Môn Thần - Chương 219
Aurelia giương cao trường thương, ánh sáng thánh khiết từ cơ thể cô ta lan tỏa ra như mặt trời giữa đêm, che mờ tất cả những gì xung quanh. Cả hai đôi cánh thiên thần khẽ vỗ, mang theo khí thế phô thiên cái địa, như một vị Phán Quan giáng trần để thực thi công lý.
“Bạch Ngọc Sách, đền tội đi!”
Giọng nói của Aurelia dứt khoát, mang theo một sức mạnh khiến người nghe không khỏi rùng mình. Từ trên cao, cô đã như một mũi tên căng cứng trên dây cung, trường thương chói sáng nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Sách.
Phía bên dưới, ánh mắt của Bạch Ngọc Sách hiện lên sự ngưng trọng. Hắn nghiến răng, Huyết Thệ Chi Lực không còn bùng nổ như cột lửa cuồng nộ khi nãy mà thu lại, hình thành một lớp hộ tráo bảo vệ quanh thân thể. Dường như hắn hiểu rõ, đối diện với Thiên Quang Thánh Thể, bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ là bản án tử.
Bên ngoài chiến trường, Yara không giấu được vẻ hâm mộ. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dõi theo Aurelia như đang ngắm nhìn một vị thần:
“Sư phụ là thiên tài số một của Thiên Vương Đình.” Cô quay sang Lê Nhật, vẻ mặt đầy tự hào. “Lê Nhật nhìn đi, người nhất định sẽ đánh bại Bạch Ngọc Sách.”
Lê Nhật mỉm cười nhạt, nhưng lời nói lại lạnh lùng đầy sát ý:
“Ta cũng mong là vậy, tốt nhất là đánh chết tên khốn kiếp đó.”
Ánh mắt hắn nhìn Aurelia đầy vẻ ngưỡng mộ, khiến người khác không khỏi nhầm tưởng hắn là một tín đồ trung thành của Thiên Vương Đình.
Bên cạnh hắn, Thỏ Đẫm Máu cười nham hiểm, giọng nói the thé vang lên:
“Đánh chết hắn là tốt nhất. Nếu không… Ke ke, tên này nổi tiếng thù dai. Sau này, hắn chắc chắn không bỏ qua cho ta và đại ca.”
Cả chiến trường chìm trong sự căng thẳng tột cùng. Tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo hai bóng hình trên cao, không khí như đông cứng lại khi Aurelia đột ngột lao xuống, toàn thân bao phủ trong một vầng sáng rực rỡ.
“Thiên Phạt!”
Cô thét lên, tiếng hét mang theo sự phán xét của thần linh, xé tan không trung. Trường thương trong tay cô hóa thành một tia chớp ánh sáng, rực rỡ đến mức mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.
Bên dưới, Bạch Ngọc Sách siết chặt chuôi trảm mã đao, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn rực cháy, tựa như hai đốm lửa đỏ trong bóng đêm.
“Huyết Thệ, Sát Thiên Đao!”
Hắn gầm lên, lưỡi đao đỏ thẫm vung lên cao, phóng ra một cơn sóng năng lượng cuồng nộ. Ánh đao đỏ rực bắn thẳng lên trời, mang theo sức mạnh hủy diệt, như một dòng sông máu chảy xiết.
Không gian bị chấn động kịch liệt, Huyết Thệ Chi Lực cuộn trào, tạo thành hình dạng một con rồng máu dữ tợn, gầm thét lao thẳng về phía Aurelia.
ẦM!
Hai luồng sức mạnh, một bên là ánh sáng thần thánh chói lọi, một bên là huyết khí cuồng nộ đỏ thẫm, chuẩn bị va chạm. Mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác, không khí như bị hút sạch, khiến mọi người quan chiến đều nín thở.
Lê Nhật cả kinh, hai chiêu số này một khi va chạm nhất định sẽ đánh nát mọi thứ trong bán kính rộng lớn, nhưng hắn nhận ra thì đã muộn.
Ngay khoảnh khắc hai luồng sức mạnh khủng bố chuẩn bị va chạm, một bóng đen đột ngột xuất hiện.
BÙM!
Bóng đen chỉ nhẹ nhàng đưa tay, vẽ ra hai hình thù kỳ lạ trong không trung. Một tia sáng nhu hòa bao trùm cả hai luồng sức mạnh, trong chớp mắt, chúng đều bị hóa giải hoàn toàn.
Aurelia và Bạch Ngọc Sách đồng loạt sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Không ai có thể ngờ được rằng, một người lại có thể dễ dàng dập tắt hai chiêu số hủy diệt như vậy.
Cả hai lập tức cúi người, đồng thanh hô lớn, giọng nói đầy cung kính:
“Hỗn Mang Thần Quân!”
Vẻ mặt của người này mang đến cho Lê Nhật cảm giác quen thuộc, tựa hồ nhân loại nhưng lại thiếu đi một chút cảm xúc chân thật. Ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, kết hợp với phong thái trầm lặng mà uy nghiêm, càng khiến Lê Nhật không thể rời mắt.
Hỗn Mang Thần Quân đứng đó, gương mặt lãnh đạm, khoác trên người một chiếc áo đơn sơ, tựa như được dệt từ đất và cát, mang theo sắc thái của đại địa cổ xưa. Lê Nhật bất giác nhớ đến một hình bóng khác, Thiên Mạch.
“Thảo nào cứ thấy quen quen.” Lê Nhật tự thì thầm, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ, rồi bất chợt bừng tỉnh. “Hỗn Mang Thần Quân thì ra chính là Thiên Mạch của Hỗn Mang Chi Địa.”
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Lê Nhật lập tức cảm thấy như mọi thứ đều đã được lý giải. Ánh mắt hắn đảo quanh không gian, nhận ra từ các phương hướng khác nhau những vệt sáng rực rỡ đang xé toạc màn trời đen kịt. Những thân ảnh kiêu hùng, mang theo Thần Lực áp bức đến mức khiến không khí dường như đông cứng lại, lần lượt hiện ra.
“Bát… Bát Đại Thế Lực đều đến.”
Không biết là tiếng của ai thốt lên, nhưng rồi cả vạn Huyết Vệ cũng đồng thời vang lên tiếng xì xào kinh ngạc.
“Đủ rồi, Aurelia. Trở về đi.” Giọng nói trầm ổn vang lên, mạnh mẽ như chuông đồng ngân.
Người vừa lên tiếng là một vị thiên sứ uy nghi với sáu chiếc cánh, mỗi chiếc cánh tựa như được dệt từ ánh sáng thuần khiết nhất của thiên sứ. Gương mặt ông ta sắc sảo, thánh thiện đến mức khiến kẻ khác không dám nhìn lâu, còn trên đầu là một vòng hào quang lơ lửng, ánh sáng tỏa ra dịu dàng nhưng áp bức.
Aurelia giật mình, ánh mắt lóe lên một tia ngập ngừng. Cô lập tức thu lại thánh lực đang tỏa ra từ thánh thể của mình, đôi cánh gấp gọn, bầu không khí quanh cô cũng trở nên lặng lẽ hơn. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cô quỳ một chân xuống trước người kia, giọng nói vừa cung kính vừa dè dặt:
“Đại Thiên Sứ Dominicus, xin thứ lỗi vì đã làm kinh động đến ngài.”
Dominicus đưa ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can nhìn Aurelia. Dù ánh nhìn ấy không mang vẻ trách cứ, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đôi mắt đó khiến hơi thở mọi người như bị bóp nghẹt.
Ông ta gật đầu nhẹ, đáp bằng giọng điệu không chút dao động:
“Việc này, trở về Thiên Vương Đình rồi nói sau.”
Trong lúc Aurelia mất hết vẻ oai phong, như học trò bị khiển trách thì Bạch Ngọc Sách cũng trong một tư thái quỳ gối tương tự, cả thân hình đầy uy nghiêm giờ cúi thấp như một kẻ phạm tội.
Trước mặt hắn, một nữ nhân quý phái khoác bộ chiến bào đỏ thẫm, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng chạm nhìn thấy được sự tức giận ngập trời.
“Mẹ…”
Bạch Ngọc Sách vừa cất tiếng, giọng còn pha chút khẩn cầu, thì một cái tát trời giáng đã dội thẳng vào mặt hắn.
Âm thanh vang vọng cả không gian, khiến những kẻ đứng ngoài quan sát cũng không khỏi rùng mình. Sức mạnh trong cái tát ấy không chỉ là uy lực của một bậc mẫu thân mà còn là sự phẫn nộ của một tướng lĩnh.
Bà ta không để hắn kịp thanh minh, giọng nói hùng hồn vang vọng như bản án không thể thay đổi:
“Thân là Thống Soái, lại vì thù hận với một phàm nhân vứt hết cả mặt mũi Huyết Thệ Liên Bang. Bạch Ngọc Sách, trong lòng ngươi còn có người mẹ này sao?”
Từng lời, từng chữ, giống như cú đánh vào lòng tự tôn của hắn. Đôi mắt Bạch Ngọc Sách đỏ lên, nhưng không dám ngẩng đầu, chỉ có hai tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Một tiếng chế giễu lập tức vang lên:
“Bạch Vân Tịch, không cần phải trước mặt Hỗn Mang Thần Quân làm ra trò mèo này. Muốn dạy con thì về nhà đóng cửa mà dạy.”
Lời này thốt ra từ một thân hình chỉ toàn đá và dung nham đỏ rực, không rõ là nam hay nữ, sinh vật như thế này Lê Nhật cũng đã từng thấy qua, nhưng mang theo uy áp và Thần Lực to lớn đến mức hắn không thể nhìn thẳng thì là lần đầu mới gặp.
“Thạch Hộ Pháp, chuyện của Huyết Thệ Liên Bang không đến lượt người của Thạch Vực Tộc xen vào.” Bạch Vân Tịch lời nói sắc bén, vẻ nhìn không thiện cảm hướng về phía ba người Thạch Vực Tộc.
Bà ta lại quay sang Bạch Ngọc Sách, giọng nói như sấm rền, vang dội khắp không gian:
“Tội của ngươi không thể dung thứ. Từ hôm nay, ta tước bỏ chức vị Thống Soái của ngươi. Phạt ngươi gia nhập Huyết Vệ trong một trăm năm, chiến đấu ở tiền tuyến Vị Diện Chi Chiến. Chỉ có máu và công trạng mới có thể rửa sạch nỗi nhục này!”
Một luồng sáng đỏ rực tỏa ra từ chiếc huy hiệu trên ngực Bạch Ngọc Sách, biểu tượng của chức vị Thống Soái. Chiếc huy hiệu vỡ vụn trong tiếng rên rỉ đau đớn của hắn. Bộ chiến giáp lộng lẫy trên người hắn cũng tự động tái cấu trúc, hóa thành bộ giáp đỏ đơn giản của một Huyết Vệ.
Bạch Ngọc Sách cúi đầu, giọng uất hận:
“Ta… tuân lệnh.”
Hắn chậm rãi đứng dậy, mỗi bước chân đều nặng nề như mang theo cả sự sỉ nhục của chính mình. Những người có mặt xung quanh nhìn theo hắn, ánh mắt pha trộn giữa thương hại và khinh miệt.
“Thôi xong rồi.” Thỏ Đẫm Máu than thở, nuốt khan một cái, lắc đầu ngao ngán. “Đại ca, xem ra ta và ngươi từ nay, nửa bước khó đi.”
“Thỏ, là đại ca đã liên lụy ngươi rồi.” Lê Nhật cũng thì thầm đáp lại, ánh mắt khổ sở.
Hai huynh đệ nhìn nhau, bất chợt lại nở một nụ cười trong khốn cảnh, cả hai đều hiểu đắc tội với Bạch Ngọc Sách thì hậu quả như thế nào. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì cũng đành, cả Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu đều không phải loại người câu nệ tình tiết, thứ cả hai hướng tới là đối sách, đối mặt với vấn đề.
Bạch Ngọc Sách trong lúc đi từng bước trở lại đại quân Huyết Vệ không nhìn bất kỳ ai, nhưng hắn phóng cho Lê Nhật một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ một cái chạm mắt đó cũng khiến Lê Nhật lạnh sống lưng. Hồn Anh trong Thế Giới Ý Thức cũng cảm nhận được sát ý kinh người kia, đến cả Xích Hồn cũng phải run sợ.
Lúc này, Bát Đại Thế Lực tề tựu mỗi bên đều có khí thế của riêng mình tự chia ra tám phương vị bái kiến Hỗn Mang Thần Quân.
Ánh sáng từ hào quang hỗn mang bao quanh Thần Quân khẽ rung động, màu sắc của nó thay đổi liên tục. Sự lãnh đạm trên gương mặt ông ta tràn đầy, đôi mắt chỉ một màu đen cô tịch như nhìn xuyên thấu tất cả.