Môn Thần - Chương 197
Góc phố nhỏ yên tĩnh vào mỗi buổi chiều, nơi ánh nắng nhạt nhòa phủ lên từng ngõ ngách một sắc vàng ấm áp. Đám trẻ trong khu phố tụ tập, hớn hở chơi đùa, tiếng cười trong trẻo vang vọng khiến nơi đây như bừng lên sức sống.
Lũ trẻ chuyền tay nhau những mẫu gậy gỗ, những chiếc lá khô giả làm tiền, đồ chơi, hay thậm chí là vũ khí trong trò đóng vai đầy ngẫu hứng của chúng.
Trời chiều đứng gió, không khí khô hanh, và ánh tà dương chiếu rọi tạo nên sắc vàng dìu dịu phủ lên khung cảnh. Đó cũng là lúc một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ những tiếng cười rộn rã:
“Ta chính là Diệt Thần! Tất cả mau quỳ xuống!”
Đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi đứng chễm chệ trên một bục cao mà thực ra chỉ là một cái ghế gỗ cũ kỹ mà nó đã lôi từ trong nhà ra. Đôi mắt sáng ngời, trong veo nhưng đầy kiêu hãnh, nhìn xuống những đứa đóng vai binh sĩ phía dưới.
Trên cánh tay gầy guộc, những sợi dây đủ màu sắc cuốn quanh một cách ngẫu hứng, giống như những đạo cụ quyền lực của một vị thần trong trí tưởng tượng của nó. Nó chống nạnh, chân đứng rộng ra, ngực ưỡn về phía trước, cố gắng tạo một dáng vẻ oai phong, nghiêm nghị.
Mấy đứa khác thì cười khúc khích, vài đứa cúi xuống thật như thể bị Diệt Thần chinh phục, còn một số đứa đứng khoanh tay cười giễu cợt, giả vờ phản kháng.
Nhưng đại đa số, bọn trẻ xung quanh trên tay đều cầm theo kiếm gỗ, hô vang:
“Diệt Thần! Diệt Thần! Diệt Thần!”
“Không đúng! Diệt Thần không bao giờ bảo người khác quỳ xuống.”
Một giọng nhỏ nhưng rắn rỏi vang lên, làm cả đám trẻ dừng lại. Đó là Bình An, cậu bé gầy gò nhất trong đám, quần áo nhếch nhác, đôi chân trần lấm lem đất cát, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nét tinh anh khó tả.
Đứa bé đứng trên bục cao, đang thủ vai Diệt Thần, bỗng rống cổ lên cãi lại, dáng vẻ vẫn rất oai vệ, hất hàm ra chiều lẫm liệt:
“Bình An à, cậu thì biết gì chứ! Diệt Thần chính là đứng trên đỉnh cao nhân loại, là người mạnh nhất! Tất cả mọi người đều phải quỳ xuống trước ngài!”
Bên dưới, mấy đứa khác cũng bắt đầu ủng hộ, gật gù tán đồng theo như để chứng minh quyền lực của Diệt Thần.
“Phải rồi, Diệt Thần mạnh nhất! Chúng ta quỳ xuống là đúng mà!” Một đứa khác hào hứng phụ họa. “Bình An à, nếu cậu không quỳ xuống, chúng tớ sẽ không cho cậu chơi chung nữa!”
Lũ trẻ lại hò reo, tạo thành một làn sóng áp lực nho nhỏ. Nhưng Bình An không hề nao núng. Cậu bé đứng đó, đôi mắt đen sáng lấp lánh, như mang theo cả những điều mà người lớn đôi khi cũng quên mất. Cậu đáp lại, chậm rãi nhưng kiên định:
“Diệt Thần là người nhân hậu. Ngài không cần người khác phải quỳ trước mặt mình để chứng minh sức mạnh. Sức mạnh thực sự là khi ngài bảo vệ tất cả chúng ta mà không đòi hỏi gì cả.”
Câu nói của Bình An làm mấy đứa trẻ im lặng một lúc. Một bé gái với mái tóc thắt bím nhìn cậu, đôi mắt tròn mở to, rồi rụt rè lên tiếng:
“Ờ ha… Bình An nói cũng có lý đó. Diệt Thần mà mình nghe kể cũng đâu cần ai phải quỳ lạy…”
Lời nói của cô bé tựa như một làn gió mát, làm tan biến vẻ căng thẳng trong trò chơi của bọn trẻ. Tất cả đều sinh ra sau Thời Đại Khốc Liệt, trong lòng mỗi đứa đều mang một hình tượng Diệt Thần, một người anh hùng bất khả chiến bại, một hình tượng mà chúng ngưỡng mộ, muốn noi theo. Nhưng lời của Bình An gợi nhắc về ý nghĩa thực sự của sức mạnh và lòng nhân ái.
Bình An, dù hơi run, vẫn giữ giọng điệu cứng cỏi, mắt nhìn thẳng vào Chí Bảo, không chút e dè:
“Chí Bảo à, nếu cậu muốn làm Diệt Thần, phải học theo lòng nhân nghĩa của ngài ấy. Không thể xuyên tạc hình ảnh của Diệt Thần, làm vậy là sai trái.”
Một vài đứa khác cũng rụt rè gật đầu, tỏ ý đồng tình với Bình An, như thể lời nói của cậu đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong lòng chúng. Nhưng Chí Bảo, với khuôn mặt đỏ gay, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, không chịu nổi việc bị thách thức trước mặt cả đám.
“Hừ, Bình An, cậu chính là kẻ gian ác! Dám chống đối Diệt Thần sao? Quân sĩ nghe lệnh, phải trừng phạt nó để làm gương!”
Chí Bảo quát to, giọng nói át đi mọi tiếng xì xào.
Nhưng lũ trẻ đứng quanh đều im lặng, đôi mắt nhìn Bình An rồi lại nhìn Chí Bảo, do dự không biết nên theo phe nào. Chí Bảo, thấy không ai lên tiếng, thẹn quá hóa giận, liền lao xuống từ bục, tiến thẳng về phía Bình An. Trong cơn giận, cậu ta bắt đầu dùng nắm đấm, từng cú đánh hằn lên mặt và người của Bình An, bất chấp ánh mắt hoảng hốt của những đứa trẻ xung quanh.
Bọn trẻ dần lùi lại, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai dám bước tới can ngăn. Những tiếng động thô bạo vang lên, hòa vào không khí của góc phố nhỏ vốn ấm áp và yên bình.
Đến khi Bình An đã nằm bất động trên mặt đất, người bầm tím, Chí Bảo mới chịu dừng tay, bước lùi lại, mặt vẫn đằng đằng sát khí. Nó đứng trên bục, hất hàm, hét to:
“Bình An, mau nhận sai đi! Sau này gặp Diệt Thần phải quỳ xuống, có biết chưa?”
Trong cơn đau đớn, Bình An từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhưng vẫn ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng:
“Diệt Thần… là người nhân hậu. Ngài ấy không cần ai phải quỳ trước mặt mình.”
Lời nói ấy tựa như một nhát chém ngược vào lòng kiêu ngạo của Chí Bảo. Một vài đứa trẻ bắt đầu xì xào, như nhận ra điều gì đó. Chúng nhìn Bình An, đôi mắt không còn là sự e dè trước quyền lực mà là ánh mắt cảm phục.
Chí Bảo nghiến răng, giơ cao nắm đấm, nhưng khi chuẩn bị giáng xuống thì bỗng nhiên bị một luồng gió mạnh hất văng ra xa. Lũ trẻ xung quanh cũng ngỡ ngàng, đồng loạt thối lui, che mắt trước cơn gió lạ đang thổi mạnh xung quanh Bình An. Khi ngẩng đầu lên, chúng nhìn thấy một hư ảnh to lớn bao bọc lấy Bình An, tựa như một bóng mờ thoáng hiện rồi vụt tắt.
“Hồn Sĩ! Bình An là Hồn Sĩ!” Một đứa trẻ kinh ngạc hét lên, đôi mắt tràn đầy hân hoan.
Cả đám trẻ như bừng tỉnh, nhanh chóng reo hò, phấn khích vỗ tay hô vang:
“Hoan hô Bình An!”
“Hoan hô Bình An!”
Bầu không khí rộn ràng, tiếng hoan hô vang xa trong buổi chiều tà. Nhưng đứng một góc, Chí Bảo chỉ biết im lặng, khuôn mặt từ giận dữ chuyển thành thẫn thờ rồi dần dần nhạt đi.
Nó cắn môi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ganh tị khi nhìn vào Bình An. Hồn Sĩ, ước mơ lớn nhất của bọn trẻ, khao khát mà Chí Bảo hằng mong muốn, giờ lại thành hiện thực với Bình An, đứa trẻ mà nó vừa coi thường.
Trong ký ức của đám trẻ, chúng đều nhớ lời Chủ tịch Lý Minh đã từng dõng dạc tuyên bố:
“Bất kỳ đứa trẻ nào thức tỉnh Hồn Lực đều sẽ được đất nước trưng dụng, huấn luyện thành Hồn Sĩ. Đó là trách nhiệm thiêng liêng, gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước, sát cánh cùng Diệt Thần, mang lại niềm tự hào cho quê hương.”
Ngay lúc đó, từ xa, tiếng động cơ vang lên, và một cơ giới chiến sĩ hiện đại, trang bị cánh quạt và đèn tín hiệu, lao nhanh đến nơi. Cả đám trẻ trầm trồ nhìn cơ giới chiến sĩ hạ cánh ngay trước mặt Bình An, ánh đèn quét qua một lượt để nhận diện.
“Bình An, cháu đã thức tỉnh Hồn Lực.” Giọng nói điện tử cất lên, ngắn gọn nhưng uy nghiêm. “Đủ điều kiện tham gia huấn luyện Hồn Sĩ. Theo ta về gặp cha mẹ để xin phép và hoàn tất thủ tục.”
Bọn trẻ đứng nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Bình An ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn pha chút bối rối, nhưng trong lòng cũng dâng lên niềm tự hào và quyết tâm. Nó quay lại nhìn bạn bè lần cuối trước khi bước lên cơ giới chiến sĩ, chào tạm biệt với nụ cười kiên định.
Từ ngày hôm đó, sự kiện Bình An thức tỉnh Hồn Lực trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp nơi. Từ các buổi họp mặt gia đình đến lớp học, câu chuyện về những Hồn Sĩ tương lai như Bình An lan truyền nhanh chóng, là niềm tự hào của mỗi người dân.
Trẻ con khắp nơi trên đất nước đều ấp ủ giấc mơ trở thành Hồn Sĩ, góp phần bảo vệ quê hương, nối tiếp lý tưởng mà Diệt Thần đã truyền lại.
Và ở đâu đó, dưới ánh chiều vàng óng của góc phố nhỏ, những tiếng cười đùa vẫn vang lên, với bọn trẻ con tự hỏi liệu ngày nào đó, chúng cũng sẽ có cơ hội thức tỉnh như Bình An, trở thành người hùng bảo vệ đất nước Việt Nam.
Diệt Thần, người anh hùng huyền thoại mà muôn dân ngưỡng vọng, lúc này đang khoanh tay, thản nhiên ngồi trên đầu của Sinh Cơ Thú, một sinh vật khổng lồ, nửa quái vật, nửa cơ giới.
Nó có bộ da xanh đen bóng loáng, mỗi bước phi hành đều khiến không gian xung quanh rung động nhẹ, và hiện đang tiến hành khai thác tài nguyên trên một hành tinh xa lạ, bên ngoài Hệ Mặt Trời.
Lê Nhật quét ánh mắt khắp hành tinh, phát hiện từng tấc đất, từng viên đá đều chứa đựng những khoáng vật quý hiếm. Hắn truyền lệnh với giọng nói trầm nhưng đầy quyền uy:
“Sinh Cơ Thú, nhanh chóng hoàn thành việc thu thập tài nguyên đi. Dạo này ngươi chậm chạp quá, có vẻ lười lắm rồi đấy.”
Sinh Cơ Thú truyền đạt qua liên kết tâm thức, giọng điệu đầy bối rối nhưng không kém phần tôn trọng:
“Thưa chủ nhân, ta đã cố gắng hết sức. Động cơ của ta đã hoạt động hết công suất. Ngài có lẽ không nhận ra, nhưng chính ngài đã trở nên nhanh đến mức vượt xa tốc độ tối đa của ta.”
Lê Nhật cau mày, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn búng ngón tay, một làn sóng Hồn Lực toả ra, nhanh chóng quét qua từng ngõ ngách của hành tinh, xác nhận lại tài nguyên.
Sau khi kiểm tra, hắn thấy số lượng kim loại quý hiếm tại đây quả thực phong phú đến kinh ngạc, đủ để sản xuất thêm hàng ngàn cỗ máy chiến đấu Hắc Cơ Thần, những mecha tiên tiến nhất của nhân loại.
Hành tinh này, tuy nằm ngoài vùng ảnh hưởng của Hệ Mặt Trời, lại chứa đựng nhiều tài nguyên mà ngay cả Thiên Mạch cũng đã cố gắng che giấu. Nhưng dù có giấu kín đến đâu, Thần Thức của hắn cũng dễ dàng phát hiện.
“Hừm, chỉ biết chống chế.” Lê Nhật hừ lạnh. “Cho ngươi thêm ba ngày, nhất định phải hoàn thành, nếu không ta sẽ bỏ ngươi lại trên hành tinh này.”
Sinh Cơ Thú sợ hãi mà cắn răng thăng tiến tốc độ thu thập, trong khi Lê Nhật thì biến mất ngay sau đó.