Môn Thần - Chương 187
Hai ngày sau, Lê Nhật dành trọn thời gian tận hưởng cùng người vợ yêu quý và chăm sóc cho cha mẹ mình. Đó là những khoảnh khắc quý giá, mang lại sự gần gũi hiếm hoi giữa tình cảm gia đình và áp lực đang bủa vây.
Cả nhà tràn ngập niềm vui khi có thêm thành viên mới. Magie lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ cha mẹ, một cảm giác ấm áp mà nàng chưa từng có khi còn ở nhà Kishiwara.
Những cử chỉ chăm sóc, những lời hỏi han dịu dàng và cả sự quan tâm nhỏ nhặt đều khiến nàng cảm thấy mình thật sự được yêu thương và chấp nhận.
Những người thân thiện, ấm áp nơi mảnh đất hình chữ S cho nàng thấy rằng, ngoài những trận chiến và áp lực, cuộc sống còn có những niềm vui giản dị, chân thật. Trong ánh mắt nàng dần lấp lánh hy vọng và sự bình yên, những điều mà trước kia nàng chỉ coi là xa xỉ và không thuộc về mình.
Những năm gần đây, có thể nói Magie đã trở thành một con người khác hẳn. Nàng không chỉ học cách yêu thương, mà còn bắt đầu cảm nhận trách nhiệm với những người mà nàng gắn bó. Chính nơi này đã cho nàng một cuộc đời mới, nơi nàng có thể cười đùa, an yên, và dành trọn tình cảm cho những người thân yêu bên cạnh.
Nhưng dường như, những ngày sống bình lặng như trước đây đã trở nên xa xỉ.
Lý Minh buộc phải tăng cường an ninh bằng cách điều động thêm nhiều chiến sĩ cơ giới, siết chặt vòng bảo vệ xung quanh nơi ở của gia đình Lê Nhật. Người ngoài, cả trong nước lẫn quốc tế, đều bị hạn chế tối đa, ngay cả những cuộc thăm viếng ngắn cũng không thể dễ dàng tiếp cận.
Vị thế hiện tại của Lê Nhật đã trở nên quá quan trọng, đến mức mỗi ngày đều có sứ giả từ các thế lực lớn trên Trái Đất tìm đến với đủ mục đích và yêu cầu, biến cuộc sống của hắn trở thành vòng quay của trách nhiệm và nghĩa vụ.
Thậm chí, một số thế lực ngoài hành tinh cũng đã tìm đến nhưng đều bị Lý Minh từ chối ngay từ những liên lạc đầu tiên.
Lê Nhật hoàn toàn có thể tự mình dàn xếp và giải quyết mọi thứ, nhưng đó không phải là điều hắn mong đợi hay cảm thấy là trách nhiệm của mình.
Thấu hiểu điều đó, Lý Minh có những sắp xếp khôn ngoan. Hắn chỉ để Lê Nhật gặp những người thực sự quan trọng và cần thiết, giữ cho Lê Nhật chút ít không gian tự do, dẫu rằng sự tự do ấy nay đã không còn trọn vẹn.
UNION tổ chức một buổi lễ trang trọng để tri ân và tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Trái Đất.
Buổi Lễ Tưởng Niệm khẩn cấp diễn ra ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, nhằm tôn vinh những hy sinh cao cả và vinh danh những con người đã dũng cảm chiến đấu vì hòa bình. Khung cảnh buổi lễ bao trùm trong không khí trang nghiêm và xúc động, khi hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng, tượng trưng cho linh hồn bất diệt của những chiến sĩ anh dũng.
Lê Nhật không đến dự buổi lễ của UNION vì hắn cùng người dân tham gia nghi thức tưởng niệm riêng trên quê hương mình.
Những chiếc đèn lồng lung linh được thả theo các con sông, như mang theo những linh hồn và gửi gắm lời cầu nguyện an lành đến những người đã khuất.
Ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng chầm chậm trôi theo dòng nước, mang trong mình niềm tiếc thương sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn, kết nối mọi người với những anh hùng đã ngã xuống.
Trong buổi lễ, từng tên của những chiến sĩ hy sinh được xướng lên, không một ai bị lãng quên. Công lao và sự dũng cảm của họ sẽ mãi soi sáng con đường cho thế hệ mai sau, nhắc nhở tất cả về giá trị của hòa bình và trách nhiệm bảo vệ tương lai.
Ba ngày đã trôi qua kể từ sau cuộc chiến khốc liệt với Hư Vô Xà Đoàn. Giữa sự hồi phục và ổn định của mọi căn cứ, có một người đã chờ đợi rất lâu để được gặp mặt Lê Nhật.
Đó là Tư Lệnh Hà Trí của căn cứ Nga Mi Sơn. Hắn đã kiên nhẫn đợi suốt ba ngày, và cuối cùng, nhờ sự sắp xếp của Culi, hôm nay mới được dẫn vào gặp mặt Lê Nhật.
Hà Trí bước vào với đôi mắt ngấn lệ, ẩn chứa sâu trong đó là lòng cảm phục và sự trông cậy nơi người anh hùng đã hai lần trực tiếp giải cứu Nga Mi Sơn, cứu lấy tính mạng của hắn và hàng trăm triệu đồng bào.
“Thưa chủ nhân! Hà Trí đã đến.”
Tiếng Culi kính cẩn vang lên. Ngoại hình của hắn lúc này gần như hoàn chỉnh, chỉ còn nước da là chưa hoàn toàn tự nhiên, và các chi tiết máy móc đã được che giấu khéo léo, khiến hắn trông như một con người thực thụ.
Lê Nhật ngồi bên bàn đá nhỏ trong sân vườn, khung cảnh đơn sơ với tiếng chim hót líu lo giữa ánh nắng sớm. Hắn nhâm nhi chút trà, gật đầu nói:
“Mời hắn vào.”
Hà Trí tiến vào, ngay lập tức cúi người bái lạy sâu, giọng xúc động:
“Ân nhân, xin nhận của Hà Trí một lạy.”
Lê Nhật không cản cũng không từ chối, hắn chấp nhận cái lạy đó như một cách để giải tỏa tâm tư của Hà Trí. Khi Hà Trí đứng lên, Lê Nhật mới nói:
“Hà Trí, sau cái lạy này chúng ta không nợ nần, ơn nghĩa xem như đã trả hết. Đối với căn cứ Nga Mi Sơn, tôi cũng có một phần trách nhiệm.”
“Lời này nghĩa là sao?” Hà Trí thoáng ngạc nhiên hỏi.
Lê Nhật nhìn Hà Trí, bình thản đáp:
“Thời điểm Ngạo Chân đồ sát Nga Mi Sơn, tôi vốn có thể đến sớm hơn. Sự do dự của tôi lúc đó đã gián tiếp gây ra cái chết của rất nhiều người.”
Hà Trí lắc đầu, vội vàng nói:
“Ân nhân, xin đừng…”
Lê Nhật giơ tay cắt ngang lời Hà Trí, rồi bảo:
“Hà Trí, tôi và anh đều là những kẻ cứng đầu. Một khi đã có nhận định, chúng ta tuyệt đối không thay đổi. Đừng gọi tôi là ân nhân nữa. Đối với tôi, anh là một anh hùng. Tôi kính trọng anh hùng, và đã là người tôi kính trọng thì không cần đến lễ nghi thông thường.”
Hà Trí mỉm cười, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận rằng người trước mặt thật sự hiểu mình, như một người bạn tâm giao đáng để hắn đặt trọn niềm tin. Hà Trí cố nén lại sự xúc động và nói:
“Tốt! Lê Nhật, cậu thật không làm tôi uổng công chờ đợi. Những lời này đã giúp tôi gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.”
Hà Trí thoáng chuyển thái độ, không còn giữ lễ như trước mà ngay lập tức trở nên ngang hàng như lời Lê Nhật mong muốn. Hắn tiến tới ngồi đối diện với Lê Nhật, thấy người đối diện khẽ cười hài lòng.
Không khí trở nên thân tình và tự nhiên hơn, như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Hà Trí vui vẻ nói:
“Lê Nhật, tôi từng nghĩ sẽ bái cậu làm sư phụ, nhưng giờ cậu kéo tôi lên ngang hàng rồi, làm sao mở lời đây?”
Lê Nhật cười lớn sảng khoái, khiến cả Hà Trí cũng bật cười theo. Tiếng cười vang vọng ra ngoài, khiến cha mẹ và Magie trong căn nhà nhỏ cũng phải chú ý, rồi lại mỉm cười tiếp tục công việc.
“Hà Trí, anh muốn có công pháp tu luyện hồn lực, tôi có thể cho anh.” Lê Nhật nói quả quyết, hoàn toàn hiểu mong muốn nâng cao thực lực của Hà Trí. “Không cần phải lễ nghi rườm rà. Nhưng tôi thích sòng phẳng. Công pháp đổi công pháp, tôi muốn Bá Thể Chi Kiếm của anh.”
Hà Trí như có chuẩn bị trước, nhanh như chớp lập tức thao tác, mở một màn hình ảo chứa chi tiết công pháp gia truyền của gia tộc hắn cho Lê Nhật, rồi nói:
“Tôi cũng đã dự liệu điều này, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mong cậu giữ kín công pháp gia truyền này. Đừng truyền ra ngoài, nếu không, tôi sẽ rất khó ăn nói với tổ tiên nơi suối vàng.”
“Thành giao.”
Lê Nhật nhẹ nhàng đáp, rồi một luồng thần thức từ ngón tay hắn truyền thẳng vào não bộ của Hà Trí, chứa đựng vô vàn thông tin quan trọng.
Đây là cách hắn truyền đạt công pháp cho những người có vị trí đặc biệt trong đất nước. Bộ công pháp của Hà Trí có tên là Ngũ Hành Hồn Thể, là thành quả của những kiến thức tinh thông về linh hồn mà Lê Nhật chắt lọc từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả những linh hồn của Drayke và Mia.
Thông qua Lạc Hồn Thức, hắn đã diễn giải và điều chỉnh những bộ công pháp này một cách dễ dàng, và Nguyên Hồn Thứ Hai của hắn đã thay hắn ngộ ra cốt lõi của từng loại.
Dù Lạc Hồn Thức vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng để diễn giải những công pháp này ở vị diện hiện tại thì quá sức đơn giản.
Nhìn Hà Trí ngồi yên, tiếp nhận những kiến thức mà hắn truyền vào, Lê Nhật khẽ nở nụ cười hài lòng, cảm nhận được tình bằng hữu chân thành giữa hai người ngày càng bền chặt.
Sau Hà Trí, ngay hôm sau còn có Rohan, dẫn theo cả Vikram và Priya đến để trực tiếp xin lỗi về những hiểu lầm trước đó.
Rohan bước vào với dáng vẻ uy nghiêm, tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ chứa đựng những bảo vật quý giá từ Deccan Plateau. Nhìn thấy Lê Nhật, ông ta kính cẩn cúi đầu, ánh mắt ngời lên niềm kính trọng pha lẫn chút kỳ vọng.
Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng vì Lê Nhật không hề muốn làm khó bất kỳ một anh hùng nào. Rohan dù trước đó có hiểu lầm với hắn, nhưng chuyện không đáng để đẩy lên thành thù hận.
Kể cả Vikram và Priya cũng rất chân thành nói ra lời xin lỗi tận tâm can, Lê Nhật mỉm cười tha thứ.
Ngay sau Rohan là Tướng Hank, cùng với hai cộng sự thân tín là Hawka và Max. Họ tiến vào, trên tay cũng cầm theo những vật phẩm vô cùng đáng giá. Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bày tỏ thành ý với Lê Nhật.
Những thứ mà họ mang đến không chỉ đơn thuần là vật phẩm quý báu, mà còn tượng trưng cho lòng biết ơn và sự tôn trọng dành cho người đã cứu họ trong cuộc chiến với Hư Vô Xà Đoàn.
Lê Nhật đón nhận thành ý của tất cả những người được Lý Minh sắp xếp đến. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mỉm cười, hiểu rõ tâm ý của từng người đang đứng trước mặt mình. Hắn vốn là người trọng sự sòng phẳng và thẳng thắn, và dường như bọn họ đã phần nào thấu hiểu tính cách ấy.