Môn Thần - Chương 205
“Giờ mới phát hiện, nơi đây cực kỳ khó để phi hành.” Lê Nhật lắc đầu nói, nụ cười khổ mang theo chút bất lực. “Ban đầu cứ nghĩ là do bản thân không có Thần Lực, nhưng nhớ lại hai tên Môn Thần kia, lúc nãy cũng chẳng thể phi hành mà đến. Rõ ràng, đây không phải chuyện đơn giản.”
Lời tự nhủ vừa dứt, Lê Nhật hít một hơi thật sâu, quyết định thử một lần nữa. Hắn tập trung toàn bộ dị năng và Hồn Lực, cưỡng ép đưa thân thể lên cao. Nhưng ngay khi rời khỏi mặt đất, một áp lực kinh khủng như hàng ngàn tấn đá đè nặng lên từng tế bào cơ thể.
Sức nặng không chỉ tác động lên cơ bắp, mà dường như còn ép thẳng vào cả linh hồn, khiến hắn cảm giác như mình đang bị vắt kiệt từng giọt sinh lực.
Chưa kịp bay lên được một mét, cả người hắn đã run lên, cảm giác như máu huyết cũng bị đảo lộn. Không thể chịu nổi thêm, Lê Nhật đành gượng hạ xuống mặt đất, hơi thở dồn dập, trên trán mồ hôi chảy thành dòng.
“Không ngờ nơi này lại đáng sợ đến vậy…” Hắn lẩm bẩm, tay lau đi giọt máu rỉ ra từ khóe môi, đôi mắt Lê Nhật ánh lên sự thâm trầm, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. “Rõ ràng nơi đây có một quy tắc vô hình đang chi phối mọi thứ, ngay cả Thần Lực của hai tên kia cũng bị kìm hãm. Nhất định phải tìm ra quy tắc này.”
Hắn bước chậm vài vòng quanh khu vực, đôi mắt quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, từ mặt đất đen ngòm cho đến bầu trời đỏ thẫm. Mọi thứ nơi đây đều toát lên vẻ áp bức, như đang muốn xóa bỏ mọi thứ dám tồn tại trái với quy luật.
“Có lẽ, bản chất của Hỗn Mang Chi Địa chính là sự hỗn loạn không có quy tắc, nhưng đồng thời lại sinh ra những quy luật ngẫu nhiên để duy trì cân bằng. Nếu nắm được quy tắc này, có lẽ ta sẽ thoát khỏi thế bị động.” Lê Nhật cảm thán một lần nữa, Xích Hồn nhắc nhỡ hắn không sai, không nên xem thường bất cứ điều gì ở Hỗn Mang Chi Địa. “Quả nhiên linh cảm của ta đã đúng, có lẽ… Súc Địa Thành Thốn sẽ là chìa khóa sinh tồn như dự liệu.”
Lê Nhật dừng lại phán đoán, tập trung vào việc tìm kiếm Huyết Tinh. Theo ký ức của hai gã Môn Thần, Huyết Tinh là thứ vô định tại Hắc Huyết Hồ. Chỉ có thể đi về hướng tối nhất để tìm kiếm, đặc tính của nó chính là lẩn trốn bên trong bóng tối.
Huyết Thệ Liên Bang dùng Huyết Tinh làm nền tảng để gia tăng thực lực cho Huyết Vệ. Mỗi Huyết Vệ muốn phong thần, chính thức từ Á Thần tiến hóa thành Sơ Thần, đều cần hấp thụ một viên Huyết Tinh.
Loại tinh thể này chứa đựng một lượng Thần Lực khổng lồ, kết tinh từ linh hồn mạnh mẽ và khí huyết tinh thuần. Khi hấp thụ, không chỉ bản chất của Huyết Vệ thay đổi, mà chiến lực của họ cũng tăng vọt vượt ngoài khả năng tính toán thông thường.
Từ ký ức của hai gã Môn Thần vừa bị ám toán, Lê Nhật nhận ra một sự thật, ngay cả thần linh cũng có cấp bậc phân chia rõ ràng. Hai gã Môn Thần đó cũng chỉ là Á Thần, tầng lớp chưa thể thực sự điều động quy tắc hay lĩnh vực riêng.
Hệ thống cấp bậc của thần linh bao gồm bảy tầng, từ Sơ Thần đến Chí Thần, mỗi cấp độ lại mang đến quyền năng và vị thế khác biệt.
Sơ Thần là cấp thấp nhất trong hàng ngũ thần linh, dù đã vượt qua giới hạn của phàm nhân, chủ yếu dựa vào sức mạnh thô sơ của Thần Lực.
Hạ Thần thì có thực lực ổn định hơn, bắt đầu khai phá và điều khiển lĩnh vực hoặc quy tắc cá nhân.
Cấp độ Trung Thần vượt trội hơn hẳn, không chỉ có sức mạnh đáng kinh ngạc mà còn cai quản những lãnh thổ rộng lớn hoặc lĩnh vực phức tạp hơn.
Trên nữa còn có Thượng Thần, đứng ở đỉnh cao của thần giới bình thường, Thượng Thần gần như bất khả chiến bại trước các cấp bậc thấp hơn.
Một cấp bậc khác rất khan hiếm, dù cho là ở Thần Giới, đó chính là Đại Thần. Đây điều là những thần linh cổ xưa, đã tồn tại qua vô số năm tháng và nắm giữ các quy tắc tối cao của Thần Giới.
Ngoài ra còn có Cổ Thần và Chí Thần, nhưng tất cả chỉ là đồn đoán, chưa ai gặp qua, đến cả điển tịch cũng rất thưa thớt ghi chép.
Mặc dù đã tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng, Lê Nhật vẫn không thể ngăn mình suy diễn, những suy nghĩ dần trở thành lời nói nhỏ:
“Trên Trái Đất từng tồn tại những truyền thuyết về con người và thần linh chung sống. Dẫu không thể kiểm chứng, điều này cũng cho thấy rằng, giữa phàm nhân và thần linh có lẽ không hoàn toàn là vực sâu không thể bù đắp. Có những thứ có thể vượt xa mọi giới hạn.”
Hắn trầm ngâm, ánh mắt sắc bén:
“Xích Hồn đủ sức quét ngang Á Thần, nhưng với Sơ Thần thì chưa chắc dễ dàng. Cái gọi là lĩnh vực… hừ, ngay cả trong ký ức của hai tên Môn Thần kia cũng chưa từng thấy qua. Xem ra, đó là con át chủ bài của cấp độ Hạ Thần.”
Ký ức về Thống Soái Bạch Ngọc Sách hiện lên như một bóng đen ám ảnh đối với Lê Nhật.
“Cấp bậc của hắn… chắc chắn là Hạ Thần. Khi hắn tạo ra hư ảnh Huyết Tinh, uy áp ấy không chỉ đơn thuần là áp lực. Máu huyết trong cơ thể ta sôi trào, rõ ràng là hắn nhắm vào ta, không phải vô tình. Thỏ Đẫm Máu đã xem nhẹ điều này, nhưng ta thì không.”
Lê Nhật lại nổi lên từng trận nghi ngờ, hắn không tin với cơ thể đã qua thí nghiệm Tân Nhân Loại Hậu Kỳ, lại không chịu nổi khi chỉ nhìn vào một hư ảnh Huyết Tinh. Muốn kiểm chứng điều này thật sự quá đơn giản, chỉ cần tìm thấy một Huyết Tinh thật sự, chẳng phải là rõ ràng rồi sao?
Sự cảnh giác lan tràn trong từng mạch máu, hắn siết chặt tay, tự thì thầm:
“Không thể coi thường. Tên này tuyệt đối không đơn giản. Ở một nơi như Hỗn Mang Chi Địa, bất kỳ câu hỏi nào chưa có lời giải đều có thể trở thành tai họa…”
Mải mê suy nghĩ, bước chân của Lê Nhật vẫn không hề chậm lại. Bóng tối dày đặc bao phủ toàn bộ không gian, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thần thức không thể phát động, hắn như một chiếc lá nhỏ bé chìm sâu vào màn đêm không lối thoát.
Đưa bàn tay lên trước mặt, hắn không nhìn thấy gì ngoài sự mịt mùng của bóng tối. Chỉ có linh cảm bén nhạy giúp hắn tiếp tục tiến bước, như một kẻ lữ hành băng qua sa mạc đêm không sao dẫn lối.
Tiếng gió rít qua khe đá vẫn vang vọng, mỗi luồng gió như những lưỡi dao vô hình lướt qua tai, khiến người ta không rét mà run. Nhưng giữa âm thanh hoang dại đó, một cơn gió kéo dài bất thường vang lên, mang theo một âm điệu khác lạ. Dẫu nhỏ bé, nó không thoát khỏi sự nhạy bén của Lê Nhật.
Không một chút do dự, hắn nghiêng người ra sau, một lưỡi kiếm sắc lạnh chém sượt qua trên đầu, chỉ cách một sợi tóc.
Lê Nhật hừ lạnh, Hồn Lực tuôn ra mang theo thần thức và nhìn thấy rõ ràng. Trước mắt là ba tên khô lâu to lớn, quanh thân tỏ ra hắc khí tạo thành bóng đêm dày đặc.
Bằng thế ngửa ngược, hắn xoay người lộn nhào về phía sau, tạo ra khoảng cách an toàn trong tích tắc.
Không gian vang lên tiếng binh khí xé gió, từng đợt tấn công sắc bén lao tới như mưa bão. Nhưng tất cả đều bị né tránh một cách hoàn hảo, như thể hắn đã biết trước từng chuyển động của đối phương.
Hai bàn tay của Lê Nhật bất ngờ hóa thành hình chỉ, từng ngón tay vẽ lên không trung liên tiếp, mỗi lần điểm ra như muốn xé rách hư không. Đột nhiên, âm thanh như thủy tinh bị đâm thủng vang lên, ánh sáng chói lòa bừng lên giữa màn đêm, xua tan phần nào bóng tối dày đặc.
Ngay tại nơi hắn vừa đánh trúng, ba quả Huyết Tinh đỏ rực, to bằng bàn tay, từ từ rơi xuống. Lê Nhật không chút do dự thu lấy chúng, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào xung quanh.
“Cầm một lúc ba Huyết Tinh mà không cảm thấy máu huyết sôi trào… Hừ, Bạch Ngọc Sách, ngươi được lắm.”
Hắn cắn răng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng như có thể xuyên thấu bóng tối. Ba Huyết Tinh lập tức được thu vào Thế Giới Ý Thức, không để lại chút dấu vết nào. Không chần chừ, Lê Nhật tiếp tục đi sâu hơn vào bóng đêm, hướng về những nơi tối tăm nhất mà tiến bước.
Hắc Huyết Hồ, nơi này như một vùng đất vô tận. Bóng tối bao trùm rộng lớn, không thấy đâu là khởi đầu, cũng chẳng thấy đâu là kết thúc.
Lê Nhật tiếp tục bước đi, ánh mắt sắc bén lướt qua bóng tối như muốn xuyên thủng màn đêm vô tận. Một lúc sau, Hồn Lực của hắn quét ra hơn trăm mét liền phát hiện hai gã Môn Thần đang chật vật mày mò giữa màn đêm tăm tối.
Sự hiện diện của chúng không thoát khỏi cảm nhận của Lê Nhật, bởi Hồn Lực mà hắn huy động đã tạo thành một mạng lưới vô hình bao phủ xung quanh. Chính phương pháp này cũng đã giúp hắn dễ dàng thu lấy ba viên Huyết Tinh trước đó.
“Hừ, Hỗn Mang Chi Địa không tồn tại Hồn Lực thì ta sẽ tự huy động Hồn Lực của chính mình. Hồn Lực đến đâu, thần thức ta cũng sẽ đến đó.”
Lê Nhật mỉm cười nhạt, giọng thì thầm nhưng ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Dưới sự bao quát của Hồn Lực, một cảnh tượng hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, một nam một nữ đang bị bốn bộ khô lâu vây khốn.
Những bộ khô lâu này to lớn hơn ba tên lúc nãy đã tấn công hắn, không đơn thuần là những xác chết vô tri. Chúng di chuyển có tổ chức, phối hợp ăn ý như những chiến binh được huấn luyện bài bản.
Huyết Tinh, nằm tại trung tâm lồng ngực của mỗi bộ khô lâu cũng to lớn dị thường, phát ra ánh sáng đỏ u ám, đồng thời bao bọc quanh chúng là làn hắc khí dày đặc, như màn sương mù che phủ tầm nhìn.
Vũ khí của khô lâu chỉ là những thanh kiếm, đao, và thương cũ kỹ, nhưng lại sắc bén đến mức đáng sợ. Dưới sức mạnh của chúng, cả Thần Lực của hai Môn Thần kia cũng bị chém nát từng phần, không cách nào chống trả hiệu quả.
Người nam dường như là kẻ mạnh hơn, liên tục vung thanh đao lớn để cản phá, nhưng rõ ràng sức mạnh đang suy yếu nhanh chóng. Người nữ, với đôi mắt sắc sảo nhưng đầy lo âu, dùng trường kiếm chống đỡ từng đợt tấn công, cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những vết thương rỉ máu.
Lê Nhật nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ:
“Khô lâu có thể sử dụng Huyết Tinh làm trung tâm để tạo ra linh trí? Quả nhiên Hỗn Mang Chi Địa này không hề đơn giản.”
Hắn hạ thấp cơ thể, cẩn thận ẩn mình trong bóng tối. Dù muốn hay không, sự hiện diện của bốn viên Huyết Tinh trong tay các bộ khô lâu đã thu hút sự chú ý của hắn. Thế nhưng, hắn không hành động ngay lập tức, ánh mắt dõi theo từng chuyển động, chờ đợi một sơ hở.