàn thân mình đang bị một dòng năng lượng hỗn mang vô hình vây lấy.
Bạch Ngọc Sách, Bạch Vân Tịch đã đáng sợ, Hỗn Mang Thần Quân lại càng đáng sợ hơn vô số lần. Sự xuất hiện của vị Thần Quân này khiến cho Lê Nhật thấu hiểu triệt để câu nói của người xưa: “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!”
Hơi thở Lê Nhật trở nên khó khăn, đôi chân hắn bủn rủn, không thể tự chủ mà khuỵu xuống. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, bàn tay run rẩy cố gắng bám lấy mặt đất. Trong lúc mọi người tập trung vào lời phán xét, chỉ mình hắn cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp, như một thử thách đặc biệt nhắm vào riêng mình.
Hỗn Mang Thần Quân không nhìn Lê Nhật, nhưng dường như ánh mắt thoáng lướt qua hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi môi mím chặt của Thần Quân khẽ nhếch, tạo thành một biểu cảm không rõ ý tứ, như thể đã nhận ra điều gì đó ở hắn mà không ai khác hay biết.
“Quy tắc là quy tắc.” Giọng nói của Hỗn Mang Thần Quân vang lên, sâu thẳm như vọng lại từ hàng triệu năm lịch sử. “Ta không cần sự bào chữa, cũng không cần những lời cam đoan hão huyền. Những kẻ phá vỡ quy tắc phải trả giá, dù là ai.”
Ngừng lại một chút, Hỗn Mang Thần Quân lại lên tiếng dõng dạc, lời nói mang theo mệnh lệnh tối cao:
“Bạch Vân Tịch, cho tất cả lui ra hết đi. Các ngươi nữa, chỉ những kẻ đại diện cho Bát Đại Thế Lực ở lại… và tên phàm nhân kia.”
“Tuân lệnh Thần Quân!”
Bát Đại Thế Lực đồng thanh đáp, chỉ trong vài hơi thở tất cả đã rầm rộ rút lui ra xa khỏi tầm mắt của vị chúa tể Hỗn Mang Chi Địa.
Thỏ Đẫm Máu bối rối nhìn Lê Nhật, nhưng hắn chỉ gật đầu bảo hãy yên tâm. Trước khi đi Yara còn kịp nói:
“Lê Nhật ngươi không sao rồi, Thiên Vương Đình đã thu nhận các ngươi.”
Lê Nhật cười mỉm gật đầu, ý vị trong cái nhìn đúng là đã không còn trách móc gì Yara. Cô gái này dù sao đối với hắn cũng chỉ có lòng tốt, đại họa mang đến trên đầu hắn chẳng qua chỉ là vô tình mà thôi.
Sau khi tất cả đã rời đi, Lê Nhật từ từ phi hành lên cao, đứng giữa những người đại diện cho Bát Đại Thế Lực, lòng hắn bỗng chốc không còn cảm giác sợ hãi như ban đầu.
Mà ngược lại, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, Lê Nhật chính là loại người này, trong thiên hạ chưa từng thấy qua ai thích nghi hoàn cảnh tốt hơn hắn.
“Ta là Lê Nhật, xin bái kiến Hỗn Mang Thần Quân và đại diện của Bát Đại Thế Lực.”
Lê Nhật bình tĩnh nói, một cái cúi người hướng đến vị Thần Quân tối cao, xong lại xoay một vòng chào từng thế lực xung quanh. Sự lễ phép này của hắn nhận được hai nụ cười hài lòng từ Đại Thiên Sứ Dominicus và Các Chủ mập mạp của Vạn Hoa Các.