Môn Thần - Chương 212
Kể từ khi Cửu Diệu Hư xuất hiện, đứng giữa, ngăn cách hắn và Hư Không Chi Môn, Lê Nhật đã có thể quan sát mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn.
Không gian nơi đây vô cùng bất ổn. Tất cả, kể cả mặt đất, cũng chỉ là những mảnh ghép chắp vá của thực tại, như thể ai đó đã cố hàn gắn những mảnh vụn vỡ của các thế giới.
Xa xa, từng khối không gian méo mó, đứt đoạn lơ lửng trong không trung, xoay tròn và chồng chéo lên nhau, tựa như một mê cung không có hồi kết.
Những ánh sáng mờ mịt, xanh xao, lập lòe như ngọn lửa ma quái len lỏi qua những khe nứt của thực tại. Tiếng vọng từ hư không vọng lại từng cơn, không rõ lời, không rõ nguồn, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo len lỏi thấm vào tận xương tủy của người nghe.
Ngay cả bầu trời trên cao cũng không giống với bất cứ thứ gì Lê Nhật từng thấy. Đó không phải là bầu trời, mà là một hố sâu khổng lồ, đen kịt, tựa như đang nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng.
Những luồng xoáy không gian không ngừng cuộn tròn bên trong đó, từng đợt ánh sáng nhạt màu lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, như những ký ức bị xé toạc khỏi dòng thời gian.
Còn Hư Không Chi Môn, đứng sừng sững trước mắt hắn, lại càng không giống một cánh cửa đơn thuần. Nó tựa như một sinh vật sống, hơi thở của nó là những luồng khí lạnh buốt mang theo cảm giác tuyệt vọng. Hoa văn trên bề mặt cánh cửa không ngừng di chuyển, những hình khối lạ kỳ xoay tròn như muốn thôi miên bất cứ ai dám nhìn vào.
Lê Nhật cẩn trọng kể lại đầu đuôi sự việc, và ngay lập tức, một tràng cười vang lên từ Cửu Diệu Hư. Lão ta liên tục tấm tắc tiếp lời:
“Quả nhiên, tạo hóa lại một lần nữa cho ta chứng kiến sự xảo diệu của nó. Lê Nhật ơi Lê Nhật, có biết rằng trước ngươi, Hư Không Chi Môn đã từng cắn nuốt bao nhiêu thần linh không?”
Cửu Diệu Hư dừng lại một chút dường như chờ đợi sự hồi đáp từ tên phàm nhân lạc lối, nhưng rồi lão lại nói nhanh:
“Ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao mà biết được chứ. Ha ha ha…Từ cổ chí kim, đến cả những Cổ Thần cũng không thoát khỏi nó. Nhưng hôm nay, nó lại bị một phàm nhân như ngươi đánh lừa mà lôi kéo đến nơi này.”
“Thưa ngài, ta không có ý lừa nó. Ta lại càng không muốn đến nơi này.”
Lê Nhật bối rối đáp, rõ ràng hắn đã giải thích rất rõ đấy chỉ là sự trùng hợp, nhưng dường như lão già quái rỡ trước mặt này không hề nghĩ như vậy.
Cửu Diệu Hư lắc đầu, một tay vuốt râu, ý vị cảm thấy rất hứng thú mà nói:
“Dù muốn hay không, ngươi cũng đã thành công lừa được Hư Không Chi Môn. Hiện giờ, nó có vẻ như đang rất bối rối, không biết có nên tha cho ngươi hay cắn nuốt ngươi cho hả giận.”
Lê Nhật sau những cơn rùng mình sợ hãi, dần lấy lại sự tỉnh táo, cố gắng tiếp tục nói:
“Cửu Diệu Hư, lời nói của ngài khiến ta hiểu ra nhiều thứ. Xem ra, Hư Không Chi Môn này không chỉ là một cánh cửa, nó còn có linh tính, nếu muốn, ngay khi ta vừa đến, nó đã có thể dễ dàng nuốt sống ta.”
Cửu Diệu Hư gật đầu, ánh mắt lão tán thưởng mà nói:
“Quả nhiên có chút thông minh. Hư Không Chi Môn đang muốn thả ngươi đi, nhưng ta lại thấy ngươi rất thú vị, vì vậy, hãy ở lại đây một lúc.”
Lê Nhật cúi người bái lạy, cả Cửu Diệu Hư và Hư Không Chi Môn. Thực lực nhỏ bé của hắn chẳng khác gì con kiến hôi trước hai tồn tại này, bất kể là một trong hai không vừa ý, chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết hắn một ngàn lần.
Cửu Diệu Hư ánh mắt pha lê trong suốt, nhưng lại chất chứa như cả ngàn thứ cảm xúc bên trong, từ từ nói:
“Lê Nhật, để ta nói cho ngươi biết một bí mật. Hư Không Chi Môn, một khi mở ra, sẽ mang đến tai họa cho tất cả các vị diện, kể cả những vị diện cao cấp như Thần Giới. À mà này, ngươi gọi ta là Lão Cửu đi, ngày xưa mấy huynh đệ cũng hay gọi ta như thế.”
“Dạ, Lê Nhật xin bái kiến Lão Cửu.” Lê Nhật lễ phép chắp tay xin thưa.
“Rất biết trước sau, tốt, tốt lắm.” Cửu Diệu Hư lại cười lớn tán thưởng, trong cả lời nói và ánh nhìn chỉ thấy sự hài lòng, cười không ngậm được mồm.
Lê Nhật cúi người, một hành động bái lạy chân thành, vì ân cứu mạng vừa rồi trước Hư Không Chi Môn.
Hay trên hết, như lời Cửu Diệu Hư nói, lão ta ở đây để gìn giữ an nguy cho tất cả vị diện, nếu điều này là thật, hắn không thể giấu đi sự kính trọng tận đáy lòng.
Lê Nhật thầm nghĩ:
“Chỉ có ba thế kỷ chịu đựng trong tịt mịt, đã khiến một tên diệt chủng như Đỗ Minh Khải đánh mất chính mình. Nói gì đến Cửu Diệu Hư, với vô số năm tháng đằng đẵng chịu đựng tại nơi đây, đó là điều ngay cả thần linh cũng không thể làm được.”
Lão Cửu liếc nhìn Lê Nhật, bàn tay nhăn nheo của lão chỉ khẽ phất, và thân thể hắn như bị một sợi dây vô hình kéo lên. Hắn không chống cự, để mặc mình lơ lửng giữa không trung, cảm nhận sự khác lạ của nơi đây.
Lão Cửu với dáng hình già nua nhưng đôi mắt pha lê hiện lên vẻ thâm sâu, phi hành dẫn đầu. Dáng lão uyển chuyển như thể không bị tuổi tác đè nặng, trong khi Lê Nhật chậm rãi theo sau, đôi mắt vẫn luôn giữ vẻ điềm nhiên.
Giọng nói trầm lặng, từng chữ như đá tảng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, vang lên trong không gian:
“Lê Nhật, theo ngươi thì các vị diện từ đâu mà sinh ra?”
Lời nói vừa dứt, một cảm giác như dòng điện lan khắp não bộ Lê Nhật, kích thích từng dây thần kinh tư duy. Hắn thoáng cười, không chút chần chừ đáp:
“Có kẻ chi phối!”
Câu trả lời vang lên dứt khoát, khiến thân hình Lão Cửu thoáng dừng lại giữa không trung. Một chấn động nhẹ lan ra từ lão, dường như ngay cả không gian quanh đó cũng bị ảnh hưởng. Tiếng cười của lão bất ngờ vang lên, trầm thấp nhưng đầy phấn khích, át cả tiếng gió rít đang xé toạc mảnh không gian kỳ lạ này.
Khi tiếng cười tắt, cả hai đã bay xa khỏi vùng đất nơi Hư Không Chi Môn tọa chấn. Không gian trước mắt mở rộng vô tận, như vũ trụ thinh không. Thế nhưng, nơi này không hoàn toàn là hư vô.
Không khí xung quanh tựa như bị lấp đầy bởi vô số hạt li ti, nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy. Những hạt này chuyển động lặng lẽ, nhưng lại tỏa ra cảm giác sống động, như có ý thức.
Khắp nơi là tinh vân mờ ảo, ánh sáng lấp lánh như hàng tỷ ngôi sao bị nghiền nát thành bụi. Màu sắc của chúng biến đổi không ngừng, lúc xanh, lúc tím, khi vàng rực rỡ. Cảm giác bao la đến mức nghẹt thở, nhưng cũng lại huyền diệu như chỉ cần vươn tay là chạm đến những điều kỳ diệu.
“Lê Nhật, ngươi là thần linh nào chuyển kiếp?” Lão Cửu bất ngờ hỏi, giọng nói pha lẫn chút trầm tư.
Lê Nhật cũng giật mình trước câu hỏi đột ngột, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở lại bình thản. Hắn đáp, như đã chuẩn bị từ lâu:
“Lão Cửu, ta chỉ là phàm nhân. Nhưng… ta đã từng giết một tên xuyên việt. Nếu ý của người về chuyển kiếp là như vậy, thì có thể nói ta từng đối diện với chúng.”
Lão Cửu không trả lời ngay. Lão nhẹ nhàng đáp xuống một mảnh thiên địa khác. Nơi này ngập tràn sự sống, cỏ cây hoa lá đua sắc, từng đàn chim ríu rít bên những cụm mây hồng như đang vẽ tranh trên trời. Lão đứng lặng một lúc, hít sâu bầu không khí thanh tịnh.
“Không phải.” Lão chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm như xuyên qua cả vạn năm thời không. “Xuyên việt dù kỳ diệu, vẫn chỉ là trò chơi nhỏ trong dòng chảy lớn. Ta đang nói về một loại chuyển kiếp khác. Đại năng khi đạt đến cảnh giới thoát khỏi sinh tử, chạm đến vô hạn rồi lại muốn quay về hữu hạn, tận hưởng những cảm giác bình phàm. Ngươi có hiểu ý ta không?”
Lê Nhật nghe xong, chỉ lắc đầu cười khổ mà than thở:
“Lão Cửu, ngài đánh giá ta quá cao rồi. Vị diện của ta năm lần bảy lượt đứng bên bờ diệt vong. Nếu ta thực sự là một đại năng chuyển sinh, thì chỉ cần phất tay một cái, ta đã đưa nó lên tầng cao nhất. Đâu đến nỗi liều mạng trong Hỗn Mang Chi Địa, chỉ để tranh lấy một suất đỡ đầu của Huyết Thệ Liên Bang.”
“Huyết Thệ Liên Bang à?” Lão Cửu nhướng mày nói, giọng đầy vẻ tò mò pha chút chế nhạo. “Lũ nhóc con đó, không ngờ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Hừm, nếu vậy, ta tạm tin ngươi không phải đại năng chuyển sinh. Nhưng nhận thức của ngươi về vị diện cũng khá hiếm gặp. Đa phần những kẻ ta hỏi, đều chỉ biết bảo rằng tất cả là do tạo hóa, tự nhiên mà thành.”
Lê Nhật đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian như tiếng chuông ngân. Hắn ôm bụng, cười đến mức nước mắt rỉ ra khóe mắt.
Lão Cửu khẽ cau mày, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị cuốn theo, bật cười ha hả. Hai người cứ thế cười vang, như xé tan sự tĩnh lặng của đất trời.
Cười một hồi lâu, Lão Cửu mới lau nước mắt, cố nén lại nụ cười:
“Ngươi cười cái gì thế?”
Lê Nhật hít một hơi dài, rồi nheo mắt nhìn lão, dí dỏm hỏi:
“Lão Cửu, ông không biết ta cười cái gì, mà lại cười theo ta sao?”
Lão Cửu thoáng sững sờ, rồi phá lên cười lần nữa. Lê Nhật mỉm cười, giọng nói có phần trầm xuống nhưng không kém phần ngạo nghễ nhân sinh:
“Ta cười sự ngây thơ của bọn họ. Trên đời này, mọi thứ đều đã bị sắp đặt. Chẳng có gì là tự nhiên mà thành. Đến cả tạo hóa, nếu thực sự tồn tại, cũng chỉ là sản phẩm của kẻ nào đó đứng trên tất cả, điều khiển mọi thứ theo ý mình mà thôi.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như muốn thách thức cả trời đất, cả tạo hóa mà hắn vừa nhắc đến. Lão Cửu nhìn Lê Nhật, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị.
“Ngươi… thực sự rất khác biệt.” Lão trầm ngâm nói, rồi quay lưng bước đi, như thể không muốn để lộ thêm bất kỳ ý nghĩ nào trong đầu mình.
Đi được một đoạn trên con đường đầy hoa cỏ, hòa mình cùng thiên nhiên khiến Lê Nhật cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
“Thú vị, rất thú vị.” Lão Cửu lại bất ngờ tấm tắc khen, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng sự tán thưởng dành cho Lê Nhật. “Nếu như theo cách suy diễn của ngươi, phải chăng không có tận cùng của gốc rễ?”
“Đúng.” Lê Nhật đáp ngay, không chút do dự.
Đối với hắn, câu hỏi này đã được tự vấn quá nhiều lần, đến nỗi gần như đã trở thành triết lý sống. Giọng hắn trầm ổn, pha chút lạnh lẽo mà nói:
“Theo kiến giải của bản thân ta, nếu một kẻ ở đáy của tầng lớp có thể đi lên, ngang hàng với kẻ kiến tạo thế giới, vậy chỉ có thể là do tạo hóa đã quên hắn mà thôi… hoặc, kẻ chi phối đó muốn hắn phát triển.”