Môn Thần - Chương 195
Quá trình tu luyện không khác nào bước chân trên lằn ranh mong manh giữa sống và chết, như một ván cờ mà cái giá phải trả có thể là cả sinh mệnh. Càng muốn đoạt lấy sức mạnh, càng phải đối mặt với những cạm bẫy vô hình và trả giá không tưởng.
Lê Nhật thấu hiểu điều này sâu sắc. Qua bao thế kỷ rèn ý chí, hắn biết rằng không có thứ gì đến với mình mà không phải đánh đổi. Quy luật tồn tại thật đơn giản, thứ gì vượt ngoài khả năng bản thân, chấp nhận nó là tự nhiên, nhưng những gì có thể tác động, thay đổi, tranh đoạt thì nhất định phải quyết tâm chiếm lấy.
Đạo lý này hắn đã khắc sâu trong tim, vì hắn hiểu rằng, không tồn tại trong tự nhiên nào không tuân theo quy luật của kẻ mạnh.
Với hắn, mọi thứ chỉ có một tiêu chuẩn, phải sống đúng với bản tâm. Khi đã xác định được điều đó, con đường phía trước dẫu là núi lửa phun trào hay vực sâu thăm thẳm cũng không thể làm lay chuyển hắn. Ý chí sắt đá ấy sẽ như ánh đuốc rực sáng trong bóng tối, dẫn dắt hắn qua mọi nghịch cảnh, bất chấp muôn vàn thử thách chực chờ phía trước.
Trong thế giới đầy bão tố này, sự kiên định chính là sức mạnh lớn nhất. Chỉ khi có lòng tin tuyệt đối vào bản tâm, hắn mới có thể đi đến cuối con đường của mình, nơi quyền lực và sức mạnh sẽ nằm trong tay của những kẻ dám đối mặt với cái giá phải trả.
Lê Nhật thì thầm, giọng nói trầm thấp vang vọng như một lời nguyền, tựa như đang tự thôi miên mình trong cơn cuồng vọng của sự truy cầu lực lượng:
“Nếu ngươi chưa đủ mạnh, nghĩa là ngươi chưa trả giá đủ!”
Ánh mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo như lưỡi dao, sâu trong đó là quyết tâm sắt đá không lay chuyển. Câu nói ấy không chỉ là lời tự nhủ, mà là sợi dây xích trói buộc chính bản thân hắn, ép buộc mình không được phép dừng lại, không được phép yếu đuối hay nghi ngờ.
“Ngươi phải mạnh hơn nữa. Nếu đau đớn, hãy chịu đựng. Nếu tổn thương, hãy hóa thành sức mạnh!”
Những lời tự kỷ ám thị trở thành một vòng tuần hoàn bất tận, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng hắn, khiến hắn như một con mãnh thú khao khát sức mạnh không bao giờ thỏa mãn. Đối với Lê Nhật, cái giá của sức mạnh chính là không có điểm dừng, là tự ép mình bước qua mọi giới hạn, dù điều đó đồng nghĩa với việc lấn sâu vào vực thẳm của bóng tối.
Hắn lặp lại, từng chữ từng câu, như khắc sâu vào tâm trí mình một quy luật tàn khốc.
Lê Nhật không biết đã có ai tìm được Nguyên Hồn của bản thân chưa, nếu đã tìm được có phải hay không sẽ làm một việc hết sức ngu ngốc như hắn?
Nguyên Hồn Thứ Hai và Linh Hồn của hắn đang đồng hóa, điều này không phải do hắn tính toán hay chủ động, mà là một loại cộng hưởng tự nhiên từ việc hai thứ có cùng bản chất.
Như nước sẽ hòa vào nước, để hai ngọn lửa gần nhau chúng sẽ hòa làm một.
“Đạo lý đơn giản này, sao ta lại đi tìm nơi xa xôi.” Lê Nhật nghĩ nhanh, trong lòng trào dâng sự khoan thai lạ thường. “Hóa ra, chỉ cần không ngừng cố gắng, con đường phía trước đôi lúc lại có thu hoạch bất ngờ. Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp…”
Nguyên Hồn Thứ Hai vốn là từ nguồn Hồn Lực khổng lồ mà hắn đã cắn nuốt ở Hồn Giới, dùng Lạc Hồn Thức tách ra mà thành, qua hơn trăm năm truyền vào đó ý thức khiến nó trở thành một Nguyên Hồn độc lập.
Lúc này nó như suối sông đổ về nguồn cội, lại chủ động muốn hòa mình, dung nhập vào Linh Hồn bên trong đại não của Lê Nhật.
Trong thế giới ý thức của bản thân, Lê Nhật đứng trước bóng hình của chính mình, nhếch mép cười nói:
“Nếu đã muốn như vậy thì ta thành toàn cho ngươi, và cũng chính là cho ta, chẳng phải chúng ta cùng là một sao? Tới đây, trở về với nguồn cội của ngươi đi.”
Nguyên Hồn Thứ Hai mỉm cười gật đầu, vươn một bàn tay ra chạm vào hắn, ánh sáng từ đó mà bùng phát mạnh mẽ. Tạo thành một màn trắng xóa trong tâm thức, phút chốc, Hồn Lực của hắn truyền đến những tín hiệu vượt xa mong đợi.
Từ khoảng cách chỉ vươn đến Sao Hỏa, hiện tại bạo phát mạnh mẽ chiếm lấy cả Hệ Mặt Trời, rồi như một cơn cuồng phong, bằng tốc độ ánh sáng không ngừng vươn xa hơn nữa. Thẩm thấu qua không gian, cho đến khi đã thâu tóm toàn bộ đến vành đai Orion mới dừng lại.
Nơi đây chỉ mới là một phần của Dải Ngân Hà rộng lớn, vẫn là quá nhỏ bé so với cả vũ trụ mênh mông.
Vũ trụ mà nhân loại có thể quan sát được, trải dài khoảng chín mươi ba tỷ năm ánh sáng, chứa hàng trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Chỉ riêng khu vực đến vành đai Orion thôi cũng đã là con số khổng lồ.
Lê Nhật biết đủ mà dừng, tạm thời không có khả năng để tiếp tục vươn dài Hồn Lực hơn nữa. Nhìn lại bên trong cơ thể, hắn mới phát hiện có điều bất ngờ.
Tu sĩ ở Tu Tiên Giới, đến Nguyên Anh Kỳ chính là hình thành một Nguyên Anh trong cơ thể, Lê Nhật lúc này cũng có một tồn tại tương tự như thế bên trong thể nội.
Thay vì là Nguyên Anh thì nó lại là Nguyên Hồn đã đồng hóa với Linh Hồn, đây hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vốn dĩ hắn muốn tiến vào cảnh giới Hồn Hư do bản thân sáng tạo ra, nhưng Nguyên Hồn Thứ Hai lại bày tỏ nguyện vọng tha thiết muốn hòa nhập vào Linh Hồn của hắn.
Lê Nhật đổ mồ hôi lạnh, cảm thán:
“Cảm ơn ngươi, đã cảnh tỉnh ta đúng lúc. Nếu vẫn kiên trì theo cảnh giới Hồn Hư như ý định ban đầu, chính là sẽ đem bản thân cuối cùng cũng hòa tan ra. Đánh mất cả thân thể cũng không đủ để câu thông với toàn bộ vũ trụ này.”
Quả thật là như vậy, Nguyên Hồn Thứ Hai vừa cứu Lê Nhật khỏi một bàn thua trông thấy. Hắn đã quá vội vàng muốn tăng cao thực lực mà đi theo con đường mạo hiểm đến mức phi lý.
Đây hẳn cũng là lý do mà Thiên Mạch dù biết hắn đang tranh đoạt thiên địa vẫn không hề ngăn cản.
Nhưng trong họa lại có phúc, Nguyên Hồn Thứ Hai lúc này đã chính thức biến Lê Nhật trở thành một tồn tại chưa từng có trong lịch sử ở vị diện này. Bởi vì Linh Hồn của hắn đã thăng cấp, không phải hóa thành sừng như cảnh giới Hồn Giác.
Lê Nhật bước lên một cấp bậc hoàn toàn khác biệt, hắn đặt tên cho nó là Hồn Anh!
Hồn Anh có thể tự phát ra sóng Linh Hồn, lại đóng vai trò như nơi tiếp sóng, hội tụ lại vào chính nó. Với khoảng cách bằng không, Hồn Anh đang dùng chính khả năng này, lợi dụng việc phát sóng và hấp thụ sóng liên tục để cải thiện chính nó.
Hồn Anh còn mang lại cho Lê Nhật một khả năng mới, nó có thể tự động diễn luyện các loại chiến đấu mà hắn đã trải qua. Biến thái hơn nữa, nó còn giúp Lê Nhật tự mày mò nghiên cứu các loại công pháp.
Điều này lúc trước Nguyên Hồn Thứ Hai đã có thể làm được, Hồn Anh lại làm với tiến độ gấp mấy lần. Giá trị của việc Linh Hồn thăng cấp thành Hồn Anh lớn hơn nhiều so với những gì Lê Nhật dự đoán.
Thiên Mạch bất ngờ xuất hiện trước mặt Lê Nhật, cụ thể là bên trong thế giới ý thức của hắn. Dù cho Thiên Mạch không có biểu cảm rõ ràng, nhưng nhìn nó hắn biết là nó đang rất bất mãn.
Lê Nhật mỉm cười, tự nhiên bảo:
“Ngươi xuất hiện ở trong thế giới ý thức của ta, không sợ ta sẽ giam cầm ngươi luôn hay sao?”
Thiên Mạch vẫn một biểu cảm không cảm xúc mà nói:
“Hừ, ngươi tu luyện cái kiểu gì? Lại có thể câu thông vũ trụ với thế giới ý thức của bản thân. Một thứ do ngươi tưởng tượng ra, một thứ lại là tồn tại thật sự, có hình có dạng.”
Lê Nhật hiểu rất rõ sự bất mãn của Thiên Mạch. Vũ trụ này, vốn là nhà của nó, một thế giới mà mọi thứ đều vận hành theo quy luật, sự an bài và ý muốn của nó. Trong hàng triệu năm, Thiên Mạch đã là hiện thân của sự sống, cội nguồn của mọi nguyên khí thiên địa.
Thế mà, đột nhiên, có một kẻ điên cuồng nào đó, một kẻ ngoại đạo, không cam lòng với số phận bình thường, tự ý tu luyện, phá bỏ mọi nguyên tắc mà Thiên Mạch đặt ra.
Hắn ngang nhiên tu luyện điên đảo một hồi, lại tạo nên một phương pháp mới mẻ, chưa từng có, cho phép hắn câu thông trực tiếp với thiên địa, hút lấy những nguồn năng lượng thuần khiết mà chỉ có Thiên Mạch mới được quyền chi phối.
Lê Nhật thầm cười, nếu đổi lại là hắn, đứng vào vị trí của Thiên Mạch, chắc chắn hắn sẽ không dừng lại ở việc bày tỏ sự tức giận hay oán trách đơn thuần.
Hắn sẽ dồn tất cả sức mạnh để đè nát kẻ ngông cuồng kia, xé tan từng mảnh linh hồn của hắn, nghiền nát thể xác hắn, không để lại chút gì, hệt như cách con người sẽ không dung tha cho bất cứ kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh thổ của họ.
Một sự kiêu ngạo vô biên, một tham vọng táo tợn dám đối đầu với cả vũ trụ, với chính Thiên Mạch, điều đó hoàn toàn không thể dung thứ.
“Đó là việc của ta.” Lê Nhật khinh khỉnh nói, chắp tay sau lưng một điệu bộ thâm bất khả trắc. “Thiên Mạch, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của ta. Hồn Lực ở Trái Đất vì sao lại tiêu biến? Băng Phách Long Vương thật sự do ngươi phong ấn bên dưới Hoàng Liên Sơn sao? Ta xem ngươi không có cái bản lĩnh này đâu, lại còn chỉ điểm cho ta đến đó nộp mạng?”
Thiên Mạch vỗ vỗ cái đầu trọc, nó học theo bộ dáng của Lê Nhật mà cười xòa như người làm chuyện gian trá bị phát hiện. Tuy nhiên bộ mặt của nó lại không được tự nhiên, trông khá là gượng gạo.
Nó nói bằng âm thanh gần giống với nhân loại nhất có thể:
“Vị diện này, hay gọi là vũ trụ này từ xa xưa khi mới sơ khai vốn dĩ là nơi sản sinh ra vô số thần linh. Là nơi được gọi là bảo địa tu luyện, Hồn Lực đậm đặc đến mức có thể hình thành cả con sông nối dài chảy qua vô số ngân hà.”
“Vì sao lại biến mất?” Lê Nhật hỏi.
“Bởi vì không có Môn Thần, dễ dàng bị xâm lược bởi các vị diện cấp cao khác. Đa số thần linh đều đã chết trong trận chiến đó, số khác bỏ trốn hoặc tấn cấp lên các vị diện cấp cao hơn. Bởi vì bọn chúng lo sợ, một ngày sẽ lại bị đồ sát bởi những thế lực thèm khát Hồn Lực. Cuộc chiến đó gọi là Thái Cổ Chi Chiến, cũng chính là Vị Diện Chi Chiến đầu tiên.”
Lê Nhật như đã hiểu rõ đôi chút, lại hỏi:
“Băng Phách Long Vương chính là tàn dư của Thái Cổ Chi Chiến? Hắn chính là một trong những kẻ xâm lược?”