Môn Thần - Chương 213
Lê Nhật nhìn Lão Cửu theo cách không hề giấu diếm, hắn đưa bàn tay lên, lòng bàn tay mở rộng. Một chiếc hộp lục phương kỳ bí, phát sáng mờ ảo, lặng lẽ trôi nổi bên trên. Ánh sáng từ hộp len lỏi như những dòng chảy năng lượng sống động, hòa vào không khí, làm mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
Lê Nhật phóng ánh nhìn chăm chú, dõi theo những chuyển động tinh vi của chiếc hộp. Hắn từ tốn hỏi:
“Lão Cửu, người xem, có biết nó là tồn tại gì không?”
Lão Cửu khẽ nhíu đôi mắt pha lê sáng ngời, cái nhìn tựa như muốn xuyên thấu mọi tầng nghĩa ẩn sâu trong sự tồn tại của chiếc hộp. Nhưng ánh mắt ấy cũng dần trở nên vô lực. Một lúc lâu sau, lão mới khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ khó hiểu:
“Thứ này… là gì? Ngay cả khi ta đọc ký ức của ngươi, cũng không hề phát hiện ra nó. Làm sao ngươi sở hữu được thứ này?”
Lê Nhật khẽ cười, nụ cười pha lẫn chút ý vị sâu xa và bí ẩn.
“Lão Cửu, đây là Hộp Trí Tuệ, một vật mà ta không dám khẳng định mình hiểu hết. Nhưng ta biết một điều, nó đã từng giam cầm một thực thể vô hạn bên trong.”
“Vô hạn?” Lão Cửu giật mình, nét mặt vốn già nua lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ.
“Đúng.” Lê Nhật đáp, giọng nói trầm tĩnh. “Ta không biết cảnh giới hay khả năng của thực thể đó, chỉ biết rằng nó tồn tại vượt xa mọi định nghĩa về sức mạnh mà ta từng biết. Nhưng… ta cứu nó một lần. Đổi lại, nó trả ơn bằng cách trao cho ta một Chìa Khóa. Và từ đó…”
Ánh mắt Lê Nhật lóe lên, đầy thâm thúy. Hắn chốt hạ câu nói với sự khẳng định:
“Ta trở thành một Môn Thần.”
Không gian rơi vào im lặng. Lão Cửu, vốn luôn giữ dáng vẻ ung dung của một bậc tiền bối, lúc này cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Đôi mắt trong suốt của lão như rung động, giọng nói khẽ khàng:
“Lê Nhật… ta định khai sáng cho ngươi một chút, nhưng không ngờ, ha ha… Lại bị ngươi khai sáng trước rồi. Cổ Thần như Cửu Diệu Hư ta thật là mất mặt mà.”
Lão bật cười, nhưng nụ cười lại pha lẫn cảm giác tự chế giễu.
Câu nói như sấm nổ giữa trời quang. Lê Nhật đứng sững, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Giọng hắn run rẩy, không dám tin vào những gì vừa nghe:
“Cổ… Cổ Thần? Lão Cửu… ngài là Cổ Thần sao? Không lừa ta đó chứ?”
Câu trả lời không cần thiết phải thốt ra, bởi vì sự hiện diện của lão đã nói lên tất cả. Từ bên trong ký ức vụn vỡ mà hắn lấy được từ những gã Môn Thần khác, hắn biết rõ Cổ Thần là gì. Một tồn tại trên cao, có thể chỉ cần phất tay cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ một vị diện, xóa sổ cả một thế giới.
Lão Cửu khẽ thở dài, nét mặt lão không còn vẻ trêu đùa mà thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy.
“Ha ha ha. Nhóc con, ta lừa ngươi để làm gì, ta chính là Cổ Thần. Nhưng hiện tại, ta chỉ là một cái bóng của chính mình ngày xưa.”
Lê Nhật vẫn chưa thể hoàn toàn trấn tĩnh, lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Cổ Thần như Cửu Diệu Hư lại đứng trước mặt hắn, đối thoại với hắn, thậm chí còn bị hắn làm cho bất ngờ. Cảm giác này như thể hắn, một con kiến nhỏ bé, lại được trao cơ hội đối diện với cả bầu trời rộng lớn.
“Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không, Lê Nhật?” Lão Cửu hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ý nghĩa gì? Người có thể nói cho ta rõ ràng không?” Hắn đáp, giọng khàn đặc vì sửng sốt.
“Điều này ý rằng, tên nhóc nhà ngươi… đã bước trên một con đường mà ngay cả Cổ Thần cũng không thể đoán trước. Nơi này cũng không sai biệt lắm…”
Lời này của Lão Cửu vừa nói xong đã ngay lập tức đánh lên ngực Lê Nhật một chưởng, không gian xung quanh dường như bị đánh nát trong sự ngỡ ngàng của hắn.
“Lê Nhật, ngươi không hề che giấu điều gì với ta. Cửu Diệu Hư rất cảm kích sự chân thành này. Tặng ngươi một cơ duyên, sau này có duyên gặp lại, nhất định sẽ uống với ngươi vài ly.”
Tiếng nói của Lão Cửu vang lên, nhưng càng lúc càng nhỏ dần, như thể bị nuốt chửng bởi không gian vỡ nát quanh Lê Nhật. Hắn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười già nua của Lão Cửu, ánh mắt đầy sự tiễn biệt, như thể đã gửi gắm nơi hắn một niềm hy vọng.
Ánh sáng vụt tắt, bóng tối bao trùm, những mảng không gian bị tách rời cũng dần dần liền lại, như thể một vết thương đang tự lành. Thân thể Lê Nhật một lần nữa cảm nhận được sự tự do, cảm giác không bị trói buộc, một thứ tự do mà hắn lâu lắm rồi chưa từng có.
Hắn hít sâu một hơi, cánh tay vươn lên khỏi làn nước đen ngòm, cảm giác lạnh lẽo như xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể.
Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, nhưng cảm giác quen thuộc này khiến hắn phải khựng lại. Nơi đây, chính là Hắc Huyết Hồ, nhưng không phải bầu trời đỏ sẫm mà hắn nhớ, mà là một màu đen u tối, như đang bao phủ mọi thứ.
Lê Nhật nhắm mắt lại, tập trung Thần Thức để cảm nhận không gian. Và rồi, một cảnh tượng bất ngờ ập đến khiến hắn kinh ngạc.
Xa xa phía trước, vô số Huyết Tinh đang trôi nổi trong không gian, được bao bọc trong làn hắc vụ dày đặc. Chúng phát ra ánh sáng đỏ rực, soi rọi cả một vùng không gian.
Và xung quanh, những bóng hình khô lâu đủ kích cỡ đang đứng, mắt chúng đỏ ngầu, lấp lánh khát khao máu tươi, như thể đang chờ đợi một bữa tiệc.
Vũ khí sắc lạnh trong tay, giáp trụ cứng rắn, chúng gào lên từng tiếng ma mị khiến cho người nghe run rẩy.
“Lão Cửu, đây là cơ duyên người ban tặng cho ta sao?” Lê Nhật thì thầm, một nụ cười khẽ nở trên môi, hắn không biết có phải là may mắn hay không, nhưng lại cảm thấy một sự hứng thú kỳ lạ. “Lê Nhật ta lại mắc nợ thêm một người rồi.”
Hắn đứng im, mắt không rời khỏi những sinh vật khô lâu đang di chuyển xung quanh, cảm nhận được sự nguy hiểm chực chờ trong không gian này.
Đàn khô lâu lao tới với tốc độ như vũ bão, nhưng dưới sự linh hoạt và tốc độ kinh hãi của Lê Nhật, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, từng cái Huyết Tinh đã bị hắn đánh trúng. Lớp vỏ khô lâu biến thành từng đợt hắc vụ rồi tan biến mất.
Lê Nhật như một cơn cuồng phong, tốc độ và sức mạnh áp đảo. Hồn Lực của hắn vươn dài, như một cơn sóng lớn cuốn đi tất cả, thâu tóm toàn bộ hắc vụ kia vào trong.
Hắc vụ này đối diện hắn như gặp phải thiên địch, không thể chống cự, nhanh chóng tiêu tán mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Khoảng trống mà chúng để lại, chỉ còn những núi Huyết Tinh khổng lồ đang lấp ló. Tỏa ra hào quang đỏ rực, màn đêm vì vậy cũng tan biến, quang cảnh xung quanh trở nên rõ ràng.
Thì ra nơi đây là một hang động, có lẽ nó nằm sâu dưới đáy Hắc Huyết Hồ.
Lê Nhật không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, hắn lập tức thu lấy toàn bộ số Huyết Tinh, nhưng khi nhìn kỹ hơn, một điều kỳ lạ xuất hiện trước mắt hắn. Trong đám Huyết Tinh này, có ba viên lớn đặc biệt, khác hoàn toàn so với những viên còn lại.
Chúng không chứa đựng chỉ máu, Thần Lực và Hồn Lực mà dường như, còn có một sự sống ẩn chứa bên trong.
Chúng phát ra một nguồn linh tính kỳ dị, và bên trong lớp thủy tinh mỏng, những đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Ba viên Huyết Tinh đặc biệt này tựa như những sinh vật sống, toát lên một vẻ sợ hãi trước ánh mắt của Lê Nhật. Hồn Lực của hắn quét qua, dễ dàng nhận thấy sự giao tiếp đang diễn ra:
“Xin đừng giết chúng tôi. Hãy để chúng tôi làm nô bọc cho ngài.”
“Đại nhân tha mạng! Chỉ cần giữ lại mạng sống cho chúng tôi, việc tạo ra cả đạo quân dưới trướng ngài cũng là chuyện hoàn toàn dễ dàng.”
“Chúng tôi biết đường đến kho báu, hãy để chúng tôi dẫn đường.”
Lê Nhật mỉm cười, ánh mắt trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Những lời cầu xin từ những sinh vật này không phải là điều hắn chưa từng gặp, nhưng có điều gì đó trong chúng khiến hắn luôn nghi ngờ.
Ánh nhìn của hắn hướng xa hơn, qua lớp hắc vụ, đến một điểm nhỏ bé mà nếu không quan sát kỹ, hắn cũng khó có thể nhận ra, một lỗ xoáy tròn đang xoay tít trong màn đêm dày đặc.
“Các ngươi là ai?”
Lê Nhật hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng Hồn Lực của hắn đã sẵn sàng để bóp nát lớp thủy tinh mỏng manh bao quanh chúng bất cứ lúc nào.
“Chúng ta là Huyết Linh. Chúng ta đến từ một vị diện khác.”
Một trong ba sinh vật đỏ như máu, với đôi mắt đen sâu thẳm, lên tiếng trả lời. Thoạt nhìn, nó chỉ là một tổ hợp kỳ dị của dung dịch màu đỏ, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng sự hoảng sợ tột độ.
Lê Nhật hờ hững hỏi lại:
“Huyết Linh? Chính các ngươi là những sinh vật đã tạo ra đám hắc vụ đó sao? Cái lỗ đen kia là cánh cổng kết nối với vị diện của các ngươi?”
“Đúng, đúng vậy! Xin ngài đừng giết chúng tôi!”
Cả ba Huyết Linh đồng thanh cầu xin, và dao động từ chúng truyền đến, mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu. Cảm giác đó như thể sự sống của chúng phụ thuộc vào lời quyết định của Lê Nhật, và chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân.
Lê Nhật dừng lại một lúc, nhìn vào những Huyết Linh đang cầu xin, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu. Những sinh vật này, mặc dù có vẻ yếu ớt, nhưng chúng lại mang đến một thông tin quý giá.
“Đại quân? Kho báu sao? Ta rất hứng thú.”
Lê Nhật buông lời nhanh chóng, và như thường lệ Hồn Lực mạnh mẽ của hắn xâm chiếm cả ba tên Huyết Linh trong nháy mắt.
Tiếng la hét quái gỡ cùng lúc vang lên, chấn động cả Hồn Lực của hắn. Đồng thời, lớp thủy tinh vỡ tan, thứ dung dịch hỗn tạp bất ổn kia lại vô cùng cuồng bạo, phát ra từng hồi thanh minh.
Hồn Anh nét mặt rực sáng, nó hí hửng đánh ra từng thủ pháp của Lạc Hồn Thức. Theo đó, từng đợt Hồn Lực tinh thuần cao cấp hơn hẳn những viên Huyết Tinh bình thường được nó trực tiếp tách ra khỏi hỗn hợp.
Thứ Hồn Lực này khiến cho Hồn Anh tỏ ra hào hứng một lúc lâu mới nguôi ngoai, dường như nó đang được tẩm bổ nhanh chóng. Phần máu huyết kỳ dị cũng đã được Lê Nhật tích súc lại, biến thành ba quả cầu đen đặc to lớn.
“Đây là máu gì, lại cuồng bạo đến như vậy. Kẻ nào ý chí yếu, nhất định sẽ điên cuồng đến chết.”
Lê Nhật tự thì thầm, quan sát kỹ lưỡng nhưng cũng không thể biết được nguồn gốc của chúng.
Cuối cùng, Thần Lực là thứ mà hắn không thể hấp thụ cũng không thể sử dụng, tưởng như sẽ lại để chúng tan biến ra ngoài không gian.
Sự lãng phí này thật sự làm Lê Nhật tiếc rẻ, nhưng ngay khi hắn quay đầu, lần này lại khác hẳn, chúng không khuếch tán đi như Huyết Tinh mà lại chủ động tự động tích súc với nhau, biến thành một thể thống nhất như tinh cầu bóng loáng.
Lê Nhật ánh mắt tỏa sự háo hức, vui mừng thốt lên:
“Thần Lực này lại có linh tính, tự chúng bám lấy nhau để sinh tồn? Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn”
Ký ức của ba tên Huyết Linh cũng đã được Hồn Anh diễn luyện nhanh chóng, sự thật về thứ gọi là kho báu, đến cả bí mật của Thần Lực bên trong Huyết Tinh cũng đã được hắn nắm rõ.
Lê Nhật nắm lấy quả cầu Thần Lực kia, thu lại vào trong Thế Giới Ý Thức, nụ cười nửa miệng mỉa mai, kèm theo đó là một lời độc địa buông ra:
“Đúng là không thể tin tưởng bất kỳ ai. Kho báu cái gì chứ, định lừa ta vào trong Vô Tận Huyết Hải hay sao? Nhưng nếu vị diện của các ngươi có thể sản sinh ra vô hạn Huyết Tinh và Huyết Linh, vậy thì, quả thật đối với ta chính là đại hữu dụng.”