Môn Thần - Chương 207
Ánh mắt Lê Nhật lóe lên một tia lạnh lùng, nụ cười thoáng hiện nhưng không hề mang chút ấm áp.
Hắn nhanh chóng lùi thêm vài bước, Súc Địa Thành Thốn bị cưỡng ép sử dụng khiến không gian co bóp như quả tim sống động, từng động tác nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, như hòa mình vào bóng tối xung quanh.
Kỹ thuật di chuyển của hắn không chỉ dựa vào tốc độ mà còn vào việc triệt tiêu mọi tiếng động và dấu vết, khiến bản thân như tan biến khỏi không gian, ngay cả những cơn gió cũng không kịp lưu lại hơi thở của hắn.
Trong bóng tối dày đặc, Lê Nhật dừng lại, không vội vàng hành động mà thay vào đó, tận dụng thời gian để đánh giá tình hình.
Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu hắn:
“Nếu bọn chúng cố tình bày ra cái bẫy vừa rồi, chứng tỏ ít nhất một trong số đó có khả năng dò xét hoặc cảm nhận vượt trội. Hồn Lực của ta dù không dễ bị phát hiện, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn vô hình với bọn này.”
Một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua, mang theo cảm giác như hàng ngàn mũi kim nhỏ xuyên qua làn da hắn. Lê Nhật nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ giác quan vào dòng chảy của không gian xung quanh. Hắn không cần phải thấy, không cần phải nghe, mà cảm nhận mọi chuyển động qua những rung động nhỏ nhất trong không khí.
Rồi đột nhiên, một cảm giác như có ánh mắt vô hình đang theo dõi hắn xuất hiện.
“Đúng như ta nghĩ.” Hắn khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hé mở, một tia sắc bén lóe lên.
Lê Nhật không di chuyển nữa, mà thay vào đó, hắn giảm tốc độ nhịp tim của mình, điều hòa hơi thở đến mức gần như không tồn tại. Thân hình hắn hoàn toàn hòa làm một với màn đêm, như một bóng ma chờ đợi thời cơ.
Trong tâm trí hắn hiện nhanh dòng suy nghĩ:
“Nếu bọn chúng thực sự phát hiện ra ta, chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo. Lộ diện hay không, phụ thuộc vào chúng.”
Vài giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối, như thể cả thế giới ngưng đọng. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, một âm thanh nhỏ, sắc bén như tiếng gió rít qua lưỡi dao, đột ngột vang lên.
Lê Nhật ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lực lạ lùng quét qua không gian xung quanh mình. Nó giống như một chiếc lưới vô hình đang dò xét, tìm kiếm, mỗi nhịp rung động đều mang theo sự uy hiếp tiềm tàng. Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích dù chỉ một chút, tựa như một tảng đá kiên cố giữa dòng nước chảy xiết.
Công kích trí mạng bất ngờ ập tới, chỉ cách cổ hắn đúng một li, sắc bén đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi đao vô hình cắt qua không khí. Hắn đã triệt để thu lại Hồn Lực, giấu mình trong trạng thái như một người bình thường. Dẫu vậy, mọi giác quan đều căng như dây đàn, sẵn sàng phản ứng ngay khi thời khắc đến.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như nghẹt thở ấy, một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên từ xa, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
“Không cần trốn nữa. Ta biết ngươi ở đó.”
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Lê Nhật. Đó là nụ cười vừa cẩn trọng, vừa mang nét giễu cợt khó đoán. Trong lòng hắn không khỏi bật ra suy nghĩ mỉa mai:
“Biết rồi thì sao? Có cần phải nói rõ như vậy không? Chắc ngươi tưởng ta là con nít, nghe xong sẽ tự bò ra mà thú tội chắc?”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Dù không đáp lại ngay lập tức, hắn đã âm thầm đánh giá khoảng cách, hướng đi, và cả tính chất của kẻ vừa lên tiếng.
Tiếng động càng lúc càng gần, từng nhịp vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Đó là âm thanh của những bước chân nặng nề dẫm lên mặt hồ, mỗi lần đáp xuống tạo nên những gợn sóng vô hình lan rộng.
Nhưng chính trong lúc âm thanh ấy càng rõ ràng, như thể sợ hắn không nghe thấy, Lê Nhật lại càng thu liễm khí tức đến mức cực hạn. Hắn không động đậy dù chỉ là một sợi tóc, cả người như hoà vào bóng tối, chẳng khác nào một chiếc bóng vô hình giữa thực tại.
“Xem ra tên đó đã chạy thoát rồi.”
Giọng nói nham hiểm vang lên, trầm thấp nhưng đầy mưu tính. Ngay từ đầu, hắn luôn là kẻ cất tiếng, và giọng điệu của hắn mang theo một quyền uy ngấm ngầm.
“Thôi bỏ đi, tìm con mồi khác.” Câu nói mang vẻ chán nản, như thể gã đã từ bỏ ý định truy lùng.
Nhưng Lê Nhật, vẫn như một tảng đá giữa dòng chảy dữ dội, không dám lơ là. Hắn hiểu rõ, những kẻ nham hiểm nhất luôn dùng lời nói để đánh lừa cảm giác, che giấu sát ý.
Đúng như dự đoán, ngay sau khi lời nói mang vẻ buông xuôi ấy kết thúc, không gian bỗng rung chuyển dữ dội. Một loạt công kích mang sức mạnh kinh thiên động địa bất ngờ bùng nổ.
Đao quang sáng rực như tia chớp xé toạc màn đêm, kiếm ảnh dày đặc như mưa bão giáng xuống từ bốn phương tám hướng. Mỗi chiêu thức đều mang theo sát ý lạnh lẽo, đủ sức nghiền nát bất cứ thứ gì trong phạm vi. Không chỉ là công kích vật lý, mà còn là áp lực tinh thần cực lớn, như một cơn cuồng phong muốn cuốn phăng mọi thứ trong tầm ngắm.
Trong tâm bão của những đòn tấn công dồn dập ấy, Lê Nhật vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Thân hình hắn như hư ảo, vừa như đứng yên bất động, lại vừa như trượt đi giữa những lưỡi đao vô hình.
Cả bốn người bọn chúng cùng lúc đồng loạt tung ra hàng loạt đòn công kích, khiến không gian xung quanh bùng nổ như một cơn cuồng phong hỗn loạn.
Lê Nhật, dù đã án binh bất động, ẩn mình hoàn hảo trong bóng đêm, vẫn không khỏi chấn kinh trước sức mạnh tàn bạo này. Hắn cảm nhận rõ ràng sát ý cuồng bạo đan xen trong từng chiêu thức, không chút nương tay, không chút do dự.
Một luồng Thần Lực sắc bén quét qua vị trí của hắn. Hộ tráo Hồn Lực mà hắn cố tình duy trì ở mức tối thiểu lập tức bị xé nát trong tích tắc. Lực đẩy từ vụ nổ khổng lồ cuốn bay thân thể hắn, văng đi xa.
“Chạy đi đâu?” Giọng nói đầy uy hiếp của tên cầm đầu vang lên, lạnh lẽo như một lưỡi dao bén đang ghim thẳng vào tai.
Lê Nhật nghiến răng, mượn chính lực đạo bị cuốn bay để xoay mình giữa không trung, không một lần quay đầu lại. Thân hình hắn lại một lần nữa hòa vào màn đêm, tựa như ma quỷ lẩn khuất trong bóng tối, không để lại chút dấu vết nào.
Hắn ôm lấy vết thương trên ngực, nơi máu đang không ngừng rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống.
Nhưng dù đã cẩn thận đến mức tối đa, Lê Nhật vẫn không khỏi rủa thầm trong lòng. Những kẻ này quả thật quá gian xảo. Hắn không ngờ chúng lại ngoan cố và hung hãn đến vậy, ba lần bốn lượt dồn ép hắn vào đường cùng, quyết tâm đòi mạng hắn bằng mọi giá.
Bóng đêm vẫn mịt mùng như một tấm màn dày đặc, bao trùm lấy mọi thứ, che giấu cả âm mưu lẫn hiểm họa. Trong không gian đặc quánh ấy, chỉ có luồng không khí lướt qua làn da là dấu hiệu duy nhất cho thấy mọi thứ vẫn chuyển động, vẫn sống động một cách đáng sợ.
Dù vậy, bốn thân ảnh như bốn bóng ma không ngừng bám sát Lê Nhật. Những đợt công kích tàn bạo mang theo Thần Lực liên tục đánh phá bốn phương tám hướng, chấn động cả không gian, như muốn xé nát mọi lối thoát.
“Đúng là ép người thái quá.”
Hắn nghiến răng nói, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Hồn Lực từ cơ thể hắn bỗng tuôn trào mạnh mẽ, tựa như cơn sóng dữ phá tan mọi rào cản. Chỉ trong một tích tắc, một vùng không gian rộng hơn trăm mét quanh hắn bị bao phủ bởi luồng năng lượng cuồn cuộn, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng, từ hình dạng của kẻ thù đến những đường nét sắc bén của công kích.
Nhưng cũng chính lúc này, vị trí của hắn đã bị kẻ địch nắm bắt.
Bốn kẻ truy sát lập tức siết chặt vòng vây, từng bước ép sát, mang theo sát khí lạnh lẽo. Tên cầm đầu dần lộ ra hình dáng thật sự, một con khỉ khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt người đầy quỷ dị. Hắn cầm trên tay một thanh trường đao to lớn, toát ra ánh sáng lạnh lùng chết chóc.
Phía sau hắn là hai kẻ, một nam một nữ, phục trang như được dệt bằng những mảnh kim loại sáng bóng. Ánh sáng trắng từ kiếm và đao trong tay bọn chúng phản chiếu vào bóng tối, tựa như dễ dàng cắt đôi màn đêm.
Kẻ cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt, hình dáng như một đám khói đen phiêu phù, quỷ mị và khó nắm bắt.
Lê Nhật đứng thẳng, hơi thở của hắn vẫn đều đặn dù lồng ngực đau buốt. Hắn cười nhạt, giọng nói vang lên giữa không gian:
“Xin hỏi các vị, ta đã làm gì để bị các ngươi truy sát không tha như vậy?”
Tên trong màn hắc vụ khẽ cười, giọng nói the thé nhưng lạnh lẽo vang lên:
“Tiểu tử, mạng ngươi có giá, có người muốn lấy nó.”
Lê Nhật nhướng mày, một nụ cười khẩy hiện lên trên gương mặt dù cơ thể đang chịu đựng nỗi đau Thần Lực giằng xé. Hắn chậm rãi nói:
“Mạng của ta sao? Ta chỉ là một phàm nhân nhỏ yếu, nào đáng để ai phải bận tâm đến vậy?”
Tên cầm đầu, con khỉ khổng lồ, gằn giọng đáp, giọng nói đầy uy hiếp:
“Ngươi đã đắc tội Thống Soái. Hắn đã treo thưởng cái đầu của ngươi.”
Lê Nhật thoáng sững người, nhưng lập tức bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian, như một sự chế nhạo giữa hiểm nguy mà nói:
“Thì ra là Bạch Ngọc Sách! Hắn thân là Thống Soái, lại phải giở trò ti tiện như thế này sao? Hay là có lý do nên không thể ra tay với ta trước mặt Huyết Vệ? Dám cá việc vị trí của ta liên tục bại lộ, cũng là do hắn đã động tay chân.”
Dù lời nói mang vẻ giễu cợt, trong mắt Lê Nhật lại ánh lên sự cảnh giác cực độ. Thời điểm Bạch Ngọc Sách đứng trên đài cao cho đến lúc trận pháp đưa tất cả Môn Thần đến Hắc Huyết Hồ, hắn không hề cảm thấy chút sát ý nào từ tên đó.
Không ngờ, kẻ này lại lão luyện đến mức muốn giết người lại không để người biết. Đúng là nước lặng chảy sâu, khiến Lê Nhật một phen mở rộng tầm mắt
Bốn kẻ trước mặt không giống hai gã Môn Thần hắn từng chạm trán, chúng đi đứng không hề lơ là. Thay vào đó, từng bước di chuyển đều mang một sự tính toán thâm sâu, dường như đang bố trí một trận pháp kín kẽ, không để lộ chút sơ hở.
Lê Nhật hít sâu một hơi, bàn tay khẽ siết chặt. Hắn hiểu rõ tình thế hiện tại, nhất định phải tử chiến rồi, Bạch Ngọc Sách dù làm gì thì vị trí của hắn cũng sẽ bại lộ. Nếu lại có thêm Môn Thần khác đến, chính là mọc cánh cũng khó thoát.
Dị năng chữa trị đã hoàn toàn giúp Lê Nhật khôi phục trạng thái bình thường, lúc này hắn không thể ám toán bởi vì bốn tên kia đã cẩn thận dè chừng trước sau.
Xích Hồn chậm rãi lộ ra, bao bọc lấy toàn thân Lê Nhật như một bộ chiến giáp, môi hắn khẽ thì thầm:
“Nào tới đây, giúp ta kiểm chứng Xích Giáp!”