Môn Thần - Chương 206
Lê Nhật không phải là kẻ xa lạ với thần linh. Hắn từng chạm trán với những thực thể được gọi là thần ngay tại Ma Pháp Giới. Đó là lần đầu tiên hắn đối diện với ba vị thần cổ xưa. Lunara, nữ thần ánh trăng, Tharos, thần chiến tranh, và Astrara, thần ánh sáng.
Hào quang thần thánh và uy áp tuyệt đối của chúng chẳng qua cũng chỉ là một lớp vỏ bọc cho sức mạnh mang tính quy luật. Đó là lực lượng vượt trội, nhưng không phải bất bại.
Thời điểm ấy, cả ba vị thần đều bị Thiên Mạch truy sát đến cùng. Lê Nhật tận mắt chứng kiến thần linh, kẻ từng khiến bao người phải phủ phục, lại trở nên chật vật, yếu đuối khi đối diện với một thế lực có khả năng áp chế và triệt tiêu hoàn toàn thần lực.
Chính Thiên Mạch, một loại sức mạnh được sinh ra từ quy luật thiên địa cao hơn thần lực, đã cho Lê Nhật một góc nhìn khác biệt, thần linh không phải là bất khả chiến bại, và chúng cũng có những giới hạn rõ ràng.
Đến cả như Thỏ Đẫm Máu, một búa có thể đánh chết Yêu Vương, đứng trước sự áp chế của Hộp Trí Tuệ không phải cũng bị hắn đánh cho không thể trở tay hay sao?
Hay minh chứng khác chính là người vợ yêu quý của hắn, Magie cũng là một dạng Á Thần.
Xét về lực lượng, Magie áp đảo Mia khi còn ở cảnh giới Hồn Giác nhưng lại không chống cự nổi trước Trần Cận Nam, chỉ là một phàm nhân tu luyện ma công.
Từ đó dễ dàng thấy được, Thần Lực không vượt trội như những gì người đời đồn đoán, nó cũng chỉ là một loại lực lượng cao cấp mà thôi, phụ thuộc rất nhiều vào kẻ sử dụng.
Những phân tích đó từng khiến Lê Nhật bàng hoàng, nhưng giờ đây, nó trở thành sự thật hiển nhiên. Hắn mỉm cười nhạt, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Lê Nhật đứng quan sát hai tên Môn Thần đang chật vật đối phó với bốn khô lâu, ánh mắt hắn không chút dao động, nhưng trong lòng lại lặng lẽ suy xét từng điều một. Những trải nghiệm trước đó ùa về như dòng sông ký ức, từng chi tiết, từng cảm giác đều được hắn nghiền ngẫm, phân tích.
Hắn biết rõ, mỗi một bước đi ở Hỗn Mang Chi Địa đều là ranh giới giữa sự sống và cái chết, sự sơ sẩy nhỏ nhất cũng có thể khiến hắn mất mạng.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Lê Nhật thầm nghĩ.
Những lời cổ nhân để lại không chỉ là giáo huấn, mà còn là chân lý. Đối diện với những mối nguy đang chực chờ khắp nơi, hắn buộc phải tự đánh giá lại chiến lực của bản thân một cách toàn diện.
Đã qua rồi cái thời hắn hành động bốc đồng, chỉ biết cậy mạnh mà không màng hậu quả. Những ngày tháng ở Spatium, Ma Pháp Giới, Hồn Giới và cả nơi này, đã mài giũa Lê Nhật từ một kẻ liều lĩnh trở thành một chiến binh trầm ổn và tính toán. Hắn biết rõ, sức mạnh dù lớn đến đâu cũng không thể bù đắp cho sự thiếu cẩn trọng.
Ngay cả một sát thần như Xích Hồn, từng xem thường bất kỳ ai ngoài mình, giờ đây cũng không dám xem nhẹ chiến hữu của nó.
Lê Nhật tự thì thầm:
“Thần linh cũng chỉ là những kẻ bị trói buộc. Cao hơn phàm nhân, nhưng thấp hơn quy luật. Hóa ra, ta đã tu luyện ra một con đường có thể tranh đoạt thiên địa với Thiên Mạch… đây là phúc hay họa còn chưa biết được. Nhưng khẳng định, một khi Hồn Anh diễn luyện thành công quy luật tại Hỗn Mang Chi Địa. Chính là trở thành tồn tại mà Thần Lực phải kiêng nể.”
Xích Hồn lặng lẽ quan sát, đôi mắt sắc lạnh như có chút nghi hoặc. Nó nhận ra, Lê Nhật bây giờ không còn là kẻ hành động bốc đồng như trước kia. Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy hai kẻ yếu thế bị áp bức, hắn chắc chắn đã lao vào như một cơn cuồng phong, chẳng màng đến hậu quả. Nhưng giờ đây, hắn đứng đó, im lặng như một bóng tối ẩn mình, không hề có ý định can thiệp.
Ánh mắt Lê Nhật thoáng qua cuộc chiến trước mặt, nhưng sự tập trung của hắn lại không nằm ở đó. Hắn thu hẹp phạm vi Hồn Lực của mình, không để nó xâm nhập vào vùng chiến sự, mà chỉ phủ quanh rìa để dò xét.
Đó không phải vì hắn sợ hãi hay thiếu tự tin, mà đơn giản là để tránh kinh động đến hai gã Môn Thần. Hắn lặng lẽ chờ đợi, như một con mãnh thú đang ẩn nấp, chờ thời cơ để ra tay.
Từng âm thanh của binh khí va chạm, từng tiếng gió rít xuyên qua không gian, từng rung động nhỏ nhất từ mặt đất đều lọt vào cảm nhận của Lê Nhật. Hắn không cần nhìn cũng có thể tái hiện lại toàn bộ diễn biến cuộc chiến trong đầu. Những bước di chuyển của khô lâu, cách chúng phối hợp tấn công, và cả nhịp thở gấp gáp của hai gã Môn Thần đều hiện lên rõ ràng như một bức tranh sống động.
“Bốn khô lâu này không chỉ phối hợp nhuần nhuyễn mà còn dựa vào bóng tối để làm lợi thế. Đặc biệt, Huyết Tinh ở ngực chúng là mấu chốt. Chỉ cần đánh trúng, chúng sẽ tan rã ngay tức khắc.” Lê Nhật thầm nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Xích Hồn cảm nhận được sự biến đổi trong suy nghĩ của Lê Nhật, dường như hắn không chỉ quan sát mà còn cân nhắc, tính toán từng khả năng. Hắn đang phân tích chiến trường như một người điều binh lão luyện, không còn để cảm xúc chi phối hành động.
“Nếu ta lao vào lúc này, không những phải đối mặt với khô lâu mà còn khiến hai tên Môn Thần kia nghi ngờ. Chúng không phải đồng minh, không đáng để ta phí sức.”
Lê Nhật siết nhẹ bàn tay, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không vội, cũng không nóng lòng chứng tỏ bản thân. Thay vào đó, hắn chọn chờ đợi, vì hắn biết thời cơ thích hợp sẽ đến, và khi ấy, chỉ cần một đòn, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
“Không cần vội.” Lê Nhật thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. “Mọi thứ đều có thời điểm thích hợp. Hai tên này tỏ ra yếu thế như vậy, lại có thể kiên trì lâu đến lúc này, rõ ràng… có gian trá.”
Đúng như Lê Nhật dự liệu, từ trong bóng tối, hai bóng người khác bất ngờ lao đến tham gia cuộc chiến. Chúng di chuyển nhanh nhẹn và chính xác, chỉ trong vài đòn đã nhắm thẳng vào Huyết Tinh nơi ngực của khô lâu, triệt hạ bọn chúng một cách dễ dàng.
Không một chút chần chừ, Lê Nhật lập tức lùi lại trong im lặng. Mặc dù Súc Địa Thành Thốn vẫn chưa được hắn hoàn toàn tinh thông, nhưng chỉ để thực hiện một bước lùi êm ái, không gây ra tiếng động thì vẫn dư sức thực hiện.
Một giọng nói nham hiểm cất lên, vang vọng trong bóng tối:
“Hừ, tốn công câu kéo lâu như vậy mà chẳng có ma nào lọt bẫy. Đúng là lãng phí thời gian.”
Tiếng nói kèm theo ánh sáng chói lòa từ Huyết Tinh bị thu lấy, khiến bóng tối như tan biến trong giây lát. Ở khoảng cách an toàn, Lê Nhật đứng yên lặng, đôi mắt sắc lạnh quan sát toàn bộ khung cảnh dưới ánh sáng bất chợt.
Bốn tên này, hai kẻ bị vây khốn và hai kẻ vừa xuất hiện, thì ra thuộc cùng một nhóm. Kịch bản chúng dựng lên thật tinh vi, hai kẻ đóng vai yếu thế, giả vờ bị khô lâu áp đảo, trong khi hai tên còn lại ẩn mình chờ thời cơ. Nếu có kẻ khác đến cứu, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
“Bẫy này không đơn giản, tính toán kỹ lưỡng từ hành động đến thời gian.” Lê Nhật thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. “Nếu không tỉnh táo, ta rất có thể đã trở thành con mồi của chúng.”
Hắn nhìn rõ cách hai kẻ mới xuất hiện phối hợp với đồng bọn. Chúng không chỉ nhanh gọn mà còn cố ý tạo ra áp lực thị giác bằng cách để ánh sáng Huyết Tinh bừng lên một cách chói chang, hòng che giấu hành động tiếp theo.
Bốn bóng người ngay sau đó biến mất không để lại dấu vết, hoàn toàn không biết đã đi về đâu.
Nhưng Lê Nhật thì biết, bọn chúng là đang hướng đến chỗ hắn. Từng chi tiết nhỏ, từ cách bọn chúng di chuyển đến thái độ hờ hững sau chiến thắng, đều không thoát khỏi sự quan sát sắc bén của hắn.
Súc Địa Thành Thốn liên tục thi triển cấp tốc, đến cả bài xích của không gian cũng bị Lê Nhật bỏ qua. Chỉ với ba bước chân thối lui hắn đã trọng thương, máu tươi vương vải nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bỏ chạy trối chết.
Mặc dù không thấy bốn tên đó đuổi theo, Lê Nhật vẫn cứ tin vào trực giác của mình mà bỏ chạy như ma đuổi.
“Những kẻ này không phải loại thông thường. Hành động đầy mưu mô, phối hợp nhuần nhuyễn, và đặc biệt là khả năng che giấu ý đồ cực kỳ khéo léo. Có lẽ, đây không chỉ là một nhóm săn mồi thông thường. Mục tiêu của chúng không chỉ đơn giản là Huyết Tinh.”
Lê Nhật khẽ cảm thán, đôi mắt lóe lên một tia cảnh giác pha lẫn trầm ngâm. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng lỗ chân lông. Sau khi liên tục vận dụng Súc Địa Thành Thốn, hắn phát hiện mình đã tiến sâu vào vùng trung tâm của Hắc Huyết Hồ từ khi nào không hay.
Đây là khu vực mà theo những thông tin ít ỏi hắn có, được xem như vùng cấm địa, nơi ngay cả những Môn Thần lão luyện cũng không dám bén mảng. Hồn Lực đã được thu gọn lại chỉ còn khoảng hai mét, vừa đủ để hắn phản ứng trước những nguy cơ.
Xung quanh, bóng tối như có sinh mệnh, quấn lấy hắn, tạo cảm giác áp bức kỳ lạ. Một luồng khí lạnh thấm vào da thịt, không chỉ là nhiệt độ, mà còn là một loại áp lực vô hình, dường như phát ra từ chính mặt nước dưới chân.
“Ta thà đối mặt với nguy hiểm cũng không muốn trở thành mồi cho kẻ khác. Trên đời này, thứ nguy hiểm nhất, chính là lòng dạ gian trá.” Lê Nhật vừa thì thầm vừa tiến bước, hắn không khỏi nhớ đến tên tiểu đệ. “Thỏ, ngươi cũng nên tự lo lấy mình. Đừng để kẻ khác mưu đồ, hừ, với chiến lực của ngươi, dù chưa đủ tâm cơ khẳng định cũng không dễ dàng thất thủ. Đừng làm đại ca thất vọng.”
Lê Nhật cấp tốc tọa thiền trị thương, bài xích của quy luật không gian khiến hắn phải trả cái giá quá thảm. Dù không đến mức gãy lìa tay chân như ban đầu, nhưng nội tạng bên trong tổn thương sâu sắc, mắt mũi miệng không ngừng ứa ra máu tươi.
Lê Nhật khẽ thì thầm, giọng điệu đầy sự cảnh giác và nghi hoặc:
“Không ngờ bọn chúng có thể thoát khỏi cảm nhận Hồn Lực của ta. Đây đúng là một bài học. Có khi, ngay từ đầu, bọn chúng đã nhận ra sự hiện diện của ta rồi…”