Môn Thần - Chương 200
Lê Nhật đứng im lặng, hắn tiêu hóa mọi thông tin ngay lập tức mà không cần thời gian suy nghĩ.
Ánh mắt sắc bén đảo qua mọi hướng, như muốn nhìn thấu từng mảnh không gian xung quanh. Nơi hắn đứng là một phiến đá khổng lồ lơ lửng giữa hư không, không gian đầy những mảnh vỡ đất đá và kim loại phản chiếu ánh sáng mờ mịt, tạo thành một khung cảnh lạnh lẽo và chết chóc.
Hắn cất giọng trầm ngâm, như tự nói với chính mình:
“Đoán không lầm thì nơi đây thuộc lãnh địa của Thạch Vực Tộc.”
Thỏ Đẫm Máu đứng bên cạnh, hai tai giật giật, trông như vừa nghe thấy một điều không thể tin được. Hắn mở to mắt, nhếch mép cười quái dị:
“Ke ke, đại ca, người càng lúc càng khiến ta mở rộng tầm mắt đấy. Làm sao lại đoán trúng như vậy chứ? Đây chính xác là lãnh địa của Thạch Vực Tộc, nơi chỉ có đá và kim loại, chẳng có chỗ cho sinh vật sống khác!”
Lê Nhật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự lãnh đạm khó đoán. Hắn lắc đầu, giọng trầm tĩnh mà chắc chắn:
“Thứ gì có quy luật đều có thể suy đoán được. Nếu ngươi chịu để ý kỹ, sẽ thấy cấu trúc của nơi này hoàn toàn không phải tự nhiên. Những phiến đá kia sắp xếp theo đường thẳng, đường cong lại uốn lượn quá đều đặn, rõ ràng là có bàn tay sắp đặt. Hơn nữa, Thạch Vực Tộc rất có thành kiến với các giống loài khác, nên tạo ra môi trường như thế này chẳng khác gì tấm biển cấm, ghi rõ Người Ngoài Không Được Vào.”
Hắn quay lại, ánh mắt sắc như dao:
“Còn không mau rời khỏi đây. Dẫn ta đến lãnh địa của Huyết Thệ Liên Bang. Nếu phải chọn, nơi đó là thích hợp nhất. Nhưng khoan đã…”
Lê Nhật dừng lại, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ, lại hỏi:
“Thỏ, ta hỏi thật. Ngươi đang nhắm đến thế lực nào? Với khả năng của ngươi, hoàn toàn có thể chọn bất kỳ thế lực nào. Vậy tại sao vẫn ở đây, lang bạt cùng ta?”
Thỏ Đẫm Máu bật cười, giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại đầy sự kiên định:
“Ke ke, đại ca, ta lo cho người trước đã. Người là huynh trưởng, là đầu tàu. Còn bản thân ta có vào thế lực nào cũng được, nhưng nếu Huyết Thệ Liên Bang chịu thu nhận người, vậy thì ta cũng chẳng ngại mà đầu quân theo.”
Lê Nhật nhìn Thỏ Đẫm Máu thật lâu. Trong ánh mắt hắn, sự nghi ngờ ban đầu giờ đây được thay thế bằng một vẻ cảm kích sâu sắc. Hắn vỗ mạnh vào vai Thỏ, nói chậm rãi:
“Được lắm, Thỏ. Làm đại ca như ta, ba lần bốn lượt đều phải nhờ đến ngươi, quả thật là hổ thẹn.”
Thỏ Đẫm Máu lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị mà chân thành nói:
“Đại ca đừng nói vậy. Đã là huynh đệ, nghĩa khí đặt lên hàng đầu. Tổ tiên ta đã chọn người, ta cũng sẽ vì người mà ra sức. Đi, để ta dẫn người đến Huyết Thệ Liên Bang.”
Lê Nhật khẽ gật đầu, bước chân dứt khoát, ánh mắt hướng về phía xa.
Hỗn Mang Chi Địa ngoại trừ không có hồn lực, còn rất nhiều khu vực không gian loạn lưu, nếu không cẩn thận dễ dàng rơi vào đó bị cuốn đi đến nơi nào không ai biết.
Dù cho các Môn Thần được Chìa Khóa bảo hộ, không bị sức mạnh không gian nghiền nát nhưng cũng vô phương xác định được phương hướng và đích đến nếu ở bên trong vùng không gian loạn lưu.
Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu hai người cẩn thận né tránh, phi hành ở đây cũng không phải việc khó, bởi vì nó tương tự như vùng không gian trong vũ trụ. Không tồn tại trọng lực, hoàn toàn phải dựa vào lực lượng của bản thân để duy trì phương hướng.
Nhưng phi hành được hai ngày thì đã rời khỏi lãnh địa của Thạch Vực Tộc, nơi đây lại có trọng lực tương đối không khác biệt lắm với Trái Đất. Dường như là trung tâm của Hỗn Mang Chi Địa, một khu vực rộng lớn được chia ra rõ ràng thành tám phần bằng nhau.
Trên bầu trời mờ ảo, tám biểu tượng như lá cờ khổng lồ lơ lửng, phát sáng rực rỡ như để khẳng định quyền uy tuyệt đối của Bát Đại Thế Lực. Chúng không đơn thuần chỉ là những hình ảnh, mà dường như còn tỏa ra khí tức áp bức, mỗi biểu tượng như mang theo linh hồn và ý chí của thế lực mà nó đại diện.
Nơi Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu đang đứng, trên cao là biểu tượng của Thạch Vực Tộc, một tảng đá khổng lồ bị chẻ đôi, từ vết nứt tỏa ra ánh sáng xanh lục huyền ảo, nhấp nháy như nhịp thở của một thực thể sống. Ánh sáng này phủ lên không gian xung quanh một sắc xanh u ám, lạnh lẽo như đáy vực sâu.
Cách đó không xa, biểu tượng của Thiên Vương Đình xuất hiện đầy trang nghiêm. Lá cờ trắng tinh khôi nổi bật giữa bầu trời, ở trung tâm là một vòng tròn vàng chói lọi, tượng trưng cho mặt trời với tám tia sáng lan tỏa như muốn chạm tới từng góc của không gian. Ánh sáng từ lá cờ này mang lại cảm giác vừa thanh thản vừa uy nghiêm, như ánh sáng của kẻ thống trị nhìn xuống tất cả.
Kề cạnh, biểu tượng của Vô Cực Minh toát lên vẻ huyền bí khó lường. Lá cờ đen với biểu tượng xoắn ốc trắng, trung tâm là một điểm đen sâu hút, như muốn kéo cả ánh sáng lẫn tâm trí của người nhìn vào vực thẳm vô tận. Nó như thể là một cánh cổng dẫn tới sự diệt vong hoặc những bí mật chưa từng được hé lộ.
Gần đó, lá cờ tím của Diệt Hồn Hội hiện lên rợn người. Biểu tượng là một chiếc đầu lâu dữ tợn, bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh cháy âm ỉ, như ngọn lửa không bao giờ tàn, đốt cháy cả thể xác lẫn linh hồn. Từ biểu tượng này, dường như có tiếng gào thét vang vọng, dù chỉ là ảo giác nhưng cũng khiến lòng người run sợ.
Hàn Nguyệt Tông và Hỏa Tâm Giáo nằm sát nhau, đối lập nhưng hài hòa kỳ lạ. Lá cờ của Hàn Nguyệt Tông mang sắc xanh lam nhạt, trên đó là mặt trăng lưỡi liềm phủ bông hoa tuyết tinh tế, toát lên sự băng giá sắc lạnh đến tận tâm can. Cạnh bên, lá cờ của Hỏa Tâm Giáo rực rỡ với ngọn lửa đỏ cháy bừng bừng, tâm ngọn lửa là hình trái tim vàng cháy sáng, như lời tuyên bố về sức mạnh đam mê và bất diệt của họ.
Biểu tượng của Vạn Hoa Các là một sự bùng nổ sắc màu. Lá cờ ngũ sắc lung linh, với đóa hoa sen tám cánh nở rộ ở trung tâm, mỗi cánh là một sắc thái riêng biệt, tượng trưng cho sự đa dạng và hòa hợp. Từ biểu tượng này, cảm giác như hàng ngàn ý tưởng, tư duy đang nảy nở không ngừng, tràn đầy sức sống.
Cuối cùng, biểu tượng của Huyết Thệ Liên Bang khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Lá cờ đỏ sẫm với hình ảnh một bàn tay cứng cáp đang siết chặt con dao găm sắc nhọn, từng giọt máu nhỏ xuống từ lưỡi dao, như lời thề độc của một thế lực chỉ biết tiến lên qua sự hy sinh và phản kháng.
Lê Nhật ngước nhìn những biểu tượng ấy, ánh mắt lặng đi, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Lê Nhật và Thỏ Đẫm Máu chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì từ khắp bốn phương tám hướng, hàng loạt bóng người hiện lên như những cơn gió lốc ập tới. Không gian vốn yên tĩnh giờ đây tràn ngập âm thanh của khí lực và bước chân, từng luồng áp lực đè nặng xuống khiến mặt đất rung chuyển nhẹ.
Ước tính có đến hàng trăm Môn Thần xuất hiện cùng lúc, mỗi người mang một vẻ kỳ dị riêng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng không kém phần trật tự, như thể họ đã quen thuộc với nơi này.
Tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt dừng lại ở những biểu tượng rực rỡ đại diện cho Bát Đại Thế Lực. Một số người ánh lên vẻ kính sợ, một số khác chỉ đơn thuần là thờ ơ, nhưng tất cả đều như đang cân nhắc, lựa chọn hoặc chờ đợi điều gì đó.
Lê Nhật khẽ nhắm mắt, tập trung. Dù không thể sử dụng Thần Thức ở vùng đất kỳ lạ này, nhưng nhờ Hồn Lực vượt trội, các giác quan của hắn được tăng cường đáng kể, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhặt nhất trong không gian.
Lê Nhật nhanh chóng quan sát một vòng, ghi nhận sự đa dạng của những kẻ xuất hiện.
Có người khoác trường bào dài, thân hình phiêu dật như tiên nhân bước xuống từ mây trời, mái tóc bồng bềnh tỏa sáng như ánh bạc. Tóp nhân dạng này cả nam và nữ đều có, khiến Lê Nhật nhớ đến Ngạo Chân và Thanh Yến.
Lại có những kẻ dị dạng đến khó tin, thân thể như được cấu thành từ đá và dung nham, từng bước đi của chúng để lại dấu vết cháy đen trên mặt đất lơ lửng. Hơi nóng từ chúng tỏa ra khiến không khí như bị bóp méo.
Người thú giống như Thỏ Đẫm Máu cũng không ít, mỗi loài mang theo đặc trưng của giống nòi mình, sừng nhọn của hươu, móng vuốt của sói, hay bộ lông vằn của hổ, tất cả đều hiện lên với khí thế hoang dã, dữ tợn.
Đáng chú ý nhất là những kẻ có kích thước khổng lồ, thân hình to lớn như những quả núi di động. Làn da của chúng thô ráp, sần sùi, nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi chuyển động lại khiến kẻ khác không dám xem thường.
Nổi bật hơn cả là những bóng hình bí ẩn bị bao phủ bởi một tầng hắc vụ dày đặc. Ánh mắt của Lê Nhật không thể xuyên qua được làn sương mù ấy để nhìn rõ nhân dạng bên trong, chỉ cảm nhận được một sự âm u và nguy hiểm đang rình rập.
Ngoài ra, một nhóm khác thu hút sự chú ý của tất cả. Họ mang ánh sáng rực rỡ, những đôi cánh thiên sứ vươn rộng phía sau lưng. Ánh sáng từ họ lóe lên mạnh mẽ theo từng nhịp vỗ cánh, như những tia mặt trời chiếu rọi giữa không gian đầy u tối. Dáng vẻ trang nghiêm của họ tạo ra sự tương phản rõ rệt với bầu không khí đầy căng thẳng.
Thỏ Đẫm Máu khẽ liếc nhìn Lê Nhật, giọng trầm thấp thì thầm:
“Ke ke, đại ca, ngươi có thấy không? Đây là cảnh tượng mỗi khi Bát Đại Thế Lực mở ra cánh cửa tuyển chọn. Mỗi kẻ ở đây đều là kẻ mạnh trong số kẻ mạnh, dù là đến từ đâu đi nữa, không ai đơn giản.”
Lê Nhật gật nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào những bóng hình phía xa.
“Đúng là không đơn giản… nhưng cũng không phải không có cách để sinh tồn. Bọn chúng đều giống ngươi, đều có Thần Lực, ta có thể cảm nhận được chúng. Xem ra chỉ có ta ở đây là phàm nhân duy nhất.”