Môn Thần - Chương 218
Không khí bị áp bức đến khó thở, từ nơi Aurelia và Bạch Ngọc Sách đứng, từng trận gió lớn như xé rách da thịt tỏa ra xung quanh.
Phán Quan Aurelia không hề đến đây vì Lê Nhật, hắn biết rõ điều đó. Hắn chỉ là cái cớ cho sự xung đột này mà thôi, dường như cô ta đã có hận thù từ lâu với Bạch Ngọc Sách.
Hắn chẳng hề có cơ hội để bảo rằng:
“Tôi chẳng cần lấy lại số Huyết Tinh đó.”
Nhưng tất cả đã muộn, Lê Nhật cười cái tạo hóa khốn kiếp đang sắp đặt cho hắn. Ba lần bốn lượt hắn bất đắc dĩ trở thành kẻ bị mưu hại, bị lợi dụng.
Lê Nhật tự hỏi, dù cho Aurelia thực sự có thể buộc Bạch Ngọc Sách trả lại số Huyết Tinh và đưa hắn vào Thiên Vương Đình như lời cô ta, thì liệu mọi chuyện có đơn giản chấm dứt tại đó?
Dễ dàng thấy được câu trả lời là không. Một khi đã làm mất mặt Thống Soái Bạch Ngọc Sách, hắn không chỉ đơn thuần bị thù ghét mà còn bị đẩy vào danh sách tất giết của một vị Hạ Thần.
Lê Nhật cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng tính toán. Khoảng cách giữa hắn và Bạch Ngọc Sách quá lớn.
Nếu đếm ngược từ Hạ Thần, xuống Sơ Thần Đỉnh Phong, rồi Sơ Thần Trung Kỳ… Thì hắn, một phàm nhân miễn cưỡng có thể chống lại Sơ Thần Đỉnh Phong, nhưng đứng trước Hạ Thần, chẳng khác nào con kiến so với con hổ.
Chỉ cần một chiêu, Bạch Ngọc Sách dễ dàng đánh tan Hồn Anh của hắn, thứ Thần Lực áp đảo này không phải là thứ hiện tại hắn có thể chống lại.
Thậm chí, ngay cả tồn tại như Xích Hồn, kẻ từng được gọi là Sát Thần nơi chiến trường, giờ đây cũng chẳng thể nào cất đầu lên nổi trước sức mạnh chênh lệch khủng khiếp này.
“Công đạo ư? Công đạo của ta phải nhờ đến người khác đi lấy giúp, thật tức cười…”
Lê Nhật khẽ lẩm bẩm, không rõ là đang tự hỏi bản thân hay đáp lại lời Yara. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia u ám pha lẫn tự giễu.
Yara ngỡ ngàng nhìn hắn, định nói thêm điều gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi một luồng áp lực mạnh mẽ đang dâng lên từ phía Aurelia và Bạch Ngọc Sách.
Hai người bọn họ, như hai đầu mãnh thú thượng cổ, khí thế đang dần chạm đến đỉnh điểm, sẵn sàng cho một cuộc đụng độ không khoan nhượng. Ba quân không ai bảo ai, tự động thối lui liên tục, đến cả hai gã thủ hạ thân cận của Bạch Ngọc Sách cũng tự khi nào biết khó mà tháo chạy khỏi đài cao.
Giờ đây, tất cả buộc trở thành khán giả bất đắc dĩ cho hai vị Hạ Thần phô trương sức mạnh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Aurelia hóa thành một dải ánh sáng trắng chói lòa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Bóng hình của cô ta phân tách thành ba, tựa như những ảo ảnh nhưng mang theo áp lực thần thánh không thể xem nhẹ. Ba phương vị khác nhau đồng loạt đánh về phía Bạch Ngọc Sách, Thần Lực hùng mạnh như một dòng thác đổ từ trên cao, ép chặt không gian xung quanh.
Ánh sáng thần thánh quấn lấy Bạch Ngọc Sách, tựa như những sợi xích vô hình, trói buộc hắn vào trong mà không để lộ kẽ hở nào để phản kháng.
Yara đứng từ xa, ánh mắt lấp lánh ánh hâm mộ, không kiềm chế được mà thốt lên:
“Là Thiên Quang Tam Liên Kích của sư phụ!”
Giọng nói của cô chưa dứt, một luồng huyết khí đỏ rực như máu tươi đã từ Bạch Ngọc Sách bùng phát, tạo thành một cơn bão cuồng nộ. Hắn hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy sát ý nói:
“Thiên Quang Tam Liên Kích sao? Để ta xem nó mạnh đến đâu!”
Huyết khí đỏ thẫm không chỉ dừng lại ở việc tràn ra mà nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một hộ tráo dày đặc bao quanh cơ thể hắn, tựa như một lớp giáp máu sống động. Trảm Mã Đao trong tay hắn run lên, kích thước phóng đại gấp đôi, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa địa ngục.
“Huyết Thệ Thôn Thiên!” Hắn gầm lên, giọng nói vang vọng như tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm.
Lưỡi đao khổng lồ quét ngang một cách dứt khoát, không chút do dự. Lực đạo bùng nổ từ cú chém khiến không gian xung quanh méo mó, từng lớp sóng xung kích đỏ thẫm tỏa ra, đụng vào ánh sáng thần thánh của Aurelia.
ẦM!
Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực. Thần Lực màu đỏ tươi và ánh sáng trắng thần thánh va chạm dữ dội, như hai thế giới đối lập đang giành giật quyền kiểm soát.
Trong khoảnh khắc, cả ba bóng hình của Aurelia đều bị luồng huyết khí cuốn lấy. Bạch Ngọc Sách rít lên trong cơn cuồng nộ, lưỡi đao của hắn chém tan từng bóng hình, ánh sáng thần thánh bị xé rách, tan biến như bụi sáng trong không trung.
Nhưng từ trên cao, một bóng hình khác của Aurelia đột ngột hiện ra, mang theo ánh sáng rực rỡ như tinh hà. Trường thương trong tay cô ta tựa như hóa thành ngọn giáo phán xét, lao thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng, nhắm vào đỉnh đầu của Bạch Ngọc Sách.
Bên dưới, vạn quân kinh hô sợ hãi, hai vị Hạ Thần cùng lúc lộ ra thần uy, khiến cho bọn chúng trố mắt mà nhìn. Lê Nhật cũng được mở rộng tầm mắt, cấp độ chiến đấu này là thứ mà hắn đang theo đuổi.
“Bất kể là đao của Bạch Ngọc Sách hay thương của Aurelia, ta cũng không đỡ nổi dù chỉ là một cái hư ảnh…” Lê Nhật thầm nghĩ, lòng bàn tay siết chặt như đang nắm lấy sự bất lực của bản thân. “Uy lực của Hạ Thần đây sao? Thật đáng sợ.”
Lúc này, trên đài cao Bạch Ngọc Sách dường như đã rơi vào thế bất lợi. Nhưng ánh mắt hắn hiện lên một vẻ khát máu, sức mạnh từ huyết khí vậy mà lại bùng phát mạnh mẽ.
Hộ tráo màu đỏ thẫm như được củng cố trở nên vô cùng chắc chắn, đao của Bạch Ngọc Sách đưa lên cao đón lấy ngọn thương ánh sáng của Aurelia.
Cú va chạm giữa trường thương ánh sáng của Aurelia và lưỡi đao của Bạch Ngọc Sách tạo nên một chấn động long trời lở đất. Ánh sáng chói lòa bùng nổ, sức ép từ vụ va chạm lan tỏa ra bốn phía như sóng thần, khiến toàn trường cảm giác như rung chuyển đến tận linh hồn.
Aurelia không dừng lại, thân ảnh của cô ta bỗng phân tách thành ba bóng hình, mỗi bóng hình đều mang theo ánh sáng thần thánh mãnh liệt.
Thiên Quang Tam Liên Kích lại được triển khai. Ba thân ảnh cùng lúc xuất hiện trên không trung, từng nhát thương từ ba phương vị khác nhau nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Sách.
Những cú đâm dồn dập, mạnh mẽ đến mức chỉ trong nháy mắt, hộ tráo huyết khí của Bạch Ngọc Sách đã vỡ vụn. Từng mảnh vỡ của năng lượng huyết khí văng tung tóe, phát nổ thành những luồng sát thương đáng sợ.
Toàn bộ khu vực xung quanh trở thành chiến trường hỗn loạn. May mắn là không có ai đứng gần, nếu không, dù cho là Sơ Thần cũng khó thoát khỏi trọng thương trước sức mạnh tàn phá này.
Bạch Ngọc Sách không lùi bước. Thanh trảm mã đao trong tay hắn tựa như hóa thành linh hồn của thiên quân vạn mã. Một đòn huy động đầy uy mãnh, âm thanh rít gào của nó vang vọng như hàng ngàn con mãnh thú lao tới.
“Là Huyết Thệ Chi Lực của Thống Soái!”
Tiếng một gã Huyết Vệ hô lớn, trong lời nói tràn đầy sự hâm mộ.
Bạch Ngọc Sách trên đài cao đã đánh ra một đao uy lực, từ dưới đao ảnh hóa khổng lồ lại quét ngang qua trời cao. Huyết Thệ Chi Lực đỏ hừng hực khiến cho ánh sáng thiên thần của Aurelia nhất thời trở nên bị lu mờ.
Cả ba thân ảnh của Aurelia lại bị đánh tan, nhưng cô ta đã nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời. Dựa vào lợi thế đôi cánh trên lưng vô cùng linh hoạt mà né được một đao mãnh liệt của Bạch Ngọc Sách.
Nhìn lại, Bạch Ngọc Sách dù đã kín kẽ che chắn và thành công công phá hai lần Thiên Quang Tam Liên Kích, lại không tránh được bị vài vết thương nhỏ. Một vệt máu kéo dài từ má của hắn xuống tận cổ, khiến cho ngạo khí bị mạo phạm.
Bạch Ngọc Sách tức giận quát lớn:
“Aurelia, cô đúng là muốn chết mà.”
Lời này vừa nói xong, Huyết Thệ Chi Lực của Bạch Ngọc Sách lại nổi lên như một cột trụ chống trời. Thanh trảm mã đao trong tay lại biến hóa, mọc ra những tua quái dị bám lấy cánh tay của hắn, một đao mang theo sự ác độc bá đạo đánh ra.
Đao mang đỏ rực nhanh như cắt đã ở ngay trước mặt Aurelia.
“Sư phụ cẩn thận.” Yara không kìm được hoảng sợ kêu lên.
Trên trời cao, Aurelia bị đao mang này đánh trúng, dù cho đã dùng cả thương chóng đỡ vẫn không thể ngăn cản lực lượng quá mạnh bạo cuốn bay ra xa. Máu đã đổ trên gương mặt thiên sứ, đến cả cánh cũng rụng mất vài sợi lông.
Aurelia khá chật vật mới có thể giữ cho thân thể không bị rơi xuống mặt đất, nếu điều đó thật sự xảy ra, đối với một Hạ Thần như cô ta sẽ bị xem như là một điều sỉ nhục không nhỏ.
“Aurelia, nơi đây là lãnh địa của Huyết Thệ Liên Bang.” Bạch Ngọc Sách nói lớn, trảm mã đao trong tay chỉ về hướng cô ta. “Huyết Thệ Chi Lực ta có thể dùng vô hạn, cô lấy gì đánh với ta? Còn không mau cút khỏi nơi đây?”
Aurelia với vẻ tức giận ngập tràn, đôi mắt sáng quắc như chứa cả bầu trời giận dữ, giọng nói sắc bén tựa mũi thương chọc thẳng vào tâm trí người nghe:
“Huyết Thệ Chi Lực giỏi lắm sao? Để xem ngươi đối đầu được bao lâu với Thiên Quang Thánh Thể của ta!”
Ngay sau lời tuyên bố như sấm rền vang dội, thân ảnh Aurelia bỗng chốc biến thành một đạo ánh sáng trắng chói lóa, hòa lẫn vào không gian.
Ánh sáng phát ra không còn mang hình dạng cụ thể mà giống như một dòng suối ánh sáng cuồn cuộn chảy, lan tỏa khắp chiến trường, khiến mọi kẻ chứng kiến đều phải nheo mắt vì cảm giác bị thiêu đốt trong sự thần thánh và uy nghi.
Bạch Ngọc Sách lập tức cảm nhận được áp lực đè nặng lên thân thể, Huyết Thệ Chi Lực trong cơ thể hắn như gặp đối thủ, cuộn lên rồi tản ra từng đợt, không còn bá khí lẫm liệt như vừa rồi.
Khi ánh sáng nhạt dần, thân ảnh Aurelia xuất hiện trở lại, bộ chiến giáp trắng phát sáng tựa như được khảm bằng các vì sao, đôi cánh trắng phía sau mở rộng, từng chiếc lông vũ tỏa ra hào quang rực rỡ, tựa như một bức tranh thánh thần giáng thế.
Cả thân thể Aurelia trở nên sáng bừng, mỗi cử động đều khiến người nhìn hoa đầu chóng mặt, cảm giác như đang đối diện với thực thể ánh sáng mang theo quyền lực đáng sợ.
Mái tóc đen tết dài của cô tung bay trong ánh sáng, trường thương trên tay mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, đầu thương lóe lên thứ ánh sáng bén nhọn như muốn xé toạc cả không gian.