Môn Thần - Chương 198
“Có một vấn đề ngươi vẫn mãi không thừa nhận? NaiX thật sự không phải do ngươi làm?”
Lê Nhật lạnh lùng nói, ánh mắt như mũi dao xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo. Hắn đứng đối diện Thiên Mạch, bóng dáng cao lớn của hắn như đổ dài hơn bởi ánh sáng mờ ảo trong không gian. Đây đã là lần thứ ba trong tháng hắn gặp nó, và mỗi lần đều mang đến một cảm giác bất an.
Thiên Mạch nhướng mày, một biểu hiện kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt không hoàn toàn giống con người. Tia sáng bạc trên cơ thể nó lóe lên như phản ứng với cơn giận bị dồn nén. Giọng nói của nó, pha lẫn chút bức xúc, vang lên rõ ràng:
“Nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu tin. Vũ trụ bao la, Trái Đất quá nhỏ bé để ta phải mất công sức sắp đặt nhiều như vậy. Ngươi cũng tha cho ta đi, đã chiếm một phiến thiên địa của ta, lần nào ta xuất hiện bên trong khu vực này cũng bị ngươi tra hỏi.”
Lê Nhật không đáp ngay, chỉ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt sâu hun hút của nó, như muốn tìm kiếm chút sơ hở hay lời nói dối. Một lúc sau, hắn gật gù, nói với giọng điệu như muốn kết thúc:
“Được, câu hỏi cuối cùng thôi. Thời điểm chính xác của Vị Diện Chi Chiến là khi nào?”
Thiên Mạch cười nhạt, giọng nó chuyển sang lạnh lùng nhưng cũng đầy mệt mỏi:
“Bất kể khi nào, cảm giác của ta nói thế. Chính xác thời gian thì không tài nào biết được. Được rồi, ngươi cũng đi lo hậu sự đi, đừng mãi bám lấy ta hỏi vớ vẩn nữa.”
Nói xong, Thiên Mạch không thèm đợi Lê Nhật phản ứng, cơ thể nó tan biến thành những hạt ánh sáng lấp lánh, hòa vào không gian tĩnh mịch.
Lê Nhật đứng yên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một lần nữa, Thiên Mạch lại nói câu ấy, “đi lo hậu sự.”
Hắn cắn răng, thầm mắng:
“Cái thứ tự cao tự đại này, lần nào cũng nói như thể mọi thứ đã được định đoạt… Ta mà thất bại, mọi thứ tiêu tùng, còn cái quái gì để mà lo hậu sự.”
Trong lúc dòng cảm xúc của hắn còn đang dâng trào, bất ngờ, một cảm giác kỳ lạ ập đến như cơn bão vô hình, khiến thời gian như ngừng lại, không gian vốn luôn linh hoạt giờ đây lại hóa thành một thứ rắn chắc, vô cùng khó xoay chuyển.
Mấy chú chim đang bay lượn trên bầu trời cao đột ngột đông cứng giữa không trung, đôi cánh của chúng ngừng lại, như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc vĩnh hằng. Những đám mây cũng dừng lại, tạo nên một bức tranh tĩnh mịch kỳ lạ, như thể toàn bộ thiên nhiên bị khóa chặt trong một chiếc lồng thủy tinh vô hình.
Lê Nhật cảm nhận rõ ràng Thần Thức của mình cũng bị ngăn chặn, như có một bức tường vô hình cản trở không thể xuyên qua, khiến ý thức của hắn không thể tiếp tục vươn dài ra ngoài.
Đến cả cử động nhỏ nhặt trên cơ thể cũng trở thành một thách thức lớn, như thể từng thớ cơ đã hóa đá, cố gắng di chuyển dù chỉ là một ngón tay cũng khiến hắn phải dùng hết sức lực mà vẫn vô vọng.
Mọi thứ xung quanh dường như đang bị một lực lượng kỳ ảo thao túng, một quyền năng vượt xa tầm hiểu biết của con người, khiến hắn không khỏi chấn động. Chìa Khóa trong ý thức hắn bỗng không ngừng phát ra những trận dao động cuồng bạo, từng làn sóng năng lượng như xoáy lốc lan ra, giống như một loại tín hiệu khẩn cấp báo động.
Giờ thì không chỉ có cảnh vật xung quanh, từng sinh vật trong phạm vi cảm nhận của hắn đều như hóa đá, ngay cả chính Lê Nhật cũng bị trói buộc trong một trạng thái tê liệt. Duy chỉ có ý thức của hắn là còn chút tự do, vẫn có thể cảm nhận những chuyển động vi diệu quanh mình, dù rằng sự giam hãm vô hình này không có dấu hiệu gì sẽ nới lỏng.
Thân thể như bị đúc thành tượng, nhưng tâm trí hắn thì như mặt biển đang gào thét với từng cơn sóng dữ, lòng dậy lên cảm giác bất an cùng những câu hỏi không lời đáp.
Hắn nhận thức rõ ràng rằng một thế lực nào đó đang điều khiển tất cả, ép hắn phải đứng yên, buộc hắn chứng kiến.
Lê Nhật bất động, toàn thân chỉ còn lại dòng suy nghĩ run rẩy:
“Đến rồi… đến thật rồi! Vị Diện Chi Chiến lại đến nhanh như vậy, đúng là xui rủi đừng nhắc đến ma quỷ mà…”
Chìa Khóa trong ý thức hắn như điên cuồng cảnh báo, rồi bất chợt im bặt. Nó hóa thành một vầng sáng bạc huyền ảo, từ sâu trong tâm thức của Lê Nhật vươn ra, xuyên qua mi tâm của hắn, tỏa ánh sáng lung linh như có thực thể bao phủ toàn thân, bảo vệ và nâng đỡ.
Trong chớp mắt, ánh sáng bạc ấy cuốn lấy Lê Nhật, như một cú nhảy vượt qua mọi giới hạn của thời không, mang hắn xuyên qua vô số vị diện chằng chịt trong một hành trình chóng vánh mà không kém phần kinh hoàng.
Cảm giác như lạc vào một dòng xoáy vô hình của những không gian xa lạ, cơ thể hắn bị dồn ép bởi những lực hút mạnh mẽ và bất quy tắc. Ngay cả thân thể vốn cứng cỏi và đầy sức mạnh của Lê Nhật cũng không tránh khỏi sự chấn động kịch liệt.
Một cơn buồn nôn mãnh liệt ập tới khi áp lực từ những luồng sức mạnh xé toạc không gian khiến máu huyết hắn sôi sục. Mạch máu mỏng manh nơi mắt và da dần đứt vỡ, từng dòng máu đỏ sẫm rỉ ra, vỡ tung như một cơn huyết vũ, đọng lại trên không trung trước khi tan biến trong ánh sáng rực rỡ.
Khi mọi thứ dần dịu lại, Chìa Khóa bắt đầu mất đi ánh sáng rực rỡ, trở nên ảm đạm và yếu ớt. Ánh sáng ấy mờ dần, đưa Lê Nhật đến một nơi kỳ lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy, không giống bất kỳ cảnh sắc nào mà hắn từng biết.
Trước mặt hắn, một không gian rộng lớn và vô định hiện ra. Không có những vật thể quen thuộc như cây cối hay núi non, chỉ là một nền không gian trống trải trải dài vô tận. Dưới chân, hắn không đứng trên một bề mặt rắn chắc, mà thay vào đó là một loại lực lượng vô hình, như những dòng năng lượng tụ hợp, mềm mại và dẻo dai nhưng đủ sức nâng đỡ từng bước đi của hắn.
Cảm giác dần quay lại với cơ thể. Bầu không khí nơi đây tĩnh mịch đến ngột ngạt, không có tiếng gió, không có ánh mặt trời, chỉ là một khoảng không gian lờ mờ, nơi ánh sáng tự nhiên phát ra từ chính nền không gian. Ánh sáng ấy không rõ nguồn gốc nhưng đủ để Lê Nhật nhìn thấy xung quanh. Bản thân hắn như bị lạc vào một thế giới khác biệt hoàn toàn, không còn điểm tựa nào từ hiện thực.
Chìa Khóa đã nhanh chóng trở lại thế giới ý thức của Lê Nhật, như một mảnh ghép an toàn giữa cơn hỗn loạn, nó tự điền vào khoảng trống vốn dĩ là của nó trước đó. Bên trong đó, nó lơ lửng bên cạnh Hồn Anh, cả hai cùng phát ra thứ ánh sáng bạc thần bí, câu thông với nhau, không ngừng có những tương tác qua lại.
Dù cảm giác yên tâm thoáng qua khi nhìn thấy hiện tượng này, Lê Nhật cũng không có thời gian để tập trung suy ngẫm sâu sắc hơn. Tâm trí hắn bị cuốn vào những lo lắng dồn dập về Vị Diện Chi Chiến. Quá nhiều ẩn số, quá nhiều mối nguy hiểm mà hắn không thể kiểm soát, và tất cả đều đang tràn ngập trong tâm trí hắn như những cơn sóng thần dữ dội.
Nơi đây, không gian kỳ lạ mà hắn đang đứng, càng khiến hắn thêm bất an. Hắn cố gắng cảm nhận, nhưng hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ lực lượng quen thuộc nào.
Thần Thức của hắn bị khóa chặt, không thể vươn xa dù chỉ một tấc. Hồn Lực cũng không cảm nhận được. Thậm chí, đến cả những dòng năng lượng thiên địa vốn luôn tồn tại tự nhiên trong mọi không gian mà hắn từng biết, ở đây cũng hoàn toàn vắng bóng.
Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ bao trùm, nhưng đồng thời, lại có một luồng cảm giác quen thuộc khó hiểu len lỏi vào tâm trí hắn. Như thể nơi này đã từng xuất hiện trong tiềm thức của hắn từ rất lâu trước đây, chỉ là hắn không nhớ nổi nguồn cơn.
Déjà vu. Đúng, đó là cảm giác duy nhất mà Lê Nhật có thể diễn tả, một sự lặp lại của ký ức mơ hồ, khiến hắn cảm thấy như đã từng biết nơi này, từng chạm mặt với không gian kỳ bí này, dù rằng thực tế, hắn hoàn toàn chắc chắn đây là lần đầu tiên đặt chân đến.
Ánh sáng bạc từ Chìa Khóa và Hồn Anh dường như cũng dao động một cách lạ thường, như thể chúng cũng nhận ra điều gì đó bất thường ở nơi này. Lê Nhật nhắm mắt, cố gắng thu mình lại, lắng nghe từng dấu hiệu nhỏ nhất từ trong ý thức. Nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, không một âm thanh, không một chuyển động, như thể hắn đã bước vào một khoảng không gian nằm ngoài sự vận hành của các quy luật tự nhiên.
“Đại ca! Tỉnh lại!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, như một chiếc chuông lớn phá tan lớp sương mờ trong ý thức của Lê Nhật. Hắn quay đầu lại theo phản xạ, ánh sáng bất ngờ lóe lên, mạnh mẽ đến mức như thể hàng ngàn bóng đèn cùng lúc được bật lên trong không gian vốn tối tăm.
Trước mắt hắn, Thỏ Đẫm Máu đứng đó, một hình dáng kỳ lạ vừa quen thuộc vừa khó chịu. Cơ thể nhân loại của nó khoác bộ giáp trụ hình mặt quỷ, những đường nét đầy uy nghi và đáng sợ, nhưng tương phản hoàn toàn với cái đầu thỏ trắng tinh. Đôi mắt đỏ rực của nó không còn là ánh nhìn chứa đầy hận thù như Lê Nhật nhớ, mà thay vào đó, lại ánh lên sự trìu mến kỳ lạ, đối lập với vẻ ngoài quái dị.
Thỏ Đẫm Máu đặt tay lên vai hắn, lắc mạnh vài cái, vừa nói vừa cười khùng khục. Lê Nhật giật mình tỉnh táo, cảm giác như bị kéo ra khỏi một cơn mộng mị mà hắn không thể nhớ rõ. Thứ mà hắn vừa nhìn thấy, vừa cảm nhận, quá chân thực, nhưng giờ đây lại mờ nhạt như một giấc mơ tan biến.
Bộ giáp hình mặt quỷ trên người Thỏ Đẫm Máu tỏa ra những gợn sóng kỳ dị, như máu tươi loang lổ thấm đẫm, phát ra mùi tanh tưởi nồng nặc. Mỗi lần mùi này xộc vào mũi, Lê Nhật cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể linh hồn của hắn bị đóng băng trong thoáng chốc.
Hắn nhăn mặt, bịt mũi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Gặp lại ngươi, ta rất vui. Nhưng đây là đâu?”
“Ke ke ke…” Thỏ Đẫm Máu bật cười, âm thanh khàn khàn như tiếng kim loại cọ vào nhau. “Nơi này? Đây là nơi chỉ có Môn Thần mới có thể đặt chân đến, Hỗn Mang Chi Địa! Mỗi khi Vị Diện Chi Chiến bắt đầu, các Môn Thần sẽ được triệu tập đến đây trước.”