Môn Thần - Chương 190
Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên đỉnh Fansipan, nơi sương mù dày đặc lan tràn và cái lạnh căm căm bao phủ lấy mọi thứ. Từ sâu trong bóng tối, một ánh sáng yếu ớt xanh xao thoắt hiện rồi vụt tắt, như linh hồn cổ xưa lấp lửng giữa hai cõi, từng mảnh ký ức hàng ngàn năm vụn vỡ hiện về.
Tiếng vọng vang lên, không rõ là tiếng gió hay lời thì thầm từ quá khứ, nhắc nhở núi rừng về một quyền năng lạ lùng đã tồn tại từ thuở đất trời còn nguyên sơ.
“Hồn lực, hành tinh nhỏ bé này vậy mà lại lần nữa tràn ngập hồn lực. Ha ha ha.”
Tiếng nói vang vọng từ sâu trong lòng ngọn núi Hoàng Liên Sơn, kèm theo đó một hơi thở băng giá, trầm lặng và cổ xưa, dần cuộn lên giữa lòng đất lạnh. Làn gió mùa đông bất chợt ngưng lại khi linh hồn băng giá quyền lực này thức tỉnh, như thể cả ngọn núi chuyển mình, làm tuyết lỡ như một trận động đất kinh hoàng.
Âm thanh như ma xui quỷ khiến, đến cả cách xa ngàn dặm còn nghe rõ mồn một. Dù không ai hiểu được tiếng nói đó bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, nhưng dễ dàng cảm nhận được một dự cảm xấu đang đến gần.
Mặt đất dưới chân như đông cứng thêm một lớp băng mỏng, cây cối rùng mình trong sự im lặng lạnh lẽo đến ghê người.
Lê Nhật đứng trên đỉnh Fansipan nhìn thấy mọi diễn biến, hắn cũng đã cho quân đội gần đó cảnh báo sơ tán dân cư từ sớm.
Dưới ánh nhìn lạnh lùng của hắn, dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp bị một lực lượng khổng lồ bẻ gãy đôi, đất đá sụt lún tạo ra cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy.
Từ bên dưới hố sâu hun hút, một tiếng nói đã rõ ràng hơn vang dội trong không gian:
“Bổn hoàng lại lần nữa nhìn thấy mặt trời. Ha ha ha, con đường tu luyện lại rộng mở thênh thang.”
Tiếng cười vang như từ tận vực sâu không đáy vừa dứt, một linh hồn to lớn vạn trượng kéo dài nhô ra khỏi lòng núi.
Linh hồn băng giá cổ xưa với hình dạng như một con rồng thật sự, như thể nó đã sống sót qua bao kỷ nguyên, từng chứng kiến biết bao cuộc đời đến rồi đi, và giờ đây, nó đã trở lại, bao trùm Fansipan trong hơi thở lạnh buốt.
Nhưng con rồng băng giá khổng lồ vừa lộ diện đã bị một sợi xích đỏ rực như nung trong núi lửa bắt lấy, khiến nó trợn trừng mắt mà quát lớn bằng âm thanh như tiếng rồng ngâm:
“Là kẻ nào?”
Lê Nhật xuất hiện phiêu phù ngay trước hàm rồng, dáng người cao lớn ưỡn ngực nói to:
“Là ta. Băng Phách Long Vương, chúng ta thỏa thuận đi. Ta giúp ngươi hóa hình, ngươi giúp ta đánh giết Vị Diện Chi Chiến.”
Linh hồn rồng băng giá được gọi là Băng Phách Long Vương phút chốc chửng lại, hơi thở nó mang theo cái lạnh thấu xương như đóng băng mọi thứ. Lời nói sau đó hạ thấp đi không ít uy nghiêm:
“Ngươi là ai, thực lực Hồn Tông? Lại còn biết về Vị Diện Chi Chiến, phải chăng là…”
“Ta chính là Môn Thần của vị diện này.”
Lê Nhật khẳng khái đáp, Xích Hồn cũng đã thu lại, hắn chỉ không muốn con rồng khổng lồ này trong lúc hưng phấn gây thêm tàn phá cho vùng đất xung quanh mà thôi.
“Băng Phách Long Vương, Thiên Mạch của vị diện này đã cho ta biết về ngươi.” Lê Nhật ra sức đàm phán, ba ngày trước hắn đã gặp Thiên Mạch, một danh sách những linh hồn mạnh mẽ có thể trợ giúp hắn đã được cung cấp đầy đủ. “Nếu ngươi đồng ý hỗ trợ ta đánh thắng Vị Diện Chi Chiến, việc hóa hình dễ như trở bàn tay.”
Thân ảnh của Băng Phách Long Vương quá đỗi to lớn, hùng vĩ đến mức dù chỉ là một linh hồn già cỗi, nhưng vẫn đủ khả năng gây ra sức tàn phá khủng khiếp.
Lê Nhật không chút nghi ngờ điều này, việc phá tan dãy Hoàng Liên Sơn để thoát khỏi phong ấn của Thiên Mạch là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh huyền bí và vô biên của Long Vương.
Từng tảng băng dọc các sườn núi và những khối đá trăm năm lạnh giá đều bị luồng khí lạnh từ thân thể khổng lồ của Long Vương làm cho đóng băng hoàn toàn, như thể thiên nhiên cúi mình trước sự uy nghiêm của hắn.
Thân hình khổng lồ của Băng Phách Long Vương bắt đầu co rút lại, từng dao động không ngừng từ bốn phương tám hướng thu ngược về linh hồn của hắn, hệt như những làn sương tuyết hòa mình vào dòng sông lạnh giá. Băng giá xung quanh như bị hút vào, nhập vào mỗi vảy rồng, làm chúng trở nên lấp lánh, sáng rực và càng thêm bóng loáng.
Chỉ trong chớp mắt, từ một thân rồng dài ngàn dặm, lớn đến nỗi cả dãy Hoàng Liên Sơn cũng phải khép mình cúi phục, Băng Phách Long Vương hóa thành một linh hồn tuấn mỹ, uy nghiêm và đầy quyền uy.
Đôi mắt của hắn, sâu thẳm và lạnh lẽo như hai viên ngọc băng giá, sắc bén nhìn thẳng vào Lê Nhật. Đôi mắt đó không phải chỉ mang màu xanh lạnh, mà còn chứa đựng triệu năm ký ức và uy lực của một tồn tại cổ xưa, một kẻ đã vượt qua cả sự phong bế của Thiên Mạch để đứng đây, sống động và kiêu ngạo.
“Ngươi… ngươi đã có thể hóa hình sao?”
Lê Nhật ngạc nhiên thốt lên, giọng hắn chứa đựng sự bất ngờ lẫn thận trọng. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, một linh hồn bị phong ấn sao lại có thể hóa hình nhanh chóng như vậy?
“Hừ!” Băng Phách Long Vương cất tiếng, giọng nói trầm thấp mà vang vọng, mang theo vẻ ngạo mạn và uy nghiêm không thể phủ nhận. “Nếu trải qua hàng triệu năm bị giam cầm mà vẫn không thể hóa hình, thì thật sự uổng danh Long Vương của ta rồi.”
Giọng nói của Băng Phách Long Vương không chỉ nhỏ lại mà còn điềm tĩnh, sâu sắc như người đã trải qua bao bể dâu. Từng từ, từng chữ của hắn phát ra mang theo hơi lạnh ngấm sâu vào da thịt, làm Lê Nhật cảm nhận được áp lực vô hình từ hắn. Không phải áp lực thuần túy từ sức mạnh, mà là từ sự uy nghiêm, từ tốn và thấu hiểu của một tồn tại thâm sâu khó lường.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Nhật hiểu ra rằng Băng Phách Long Vương không giống như những gì Thiên Mạch từng miêu tả, không phải là kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh mà tàn phá bừa bãi. Hắn là một tồn tại thông tuệ, biết lúc thu liễm và khi cần buông tay.
Dù sự phẫn nộ khi vừa thức tỉnh đã khiến hắn thất thố đôi phần, giờ đây Long Vương đứng đó với thần thái uy nghi, tĩnh lặng, như một lưỡi kiếm sắc bén vô ngân nhưng không vội rút ra khỏi vỏ.
Lê Nhật bỏ qua rất nhanh sự hụt hẩng vì kế hoạch trao đổi phá sản, liền hỏi:
“Băng Phách Long Vương, xem ra Thiên Mạch đã bị người lừa rồi. Việc bị phong ấn ở dãy Hoàng Liên Sơn này không chừng còn nằm trong kế hoạch của ngài.”
Băng Phách Long Vương lúc này đã là một thiếu niên tuấn mỹ, đẹp tựa tranh vẽ, xét về vóc người cũng một chín một mười với Lê Nhật.
Thay vì rầm rộ vảy rồng, sừng rồng, vuốt rồng, hắn chỉ để lại duy nhất một sự khác biệt với phàm nhân, đó chính là dấu ấn long tộc giữa trán. Một cái vảy rồng màu trắng tinh khôi như có như không hiện ở đó, hắn mỉm cười nói:
“Vị diện này cuối cùng cũng sản sinh ra một Môn Thần có chút môn đạo. Không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng, với thực lực Hồn Tông có thể đi ngang, sánh vai với bản hoàng.”
Lê Nhật cúi người bái lạy một cái, lại nói:
“Băng Phách Long Vương ngài đã tồn tại qua vô số thời không, vị diện này cũng chỉ là một nơi dừng chân mà thôi. Lúc nãy không biết, đã mạo phạm rồi. Xin hỏi, ta vẫn có thể nhờ vả một chút sức mạnh của ngài chứ?”
Băng Phách Long Vương một thân áo bào trắng, nho nhã như một học trò nói:
“Ngươi rất thú vị, thái độ chuyển biến cũng rất nhanh. Vừa biết được sự thâm sâu của ta lại một bộ dạng bề dưới mà xin xỏ. Rất thức thời, hay là vậy đi. Ngươi hãy bỏ cái chức Môn Thần rác rưởi này đi, ta xem ngươi rất vừa mắt. Theo ta trở về long tộc, nhất định sẽ mang ngươi đi bái sư, làm ngoại môn đệ tử. Hiển hách chư thiên là điều có thể biết trước.”
Lê Nhật bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng hắn vẫn giữ một thái độ không nhanh không chậm mà đáp:
“Thứ lỗi cho ta không thể theo ý ngài.”
Băng Phách Long Vương bất ngờ không hài lòng mà quát lớn:
“Tiểu tử, dám xem thường đề nghị của bổn hoàng?”
Tiếng hét này như rồng ngâm, chấn kinh núi rừng, dù đã được hồn lực của Lê Nhật giảm nhẹ vẫn vang dội khắp bờ cõi đất nước. Khiến cho dân chúng sợ hãi, người người dừng lại công việc đang làm, lòng tràn đầy lo lắng.
Băng Phách Long Vương cười lớn bảo:
“Đùa với ngươi thôi, thì ra ngươi chính là loại yêu dân như con. Đến một chút tổn hại cũng không muốn để cho dân chúng chịu khổ sao? Thảo nào lại nhất quyết đeo lấy cái chức Môn Thần chó má này.”
Lê Nhật đổ mồ hôi lạnh, chỉ là một linh hồn, chưa có thân xác đã mạnh đến mức độ này. Tiếng hét vừa rồi làm cho lục phủ ngũ tạng của Lê Nhật đảo điên, một ngụm máu trào lên tới miệng đã bị hắn nuốt xuống. Nghẹn lại một chút hơi thở khó khăn mà nói:
“Băng Phách Long Vương, ngài nói đúng rồi. Ta chính là một người yêu dân như con. Vì thế lời đề nghị của ngài ta buộc phải cự tuyệt, nhưng lời đề nghị của ta ngài vẫn chưa trả lời.”
Băng Phách Long Vương nhìn Lê Nhật như thể đang nhìn một người điên, sự thú vị hiện rõ trong ánh mắt, chắp tay sau lưng mà nói:
“Ngươi cả gan trước mặt ta, ba lần đề nghị. Bản lĩnh này trong giới tôn tử của long tộc chắc cũng không có mấy. Trên người của ngươi có một chút hơi thở của Thủy Long Nhất Mạch, ngươi là hậu duệ của kẻ nào?”
“Ta chính là con cháu của Lạc Long Quân.” Lê Nhật thẳng thắn đáp.
“Lạc Long Quân? Là tên tử tôn nào của Thủy Long Nhất Mạch, chưa từng nghe qua.” Băng Phách Long Vương hừ lạnh nói, dáng vẻ gần như đã mất kiên nhẫn. “Ta rất vừa ý thực lực và tâm tính của ngươi, ở đây có một Long Phiến. Cho ngươi.”
Băng Phách Long Vương không hề có động tác nào cả, chỉ thấy hồn lực quanh thân chuyển biến nhẹ nhàng như làn băng khói mỏng manh mà hình thành một Long Phiến.
Vật này như được rèn từ tinh hoa của băng và sương vĩnh cửu, kết tinh qua hàng ngàn năm. Long Phiến mở ra, từng chiếc nan quạt tỏa ra một ánh sáng xanh lam nhạt, lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng.
Trên mặt phiến, những họa tiết hình vảy rồng khắc sâu, như thể chúng được thổi vào từ hơi thở của Băng Phách Long Vương. Những đường nét này phát sáng nhẹ nhàng khi cây quạt được sử dụng, tựa như những vệt sương tuyết trôi lơ lửng giữa không trung. Mỗi vảy rồng khắc trên quạt đều mang theo một sức mạnh khủng khiếp, là biểu tượng của các vì tinh tú nơi băng giá tồn tại mãi mãi.
Khi Lê Nhật tiếp nhận lấy Long Phiến, gần như ngay lập tức Băng Phách Long Vương đã biến mất vào hư không, chỉ để lại một lời nói:
“Tiểu tử, Thiên Mạch và kể cả ngươi, đều chỉ là cơ duyên xảo hợp gặp ta trên con đường tu luyện dài đằng đẵng. Long Phiến này nếu vẫn không thể giúp được ngươi chiến thắng Vị Diện Chi Chiến, vậy thì hãy đến Thần Giới tìm ta.”
Lê Nhật chỉ kịp cúi người, lớn tiếng nói:
“Cảm tạ Long Vương.”
Cầm lấy chí bảo trong tay, Lê Nhật run lên từng hồi, nhịp tim đập mạnh vẫn chưa thể trở lại bình thường, trong lòng hắn như sóng cuộn trào mà thầm nghĩ:
“Xém chút nữa đã bị Thiên Mạch hại chết, mà có lẽ chính nó cũng không thể ngờ rằng, bên dưới Hoàng Liên Sơn chính là phong ấn một tồn tại đại năng đến như vậy.”