Môn Thần - Chương 208
Bầu trời đỏ thẫm như máu, ánh sáng quỷ dị chỉ làm tôn lên sắc đen dày đặc bên dưới Hắc Huyết Hồ, nơi mọi tia sáng đều bị nuốt chửng.
Trong màn đen ngột ngạt đó, chỉ có Thần Thức của Lê Nhật mới cảm nhận được từng dao động nhỏ nhất, từng nhịp biến động của trận ác chiến đang diễn ra.
Hắn cố gắng tận dụng lợi thế từ Thần Thức để duy trì lợi thế. Bốn tên Môn Thần kia dường như không thể triển khai Thần Thức tại nơi đây. Nếu không, với sức mạnh của chúng, hẳn đã bị kết liễu từ sớm.
Xích Giáp rực lửa bao bọc thân thể Lê Nhật, ánh sáng đỏ sẫm của nó như ngọn hải đăng đơn độc trong biển bóng tối.
Từng đợt công kích từ đối phương như mưa bão giáng xuống, không để lại chút khoảng trống nào. Đao quang kiếm ảnh đan xen, cắt qua bóng tối với âm thanh chát chúa, mỗi đòn đều nhắm vào tử huyệt, khóa chặt mọi đường thoát.
Va chạm liên hồi khiến màn đêm lóe sáng trong khoảnh khắc, để rồi ngay lập tức bị bóng tối nuốt trọn. Lê Nhật nghiến chặt răng, huy động toàn bộ Hồn Lực để đỡ lấy từng đợt công kích như vũ bão. Cánh tay hắn run rẩy dưới áp lực khủng khiếp, nhưng hắn không dám chậm trễ dù chỉ một nhịp.
Dù cho có lợi thế từ Thần Thức cũng không thể bù đắp cho sự chênh lệch về lực lượng, Thần Lực dễ dàng đè ép hắn. Đến cả Xích Hồn cũng đã truyền đến từng trận đau điếng cả linh hồn.
“Tiểu tử, tưởng ngươi mạnh miệng thì thực lực phải tương đương cơ chứ!”
Tên nam nhân mặc trang phục sáng bóng như được dệt từ kim loại quát lớn, giọng nói ngập tràn khinh miệt. Hắn tung một đòn mạnh mẽ về phía Lê Nhật, ánh đao lóe sáng chói mắt như muốn xé rách bóng tối bao quanh Hắc Huyết Hồ.
Lê Nhật không đáp lời, toàn bộ tinh thần tập trung vào chống đỡ cơn mưa công kích dồn dập. Hắn di chuyển linh hoạt giữa màn đêm, nhưng từng đợt tấn công như vũ bão vẫn không ngừng quét đến.
Hộ tráo vỡ nát từng chút một, ánh sáng mờ nhạt cuối cùng cũng tan biến. Xích Giáp chịu không nổi sức ép khủng khiếp, rạn nứt rồi vỡ thành từng mảnh vụn, rơi rớt xuống mặt đất đen ngòm.
Máu từ khóe miệng Lê Nhật tràn ra, vết thương nhiều không đếm nổi.
“Ha ha! Chết đi, tên khoác lác!”
Tiếng cười ngạo mạn vang lên từ tên bên trong hắc vụ, giọng nói hắn đầy vẻ chế giễu. Nhưng đó cũng là lời cuối cùng hắn có thể nói.
Bởi vì Lê Nhật đã biến mất!
Trong một khoảnh khắc, bóng dáng hắn như tan vào màn đêm. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng ngay sau lưng gã hắc vụ. Một quyền chậm rãi nhưng mang theo uy lực khủng khiếp, tích tụ toàn bộ Hồn Lực và Dị Năng, đánh thẳng về phía mục tiêu.
“Xích Lôi Bạo!”
Tên hắc vụ cảm nhận được nguy hiểm, cố gắng xoay người phản kháng, nhưng đã quá muộn. Quyền đầu của Lê Nhật xuyên thẳng vào trung tâm cơ thể hắc vụ, năng lượng từ đòn đánh bùng phát mạnh mẽ, như một cơn bão nghiền nát mọi thứ trong phạm vi tác động.
Hắc vụ tan biến, để lộ hình dáng của một linh hồn yếu ớt đang run rẩy. Đòn đánh không chỉ xé toạc lớp vỏ ngoài của hắn mà còn xuyên thấu linh hồn.
Ánh mắt tên Môn Thần tràn ngập sự kinh hoàng, sắc xám như tro tàn lan khắp đôi con ngươi. Ánh sáng trong mắt hoàn toàn lụi tắt. Linh hồn của hắn bị Xích Giáp nuốt trọn, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Ba tên còn lại, chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức dừng tay, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Chúng nhanh chóng di chuyển, tạo thành một vòng vây chặt chẽ hơn, rõ ràng không dám khinh thường thêm nữa.
Lê Nhật thoát khỏi vẻ chật vật, cơ thể bê bết máu lành lặn lại như chưa từng bị chút tổn thương. Tất cả đều là vở kịch do hắn và Xích Hồn cùng nhau diễn.
Ngay từ đầu, mục tiêu của Lê Nhật đã là kẻ trong hắc vụ. Với người khác, bản chất của hắn có lẽ là một điều bí ẩn, nhưng dưới Thần Thức và Hồn Lực vượt trội, Lê Nhật dễ dàng xuyên thấu lớp màn đen dày đặc.
Bên trong đó, không có thân thể. Tên đó hoàn toàn chỉ là một linh hồn, không xương không thịt, một dạng sinh vật hư vô. Lần đầu đối mặt với thực thể như vậy, Lê Nhật vẫn không mảy may nao núng. Linh hồn, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn là mồi ngon cho hắn và Xích Hồn, hai kẻ chuyên cắn nuốt và thao túng Hồn Lực.
Hắc vụ tan biến như tro tàn sau cú đánh chí mạng, linh hồn bị nuốt trọn vào Xích Hồn mà không kịp phản kháng. Nhưng trái với mong đợi của hắn, ba kẻ còn lại không những không sợ hãi, mà còn phối hợp nhanh chóng.
Chúng lập tức điều chỉnh vị trí, chia đều khoảng cách bao vây lấy Lê Nhật.
“Chết bớt lại càng tốt, phần thưởng lại không cần phải chia cho một người.”
Giọng nữ nhân lảnh lót vang lên, đầy mỉa mai nhưng đồng thời cũng ngập tràn tham lam.
Chưa dứt lời, con khỉ khổng lồ mặt người đã gầm lên giận dữ, giọng nói trầm đục đầy uy quyền át cả tiếng xì xầm của hai tên đồng bọn:
“Hai ngươi còn chờ gì nữa? Tung hết pháp bảo ra!”
Nam nhân mặc áo kim loại, vuốt ve thanh đao sắc lạnh, nhếch mép cười khẩy nói:
“Nhân Diện Hầu, ngươi tưởng ngươi là vua ở đây à? Muốn sai khiến bọn ta, đừng mơ!”
“Được thôi!” Nhân Diện Hầu rít lên, ánh mắt đỏ rực căm phẫn. “Uyên Ương, Hồ Điệp, nhớ kỹ lời này, sau khi giết xong hắn, phần của ta sẽ là gấp đôi!”
Nhân Diện Hầu gầm lên một tiếng, cơ thể to lớn của nó càng lúc càng bành trướng, cơ bắp nổi lên như dây thừng thép, mỗi bước chân như một tiếng sấm dội xuống Hắc Huyết Hồ. Thần Lực từ cơ thể hắn tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, như ngọn núi đè ép không gian xung quanh.
Với một cử động như khai thiên phá thạch, Nhân Diện Hầu vung đại đao khổng lồ, bổ xuống một đòn mang sức mạnh phá núi. Mặt nước Hắc Huyết Hồ lập tức bị xẻ đôi, nước đen bắn lên tung tóe trong màn đêm tịt mịt. Cả không gian rung chuyển dữ dội, bóng đen lấp lóe trong ánh sáng đỏ thẫm của bầu trời.
Nhưng thân ảnh của Lê Nhật đã sớm biến mất ra xa, Thần Thức cảm nhận sâu sắc công kích vừa rồi. Nếu chẳng may bị đánh trúng đến cả xương cốt cũng sẽ bị nghiền nát.
Lê Nhật, dù đang trong tình thế hiểm nghèo, vẫn không hề hoảng loạn. Hắn nhanh chóng nhận ra, đám này không chỉ mạnh, mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong chớp mắt, hàng loạt suy nghĩ và chiến thuật đã hiện lên trong đầu hắn.
Trận pháp bị phá một góc, thế công vì vậy cũng không còn chặt chẽ như ban đầu. Lê Nhật vung lên những quyền đầu chậm chạp, nhưng thân pháp thi triển ra chính là Súc Địa Thành Thốn.
Quyền đầu múa lên ở cách xa, nhưng khi đánh ra lại kết hợp hoàn hảo với một bước chân. Vừa đúng kéo gần khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, Xích Lôi Bạo đánh lên người con khỉ khổng lồ.
Hồn Lực và Thần Lực va chạm mãnh liệt, phát ra những âm thanh chấn động điếc tai.
Quả nhiên Thần Lực vẫn cao cấp hơn Hồn Lực một bậc, quyền đầu của Lê Nhật dù đã đánh trúng người con khỉ nhưng vẫn bị phản chấn khiến khóe miệng rỉ máu, không kiềm được mà lùi lại liền mấy bước, trong lòng ngực khó chịu thổ ra liền một ngụm máu tươi.
“Chết tiệt, chênh lệch quá lớn.” Lê Nhật nghiến răng thì thầm, từng đợt đau buốt từ lồng ngực truyền đến khiến hơi thở hắn trở nên nặng nề.
Bàn tay hắn không khỏi run lên vài cái, phải mất một lúc mới dần khôi phục sự ổn định. Xích Giáp tách khỏi cơ thể hắn một cách chậm chạp, sau đó hóa thành Xích Thể, một hình thái to lớn hơn, bao bọc ánh sáng đỏ như máu.
“Tự lo lấy thân.”
Ý niệm lạnh lùng của Xích Hồn truyền vào tâm trí, không cho phép sự chần chừ. Ngay lập tức, nó lao lên, mang theo khí thế ngùn ngụt mà cuốn lấy Nhân Diện Hầu khổng lồ.
Cả hai lao vào nhau lập tức tạo ra âm thanh chiến đấu mãnh liệt.
Lê Nhật không cản lại, cơ thể hắn lúc này không đủ khả năng đối đầu trực diện. Cú phản chấn từ đợt giao tranh vừa rồi khiến huyết khí trong người hắn như bị đảo lộn, toàn thân nhộn nhạo khó kiểm soát.
Dù sở hữu dị năng chữa trị, nhưng đối với thương tổn do Thần Lực gây ra, tốc độ hồi phục của hắn chậm đến mức đáng lo ngại. Vết thương trên cơ thể không ngừng nhói đau, như muốn báo hiệu rằng hắn đang dần kiệt sức.
Nhận ra điểm yếu này, Uyên Ương Hồ Điệp lập tức thay đổi chiến thuật. Bỏ qua Xích Thể, chúng cùng lao đến Lê Nhật, phối hợp chặt chẽ. Kiếm ảnh của Hồ Điệp và đao quang từ Uyên Ương hòa quyện, tạo nên những đợt công kích chồng chất như sóng triều, ép hắn vào thế không kịp thở.
Lê Nhật buộc phải lùi lại. Không có Xích Giáp bảo vệ, chỉ cần một đòn công kích mang Thần Lực trúng đích, hắn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Đối phương cũng đã nhận ra điều này, tấn công ồ ạt, không chút ngừng nghỉ.
Nam nhân cầm đao, đôi mắt sắc lạnh đầy khinh thường, cất tiếng cười lớn mà nói:
“Tiểu tử, phàm nhân như ngươi mà dám miểu sát một Môn Thần. Nhưng kỳ tích đó sẽ dừng lại tại đây, bởi Uyên Ương Hồ Điệp chúng ta thôi!”
Sau lưng hắn, đôi cánh bướm đen tuyền với những đường vân ánh bạc lấp lánh bất ngờ bung ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn trước rõ ràng tỏa ra từ cơ thể hắn, báo hiệu rằng hắn cũng đã dốc toàn lực.
Lê Nhật hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Thần Lực tuy đè ép hắn đến mức khó chịu, nhưng trong sự nghẹt thở đó, một tia sinh khí vẫn lặng lẽ tồn tại.
Với một bước chân, Lê Nhật biến mất khỏi vị trí, lấy tốc độ làm lợi thế, hắn xuất hiện bất ngờ từ các góc độ khác nhau, mỗi lần như thế đều mang theo sự tấn công mạnh mẽ.
Ngưng Chấn, Âm Sát, Phá Nguyên Chưởng được tung ra liên hoàn, tạo nên những vụ nổ mạnh bạo xé toạc không gian xung quanh. Mặt đất rung chuyển, từng luồng khí lực cắt qua bầu không khí đặc quánh, buộc Uyên Ương Hồ Điệp phải ngừng lại thế công và chuyển sang phòng ngự.
Tuy nhiên, hai kẻ này nhanh chóng thể hiện sự ăn ý và kinh nghiệm chiến đấu vượt trội. Như đôi bướm lượn lờ quanh vườn hoa, chúng dễ dàng phối hợp để hóa giải từng đợt tấn công dồn dập của Lê Nhật.
Lê Nhật cau mày, đôi mắt lạnh lùng quét qua, hắn nhận ra sự khác biệt mà lòng tràn đầy cay đắng.
“Công kích của ta hoàn toàn vô hiệu với chúng.”
Hắn thì thầm, cắn răng kiềm chế sự thất vọng, trong khi bàn tay vẫn liên tục hóa chưởng thành chỉ, bắn ra hàng loạt Dẫn Động Đạn.
Nhưng ngay cả thứ tốc độ nhanh như ánh chớp này cũng không thể xuyên qua lớp phòng thủ tinh vi của chúng. Uyên Ương Hồ Điệp không chỉ né tránh mà còn phối hợp nhịp nhàng, che chắn cho nhau. Dẫn Động Đạn khi phát nổ chỉ làm chậm đôi chút chuyển động của chúng, không hề gây sát thương đáng kể.
Đáng sợ hơn, đôi cánh bướm trên lưng chúng lại sở hữu khả năng kỳ dị, mỗi người một cánh, nhưng khi hợp lại thì tăng cường tốc độ và sự linh hoạt đến mức gần như gấp đôi. Chúng uyển chuyển bay lượn, để lại những vệt sáng lấp lánh, mỗi chuyển động đều hoàn mỹ và khó đoán.
Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh đã áp sát. Hồ Điệp với thanh kiếm sáng loáng lao tới từ phía trước, Uyên Ương với đao sắc bén chém xuống từ phía sau. Một đòn công kích hoàn hảo, như đo ni đóng giày để khóa chết mọi đường lui của Lê Nhật.