Môn Thần - Chương 194
Xích Lôi Bạo được Xích Thể truyền tải qua những động tác trực quan, đầy uyển chuyển như một bài quyền dưỡng sinh. Tốc độ ra đòn có vẻ chậm rãi, nhưng ẩn chứa sức mạnh nội tại đáng sợ.
Dòng năng lượng như lôi điện quấn quanh, xẹt qua không gian, tạo thành một vòng bảo hộ bán kính một mét, tự động bảo vệ quanh thân hình Xích Thể. Quyền kình bạo phát như sấm sét, mỗi cú đấm nối tiếp tăng thêm uy lực, tạo ra những đòn tấn công chồng chất và càng đánh càng mạnh.
“Lê Nhật, Xích Lôi Bạo ý vị phải có lôi điện hòa quyện vào mới đạt đến sự hoàn mỹ.” Giọng nói sâu thẳm của Xích Hồn vang lên, tựa như từ một chiều không gian khác vọng lại. Kể từ khi thức tỉnh, Xích Hồn luôn toát ra một sự uy nghi, bí hiểm khó dò. “Rồi sẽ có ngày, nếu cơ duyên đến, ngươi sẽ lĩnh hội được sức mạnh của lôi điện. Khi đó, ngay cả Hồn Linh cũng phải dè chừng trước uy lực của ngươi.”
Trong thế giới ý thức, Hồn Lực của Lê Nhật tạo ra mô phỏng hoàn hảo để diễn luyện. Xích Lôi Bạo, chỉ trong một đêm, đã được hắn nắm vững các kỹ thuật cơ bản. Điều này khiến Xích Hồn cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ lĩnh hội vượt ngoài dự liệu của Lê Nhật.
Xích Hồn dường như cảm nhận được điều gì đó, một bí mật sâu xa mà nó không muốn tiết lộ.
Lê Nhật, nhận ra ý đồ đó, cũng không gặng hỏi. Hắn biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Xích Hồn dựa trên sự tin tưởng ngầm, và sự vội vã có thể làm mất đi hòa khí vốn mong manh. Trong lòng Lê Nhật, ý niệm chinh phục Xích Lôi Bạo một cách hoàn mỹ cùng với khát vọng trở thành một cường giả càng thêm mãnh liệt, thôi thúc hắn rèn luyện không ngừng.
Xét về cảnh giới, nếu Xích Hồn còn bám lấy cơ thể, Lê Nhật chính là một Hồn Tông. Nhưng nếu Xích Thể hiện ra, tách rời đi, vậy hắn sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới thấp nhất là Sơ Nguyên. Lê Nhật biết rõ điều này nhưng hắn vẫn dửng dưng không vội thăng tiến cảnh giới, bởi vì Nguyên Hồn Thứ Hai sắp mang đến cho hắn một bất ngờ lớn.
Sơ Nguyên cảnh vốn là điểm khởi đầu của con đường tu luyện, nơi người ta dành phần lớn thời gian để rèn luyện thân thể, củng cố nền tảng, học cách kiểm soát dòng Hồn Lực nguyên thủy trong cơ thể. Đây là giai đoạn cho phép người tu luyện khám phá và đánh thức những khả năng tiềm ẩn sâu nhất bên trong.
Điều ít ai biết là, cấp độ Sơ Nguyên thực chất lại là thời điểm hoàn hảo để Hồn Lực tẩm bổ và tôi luyện thân thể. Một khi đã tiến tới Hồn Giác, Hồn Lực sẽ như nguyên liệu đã được chế biến, cố định thành bản chất của một “món ăn” hoàn chỉnh và không thể thay đổi. Vì vậy, bất kỳ sự phát triển nào thiếu nền tảng vững chắc ở Sơ Nguyên đều sẽ trở thành giới hạn bất di bất dịch sau khi tiến lên Hồn Giác.
Lê Nhật chọn giữ vững Sơ Nguyên để khai thác tối đa tiềm năng thân thể trước khi dấn bước vào Hồn Giác. Hắn hiểu rằng một nền móng vững chắc sẽ là chìa khóa cho mọi đột phá trong tương lai, đồng thời là tấm lá chắn để đối mặt với những kẻ thù mạnh nhất.
Nguyên Hồn Thứ Hai không khiến Lê Nhật thất vọng, bởi nó chính là nguồn gốc ngộ tính vượt trội của hắn. Bất ngờ, một âm thanh sâu lắng, như tiếng trống vang vọng từ xa, vọng lại từ Hồn Giới, đánh thức từng tầng ý thức trong hắn. Mỗi bước sóng linh hồn từ Hồn Giới như dòng chảy cuồn cuộn truyền đến, đưa Lê Nhật vào trạng thái tập trung tuyệt đối.
Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng từng dao động, mạnh mẽ và sắc nét hơn rất nhiều so với trước. Đầu óc hắn trở nên minh mẫn lạ thường, trí óc như được soi sáng bởi một thứ ánh sáng tinh khôi, cảm giác giống như lần đầu tiên hắn được tẩm bổ linh hồn bằng gạo trắng quê hương, một trải nghiệm sâu lắng khiến linh hồn hắn như câu thông với thiên địa. Mọi thắc mắc dường như đều tự nhiên tỏa sáng, những khúc mắc được giải đáp một cách mạch lạc, rõ ràng trong tâm trí.
Đây chính là khoảnh khắc hắn đã mong đợi từ lâu, Nguyên Hồn Thứ Hai đã tiến cấp!
Nhờ Lạc Hồn Thức ngày đêm diễn luyện tại Hồn Giới, nơi mà vài tháng ở Trái Đất tương đương với mấy mươi năm, nó đã đạt tới một cảnh giới mới, khiến cho Hồn Lực của hắn trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết.
Lê Nhật tiếp tục tọa thiền, lăng không cảm nhận từng luồng Hồn Lực quấn quanh mình, như những sợi dây vô hình liên kết hắn với cả vũ trụ.
Kẻ khác thường e ngại không đủ Hồn Lực để đạt đến cảnh giới mới, nhưng riêng hắn lại lo rằng sự dồi dào quá mức của Hồn Lực sẽ phá bỏ mọi giới hạn, biến cảnh giới Hồn Giác thành một khái niệm hoàn toàn mới, khác xa những gì vũ trụ này từng biết đến.
Hồn Giác vốn là một cảnh giới quan trọng trên con đường tu luyện Hồn Lực, nơi mà một kẻ tu luyện biến toàn bộ Hồn Lực của mình thành một chiếc “sừng” linh hồn, đóng vai trò như một ăng-ten bắt sóng, giúp họ câu thông trực tiếp với dòng năng lượng bao la của vũ trụ.
Khi đạt đến cảnh giới này, người tu luyện không còn chỉ dựa vào Hồn Lực của bản thân mà có thể mượn nhờ lực lượng từ Hồn Lực khắp vũ trụ để tự mình bồi bổ và phát triển. Từ sự kết nối này, Hồn Lực của họ sẽ không ngừng tích lũy như biển cả, vươn lên cảnh giới Hồn Hải.
Tuy nhiên, Lê Nhật ở thời điểm này đã vượt xa những gì mà một Hồn Hải cảnh có thể đạt tới. Hồn Lực của hắn không chỉ như biển cả, mà còn bao la như một tiểu vũ trụ không bờ bến, khiến cho khái niệm Hồn Hải cũng không thể so sánh được với sức mạnh bên trong hắn.
Chính vì vậy, hắn không có ý định đi theo lối tu luyện truyền thống, thay vào đó, Lê Nhật rõ ràng muốn tự mình khai phá một con đường mới, một con đường vượt trên mọi giới hạn và cảnh giới từng có trong vị diện này.
Trong lúc tọa thiền, Lê Nhật cảm nhận từng luồng Hồn Lực từ bên trong cơ thể cuồn cuộn như sóng lớn, rồi không ngừng hòa quyện cùng Hồn Lực câu thông từ Nguyên Hồn Thứ Hai.
Nguyên Hồn Thứ Hai, thông qua kết nối sâu sắc với Hồn Giới, đang truyền đến hắn một lượng Hồn Lực tinh thuần không ngừng nghỉ, từng chút một đổ vào thân thể hắn. Nhờ vậy, Hồn Lực của hắn liên tục được cải thiện cả chất và lượng, mạnh mẽ và bất tận, tuôn chảy qua từng huyệt đạo, bồi đắp từng tế bào, khiến cơ thể hắn dần chuyển biến thành một thể hoàn hảo vượt xa giới hạn nhân loại.
Trạng thái này làm hắn cảm giác như mình đang đứng giữa dòng chảy năng lượng của vũ trụ, tâm thức không còn bị gò bó trong giới hạn của một thực thể vật chất. Hắn nhìn thấy những dòng năng lượng vô tận đang chuyển động khắp không gian, như một mạng lưới sống động mà hắn có thể vươn tới chỉ bằng ý niệm.
Mỗi nhịp tim đập trong cơ thể hắn như hòa cùng nhịp đập của vũ trụ, cùng một nhịp điệu với những thực thể khổng lồ tồn tại ở xa xôi.
Lê Nhật hít một hơi sâu, dồn toàn bộ Hồn Lực khổng lồ tích tụ trong cơ thể vào linh hồn nằm sâu trong đại não, nơi trung tâm tiếp nhận mọi tín hiệu từ vũ trụ. Nhưng thay vì cô đọng Hồn Lực lại, hắn chọn một cách làm hoàn toàn ngược lại, liều lĩnh dàn trải Hồn Lực ra ngoài không gian, như những cánh tay vô hình vươn ra kết nối khắp vũ trụ.
Đây là một canh bạc thực sự, Lê Nhật muốn không chỉ câu thông mà còn dùng chính Hồn Lực của mình để lần theo các tín hiệu ấy, đi tìm kiếm, thu thập và đồng hóa mọi nguồn Hồn Lực mạnh mẽ khắp nơi, cưỡng ép chúng thành của riêng hắn.
Trái Đất chỉ là khởi điểm, hắn biết rõ rằng mỗi bước đi sẽ mở rộng thêm ranh giới thần thức của mình. Theo dòng Hồn Lực tràn ra, thần thức của hắn bắt đầu vươn ra khỏi bầu khí quyển, chạm đến mặt trăng, rồi Sao Hỏa. Nhưng rồi hắn dừng lại, nhận thấy năng lượng không đủ để vượt xa hơn nữa.
“Hừ, vẫn chưa đủ.” Lê Nhật trầm ngâm, ánh mắt ánh lên quyết tâm mãnh liệt. “Nguyên Hồn Thứ Hai, đến đây cho ta.”
Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong tâm trí hắn, triệu hồi Nguyên Hồn Thứ Hai đến, bất kể rủi ro. Như một sợi dây bungee vô hình gắn chặt vào hắn, Nguyên Hồn Thứ Hai đột ngột bị kéo xuyên qua lớp ngăn cách không gian, hiện diện trước Lê Nhật mà không hề tổn hại gì.
Đây là năng lực mới sau khi tiến cấp của Nguyên Hồn Thứ Hai, gọi là Hồn Thuấn. Khả năng này cho phép hắn triệu hồi Nguyên Hồn Thứ Hai bất kể nó ở đâu trong Hồn Giới, chỉ cần một ý niệm là có thể mang nó đến trước mặt. Tuy nhiên, Hồn Thuấn chỉ hoạt động một chiều, có nghĩa là từ giờ Nguyên Hồn Thứ Hai không thể quay trở lại Hồn Giới theo cách thông thường nữa.
Lê Nhật không chần chừ, đôi tay nhanh chóng đánh ra hàng loạt thủ pháp phức tạp, Lạc Hồn Thức được kích hoạt tối đa, mạnh mẽ dẫn dắt Nguyên Hồn Thứ Hai hóa thành một dòng chảy Hồn Lực tinh thuần, tiến vào mi tâm hắn. Năng lượng mới mẻ này hòa vào Hồn Lực của hắn, mở rộng biên độ cảm nhận, giúp hắn dễ dàng hấp thụ mọi nguồn lực trong phạm vi xa hơn.
Lê Nhật lại tiếp tục, lần này là bước đột phá mang tính quyết định để vượt qua cảnh giới Sơ Nguyên và khai phá con đường mà hắn tự đặt tên là Hồn Hư, một cảnh giới mà Hồn Lực không chỉ là năng lượng bên trong cơ thể, mà còn trở thành dòng chảy kết nối vũ trụ bao la.
Từng dòng Hồn Lực cuồn cuộn chảy qua cơ thể, tràn ra ngoài như những sợi dây liên kết vô hình với thiên địa, giúp hắn cảm nhận từng biến động trong không gian.
Trong trạng thái Hồn Hư, không có giới hạn về khoảng cách hay không gian, tất cả chỉ còn lại là một dòng chảy vĩnh hằng của Hồn Lực. Hắn không chỉ hấp thụ năng lượng vũ trụ mà còn bắt đầu chi phối nó, tự mình trở thành một nguồn Hồn Lực có thể cảm nhận và điều khiển nhịp đập của thiên địa.
“Hừ, ngươi lại muốn tranh giành thiên địa với ta? Chỉ mới bước qua Sơ Nguyên đã có dã tâm này?”
Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, Lê Nhật nghe thấy mà mỉm cười đáp:
“Thiên Mạch, thiên địa này của ngươi cũng bao la quá rồi, chia sẻ với ta thì đã sao? Đừng quên ta chính là chiến lực đại diện cho sinh tồn của ngươi.”
Dù không biết Thiên Mạch đang ở đâu, nhưng nó không đáp lại lời của Lê Nhật. Chỉ nghe một tiếng hừ rồi nó biến mất, dường như là đang nén đau, cắt ruột moi gan mà chia sẻ với tên đạo tặc này.