Môn Thần - Chương 202
Dưới tám mặt trời yếu ớt, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt như đang dần lụi tàn, bầu trời u ám bị chi phối bởi những biểu tượng khổng lồ của Bát Đại Thế Lực. Mỗi biểu tượng xoay chậm trên không, như những con mắt khổng lồ đang lạnh lùng quan sát thế giới bên dưới.
Đại đa số Môn Thần đều rời đi ngay sau đó, nhưng vẫn có một bóng ảnh bên trong hắc vụ đứng lại nói một lời:
“Cuồng Huyết Ngọc Thố, Diệt Hồn Hội vẫn đang chờ ngươi đến đầu quân. Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không, hạng ngạch bị chiếm đoạt. Đến lúc đó, hắc hắc. Vị diện của ngươi có đủ sức chống trội với Vị Diện Chi Chiến hay không?”
Thỏ Đẫm Máu nhìn tên kia, ánh mắt khát máu hiện lên, không nói một lời, chỉ lạnh lùng chờ đợi. Một búa mạnh mẽ hạ xuống, như mang theo vô tận sức mạnh, khiến không gian xung quanh như bị xé toạc. Những bóng thỏ nhỏ bé, lấp lánh ánh sáng, lăn tăn bay lên từ mặt đất, như cơn sóng dâng cao, lao thẳng vào tên trước mặt, không buông tha.
“Chết tiệt!” Tên kia thét lên, giọng đầy giận dữ. “Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở ngươi. Vậy mà ngươi lại ra tay với ta?”
Một luồng hào quang sáng rực bùng lên từ tay hắn, nỗ lực dựng lên một lớp lá chắn để chống lại đợt tấn công từ những bóng thỏ.
Nhưng chỉ vừa chạm vào lớp hào quang, những thỏ con mang theo Thần Lực khủng khiếp đã lao vào, va chạm mạnh mẽ khiến một loạt tiếng nổ vang dội, như sấm sét chói tai.
Mỗi cú va đập đều khiến hào quang rạn nứt, xô tên kia lùi lại từng bước. Những cú nổ không ngừng làm chao đảo hắn, khiến hắn gần như không thể giữ vững được thế đứng.
Thỏ Đẫm Máu đứng hiên ngang, lạnh lùng quan sát, rồi lớn tiếng quát:
“Cút ngay! Ai cần ngươi quan tâm?”
Tên kia rõ ràng rất khó khăn chống đỡ với làn sóng công kích khủng khiếp đó. Một hơi thở sau, hắn mới tìm được cơ hội, bật tung ra, chạy vội vàng. Nhưng trước khi biến mất, hắn vẫn cố gắng thốt ra một lời đe dọa:
“Cuồng Huyết Ngọc Thố, ngươi đừng vội mừng. Ngươi tốt nhất nên đầu quân thành công, nếu không… hừ, ta sẽ là kẻ đầu tiên xâm chiếm vị diện của ngươi.”
Sau khi tên đó chạy trối chết mất dạng, Lê Nhật mới hỏi:
“Tên đó quen biết ngươi sao?”
Thỏ Đẫm Máu lắc đầu nói:
“Ke ke, đại ca à, chỉ là một tên tép riu. Hắn cùng ta đầu quân vào Diệt Hồn Hội trước đây. Nhưng bản chất thì hèn nhát, chẳng để lại cho ta chút ấn tượng nào. Đến cái tên của hắn ta cũng không thèm nhớ.”
Lê Nhật liếc nhìn Thỏ Đẫm Máu, gật đầu đáp lời:
“Cũng không cần để tâm làm gì. Mục tiêu của chúng ta không phải là hạng người như hắn.”
Ánh mắt của Lê Nhật chuyển qua Yara, giọng nói trở nên nghiêm nghị không thay đổi chút biểu cảm nào:
“Yara cô cũng nên đi đi. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, đừng để mất cơ hội đầu quân.”
Không đợi Yara kịp trả lời, Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu đã nhanh chóng cất bước, phi hành hướng về lãnh thổ Huyết Thệ Liên Bang. Gió rít lên trong không trung, kéo theo tiếng vang của những dòng năng lượng xé gió.
Yara đứng đó, ánh mắt tiếc nuối dõi theo bóng dáng thanh niên tóc trắng với vẻ tuấn tú lạnh lùng. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó tả, như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.
Hành trình không kéo dài lâu. Chỉ sau một quãng đường, lãnh thổ Huyết Thệ Liên Bang đã hiện ra trước mắt.
Một vùng đất đỏ sẫm trải dài vô tận, những dòng sông máu cuồn cuộn chảy ngang qua các thung lũng và khe núi. Nhưng không gian lại không hề có chút mùi tanh hôi nào, không khí lại trong lành đến kỳ lạ.
“Hỗn Mang Chi Địa, quả nhiên không hề có quy luật cụ thể nào hiện hữu ở đây. Mọi thứ đều là một sự hỗn độn, bất quy tắc.”
Lê Nhật không khỏi có suy nghĩ như thế trong đầu.
Đồi núi nhấp nhô, nhưng thay vì màu xanh của cỏ cây, tất cả đều bị bao phủ bởi màu đỏ chết chóc. Bầu trời trên cao u ám, mặt đất dưới chân dường như thấm đẫm nỗi ám ảnh vô tận của bao cuộc chiến đã qua.
Lê Nhật dừng lại trên một gò đất cao, ánh mắt ngưng trọng quét qua khung cảnh trước mặt.
Bên cạnh hắn, Thỏ Đẫm Máu lại tỏ ra hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt khát máu của hắn lóe lên ánh sáng mãnh liệt, tràn đầy háo hức. Một nụ cười kỳ quái hiện lên trên khuôn mặt của hắn, như thể nơi đây chính là thiên đường đối với hắn.
“Ke ke, mùi này… đúng là mùi vị khiến người ta hưng phấn. Đại ca, ngươi thấy không? Đây mới là nơi mà ta thuộc về!”
Lê Nhật lắc đầu, quả nhiên tên tiểu đệ này còn rất nhiều hung tính, nếu không phải hắn có Hộp Trí Tuệ che chở, tin rằng Thỏ Đẫm Máu sẽ một búa đập chết hắn ở Ma Pháp Giới.
Cơ duyên đã đến, không cần phải truy cứu lý do. Những gì đã trải qua, đã được quyết định, hắn không còn thời gian để suy xét hay hối hận.
“Đi thôi.”
Lê Nhật lên tiếng, ánh mắt chăm chú hướng về phía sâu trong lãnh thổ Huyết Thệ Liên Bang.
Phía trước, một nhóm Môn Thần khác đã tụ tập, tính cả Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu, tổng cộng cũng chỉ hơn mười người.
Một đài cao sừng sững được dựng lên, như biểu tượng quyền lực của Huyết Thệ Liên Bang. Trên đài, ba bóng người đứng uy nghi, vóc dáng gần như hoàn toàn giống nhân loại, chỉ khác ở đôi mắt đỏ rực như máu và khí chất bức người toát ra từ mỗi cử động.
Phía sau họ là Huyết Vệ, một đội quân tinh nhuệ khoác trên mình chiến giáp đỏ sẫm. Ánh kim loại từ vũ khí sáng lên dưới ánh mặt trời, mỗi binh sĩ đều đứng nghiêm như tượng, không một động tác thừa.
Đội quân này mang danh xưng Huyết Vệ Bất Bại, từng xông pha qua vô số chiến trường, thề sống chết không lùi bước. Khí thế tỏa ra từ họ tựa như một bức tường vô hình đè nặng lên bầu không khí, khiến các Môn Thần phía dưới không khỏi căng thẳng.
Ở giữa ba người trên đài, một thanh niên khoác chiến giáp tướng lĩnh bước lên trước. Khí chất nho nhã nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao, đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm nhận được áp lực.
Hắn cất giọng lớn, âm điệu trầm ổn nhưng rõ ràng như tiếng chuông vang vọng khắp khu vực:
“Ta chính là Thống Soái của Huyết Thệ Liên Bang, tên gọi Bạch Ngọc Sách. Thời gian đã đến, các Môn Thần phải chứng minh năng lực của mình. Hãy tiến vào trận pháp trước mặt các ngươi. Khảo hạch lần này yêu cầu mang về càng nhiều Huyết Tinh càng tốt.”
Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu tiến lại gần đài cao, ánh mắt cả hai lập tức bị thu hút bởi trận pháp phía dưới. Đó là một đồ thị phức tạp, các đường nét chạy ngang dọc sống động, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Ánh sáng này tựa hồ mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến người ta bất giác bị lôi kéo.
Trên tay của Bạch Ngọc Sách, một hư ảnh viên đá đỏ rực xuất hiện. Viên đá trông như một giọt máu pha lê, tỏa ra ánh sáng đỏ lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Chỉ là một hư ảnh, nhưng nó đã khiến máu trong người Lê Nhật như bị đun sôi.
Hắn cảm giác từng mạch máu trong cơ thể đều đang sôi trào, như muốn bùng nổ. Áp lực này không chỉ đơn giản là thể chất, mà còn tác động lên tinh thần, khiến hắn bất giác phải cắn răng chịu đựng.
Các Môn Thần khác dường như không nhận ra sự khác thường này. Nhìn qua sắc mặt của bọn họ, Lê Nhật biết rằng chỉ mình hắn cảm nhận được áp lực từ viên Huyết Tinh kia.
Thỏ Đẫm Máu, đứng cạnh, khẽ nhíu mày. Hắn nói nhỏ đủ để chỉ Lê Nhật nghe thấy:
“Đại ca, đừng nhìn nữa. Huyết Tinh này là bảo vật đặc thù, nếu không sở hữu Thần Lực sẽ rất dễ bị dẫn động khí huyết, khiến máu sôi trào mà cạn kiệt đến chết. Chỉ là hư ảnh, vậy mà Thống Soái cũng có thể tái tạo được ba phần chân thực. Đây không phải thứ để đùa giỡn.”
Nghe vậy, Lê Nhật lập tức cúi mặt, ép mình ngừng quan sát viên Huyết Tinh. Ngay khi ánh mắt rời khỏi nó, dòng máu trong cơ thể hắn cũng từ từ lắng xuống, nhịp tim dần ổn định trở lại.
Một cảm giác chua xót lóe lên trong lòng hắn. Hắn không thể phủ nhận sự thật rằng, so với những Môn Thần sở hữu Thần Lực, hắn vẫn còn khoảng cách quá lớn.
Tuy nhiên, sự chua xót này chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng đè nén cảm xúc, ánh mắt trở nên lạnh lùng và kiên định.
Hắn tự thì thầm trong kẽ răng:
“Chênh lệch giữa Thần Lực và Hồn Lực vẫn là quá lớn. Chỉ là chút uy áp đã khiến ta không chịu nổi. Hừ, để rồi xem.”
Xích Hồn như bị kích động theo, mặc dù đã được hắn thu vào cơ thể, không còn nổi cộm bên ngoài đôi bàn tay như trước, nhưng cảm xúc tương liên dễ dàng khiến nó cũng phát ra những dao động bức xúc.
“Bình tĩnh đi.” Xích Hồn truyền âm qua liên kết linh hồn, giọng nói trầm lắng nhưng không giấu được sự nghiêm túc. “Thần Lực không phải là con đường duy nhất để đạt đến đỉnh cao chiến lực. Một khi cơ duyên đến, Hồn Lực của ngươi thuế biến, ngươi sẽ dễ dàng đè bẹp bọn sở hữu Thần Lực kia.”
Lê Nhật không đáp, chỉ khẽ siết nắm tay. Những giây phút vừa rồi, hắn nhất thời không kiềm chế được. Sự ghen tị, áp lực, và bất lực đã gặm nhấm tâm trí, nhưng lời nhắc nhở của Xích Hồn là điều hắn thừa biết.
Con đường hắn chọn, không phải con đường trải đầy ánh sáng như những Môn Thần khác. Rõ ràng, đây chính là mày mò trong bóng tối, từng bước dò dẫm trước những vực sâu không đáy. Hắn không đủ thời gian, không đủ tài nguyên, và càng không có sự lựa chọn.
Vị Diện Chi Chiến, cái vòng lặp vô tận của chém giết và cạnh tranh, liệu có đợi hắn đến ngày chạm tay vào Hóa Thần? Bao nhiêu năm tháng ròng rã cần để hắn đạt tới cảnh giới mà tất cả những Môn Thần trước mặt đang sở hữu? Chỉ nghĩ đến thôi, đã cảm thấy như bị nghiền nát bởi áp lực.
Hắn buộc phải mạo hiểm. Không có đường nào khác.
Hít sâu một hơi, Lê Nhật ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nơi ánh sáng mờ nhạt từ tám mặt trời yếu ớt chiếu xuống. Mọi thứ đều chống lại hắn. Từ quy tắc của thế giới, cho đến từng ánh nhìn khinh miệt từ những kẻ tự cao tự đại, đứng trên hắn như những vị thần không thể với tới.
Thế nhưng, hắn không cho phép bản thân gục ngã.
“Xích Hồn.” Lê Nhật lên tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng mang theo quyết tâm sắt đá. “Nếu con đường của Thần Lực là một dòng sông chảy xiết, con đường của ta chính là một con suối nhỏ, âm thầm luồn lách qua từng khe đá. Đừng nhắc nhở ta nữa, ta biết phải làm gì.”
Xích Hồn im lặng trong giây lát, rồi bật ra một tiếng cười khẽ trong đầu hắn mà nói:
“Hừ, chỉ cần ngươi không từ bỏ, ta cũng sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu.”
Ánh mắt Lê Nhật tràn đầy sự cương quyết. Không phải là hắn không sợ thất bại, mà là hắn không có tư cách để thất bại. Nếu không thể thắng, hắn sẽ bị nghiền nát, tan biến như hàng ngàn kẻ khác từng bước qua nơi này.