Môn Thần - Chương 210
Nhân Diện Hầu gầm lên một tiếng như muốn xé nát không gian, đôi mắt đỏ rực đầy cuồng nộ. Đao pháp của nó, vốn đã đáng sợ, giờ đây lại càng nhanh như tia chớp và mạnh như sấm sét, mỗi chiêu đều mang theo sát khí ngập trời, tựa như một cơn bão Thần Lực muốn cuốn phăng tất cả.
Thần Lực tỏa ra từ cơ thể khổng lồ của nó giống như một dòng sông cuồn cuộn, từng đường đao quét ngang tạo nên những luồng khí áp hủy diệt, ép không khí xung quanh thành tiếng nổ lớn.
Cả Xích Thể lẫn Lê Nhật đều phải dồn sức lùi xa né tránh, tránh đối mặt trực diện với cơn cuồng phong chết chóc.
“Tên này sao lại mạnh đến như vậy?”
Lê Nhật thốt lên, giọng nói pha lẫn kinh ngạc và căng thẳng. Mồ hôi lạnh đã chảy dài dọc thái dương, rơi xuống theo từng nhịp thở nặng nề của hắn.
Mỗi lần ánh đao của Nhân Diện Hầu bổ xuống, mặt hồ đen kịt phía dưới lại bốc lên từng đợt sóng dữ, bầu không khí tràn ngập cảm giác áp bức.
Xích Thể lên tiếng, giọng điệu pha lẫn sự cảnh giác và nghiêm trọng, truyền ý niệm trực tiếp đến Lê Nhật:
“Hừ, Nhân Diện Hầu này vốn là Sơ Thần, lại đang dùng bí pháp kích thích cực hạn. Hiện tại thực lực của nó đã tiếp cận Sơ Thần Hậu Kỳ, thậm chí ta cũng không dám xem nhẹ.”
Xích Hồn cũng từ từ hợp nhất với Lê Nhật, bởi vì nó không muốn để hắn mạo hiểm, một mình đón đỡ công kích của Nhân Diện Hầu.
Lê Nhật không phản ứng, ánh mắt tập trung cao độ vào con quái vật khổng lồ trước mặt.
Nhân Diện Hầu như một đao phủ từ địa ngục, đột ngột nhún người, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn.
Trường đao trong tay nó tỏa sáng rực rỡ, ánh Thần Lực khuếch đại hình dạng lưỡi đao lên gấp đôi, mang theo sát khí ngút trời bổ xuống như muốn xẻ đôi cả không gian.
Chỉ khoảnh khắc trôi qua, Lê Nhật đã biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị xẻ đôi.
Cú đánh hụt mục tiêu, khiến cả khu vực rung chuyển dữ dội. Tạo ra một vết nứt khổng lồ kéo dài đến tận mép Hắc Huyết Hồ. Lê Nhật may mắn thoát thân nhờ Súc Địa Thành Thốn, kéo giãn khoảng cách chỉ trong nháy mắt.
Nhân Diện Hầu gầm lên phẫn nộ, ánh mắt đỏ rực hằn tia máu, quát lớn:
“Phàm nhân, khiến cho bổn hầu phải huy động cả Huyết Mạch Chi Lực, còn không mau lăn qua đây chịu chết!”
Lời nói của nó vang lên như một mệnh lệnh từ địa ngục, mang theo sức ép khiến cả không gian xung quanh như đông cứng lại.
Một cảm giác ê buốt lan tỏa sống lưng Lê Nhật, trực giác mách bảo nguy hiểm đang đến gần. Hắn lập tức lui nhanh về phía sau.
Làn nước đen kịt của Hắc Huyết Hồ đột ngột bắn lên như một cột tháp, từ đó, Uyên Ương Hồ Điệp phá nước lao ra, ánh kiếm sắc lạnh xuyên phá mãnh liệt vào khoảng không nơi Lê Nhật vừa đứng.
“Quá nguy hiểm…” Lê Nhật thở gấp thều thào, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
Dù tránh được đòn chí mạng, nhưng lưỡi kiếm của Hồ Điệp vẫn kịp để lại một vết cắt sâu ngang ngực hắn, máu tuôn ra không ngừng, để lộ cả xương trắng bên trong.
Hắn cắn răng chịu đau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Điệp đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Mặc dù trong thần sắc có vẻ tiều tụy, nhưng rõ ràng đã khôi phục sau khi trúng Xích Lôi Bạo thứ sáu của hắn.
Đến cả thanh kiếm gãy cũng hồi phục, cánh bướm sau lưng ả mở ra một cách đầy uyển chuyển, nhưng sát khí tỏa ra từ cơ thể mảnh mai ấy lại sắc lạnh.
“Quả nhiên là đám cáo già…” Lê Nhật lẩm bẩm, nén cơn đau, ánh mắt đảo nhanh tính toán. “Luôn biết cách đánh lạc hướng sự chú ý của ta.”
Xích Hồn ngay lập tức truyền ý niệm, giọng điệu căng thẳng và gấp gáp:
“Lê Nhật, không xong rồi. Long Phiến của ngươi đã cạn kiệt Hồn Lực, chúng ta cũng không thể ngạnh kháng với ba tên đó…”
Đôi mắt Lê Nhật lóe lên sự tính toán lạnh lùng, nhanh chóng đánh giá tình hình. Uyên Ương Hồ Điệp một khi hợp lực thì ngay cả Nhân Diện Hầu cũng phải dè chừng. Giờ đây, cả ba kẻ địch đều đã nhìn thấu các chiêu thức chủ lực của hắn và Xích Hồn.
“Mau chạy!”
Trước cả khi Xích Hồn kết thúc ý niệm, Lê Nhật đã hành động. Hắn xoay người, kích hoạt Súc Địa Thành Thốn, thân ảnh như hóa thành một vệt mờ xé gió bỏ chạy về phía xa.
“Chết tiệt!”
Nhân Diện Hầu và Uyên Ương Hồ Điệp cùng rống lên, âm thanh như sấm động vang vọng khắp không gian, đồng loạt đuổi theo không để Lê Nhật có cơ hội đào tẩu.
Uyên Ương với giọng điệu xảo trá và tràn đầy khinh miệt, lên tiếng khiêu khích:
“Tiểu tử, nếu ngươi bó tay chịu trói, bổn thần cam đoan sẽ cho ngươi chết được thống khoái.”
Hồ Điệp từ phía trên, không bỏ lỡ cơ hội phụ họa, giọng nói mang theo chút chế nhạo nhẹ nhàng nhưng ác độc:
“Đúng vậy, vợ chồng chúng ta là uy tín nhất trong giới Môn Thần. Chỉ cần cái mạng nhỏ của ngươi thôi, đứng lại đây, ta cho ngươi một kiếm đi đời nhà ma. Hà tất phải chịu khổ sở thế này?”
Lê Nhật cắn răng chịu đựng, dồn mọi sự tập trung vào từng bước chạy, đôi chân nặng trĩu như bị đeo đá. Súc Địa Thành Thốn giờ đây đã không thể sử dụng thêm nữa.
Cơ thể hắn, sau khi gắng gượng liên tục với sát chiêu Xích Lôi Bạo, giờ đây gần như sụp đổ. Mỗi tấc da thịt là một cơn đau xé toạc, từng tế bào như đang gào thét vì cạn kiệt năng lượng.
Phía sau, Nhân Diện Hầu gầm lên như dã thú, nhún mình lao về phía trước với sức mạnh khủng khiếp. Trường đao trong tay nó chém xuống, khiến không gian phía trước rít gào, để lại một vết nứt dài do Thần Lực tạo ra, một lúc sau mới tan biến.
Dù không đánh trúng Lê Nhật nhưng cũng khiến hắn đôi phần chậm lại, chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho Uyên Ương Hồ Điệp chặn mất đường lui.
Gần như ngay lúc này, từ phía chân trời lại xuất hiện năm bóng người khổng lồ lao đến, khí thế như núi đổ. Thần Lực tỏa ra từ bọn chúng dày đặc và mạnh mẽ, chẳng hề thua kém gì Nhân Diện Hầu hay Uyên Ương Hồ Điệp.
Tám Môn Thần với vòng vây kín kẽ, như một cái lưới khổng lồ chụp xuống, hình thành thế bát diện mai phục, không để Lê Nhật có bất kỳ đường lui nào.
Một trong số năm kẻ mới đến, thân hình dài hàng trăm mét, nửa người nửa rắn, với lớp vảy trắng bạc mờ ảo, cất tiếng. Giọng nói của hắn mềm mại, ẻo lả như một thiếu nữ mới lớn nhưng lại mang theo âm điệu lạnh lùng khó tả:
“Nhân Diện Hầu, Uyên Ương Hồ Điệp, hai ngươi cũng có mặt ở đây? Nhưng tên Hắc Thác đâu rồi? Đừng nói là hắn lại giở chiêu cũ, ẩn nấp đâu đó chờ cơ hội đâm lén chúng ta.”
Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn nhìn lướt qua, ánh sáng tà ác lóe lên trong đôi đồng tử máu lạnh.
Nhân Diện Hầu hừ lạnh, tiếng nói vang lên như một tiếng nổ, làm rung chuyển không gian:
“Đừng phí công đoán mò, Bạch Mãng Uyên. Hắc Thác đã bị tên phàm nhân này giết chết rồi.”
Lời này vừa dứt, một gã có sáu cánh lửa cháy rực trên lưng, gương mặt người nhưng chiếc mỏ chim sắc bén, lập tức hốt hoảng thốt lên:
“Cái gì?! Hắc Thác vô hình vô dạng, ngay cả công kích của chúng ta cũng không thể tổn thương hắn. Một phàm nhân… làm sao có thể?”
Tên có hình dáng như cá voi khổng lồ, thân thể phủ lớp lân phiến xanh lam rực rỡ, đầu mọc một chiếc sừng cong tỏa sáng như sóng nước, lắc đầu đầy nghi hoặc mà nói:
“Một phàm nhân lại có thể giết chết Môn Thần, lại là Sơ Thần Trung Kỳ như Hắc Thác… Chắc chắn trên người hắn đang mang theo một đại bí mật nào đó.”
Tên khổng lồ với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy, đôi mắt cũng rực sáng hệt như dung nham, bước lên phía trước, giọng nói âm vang đầy ngạo nghễ:
“Hừ! Theo ta thấy, chẳng qua là Hắc Thác đã quá khinh địch mà chết thảm. Nếu đổi lại là ta, tên phàm nhân này đã sớm hóa thành tro bụi!”
Lê Nhật thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán khi hắn quan sát từng kẻ một. Bọn chúng, mỗi kẻ đều mang một vẻ đáng sợ riêng, nhưng ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên một gã khổng lồ, toàn thân phủ bộ lông đen tuyền như màn đêm.
Tên này cao lớn như một con gấu, trên đầu mọc hai chiếc sừng cong vút, phát ra ánh sáng nhè nhẹ giống như những viên dạ minh châu. Hắn nhìn Lê Nhật, giọng nói trầm đục, vang lên như sấm rền:
“Lục Sí Hỏa Phụng, Hồng Hỏa Kỳ Nhân, không cần tốn thời gian. Giết chết hắn trước, rồi dùng Sưu Hồn Thuật thì mọi bí mật trên người hắn đều sẽ thuộc về chúng ta!”
Lời nói vừa dứt, tám gã Môn Thần như một bầy thú đói lao đến, khí thế ngút trời, quyết không để Lê Nhật thoát khỏi vòng vây. Nhưng đáp lại sự hung hăng đó, hắn chỉ mỉm cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lùng không chút e sợ.
Tất cả Hồn Lực trong cơ thể hắn đột ngột thu lại, khiến không gian xung quanh lắng xuống. Trước sự ngỡ ngàng của tám kẻ địch, thân hình hắn như một tảng đá, rơi thẳng xuống đáy Hắc Huyết Hồ, mặt nước đen ngòm lập tức nuốt chửng hắn.
Chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng của Lê Nhật, với hai ngón giữa giơ cao thách thức, ánh mắt cười nhạo từng gương mặt đang đông cứng trên không trung.
Nhân Diện Hầu nghiến răng ken két, nhưng dù cơn giận ngùn ngụt, hắn cũng không dám đuổi theo. Uyên Ương Hồ Điệp, vừa thoát khỏi đáy hồ, sắc mặt tái mét, cũng không dám thốt lên lời nào về việc quay lại nơi ấy.
“Lại để hắn trốn thoát sao?”
Bạch Mãng Uyên lên tiếng, giọng nói vẫn ẻo lả như cũ, nhưng đôi đồng tử rắn đỏ rực không ngừng liếc qua lại, biểu hiện sự bất an rõ rệt.
“Trốn thoát?” Lục Sí Hỏa Phụng cất tiếng cười lạnh bảo, âm thanh khàn khàn như chim học nói. “Bạch Mãng Uyên, ngươi quên rồi sao? Bên dưới Hắc Huyết Hồ không phải là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể sống sót trở về. Hắn rơi xuống đó, cũng chẳng khác gì tự sát!”
Hắc Giác Thiên Hùng, kẻ to lớn như một con gấu khổng lồ, khoanh tay đứng yên. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ tiếc nuối, nhưng không che giấu sự thán phục:
“Dù sao thì, ta cũng phải công nhận hắn có gan lớn. Nếu là ta, biết chắc không có đường thoát, có lẽ ta cũng sẽ chọn cách này.”
Uyên Ương vẻ mặt méo xệch như vừa nuốt phải gai nhọn, không kìm được cơn giận dữ mà gặng hỏi:
“Thanh Lân Thủy Thú! Ngươi chẳng phải là thủy thần sao? Chỉ biết đứng nhìn tên đó trốn thoát sao?”
Gã được gọi là Thanh Lân Thủy Thú với gương mặt to như cá voi, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh tia sáng như sóng nước, lập tức gầm lên bất mãn:
“Uyên Ương, ngươi bớt giở giọng châm chọc đi! Hừ! Nếu Hắc Thác còn sống, phối hợp với ta thì còn có cơ hội. Nhưng chỉ một mình ta, làm sao đủ sức đối đầu với thứ dưới đáy hồ đó? Ngươi biết rõ nó khủng khiếp thế nào mà!”
Cả tám kẻ, dù kiêu ngạo và gian xảo đến đâu, đều có điểm chung là sợ chết. Không ai dám mạo hiểm tính mạng chỉ vì một phần thưởng, dù có lớn đến mức nào. Những kẻ vừa thoát khỏi Hắc Huyết Hồ như Uyên Ương Hồ Điệp càng hiểu rõ sự kinh hoàng của nơi ấy.
Sau vài lời tranh cãi, cả tám tên đều lặng lẽ im bặt. Bọn chúng chia nhau đứng ở các vị trí xung quanh đó, âm thầm chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giờ một. Bóng dáng Lê Nhật vẫn không xuất hiện. Nước hồ vẫn tĩnh lặng, như thể hắn đã thực sự bị nuốt chửng vĩnh viễn.
Sắc mặt của tám kẻ mỗi lúc một xấu, cuối cùng cũng không còn nhẫn nại. Không ai bảo ai, cả đám đồng loạt rời đi, mang theo vẻ mặt bức bối và uất ức.
Hợp sức cả tám Môn Thần, vậy mà không thể bắt được một phàm nhân, lại còn để hắn tự sát trong Hắc Huyết Hồ. Nếu chuyện này lan truyền, không chỉ bản thân bọn chúng mà cả tông môn cũng sẽ trở thành trò cười trong giới.
Nhất thời, tất cả đều ngầm hiểu, chuyện xảy ra hôm nay sẽ không ai nhắc lại. Đáy Hắc Huyết Hồ không chỉ chôn vùi một con người, mà còn cả sự sỉ nhục của tám kẻ mang danh Môn Thần.