Môn Thần - Chương 204
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Phần linh hồn của hai tên Môn Thần vừa bị Xích Thể khống chế, liền trở thành mục tiêu tiếp theo của Lê Nhật. Không chút chần chừ, hắn kích hoạt Lạc Hồn Thức.
Linh hồn hai gã Môn Thần bị hắn xâu xé không thương tiếc, phân tách thành từng mảnh nhỏ, từng ký ức rời rạc hiện lên như những thước phim cũ kỹ. Hắn lục lọi trong đống ký ức hỗn loạn ấy, lạnh lùng sắp xếp lại những mảnh ghép quan trọng, loại bỏ hết những thông tin vô giá trị.
Một khi đã hoàn thành, hắn chuyển những phần ký ức cần thiết tới Hồn Anh, nó sẽ diễn luyện các công pháp của bọn chúng hàng ngàn vạn lần, trước khi hoàn thiện và gửi ngược về cho Lê Nhật.
Quá trình diễn ra nhanh gọn, chỉ trong vài giây, đại lượng thông tin từ hai kẻ xấu số đã được hắn tiếp nhận một cách hoàn chỉnh.
Thông tin mới hiện lên trong ý thức của hắn như một bản đồ chi tiết. Xích Hồn sau khi hoàn tất nhiệm vụ thì lặng lẽ tiến đến, hòa nhập vào cơ thể Lê Nhật, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió từ xa, mang theo sự chết chóc của Hắc Huyết Hồ, khẽ gợn lên những làn sóng nhỏ.
Lê Nhật nhìn khung cảnh xung quanh, mỉm cười như người vừa hoàn thành một việc cỏn con. Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút hứng thú:
“Thiên Mạch khốn kiếp, chỉ đánh giá ta qua Thần Lực. Ngươi nghĩ Thần Lực là tất cả sao? Trở về, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học đắt giá.”
Hắn bật cười khẽ, dáng điệu ung dung bước về phía trước, từng bước chân bị níu lại bởi những bàn tay ma quái nhưng toàn bộ đều bị hắn đánh tan bằng Hồn Lực. Mỗi bước đi của hắn đều chậm rãi, nhưng lại đưa thân thể đi rất xa trên mặt nước.
“Tử bộ hóa hư, nhất bước tam thiên.” Xích Hồn bất ngờ truyền đạt cho Lê Nhật một ý niệm. “Ngươi từ khi nào lại học được thân pháp bậc này?”
Lê Nhật thản nhiên đáp:
“Chưa đến mức nhất bước tam thiên. Chỉ mới là Súc Địa Thành Thốn mà thôi. Chẳng phải, là vừa mới học từ trong ký ức của hai gã Môn Thần đó sao? Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, vẫn cảm thấy bất ngờ?”
Xích Hồn hừ lạnh, một ý niệm lại được truyền đến:
“Tiểu tử, tốt hơn hết nên khép mình một chút. Xem ra, Hồn Anh đã mang lại cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nếu để kẻ có đại thần thông biết được, việc bị cưỡng đoạt là điều hiển nhiên.”
Lê Nhật lại một thái độ dửng dưng mà nói:
“Còn cần ngươi nhắc nhỡ. Xích Hồn, từ khi ngươi thức tỉnh, vốn dĩ đã có thể cam đoan cho ta quét ngang Hỗn Mang Chi Địa, lại không nói một lời nào. Vì sao từ lúc đến đây, lại nhiều lời như vậy?”
“Ngươi cũng xem thường Hỗn Mang Chi Địa quá rồi đó. Nơi đây vẫn có những tồn tại mà ta không thể lường trước. Chẳng phải, ngươi đã nắm được nhược điểm chí mạng của ta sao?” Xích Hồn hiện ra trong Thế Giới Ý Thức của Lê Nhật, cũng thản nhiên đáp lại, trong lời nói lại có thêm mấy phần hờn dỗi. “Lại không tận dụng điều đó, tự mình hiểu rõ. Còn cần phải hỏi ta?”
Lê Nhật vẫn ung dung bước đi trên mặt hồ, càng lúc nhịp độ càng đều đặn, mỗi bước chân đi ra dễ dàng thoát khỏi khoảng cách trăm mét. Bất chợt, một cảm giác tê buốt linh hồn khiến hắn rùng mình, dường như có kẻ nào đó đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Cảm giác đó qua nhanh, Lê Nhật dù khó hiểu nhưng cũng không bận tâm đến nữa. Hắn lại truyền đến Xích Hồn một ý niệm bao hàm rất nhiều cảm xúc:
“Đến một tồn tại qua Thái Cổ Chi Chiến như ngươi cũng nói vậy… thì quả thật, ta phải cẩn thận rồi. Cảm tạ đã cảnh tỉnh. Nhưng cũng đừng tự cho mình là thông minh. Ta tôn trọng ngươi, nếu không phải cần thiết, ta sẽ không xâm phạm những ký ức mà ngươi muốn che giấu. Đây là sự tôn trọng tối thiểu ta dành cho ngươi.”
Xích Hồn trầm ngâm một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn. Sau đó, nó phá ra một tiếng cười trầm đục, mang theo chút gì đó phức tạp mà nói to:
“Lê Nhật, đôi khi ngươi khiến ta cảm thấy như đang nói chuyện với một kẻ đã sống qua hàng triệu năm, ánh mắt của ngươi không phải thứ mà người phàm trần nên có. Ngươi nói xem, liệu có phải… ngươi còn che giấu gì đó mà ta không biết?”
Lê Nhật chỉ mỉm cười nhàn nhạt, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ điềm nhiên.
“Che giấu ư? Nếu thật sự ta có, ngươi nghĩ mình có khả năng nhìn thấu sao?” Lê Nhật cất lên lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa. “Thế nhưng, đối với ngươi, Xích Hồn, ta không có gì phải giấu giếm. Trong thế giới này, rất ít người mà ta sẵn lòng xem như chiến hữu thực sự. Ngươi là một trong số đó.”
Xích Hồn cảm thấy có chút bất ngờ, tiếng cười của nó trở nên chậm rãi hơn, như đang cân nhắc từng lời nói.
“Chiến hữu…?” Nó lặp lại, ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt trở nên dịu hơn. “Được, nếu ngươi thật sự xem ta là chiến hữu, ta cũng không làm kẻ bất nghĩa. Nhưng nhớ lấy, sự tin tưởng không phải thứ có thể nói suông. Ta sẽ chờ xem ngươi có xứng đáng hay không.”
“Vậy ngươi sẽ thấy.” Lê Nhật nói, giọng nói trầm ổn mà đầy chắc chắn, như thể mọi sự đã được định sẵn.
Xích Hồn khẽ động, như muốn thử thách điều gì đó, âm vực khàn khàn của nó như tiếng xích sắt va vào nhau lại truyền đến:
“Nếu ngươi đã nói vậy, hãy tìm Xích Tâm cho ta. Đổi lại, ta sẽ kể cho ngươi biết những bí mật mà ngươi chưa từng dám mơ tưởng. Đó là lời hứa của ta, một sinh linh đến từ những tầng không gian mà ngươi chưa từng chạm tới.”
“Một lời đã định! Thành giao.” Lê Nhật đáp lại nhanh chóng, không chút do dự.
Không khí xung quanh như dịu đi một chút, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự căng thẳng không tên. Hai kẻ, một phàm nhân, một tồn tại sát thần, tuy đứng ở hai thái cực khác biệt, nhưng vào lúc này đã đạt được một giao kèo dựa trên niềm tin.
Súc Địa Thành Thốn vốn là một loại Thân Pháp cao cấp, vượt xa những gì phàm nhân có thể hiểu. Ngay cả trong số các thần linh xa xưa, những kẻ đã sống qua hàng ngàn kỷ nguyên, cũng không nhiều kẻ có thể lĩnh hội được tinh túy của nó.
Thân Pháp này không chỉ đòi hỏi sự tinh thông về năng lượng và cơ thể, mà còn cần một ý chí mạnh mẽ, sự hòa hợp tuyệt đối giữa linh hồn và không gian.
Hai gã Môn Thần kia dù sở hữu bản công pháp ghi lại chi tiết Súc Địa Thành Thốn, nhưng vẫn mãi không thể nào lý giải. Với chúng, từng dòng chữ trên công pháp giống như đang đọc một thứ ngôn ngữ đến từ thế giới khác, hiểu được từng từ nhưng không thể ghép lại thành ý nghĩa trọn vẹn. Thân Pháp ấy, với chúng, là một thứ xa vời mà ngay cả sự cố gắng hàng triệu năm cũng không đủ để chạm tới.
Nếu để bọn chúng biết được, công pháp này chỉ vừa rơi vào tay Lê Nhật chưa bao lâu, mà hắn đã dễ dàng thi triển như thể đã thành thạo từ kiếp trước, hẳn là sẽ kinh ngạc đến chết đứng.
Hình bóng của Lê Nhật hiện ra như ảo ảnh, vừa bước chậm rãi như không có gì vội vã, vừa biến mất rồi lại xuất hiện ở một khoảng cách xa. Không khí xung quanh dường như bị hắn kéo giãn, từng bước chân như xuyên qua những lớp không gian vô hình, để lại phía sau một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng vọng nhẹ nhàng của những dao động không gian bị xé toạc.
Trong khoảnh khắc đó, Lê Nhật như hòa làm một với không gian, không còn là một kẻ bị ràng buộc bởi các quy tắc của Hỗn Mang Chi Địa. Đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng kiên định, sự tập trung tuyệt đối khi điều khiển năng lượng bên trong cơ thể cùng những tầng sóng không gian phức tạp.
Hắn mỉm cười nhạt:
“Công pháp này khó lắm sao? Chỉ cần cảm nhận, hòa mình vào nhịp thở của không gian, để tâm trí vượt qua giới hạn, chẳng phải sẽ dễ dàng nắm bắt sao?”
Lời nói ấy, nếu rơi vào tai hai gã Môn Thần, chắc chắn sẽ khiến chúng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Thế nhưng, sự thật là vậy. Đôi khi thiên phú vượt trội lại chính là sự trêu ngươi của tạo hóa, và Hồn Anh rõ ràng đã biến hắn thành kẻ được tạo hóa ưu ái trong trò chơi này.
Thế nhưng, trong bước đi mới nhất tiến đến bờ Hắc Huyết Hồ, cơ thể hắn bị không gian quy tắc nơi đây từ chối, tiếng nổ vang như xé toạc bầu trời và một cánh tay của hắn gãy lìa. Cơ thể đã di chuyển nhưng một cánh tay lại vỡ nát, bị không gian nơi đây bài xích.
Trong lúc cơ thể hắn khôi phục, cánh tay gãy lìa lành lặn lại nhanh chóng, Lê Nhật không khỏi tự thì thầm:
“Hừ, Dịch Chuyển Không Gian ta có thể tùy ý ở nơi mà Hồn Lực của ta tồn tại. Súc Địa Thành Thốn lại khác, hoàn toàn dựa vào sự am hiểu đối với quy luật không gian nơi đây… Giống mà lại không giống, đúng là có liên quan nhưng hoàn toàn khác biệt. Xem ra, vẫn cần Hồn Anh diễn luyện thêm nữa, chưa thể vận dụng triệt để.”
Hỗn Mang Chi Địa vốn dĩ là một không gian vô định, nơi mà các quy luật bình thường của tự nhiên không tồn tại hoặc bị bóp méo đến mức khó hiểu. Chính vì vậy, việc diễn luyện bất kỳ loại công pháp nào tại đây đều gặp phải vô số cản trở. Hồn Anh, mặc dù thần kỳ cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng từ sự hỗn loạn này.
Hắn chỉ còn cách từ từ tìm kiếm những quy tắc ẩn giấu trong sự hỗn độn, như kẻ mò mẫm giữa biển sương mù, từng chút một ghép nối các mảnh ghép vô hình lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nếu may mắn, quá trình này có thể hoàn thành trong một hai ngày, ngược lại, dù có hao phí cả đời cũng chưa chắc đã đạt được kết quả.
Tuy nhiên, với bản tính cứng cỏi, Lê Nhật quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để sinh tồn. Súc Địa Thành Thốn, một công pháp mà hắn vừa nắm được sơ bộ, đã chứng minh được giá trị tuyệt đối của nó trong việc bảo vệ mạng sống. Vì vậy, hắn không do dự ra lệnh cho Hồn Anh tiếp tục diễn luyện nó với toàn bộ công suất, bất chấp mọi khó khăn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh bờ Hắc Huyết Hồ, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia kiên định, tự thì thầm với chính mình:
“Thứ gì có thể bảo mệnh, nhất định phải được ưu tiên. Lạc Hồn Thức có thể tạm gác lại, đợi đến khi thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi tính tiếp. Nhưng Súc Địa Thành Thốn… Hồn Anh, ngươi nhất định phải tìm ra quy luật trong hỗn độn này, vì mạng sống của chúng ta.”
Hồn Anh trong ý thức của hắn phát ra một ánh sáng mờ nhạt, như đáp lại lời thúc giục. Nó bắt đầu xoay tròn, từng tầng năng lượng phức tạp bị bóc tách, phân tích và tái cấu trúc theo từng dao động hỗn độn mà không gian xung quanh gây ra.
Mỗi lần thất bại, không gian bên trong ý thức rung chuyển, mang lại cảm giác đau nhói trực tiếp vào tâm hồn của Lê Nhật. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, gương mặt chỉ thoáng nhăn lại một chút rồi trở lại bình thản.
“Không sao… từ từ. Ta chịu được.” Lê Nhật cắn răng thì thầm.
Hỗn Mang Chi Địa như cười nhạo sự cố chấp của hắn, từng cơn sóng năng lượng bất định liên tục vây lấy ý thức, gây rối loạn và ngăn cản tiến trình của Hồn Anh. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng trong mắt Lê Nhật vẫn không mờ đi.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ thẫm, khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Hỗn Mang Chi Địa, Hỗn Mang Lực… xem ra, chính không gian nơi đây cũng không muốn ta nắm bắt được nó. Cứ như là một tồn tại sống động vậy.”
Một tiếng “rắc” khẽ vang lên trong ý thức, như thể một mảnh quy luật đầu tiên vừa được Hồn Anh tìm thấy giữa đại dương hỗn loạn. Sự đau đớn nhói buốt trong tâm trí ngay lập tức dịu lại, để lại một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua.
Lê Nhật nhắm mắt, nở một nụ cười thâm sâu rồi mặc kệ Hồn Anh tiếp tục diễn luyện. Hắn lại men theo bờ Hắc Huyết Hồ mà đi tìm Huyết Tinh.