Môn Thần - Chương 209
Tử thần đã ở ngay trước mặt, chỉ còn cách một ly nữa là đoạt mạng Lê Nhật. Uyên Ương Hồ Điệp, từ đầu vẫn giấu đi sức mạnh thật sự, đã đợi đến thời khắc quyết định để tung đòn chí mạng. Thế nhưng, trái với mong đợi của chúng, ánh mắt của Lê Nhật không hề biểu lộ nét hoảng loạn nào.
Ý niệm vừa động, một luồng Hồn Lực tinh thuần tuôn trào từ sâu thẳm trong cơ thể hắn. Ánh sáng băng giá tỏa ra, bao phủ lấy thân hình cường tráng. Trước ngực hắn, một chiếc Long Phiến nhỏ bé hiện ra, đón gió mà lớn dần, phát ra hào quang lạnh lẽo tựa như ánh sáng đầu đông.
Hàn khí cuồn cuộn từ Long Phiến quét qua, mạnh mẽ đến mức cả thân hình Uyên Ương Hồ Điệp bị cuốn phăng ra xa, lảo đảo giữa không trung.
“Cái gì? Long Hồn Lực?”
Tiếng nữ nhân the thé vang lên, xen lẫn trong đó là sự hoảng sợ. Bàn tay ả đang nắm chặt chuôi kiếm, run rẩy không kiểm soát.
“Cẩn thận!” Tên nam nhân đã bị tách ra xa liền hét lớn, giọng gấp gáp khi cảm nhận rõ ràng luồng khí tức áp đảo.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Lê Nhật chỉ cần bước một bước, Súc Địa Thành Thốn được kích hoạt, kéo hắn từ khoảng cách mấy mươi mét đến sát bên cạnh nữ nhân Hồ Điệp trong nháy mắt.
Chiếc Long Phiến phiêu phù trên cao mở rộng, tựa như một sinh vật có linh hồn, phát ra tiếng gió rít lạnh lẽo. Hàn khí từ Long Phiến bộc phát, như băng tuyết vạn dặm kéo đến, phong tỏa toàn bộ đường lui của nữ nhân trước mặt.
Trong khoảnh khắc, cả không gian như ngừng lại, hàn băng tràn ngập mọi ngõ ngách. Hồ Điệp không kịp phản ứng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi khi nhận ra bản thân bị giam cầm giữa luồng sức mạnh tuyệt đối.
“Xích Lôi Bạo!”
Lê Nhật hét lớn, giọng nói vang vọng như tiếng sấm giữa cơn giông tố. Một quyền nặng nề đánh ra, mang theo sát ý đậm đặc như lưỡi dao sắc bén xé toạc không khí.
Hỗn Mang Chi Địa vốn là nơi không gian ổn định đến mức tuyệt đối, vậy mà dưới sức mạnh bộc phát của hắn cũng hiện lên từng vết rạn nứt tựa như mạng nhện, lan tràn khắp xung quanh.
Long Phiến không ngừng rót Hồn Lực tinh thuần vào cơ thể hắn, đồng thời phát ra hào quang lạnh lẽo, áp chế trực tiếp Thần Lực đang bao quanh Hồ Điệp. Cánh bướm tinh xảo trên lưng ả đã bị băng tuyết phủ kín, không còn khả năng cử động linh hoạt như trước.
“Chết đi!”
Tiếng thét của Lê Nhật vang lên lần nữa, quyền đầu mang theo sức mạnh như núi đổ chọc thẳng vào ngực Hồ Điệp. Nhưng dù trong tình thế ngặt nghèo, ả vẫn không để mình dễ dàng bị hạ gục. Kiếm trong tay ả lóe lên ánh sáng rực rỡ, đón đỡ đòn đánh với tất cả sức mạnh còn lại.
Va chạm nổ tung như sấm sét, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Đáng kinh ngạc, lực lượng Hồn Lực của Lê Nhật sau khi được Long Phiến tăng phúc đã đạt đến mức có thể đối kháng ngang ngửa với Thần Lực của Hồ Điệp.
Hàn khí và ánh sáng thần thánh giao nhau, tạo thành những tia sáng đan xen giữa không trung, lóe lên rồi bị màn đêm tịt mịt nuốt chửng.
“Không thể nào… Sao hắn lại có Long Hồn Lực, sao có thể mạnh đến vậy?” Hồ Điệp lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Uyên Ương không để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, thân hình lóe lên, lao đến như một cơn lốc. Đao pháp của hắn đã mất đi sự tinh tế vốn có, thay vào đó là sự hoảng loạn và tàn bạo, không chút do dự dốc toàn bộ sức mạnh còn lại.
Sát khí dày đặc áp sát sau ót, khiến không khí xung quanh như bị xé rách. Lê Nhật cảm nhận được, nhưng hắn không quay đầu, không chút chần chừ. Trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, giết chết Hồ Điệp. Nếu để chúng tái hợp, phối hợp hoàn hảo như lúc đầu, con đường sống của hắn sẽ bị chặn đứng hoàn toàn.
Lưỡi đao của Uyên Ương chém đến, nhưng trước khi nó kịp chạm vào cơ thể Lê Nhật, chiếc Long Phiến bỗng xoay tròn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết, tự động xoay ra đón đỡ.
Long Phiến như có linh tính, mỗi lần Uyên Ương ra đòn, nan quạt sắc bén của nó đều ngăn cản chính xác, thậm chí còn phản lại sát khí của đối phương, khiến hắn lùi bước liên tục.
Phía trước, Lê Nhật đã dồn hết sự tập trung vào Hồ Điệp. Xích Lôi Bạo quyền thứ năm như một cơn bão sấm sét, đánh thẳng vào đối thủ với sức mạnh ngày càng mãnh liệt. Sắc mặt của Hồ Điệp dần biến đổi, từ đỏ nhuận đầy tự tin chuyển sang trắng bệch. Ả cắn răng, đôi mắt rực lên ánh điên cuồng, như cố gom toàn bộ Thần Lực còn lại để chống đỡ.
“Ngươi chỉ là phàm nhân ti tiện, dám mạo phạm thần uy?!” Hồ Điệp hét lớn, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Thần Lực của ả giờ đây lại bị luồng Hồn Lực tinh thuần của Lê Nhật lấn lướt từng chút một.
Lê Nhật không đáp lại, hắn lạnh lùng đánh ra Xích Lôi Bạo quyền thứ sáu, quyền kình ập xuống như vô số lôi điện ẩn chứa bên trong, lại mang theo hàn khí ngập trời, như một mũi thương băng xuyên thủng không gian.
Uyên Ương phía sau điên cuồng lao tới lần nữa, đao khí dày đặc như muốn xé tan bóng lưng Lê Nhật. Nhưng Long Phiến vẫn tiếp tục xoay tròn, tựa như một lá chắn bất khả xâm phạm, hoàn toàn vô hiệu hóa mọi đòn tấn công.
Lực lượng của Xích Lôi Bạo, vào khoảnh khắc cuối cùng, bùng nổ một cách vượt ngoài khả năng kiểm soát. Lê Nhật cảm nhận rõ từng mạch máu trong cánh tay mình đang rung lên dữ dội, đến mức khung xương không chịu nổi áp lực, gãy vụn dưới dư chấn khủng khiếp.
Tuy nhiên, kết quả mang lại cũng không kém phần kinh hoàng, thanh kiếm trong tay Hồ Điệp bị đánh nát, mảnh vỡ rơi lả tả như mưa kim loại. Thân hình của ả như một con diều đứt dây, bay ngược ra xa, va mạnh vào mặt Hắc Huyết Hồ, để lại một vệt nước bắn tung tóe.
Hồ Điệp không rõ sống chết, chỉ thấy ả đã không thể duy trì Thần Lực để bước trên mặt hồ được nữa, cả thân thể chìm xuống đáy hồ.
Dư chấn từ quyền đánh ra lan tỏa như sóng thần, cuốn trôi tất cả xung quanh. Uyên Ương, mặc dù đứng ở vị trí an toàn hơn, vẫn bị đẩy lùi lại mấy bước, cơ thể chao đảo không vững.
Lê Nhật quỳ gối, một tay chống xuống, mặt hồ gợn sóng nhưng hắn vẫn miễn cưỡng có thể duy trì Hồn Lực đứng bên trên.
Hơi thở nặng nề từng hồi, mỗi lần hít thở như xé nát buồng phổi. Chiếc Long Phiến, vốn sáng rực rỡ như băng tuyết ngàn năm, giờ đây ánh sáng đang dần nhạt đi, trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
Uyên Ương, thay vì tận dụng thời cơ để tiếp tục tấn công, bất ngờ chuyển hướng. Gã phớt lờ Lê Nhật, nhanh chóng nhảy tõm xuống Hắc Huyết Hồ, nơi mà Hồ Điệp đã biến mất.
Lúc này, cuộc chiến giữa Xích Hồn và Nhân Diện Hầu diễn ra ác liệt không kém. Những tiếng nổ vang dội, từng cú va chạm tạo nên sóng khí lan tỏa khắp bầu trời.
Lê Nhật lập tức di chuyển, thần thức của hắn vương dài ra, cảm nhận trận chiến rõ ràng.
Mỗi đòn tấn công của Nhân Diện Hầu đều mang sức mạnh tàn bạo, ép cho Xích Hồn phải chuyển thế phòng thủ liên tục, không thể dứt điểm như thường lệ. Hai bên giằng co, khiến vùng chiến trường này trở thành một cơn lốc hỗn loạn của năng lượng và sát khí.
Lê Nhật cố gượng, cơn đau từ cánh tay gãy không khiến hắn nhăn mày một cái, tập trung dị năng chữa trị.
Cơ thể của hắn từ khi tiến lên Tân Nhân Loại Hậu Kỳ, đã trải qua sự cường hóa vượt trội, nhưng dù vậy, sức mạnh từ quyền thứ sáu của Xích Lôi Bạo vẫn vượt xa khả năng chịu đựng của hắn.
Lê Nhật tranh thủ từng chút thời gian trị thương, bởi vì hắn biết, Uyên Ương và Hồ Điệp nhất thời không thể quay lại, bên dưới Hắc Huyết Hồ chính là vô tận ảo ảnh, Môn Thần tâm trí không vững chắc rơi xuống nước gần như không thể thoát được.
Ngay khi cánh tay của Lê Nhật vừa hồi phục, hắn cảm nhận được dòng Hồn Lực yếu ớt còn sót lại từ Long Phiến. Mặc dù ánh sáng băng giá từ nó đã trở nên mờ nhạt, sức mạnh tinh thuần vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Nắm chặt cơ hội, Xích Lôi Bạo một lần nữa được ngưng tụ trong quyền đầu của hắn, ánh chớp đỏ rực xuyên qua bầu không khí nặng nề của Hắc Huyết Hồ.
Kỹ năng Súc Địa Thành Thốn được vận dụng tối đa, kéo ngắn khoảng cách giữa hắn và Nhân Diện Hầu với độ chính xác chết người.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Lê Nhật biến mất khỏi vị trí cũ như một bóng ma, xuất hiện ngay sau lưng con quái vật khổng lồ. Một quyền mạnh bạo mang theo sát khí lạnh lẽo đánh thẳng vào lưng của Nhân Diện Hầu.
Quyền kình được gia trì bởi tàn dư Hồn Lực của Long Phiến, không còn thua kém gì một đòn tấn công mang sức mạnh Thần Lực. Nhân Diện Hầu, dù sở hữu thân thể cường hóa phi thường, vẫn không thể chống chịu được sức ép khủng khiếp này.
Tiếng gầm rú vang vọng khắp không gian khi thân hình khổng lồ của nó bị đánh bay về phía trước, đập mạnh xuống mặt nước của Hắc Huyết Hồ. Mặt hồ lập tức nổ tung, từng cột nước đen cuộn trào lên như muốn nuốt chửng cả bầu trời đỏ thẫm.
Không để lỡ cơ hội, Xích Thể lao lên như một tia chớp đỏ màu máu. Cước lực khổng lồ được kích phát, dồn toàn bộ sức mạnh của nó vào đòn tấn công chí mạng. Chân nó giáng xuống với tốc độ và uy lực khiến mặt hồ lần nữa rung chuyển.
Nhân Diện Hầu nhận ra hiểm họa cận kề, gầm lên một tiếng đầy quyết liệt. Cả cơ thể khổng lồ của nó đột ngột co lại, các cơ bắp lực lưỡng căng phồng, sức mạnh bộc phát dữ dội.
Cánh tay khổng lồ, rắn chắc như thần binh lợi khí, vung lên để đón đỡ một cước toàn lực của Xích Thể. Hai lực lượng kinh thiên đối đầu, tạo ra một chấn động long trời lở đất, khiến nước từ Hắc Huyết Hồ bắn tung lên, những cột sóng dữ cao hàng trăm mét rít gào trong không trung.
Áp lực từ vụ va chạm lan tỏa ra mọi hướng, thậm chí không gian cũng xuất hiện những vết nứt mờ nhạt, như thể thực tại không thể chịu nổi sức mạnh của hai đối thủ.
Hắc Huyết Hồ, vốn yên tĩnh và chết chóc, giờ đây trở thành chiến trường hỗn loạn, từng lớp nước đen kịt tung hoành, hòa lẫn với sát khí cuồn cuộn ngút trời.