Môn Thần - Chương 215
Trên đài cao, một bóng người xuất hiện. Bạch Ngọc Sách thân mặc chiếc giáp màu đỏ lẫm liệt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ.
Hắn cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, một tay nắm thanh trảm mã đao dài quá ba mét, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc dài phủ nửa mặt, biểu hiện không giấu nổi sự phẫn nộ.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng như sương giá, mang theo uy áp mạnh mẽ khiến toàn bộ không gian như ngừng lại. Những Môn Thần đang rên rỉ trên mặt đất lập tức im bặt, cố gắng gượng dậy, nhưng không ai có thể đứng thẳng nổi.
Lê Nhật được tên tiểu đệ đỡ đứng dậy, hắn hiện tại chính là kẻ bị thương nặng nhất, thân thể lỗ chỗ những lỗ hổng, thấy cả nội tạng và xương, đang chậm rãi hồi phục.
“Các ngươi là đại diện cho bộ mặt của Huyết Thệ Liên Bang! Nhìn lại mình xem! Bộ dáng này còn ra thể thống gì nữa?” Bạch Ngọc Sách gầm lên, giọng đầy giận dữ, khiến cả không gian rung động. “Có muốn ta loại bỏ hết đám vô dụng các ngươi hay không?”
Mấy tên Môn Thần run rẩy, cố dập đầu, vừa sợ vừa hổ thẹn. Hồ Điệp liếc xéo Lê Nhật một cái, run giọng đáp:
“Đại nhân… Là tên phàm nhân đó! Hắn sử dụng chính là Súc Địa Thành Thốn trong truyền thuyết, cưỡng ép phá hoại trận pháp. Chúng ta không lường trước được…”
“Câm miệng!” Bạch Ngọc Sách cắt ngang, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng màng nhĩ. “Một tên phàm nhân mà cũng khiến các ngươi ra nông nỗi này? Các ngươi nghĩ lời ngụy biện đó có thể che giấu được sự bất tài của mình sao?”
Từng lời nói của Bạch Ngọc Sách như những tảng đá lạnh lẽo, đè nặng lên lòng tự trọng của đám Môn Thần. Không một ai dám đáp lại, chỉ cúi đầu lặng im, nỗi sợ hãi khắc sâu trong từng ánh mắt.
“Hắc Thác đâu?” Bạch Ngọc Sách cất giọng uy nghiêm, âm thanh vọng xa như tiếng sấm rền, ánh mắt lạnh lùng soi xét từ trên cao.
Một bóng hình run rẩy bước ra, là Nhân Diện Hầu. Gã quỳ một gối xuống, đôi tay to lớn chắp lại trước ngực, giọng khàn khàn lai tạp giữa người và thú, nói rành rọt:
“Bẩm Thống Soái, Hắc Thác đã bị… tên phàm nhân kia giết chết rồi.”
Lời nói của Nhân Diện Hầu như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tất cả Môn Thần và binh đoàn Huyết Vệ phía sau đồng loạt xôn xao. Tiếng bàn tán vang lên như từng đợt sóng dữ:
“Cái gì?”
“Hắc Thác là Sơ Thần Trung Kỳ mà lại bị một tên phàm nhân giết chết?”
“Không thể nào! Hắc Thác không chỉ mạnh mà còn là tồn tại đặc thù. Chủng loài của hắn cực kỳ hiếm hoi, Thống Soái phải trả giá lớn để chiêu mộ, chưa kể mỗi lần hắn trở về đều mang theo số lớn Huyết Tinh!”
Bạch Ngọc Sách nghe những lời bàn tán ấy, ánh mắt vốn đã sắc lạnh giờ lại bùng lên như ngọn lửa. Hắn phẫn nộ gầm lên, thanh âm vang vọng khắp không gian:
“Im lặng!”
Ngay lập tức, cả vùng đất như chìm vào tĩnh mịch. Mái tóc đen dài của hắn bay phần phật trong luồng khí thế bừng bừng. Bạch Ngọc Sách đưa một trảo lên, những ngón tay trắng muốt như ngọc, nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, chĩa thẳng về phía Lê Nhật.
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Một luồng áp lực vô hình đè xuống, khiến mặt đất rung chuyển, cây cỏ héo rũ, thậm chí không gian còn phát ra những tiếng rạn nứt mơ hồ.
Cả thân thể Lê Nhật lập tức bị một cỗ hấp lực khổng lồ cuốn lấy. Thỏ Đẫm Máu cố níu lại, toàn bộ cơ bắp cuồn cuộn của hắn căng lên như dây cung, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi sức mạnh áp đảo này.
Lê Nhật nhìn thấy sự tuyệt vọng lóe lên trong đôi mắt của tên tiểu đệ trung thành. Hắn lắc đầu, quăng cho Thỏ Đẫm Máu một ánh nhìn ngụ ý, rồi chủ động buông tay. Cả thân thể hắn, như một món đồ chơi bị người khác đùa giỡn, lập tức bị kéo bay lên.
Trong nháy mắt, một trảo tựa như gọng kìm của Bạch Ngọc Sách đã siết chặt lấy cổ Lê Nhật. Sức mạnh từ bàn tay ấy không chỉ khóa chặt toàn bộ Hồn Lực mà còn như muốn nghiền nát ý chí của hắn. Ánh mắt Bạch Ngọc Sách đầy vẻ khinh miệt, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
“Ta không cần biết ngươi là phàm nhân hay thần linh.” Giọng nói của Bạch Ngọc Sách như sấm rền vang vọng khắp không gian. “Ngươi có biết, Hắc Thác mỗi lần vào Hắc Huyết Hồ đều mang về hơn ngàn Huyết Tinh hay không? Ngươi dám giết hắn?”
Uy áp khổng lồ từ Bạch Ngọc Sách đổ ập xuống như cả một ngọn núi, đè nặng lên từng thớ thịt của Lê Nhật. Những vết thương trên người hắn vốn đã bắt đầu lành lặn giờ lại tuôn trào máu tươi.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên liên tục, đau đớn tột cùng khiến cả thân thể hắn run lên. Nhưng đôi mắt ấy, ánh mắt như lửa cháy rừng rực vẫn kiên định không đổi.
“Đại ca!”
Thỏ Đẫm Máu gào lớn, hai tay vung mạnh như muốn phá tan sự kiềm tỏa xung quanh. Hắn lao lên, nhưng ngay lập tức bị hơn mười tên Môn Thần vây chặt. Thần Lực của chúng như những sợi xích vô hình, đè ép cả người hắn xuống đất.
Dù vậy, Thỏ Đẫm Máu vẫn cố vùng vẫy, cơ bắp trên thân hình khổng lồ nổi cộm lên từng sợi gân đỏ rực. Hai đầu gối của hắn khụy xuống, mặt đất dưới chân nứt ra từng đường dài. Đôi mắt hắn giờ đã hóa thành một màu đỏ thẫm, ánh lên sự cuồng loạn.
Cả không gian chìm trong bầu không khí ngột ngạt của sự thống trị.
Lúc này, Lê Nhật toàn thân đều là máu tươi, vết thương trên người đã rỉ ra từng dòng máu đỏ thẫm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên cường, không hề có dấu hiệu của sự khuất phục.
Hắn cắn chặt răng, từng chữ được thốt ra qua làn môi nhuốm máu:
“Thống Soái… Hắc Thác muốn giết ta… lý nào ta lại không được phép giết hắn?”
Giọng nói của Lê Nhật như thách thức sự uy nghiêm trước mặt, nhưng cũng chính vì thế, nó càng khiến Bạch Ngọc Sách tức giận đến tột độ.
Tên Thống Soái gằn từng chữ, quát lên như sấm sét, khiến không khí xung quanh như bùng nổ:
“Còn dám chống chế?”
Ngay sau đó, Thần Lực của Bạch Ngọc Sách như một cơn sóng vũ bão cuồn cuộn dâng lên. Từng luồng năng lượng khủng khiếp đồng loạt ập xuống, giống như một đội quân vô hình, với mỗi cử động của hắn, một trận cuồng phong thổi qua.
Thân thể Lê Nhật không thể chống đỡ nổi, chỉ kịp thốt lên một tiếng thở dốc trước khi bị đè bẹp xuống mặt đất, lún sâu đến mấy mét, không thể nhúc nhích.
Cả thân hình hắn như miếng thịt tươi bị đập mạnh xuống đất, âm thanh của đất đá vỡ vụn dưới sức nặng của Thần Lực vang lên rõ ràng.
“Đại ca!”
Thỏ Đẫm Máu hét lên đầy cuồng loạn, ánh mắt của hắn tràn ngập sự giận dữ và đau đớn.
Mặc dù dưới sự kìm kẹp của Thần Lực từ cả đám Môn Thần, hắn vẫn dần đứng lên, từng động tác chậm chạp nhưng kiên cường. Cơ bắp cuồn cuộn của hắn nhô lên, lực ép của Thần Lực khiến cho đất đá dưới chân hắn nứt ra, phát ra tiếng vang như tiếng xương gãy.
“Đám chết tiệt các ngươi, đúng là hiếp người quá đáng.” Thỏ Đẫm Máu gằn giọng từng lời, từng câu từ hắn thốt ra đều như nén lại trong cổ họng, đè nặng lên từng khớp xương, phát ra tiếng răng rắc. “Thống Soái, ngươi đã quên hiệp ước với Môn Thần chúng ta rồi sao? Ngang nhiên giết chết Môn Thần đến đầu quân, điều này mà truyền ra ngoài… ke ke ke, các thế lực còn lại sẽ mượn cớ trừng phạt, hợp tình hợp lý bắt tay nhau mà đánh chiếm Huyết Thệ Liên Bang.”
Lời nói của Thỏ Đẫm Máu như một quả bom nổ giữa đội ngũ Huyết Vệ. Những lời ấy vừa buông ra, lập tức tạo nên một cơn sóng xáo động trong hàng ngũ. Tiếng bàn tán, xì xào vang lên khắp nơi:
“Tên đó nói đúng, Bát Đại Thế Lực có hiệp ước rõ ràng. Nếu Thống Soái giết tên đó, chính là mở cửa cho bảy thế lực còn lại hợp tác với nhau, thanh trừng chúng ta.”
“Tuyệt đối không nên giết hắn…”
“Đúng vậy, nhất định đừng giết hắn…”
Ánh mắt Bạch Ngọc Sách bỗng nhiên sắc lại, như thể bị đâm trúng tim đen, tức giận nhưng lại không thể không lắng nghe những lời cảnh báo này. Mạch suy nghĩ của hắn chậm lại một nhịp, Thần Lực bắt đầu thu lại. Dòng năng lượng bao quanh cơ thể hắn dần tan biến, như sóng biển rút về sau cơn sóng thần.
Không khí xung quanh trở nên im ắng đến lạ lùng. Cả đám Môn Thần và binh đoàn Huyết Vệ đều im lặng nhìn vào cái hố đen sâu hoắm nơi Lê Nhật vừa bị đè bẹp, không một tiếng động nào phát ra từ đó. Dường như thời gian đã ngừng lại, và mỗi người đều đợi chờ quyết định của Bạch Ngọc Sách.
Lúc này, khi Bạch Ngọc Sách thu hồi Thần Lực, đám Môn Thần đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và không ai dám tiếp tục can thiệp. Thấy Thống Soái đã buông tha cho Lê Nhật, Thỏ Đẫm Máu không để lỡ thời gian, ngay lập tức lao tới.
Khi Lê Nhật được đỡ lên, cảnh tượng hiện ra khiến cho những ai chứng kiến không khỏi cảm thấy lạnh người.
Toàn thân hắn đầy vết thương nghiêm trọng, máu thịt và xương gần như đã bị nghiền nát dưới sức ép khủng khiếp. Chỉ còn lại một chút hơi tàn trong cơ thể, nhưng ánh mắt của hắn vẫn giữ được sự kiên cường không thay đổi.
Hắn nhìn thẳng vào Thỏ Đẫm Máu, miệng khẽ thì thào, giọng yếu ớt:
“Thỏ… ta đã dặn ngươi… nếu sự tình không ổn… phải lập tức chạy khỏi nơi đây kia mà.”
Thỏ Đẫm Máu bàng hoàng nhìn vào Lê Nhật, đôi mắt đỏ ngầu, ứa đầy những giọt lệ mà hắn chưa bao giờ rơi xuống trước mặt bất kỳ ai.
Hắn quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy ôm lấy cơ thể gần như đã sắp tắt thở của Lê Nhật, trong lòng chất chứa đầy sự xót xa và đau đớn.
“Đại ca đừng nói nữa, mau tập trung trị thương.” Hắn kêu lên, tiếng nói nghẹn ngào không thể che giấu được nỗi lòng.
Cảnh tượng này khiến cho những Môn Thần vốn đã quen với sự tàn nhẫn và lạnh lùng phải ngạc nhiên. Một tên Môn Thần dứt khoát lên tiếng, không khỏi cảm thấy sốc:
“Cuồng Huyết Ngọc Thố thì ra cũng biết khóc?”
“Vậy mà hắn lại dễ dàng khóc vì một tên phàm nhân, thật sự là một sự sỉ nhục.” Một tên Môn Thần khác nói, vẻ mặt đầy khinh miệt. “Hung danh của hắn, thì ra cũng chỉ là đồn đoán, nam nhi đổ máu không rơi lệ. Hừ, đúng là mất mặt giới Môn Thần chúng ta.”
Những lời nói này chỉ như là tiếng gió thoảng qua Thỏ Đẫm Máu, hắn không buồn để ý, tất cả tâm trí hắn chỉ hướng về Lê Nhật, người đại ca mà hắn đã trung thành và yêu quý.