Môn Thần - Chương 216
Bởi vì một màn khóc thương huynh đệ của Thỏ Đẫm Máu mà khiến cho không khí trở nên trùng xuống.
Thế nhưng, ngay lúc này, Bạch Ngọc Sách lại chẳng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, hắn cất tiếng lạnh lùng, phá tan không khí đầy cảm xúc:
“Đừng chậm trễ thời gian nữa, mau chóng nộp lên Huyết Tinh.”
Lê Nhật miễn cưỡng được Thỏ Đẫm Máu đỡ ngồi dậy, thân thể khó khăn tiến vào trạng thái trị thương. Từng làn khói mỏng manh mang theo mùi tanh hôi lan ra xung quanh, hắn không nhìn nhưng cảm nhận rõ ràng diễn biến đang diễn ra.
Đám Môn Thần xung quanh bắt đầu tiến lên, lần lượt nộp lên Huyết Tinh mà chúng đã thu thập được. Huyết Tinh được chất thành từng đống trước mặt Bạch Ngọc Sách, những viên đá đỏ rực phát ra từng trận Thần Lực và cả Hồn Lực yếu ớt.
Bạch Ngọc Sách đứng đó, vẻ mặt cao cao tại thượng, nhìn xuống một màn này như đang nhìn những nô lệ đem cống phẩm đến dâng, không có chút cảm xúc nào.
“Hừ, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Bạch Ngọc Sách cười lạnh, lời nói đầy sự không hài lòng rõ rệt. Mắt hắn ánh lên sự khinh bỉ, nhìn đám Môn Thần trước mặt như nhìn những thứ vô giá trị. “Tất cả các ngươi cộng lại cũng không bằng một lần vào Hắc Huyết Hồ của Hắc Thác. Thật là chọc tức ta mà.”
Lê Nhật lúc này đã dần hồi phục, mặc dù cơ thể còn đau đớn nhưng hắn đã có thể nói chuyện bình thường. Hắn nhìn về phía Thỏ Đẫm Máu, nói nhanh:
“Thỏ, ngươi cũng mau nộp lên Huyết Tinh đi.”
Thỏ Đẫm Máu chần chừ, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không thể nào phản đối.
“Đại ca, nhưng mà người…”
Thỏ Đẫm Máu chưa nói xong đã bị Lê Nhật cắt ngang. Giọng hắn bình tĩnh, không hề bị dao động bởi tình huống:
“Tất nhiên là ta cũng sẽ đi nộp Huyết Tinh. Ngươi đi trước, ta theo sau.”
Nhưng trước khi Thỏ Đẫm Máu kịp phản ứng, một tiếng quát lớn từ Bạch Ngọc Sách vang lên, chấn động toàn trường:
“Hai người các ngươi biến đi cho ta. Còn không đến một trăm Huyết Tinh, tịch thu toàn bộ!”
Một không gian ngột ngạt bao trùm, sự căng thẳng lan tỏa. Một tên Môn Thần đứng ra, hình thể của hắn tựa như một thân cây đại thụ, không nhịn được nữa, lên tiếng phản bác:
“Thống Soái, ngài làm vậy là không đúng đâu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ngài đã nhận Huyết Tinh, thì cũng nên đỡ đầu cho chúng tôi chứ.”
“Đúng vậy, Thống Soái! Ngài làm vậy chẳng khác gì ăn cướp trắng trợn!”
Một tên Môn Thần khác trông giống như sinh vật nửa người nửa thú, không chịu im lặng, cất giọng phản đối mạnh mẽ, cảm giác bất mãn và phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn.
Bạch Ngọc Sách không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Rồi trong một cái chớp mắt, hắn vung tay, một đao nhanh như chớp xẹt qua không gian. Ánh đao đỏ như máu lóe lên, chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai cánh tay của hai gã Môn Thần đã rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe.
“Á!”
Hai gã Môn Thần hét lên đầy đau đớn, nhưng trước sức mạnh của Bạch Ngọc Sách, bọn chúng chỉ có thể hoảng hốt, không dám quay đầu mà bỏ chạy.
Cả không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh của đôi chân hoảng hốt chạy trốn. Tất cả Môn Thần còn lại đều nhìn cảnh tượng này mà sững sờ. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Bạch Ngọc Sách đã khiến họ phải ngập ngừng. Không ai còn dám lên tiếng phản kháng nữa, bởi họ biết rằng, một khi đã đối đầu với Thống Soái, chẳng ai có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của hắn.
Bạch Ngọc Sách quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám Môn Thần đang đứng trước mặt. Hắn hít một hơi, giọng nói không mang chút cảm xúc nào:
“Còn ai có ý kiến nữa không?”
Cả đám Môn Thần đều im lặng, không ai dám cãi lại. Họ biết rằng, dưới sự cai trị của Bạch Ngọc Sách, tất cả đều là những con cờ, và một khi đã không nghe lời, sẽ phải trả giá đắt.
Lê Nhật đứng lặng nhìn toàn bộ diễn biến, ánh mắt hắn lóe lên một chút tính toán nhưng rồi cũng phải lắc đầu quên đi. Sau một thoáng, hắn đẩy nhẹ vai Thỏ Đẫm Máu, giọng nói vang lên dứt khoát:
“Chúng ta nộp lên Huyết Tinh thôi. Giờ muốn tìm thế lực khác cũng không kịp nữa rồi.”
Thỏ Đẫm Máu do dự, ánh mắt thoáng qua vẻ bất lực. Hắn thở dài, giọng trầm thấp:
“Nhưng mà đại ca, ta chỉ có…”
Lê Nhật không để hắn nói hết câu, lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh như cắt ngang mọi lý lẽ mà nói:
“Có bao nhiêu cứ nộp lên bấy nhiêu. Còn lại, đã có ta lo.”
Thỏ Đẫm Máu nhìn Lê Nhật một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn gật đầu, quay người đi lên phía trước. Một cái lật tay nhẹ, núi Huyết Tinh nhỏ hiện ra từ hư không, hơn trăm khối ánh lên màu đỏ thẫm.
Hắn chắp tay cúi người, giọng lớn và rõ ràng vang lên giữa không gian:
“Thống Soái, ở đây có hơn một trăm năm mươi viên Huyết Tinh, không biết ngài có thể đại nhân đại lượng, thu luôn cả đại ca của ta không?”
Bạch Ngọc Sách đứng thẳng, vẻ mặt lạnh băng không chút dao động, giọng nói không cảm tình vang lên:
“Bao nhiêu đó chỉ đủ cho mình ngươi mà thôi.”
Thỏ Đẫm Máu sững người, khuôn mặt tái đi, định lên tiếng cầu xin thêm thì Lê Nhật đã bước lên, đặt một bàn tay nặng nề lên vai hắn. Nụ cười khẩy thoáng hiện trên môi, không mang theo chút lo lắng nào.
Lê Nhật lật tay, từ hư không xuất hiện một núi Huyết Tinh khác, số lượng rõ ràng vượt qua trăm viên. Hắn nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Sách, ánh mắt bình thản mà cứng cỏi nói:
“Ở đây ta cũng có một trăm hai mươi viên Huyết Tinh. Thống Soái, ngài xem, như vậy đã đủ để ta đầu quân cho Huyết Thệ Liên Bang chưa?”
Không khí bỗng chốc căng thẳng. Những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Bạch Ngọc Sách, chờ xem phản ứng của vị Thống Soái.
Bạch Ngọc Sách giật giật khóe mắt, vẻ tức tối hiện rõ trên khuôn mặt. Dù thái độ muốn làm khó của hắn không cần che giấu, nhưng sự thật là hắn vừa đuổi hai tên Môn Thần không đạt hạn mức đi, mà những kẻ còn ở lại, phần lớn đều nộp ít hơn số Huyết Tinh của Lê Nhật.
Nếu lúc này hắn nói không nhận, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Ánh mắt Bạch Ngọc Sách như muốn ăn tươi nuốt sống Lê Nhật, rõ ràng tên này cố tình chờ thời cơ, biết chắc hạn mức mới đem Huyết Tinh ra, ép hắn rơi vào thế khó.
“Vẫn chưa đủ.” Bạch Ngọc Sách cười lạnh nói, vẻ cao ngạo toát lên đầy hiểm độc. “Ngươi đã giết Hắc Thác, số của ngươi tính luôn phần của hắn. Vậy phải nộp thêm ngàn viên Huyết Tinh mới đủ điều kiện được đầu quân.”
Lời này vừa dứt, đám Môn Thần phía sau liền rầm rì bàn tán. Nhân Diện Hầu liếc nhìn Uyên Ương Hồ Điệp và năm tên Môn Thần khác, khẽ nhếch mép cười khoái chí, thì thầm đủ lớn để người khác nghe rõ:
“Ngàn viên Huyết Tinh? Thống Soái đúng là cao tay. Nếu tên phàm nhân này có đủ số Huyết Tinh, từ nay ta sẽ đi bằng đầu.”
“Ha ha, đúng rồi. Nếu hắn thực sự gom đủ, ta nguyện đọc ngược tên mình. Từ Lục Sí Hỏa Phụng đổi thành Phụng Hỏa Sí Lục!”
Tiếng cười lớn chế nhạo như nước vỡ bờ, Thỏ Đẫm Máu nghe vậy, máu nóng dồn lên não, mắt đỏ rực như phát cuồng. Hắn định lao lên đối chấp, nhưng Lê Nhật đã đưa tay chặn lại.
Lê Nhật ho khan một tiếng, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Hắn cất giọng bình thản:
“Thống Soái đại nhân… khụ khụ, ngài nhìn ta chỉ là một phàm nhân, thật sự có bản lĩnh thu được ngàn viên Huyết Tinh sao?”
“Không có thì cút đi cho ta!”
Câu nói mang theo Thần Lực khủng khiếp của Bạch Ngọc Sách khiến màng nhĩ Lê Nhật nứt toác, máu tươi chảy rỉ ra từ tai. Nhưng Lê Nhật không mảy may nao núng, chỉ nhếch môi cười nói:
“Được, ta có. Ngài thật biết nhìn nhân tài, quả nhiên không giấu được gì. À, tám vị Môn Thần lúc nãy vừa thề thốt gì nhỉ? Một tên nói sẽ đi bằng đầu, một tên đổi tên đọc ngược. Ở đây có cả vạn Huyết Vệ làm chứng, xin Thống Soái làm chủ cho ta.”
Vừa dứt lời, hắn vung tay một cách hờ hững. Từ hư không, những núi Huyết Tinh đỏ rực hiện ra, tràn ngập cả không gian. Ánh sáng đỏ như máu phản chiếu, nhấn chìm tất cả những gì trước đó trong sự chói lòa.
Cả đám Môn Thần sững sờ, không ai thốt nên lời. Nhân Diện Hầu mặt tái xanh, mãi mới lắp bắp được vài câu:
“Cái gì… Hắn thật sự có hơn ngàn Huyết Tinh… Sao có thể chứ?”
Hắc Giác Thiên Hùng bật cười, vuốt cái sừng của mình đầy hứng thú, giọng trêu chọc:
“Con mẹ nó, vậy là chúng ta phải gọi ngươi là Phụng Hỏa Sí Lục rồi à? Tên này được đấy, đứng trước sự làm khó của Thống Soái mà vẫn bình tĩnh như vậy, đúng là bản lĩnh.”
Thỏ Đẫm Máu nhân cơ hội cười lớn, vỗ tay đắc ý quát lớn:
“Nhân Diện Hầu, ngươi nói gì ấy nhỉ? Nếu không giữ lời, từ nay ngươi chính là trò cười cho toàn giới Môn Thần!”
“Con mẹ nhà ngươi!” Nhân Diện Hầu tức tối chửi mắng, đến đỏ bừng cả mặt, thân hình khổng lồ run lên từng hồi, nhưng không thể phản bác.
Khung cảnh náo loạn trong ánh đỏ chói lòa của Huyết Tinh, còn Lê Nhật chỉ đứng đó, điềm nhiên như thể tất cả đều đã nằm trong tính toán của hắn.
Nhưng toàn bộ sự ngỡ ngàng của đám Môn Thần cũng không là gì so với cơn giận dữ pha lẫn sửng sốt của Bạch Ngọc Sách, Thống Soái Huyết Thệ Liên Bang.
Hắn nắm chặt chuôi trảm mã đao, lực tay siết mạnh đến mức các đường gân nổi rõ như rễ cây già cỗi. Thần Lực trên người hắn dao động không kiểm soát, hóa thành từng cơn gió mạnh quét qua, khiến không khí xung quanh như bị xé nát.
Hai tên thân cận phía sau cảm nhận rõ áp lực kinh khủng ấy, thậm chí cả cơ thể cũng run lên. Một kẻ đánh bạo tiến lên, cúi người thấp giọng:
“Thống Soái, xin ngài cân nhắc. Trước mặt đại quân, không thể thất hứa.”
Ánh mắt của Bạch Ngọc Sách lập tức xoáy vào hắn. Chỉ một cái trừng mắt, kẻ kia đã hoảng sợ lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, không dám thốt thêm một lời.
Lê Nhật đứng đó, đôi mắt khẽ nheo lại, quan sát từng cử động của Bạch Ngọc Sách.
Lê Nhật nhìn thấy kẻ muốn giết mình, muốn làm khó mình nhưng lại phải nuốt cơn giận xuống mà thu lấy hắn. Đúng là một loại khoái cảm trả thù sung sướng, nhưng hắn cũng biết, thù này kết xuống, không cần biết lý do, giữa hắn và Bạch Ngọc Sách, không chết không thôi.
Tuy nhiên, điều xảy ra sau đó lại vượt xa dự đoán của Lê Nhật. Bạch Ngọc Sách bỗng vung mạnh tay, Thần Lực như sóng dữ trào dâng, cuộn lấy cơ thể hắn.
Lê Nhật chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị hất tung lên không trung. Lực lượng cuồng bạo đẩy hắn bay qua hàng loạt Huyết Vệ và Môn Thần đang đứng đó, thân ảnh hắn hóa thành một tia sáng nhỏ dần, biến mất ở góc trời.
Bạch Ngọc Sách trước mặt hàng vạn Huyết Vệ tuyên bố một cách tráo trở:
“Không giữ lời thì đã sao? Chỉ là một phàm nhân, ngang nhiên mạo phạm thần uy. Ta không giết hắn đã là phước phần to lớn.”