Môn Thần - Chương 217
Trong tiếng gió mù mịt, thân thể Lê Nhật không cưỡng lại được mà bị đánh bay như một món đồ chơi nhỏ bé. Va đập mạnh mẽ với mặt đất khiến hắn bật ra xa, lăn lóc đến khi đập lưng vào một tảng đá lớn mới dừng lại. Hắn nén đau, cảm nhận từng cơn nhói buốt từ xương cốt, ánh mắt dâng lên một cơn phẫn nộ cháy bỏng.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, đường đường là Thống Soái Huyết Thệ Liên Bang lại có thể trước mặt ba quân thất hứa, không chỉ vơ vét hơn ngàn Huyết Tinh của hắn mà còn đá bay hắn đi như một con chó không giá trị.
Ánh mắt Lê Nhật đỏ rực, đôi tay run rẩy đặt lên mặt đất lạnh lẽo, sự nhục nhã và nỗi đau này như một lưỡi dao cứa vào tâm khảm. Từng lời, từng hành động của Bạch Ngọc Sách như những vết khắc sâu, khiến hắn không cách nào quên được.
Một lần nữa, sự tức giận trong lòng và nỗi nhục nhã này lại nhắc nhở hắn, khiến hắn sâu sắc thấu hiểu triết lý sống:
“Trên đời này, nếu không có thực lực và địa vị, mọi lời nói hay hành động đều chỉ là gió thoảng. Không ai tôn trọng kẻ yếu, không ai nguyện ý cho đi mà không có hồi đáp. Quyền lực quyết định tất cả.”
Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đỏ sẫm, gió thổi qua làm rát lên những vết thương nhưng ánh mắt lạnh lẽo đang cháy âm ỉ sự hận thù.
Lê Nhật nuốt xuống cơn uất hận, lòng như lửa đốt, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, không có thực lực, không có quyền đòi hỏi công đạo. Sự công bằng trên đời này, chỉ có được, khi bản thân ngươi đi tranh thủ từng chút một, đừng kỳ vọng từ bất kỳ ai khác.
Lê Nhật hiểu rõ lý do tại sao Bạch Ngọc Sách lại độc ác với mình đến vậy. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chuyện Huyết Tinh hay thể diện, mà sâu xa hơn, chính là do cháu trai yêu quý của hắn, Bạch Diện.
Bạch Diện nổi tiếng là một tên nhị thế tổ điển hình. Ngoại trừ dựa vào quyền thế và danh vọng của người cậu mình, hắn không có bất kỳ tài năng hay thành tựu nào đáng kể. Đã sống qua hàng tỷ năm vẫn chỉ là một Á Thần, là sự ô nhục của dòng họ Bạch.
Tuy nhiên, với vị trí và cái họ Bạch đầy trọng lượng, hắn vẫn ngang ngược, xem bản thân là trung tâm vũ trụ.
Ngặt một nỗi, Bạch Diện lại đem lòng si mê Yara. Hắn không ít lần mang sính lễ hậu hĩnh đến cầu hôn, hết lần này đến lần khác bày trò phô trương để chiếm lấy trái tim thiên sứ.
Nhưng tất cả chỉ đổi lại những cái lắc đầu dứt khoát từ Thiên Vương Đình, chưa kể, mỗi lần như thế, Yara lại tỏ ra vô cùng chán ghét.
Nhưng điều khiến Bạch Diện mất mặt nhất chính là việc Yara công khai bày tỏ tình cảm với Lê Nhật, một kẻ phàm nhân.
Và thế là, với danh nghĩa Thống Soái, Bạch Ngọc Sách đã không ngần ngại dùng quyền lực của mình để trả thù riêng cho đứa cháu vô dụng.
“Đúng là họa vô đơn chí… Đến cả cái tên Bạch Diện đó trông như thế nào ta còn chưa biết. Giờ lại vì hắn mà ra nông nổi này.”
Lê Nhật lắc đầu, nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt. Cả đời hắn luôn tự tin vào khả năng ứng biến của mình, nhưng lần này, dù có thông minh đến đâu, hắn cũng không ngờ lại bị cuốn vào vòng xoáy của những trò ganh đua vặt vãnh như thế.
Chỉ vì một mối tình vô vọng của Bạch Diện mà hắn giờ đây rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, đứng trước thế lực mà dù muốn hay không, hắn cũng không thể chống đỡ. Thế sự thật trớ trêu, lòng người lại càng hiểm ác, đừng nghĩ thần linh không sân si, bọn chúng với thứ quyền lực tuyệt đối trong tay, mới chính là những kẻ xem thường mạng sống kẻ khác nhất.
Trong lúc đầu óc Lê Nhật mông lung vì những cảm xúc uất hận và tức giận, một quầng hào quang rực rỡ bất ngờ phủ xuống cơ thể hắn. Ánh sáng ấy dịu dàng như làn suối mát, từng chút xoa dịu tâm trí hắn, khiến mọi nỗi đau và áp lực như tan biến.
Hắn quay đầu, và trước mắt là một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt của cô gái sáng trong như hồ nước, tràn đầy vẻ quan tâm. Giọng nói cô vang lên, tựa tiếng nhạc nhẹ nhàng:
“Lê Nhật, sao ngươi lại ra nông nỗi này?”
Lê Nhật khựng lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh khiết ấy. Trong lòng muốn mắng một câu, “không phải tại vì cô hay sao?”
Nhưng rất nhanh, hắn nuốt xuống lời ấy, lấy lại bình tĩnh mà đáp:
“Ta vừa bị Bạch Ngọc Sách cướp hết một ngàn một trăm hai mươi Huyết Tinh, sau đó lại bị đá bay ra đây.”
Lời vừa dứt, hắn thấy đôi mắt Yara bừng lên sự giận dữ, khóe môi cô mím chặt như đang kìm nén. Nhưng trước khi Yara kịp mở lời, người đứng phía sau cô đã bước lên, giọng nói lạnh lùng vang vọng:
“Bạch Ngọc Sách? Không ngờ hắn lại làm ra chuyện hèn mọn như vậy. Phàm nhân, đi theo ta. Ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi.”
Giọng nói ấy đầy uy nghiêm, khiến Lê Nhật không khỏi ngước lên nhìn. Trước mắt hắn là một cô gái khác, sắc thái nghiêm nghị nhưng toát ra sự cao quý khó tả. Hắn cảm thấy ngột ngạt dưới sức ép từ bốn chiếc cánh trắng uy nghi phía sau lưng cô ta, dù không hề tỏa ra chút Thần Lực nào.
Lê Nhật hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, trầm giọng hỏi:
“Xin hỏi… ngài là ai?”
Yara mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như tiếng gió:
“Đây là sư phụ của ta, Phán Quan Aurelia.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Lê Nhật lập tức bị hút vào bóng hình của Aurelia. Trong bộ chiến giáp trắng như tuyết, ôm sát từng đường nét cơ thể nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, Aurelia là hiện thân của một thiên sứ chiến đấu. Thanh trường thương trong tay nàng, dài và sắc tựa cánh chim trời, toát ra một vầng hào quang chói lóa.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Aurelia đã khiến Lê Nhật cảm nhận rõ rệt áp lực kinh khủng đến từ tận sâu trong linh hồn. Sức ép này, không kém cạnh chút nào so với khi đối diện với Bạch Ngọc Sách. Hắn thầm nhủ trong lòng:
“Vị này… nhất định là một Hạ Thần.”
Trước khi Lê Nhật kịp mở miệng nói thêm điều gì, một lực hút vô hình đã kéo hắn đi theo. Aurelia di chuyển với tốc độ kinh hồn, như một tia chớp trắng xé toạc không trung.
Yara và Lê Nhật bị cuốn theo sát phía sau, cảm giác như cả thế giới xung quanh biến thành những đường vệt mờ nhòe bởi tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng. Tiếng gió rít ầm vang bên tai.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Aurelia đã mang Lê Nhật và Yara trở lại khu vực của Huyết Thệ Liên Bang. Ngay khi vừa dừng lại, tiếng gào thét giận dữ của Thỏ Đẫm Máu vang lên từ bên dưới:
“Thống Soái, ngươi làm vậy mà coi được sao? Ngang nhiên cướp bóc, lại còn thất hứa! Ô danh của ngươi giờ đây đã lan khắp các giới rồi!”
Bạch Ngọc Sách giận dữ trừng mắt nhìn Thỏ Đẫm Máu. Thanh trảm mã đao trong tay hắn rung lên, phát ra âm thanh lạnh lẽo như tiếng rít của thần chết. Rõ ràng, hắn đã sẵn sàng một nhát đao chém chết tên thỏ to gan này ngay tại chỗ.
Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, một bóng trắng đã xuất hiện nhanh như chớp, đó là Aurelia, chắn trước mặt Bạch Ngọc Sách.
Ánh mắt của Aurelia và Bạch Ngọc Sách giao nhau, không có lời nói nào, nhưng một cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở lập tức tràn ngập không gian.
Ánh nhìn của họ không chỉ là sự đối đầu tạm thời. Nó mang theo một thứ gì đó sâu sắc hơn, sự thù hận kéo dài, dường như đã ăn sâu vào cả hai từ lâu.
Lê Nhật đáp xuống đất, chân chạm nhẹ như lông hồng bên cạnh Thỏ Đẫm Máu. Yara cũng từ tốn hạ xuống, đôi bàn tay vẫn phát ra ánh sáng dịu dàng, tiếp tục trị thương cho cả hai.
Xung quanh toàn bộ Huyết Tinh đã bị Bạch Ngọc Sách thu lấy, hiện giờ chỉ còn khoảng không trống trơn. Ba quân vẫn đứng nghiêm chờ lệnh của hắn, nhưng ánh mắt của gã Thống Soái này thì dán chặt vào vị Phán Quan mới đến, Aurelia.
Aurelia bước lên phía trước, Thần Lực bỗng nổi lên như sóng dữ, rồi chậm rãi nói, giọng lạnh lẽo:
“Bạch Ngọc Sách, đường đường là Thống Soái vạn quân Huyết Vệ, ngươi lại làm ra cái trò cướp bóc trắng trợn, thất hứa với một phàm nhân. Ngươi có còn để mặt mũi của Huyết Thệ Liên Bang vào đâu nữa không?”
Bạch Ngọc Sách nhếch môi, cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua Aurelia:
“Phán Quan Aurelia, cô không ở Thiên Vương Đình lo công việc của mình, lại chạy đến lãnh thổ của Huyết Thệ Liên Bang làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi quá hóa điên rồi sao?”
Aurelia không nao núng trước lời mỉa mai. Mái tóc dài được tết gọn gàng rũ xuống sau lưng, chạm nhẹ vào những đôi cánh trắng đang khẽ động như thể phản ánh tâm trạng của chủ nhân. Cô cười khẩy, một nụ cười đầy khinh thường:
“Ta đến đây? Là để mang đồ đệ của mình hỗ trợ một người. Chính là kẻ phàm nhân bị ngươi thất hứa trắng trợn kia. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này sao?”
Bạch Ngọc Sách nghe vậy, không nhịn được cười lớn, nhưng tiếng cười không che giấu nổi sự giễu cợt cay nghiệt:
“Aurelia, cô đúng là rảnh rỗi quá mức. Vì một phàm nhân mà đến đây đối đầu với ta? Đừng quên, đây là lãnh thổ của Huyết Thệ Liên Bang. Cô tưởng Thiên Vương Đình có quyền đặt chân đến đây sao? Ta không phải tín đồ của cô, cũng không cần cô dạy bảo phải làm thế nào.”
Aurelia nhướn mày, vẻ mặt vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sát khí. Cô nhấc thanh trường thương trong tay, một luồng hào quang sắc bén từ đầu mũi thương bừng lên, như chuẩn bị xé toạc không gian.
“Bạch Ngọc Sách, ta không đến đây để nghe ngươi lắm lời.” Aurelia nói, giọng như đinh đóng cột. “Nếu ngươi không thu nhận phàm nhân này thì Thiên Vương Đình sẽ làm. Nhưng số Huyết Tinh kia, ngươi phải trả lại ngay lập tức. Đây là điều tối thiểu để giữ mặt mũi cho chính ngươi và cả Huyết Thệ Liên Bang.”
Ánh mắt Bạch Ngọc Sách lập tức tối sầm lại, toàn thân phát ra một áp lực mạnh mẽ như sóng thần cuộn trào. Hắn siết chặt thanh trảm mã đao trong tay, những đường nét trên khuôn mặt như điêu khắc bỗng hiện lên sự hung hãn đến cực điểm.
“Aurelia.” Bạch Ngọc Sách gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng. “Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta?”
Cả hai vị Hạ Thần chỉ mới đứng trừng mắt nhìn nhau, mà Thần Lực đã như giông bão khiến cho toàn bộ những người có mặt đều phải lùi lại ra xa.
Yara nhỏ giọng, ánh mắt tha thiết nhìn Lê Nhật, hai má ửng hồng mà nói:
“Lê Nhật, ngươi đừng lo. Ta đã cất công mời sư phụ đến đây. Nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi.”
Nghe những lời này, Lê Nhật chỉ biết cười khổ trong lòng. Hắn nuốt xuống một hơi, cảm giác cay đắng tràn đầy ngực, không khỏi nghĩ:
“Không phải toàn bộ căn nguyên sự việc đều từ cô mà ra sao? Bây giờ lại bảo ta đừng lo.”